Giấc mộng thứ sáu (10)
Phương Hiểu An nhìn sang đồ điên đang la hét bên cạnh, nhíu mày. Liệu hắn có phải Tạ Ngọc giả mạo không? Cái thằng khùng đang ôm tay cầm PS4, bấm tanh tách, kêu la ầm ĩ này là gia chủ của nhà họ Tạ lớn mạnh nhất phía Đông sao? Và cả hắn nữa, Phương Hiểu An, mày đang làm cái quái gì vậy?
Mấy hôm trước, Tạ Ngọc cho người bê về một chiếc máy chơi game. Hắn đặt một cái màn hình to tướng, cùng một chồng đĩa đủ loại game, sau đó kéo Hiểu An ngồi cùng chơi. Mặc cho Hiểu An nhìn hắn như đồ thần kinh không bình thường, Tạ Ngọc vẫn vô cùng hào hứng. Không biết Tạ Ngọc có nghiên cứu trước hay không, nhưng trò chơi nào hắn cũng có vẻ am hiểu, lúc giới thiệu chúng còn ngồi rất nghiêm túc giảng giải, sau đó hỏi Hiểu An thích trò nào nhất.
Hiểu An nghiêng đầu nhìn Tạ Ngọc, sau đó hắn mỉm cười, đấm cho Tạ Ngọc một cú, rồi trùm chăn đi ngủ. Tạ Ngọc theo thường lệ đương nhiên lại bù lu bù loa lên, nói bạo lực gia đình là không thể chấp nhận được, cuối cùng hôn trộm Hiểu An được mấy cái. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa, Tạ Ngọc lại xuất hiện bừng bừng khí thế chiến đấu như ngày đầu. Cho đến khi Hiểu An không thể chịu được sự nhảm nhai dai dẳng của hắn, đồng ý chơi cùng.
Hiểu An cũng không phải chưa từng chơi game. Khi còn nhỏ, hắn cũng thích những trò chơi thực tế ảo thế này. Nhưng khi trưởng thành, công việc bận rộn, hắn không có thời gian cho những sở thích riêng này nữa. Trò Tạ Ngọc đang chơi mà kiểu game hợp tác. Hiểu An và Tạ Ngọc sẽ cùng đi làm nhiệm vụ, thu thập tinh thạch để thăng cấp. Lúc đầu, Hiểu An không chú tâm lắm, nhưng rồi hắn bị cuốn vào trò chơi lúc nào không hay.
Tạ Ngọc nhìn gương mặt nghiêm túc tập trung của người bên cạnh, khẽ mỉm cười. Những lời bác sĩ nói vẫn canh cánh trong lòng hắn. Cơn đau đầu của Hiểu An luôn chợt đến chợt đi, phần nhiều là do tâm lý, gần như một loại trầm cảm. Ông ta cũng nói nguyên nhân có thể là do sử dụng thuốc, hoặc tệ hơn, ma tuý ảo giác trong một thời gian dài. Tạ Ngọc quan sát Hiểu An, hắn không có dấu hiệu nghiện, nhưng cũng có thể đó là di chứng của việc từng lạm dụng các loại thuốc trong quá khứ. Dù là lý do gì, cái Hiểu An cần bây giờ là thư giãn.
Làm sao để giúp mèo nhỏ thư giãn? Tạ Ngọc nghĩ ngay đến chơi game. Trò chơi điện tử không phải thứ mà người trẻ tuổi thích nhất sao? Nhìn xem, dù lúc đầu Hiểu An chối đây đẩy, giờ không phải cũng phải thuần phục dưới quyền uy của hắn mà chơi say mê sao? Mèo phải nghe lời chủ nhân, không thì sẽ là mèo hư.
"Tạ Ngọc, đồ đần này." – Hiểu An bất ngờ đập vào vai Tạ Ngọc một cái đau điếng. Tạ Ngọc nhăn nhó nhìn lên, thấy nhân vật trong game của hắn đã chết thẳng cẳng. Chết, mải suy nghĩ quá, không tập trung đánh quái vật. Hiểu An chỉ còn lại một mình, vài giây sau cũng không chống được, ánh sáng đỏ loé lên, chữ GAME OVER to đùng choán chiếm cả màn hình.
Ngay lúc đó, Tạ Ngọc đã nghĩ: "Xong đời." Y như rằng, con mèo nhỏ kia hoá thành hổ dữ, Hiểu An quay sang, liếc nhìn Tạ Ngọc với ánh mắt sắc như dao.
"Đồ ngốc này, anh có biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian không?"
Tạ Ngọc luống cuống bắt lấy tay Hiểu An, tránh cho bản thân bị ăn đòn thêm nữa. Xô đẩy một hồi, Tạ Ngọc mất đà, hắn ngã sấp xuống, vừa lúc đè lên Phương Hiểu An. Trán của hai người bang vào nhau đánh bốp một cái, đau điếng. Khi cả hai hoàn hồn lại, hai gương mặt đã kề sát vào nhau.
Trán Hiểu An hơi đỏ lên, có lẽ vì da cậu ta rất trắng, vết bầm càng trở nên rõ ràng. Đôi mắt mở to, con ngươi đen trong vắt, đuôi mắt của Hiểu An dài, tạo thành một đường nếp gấp đen nhánh. Hiểu An ngước lên nhìn hắn, biểu cảm trên gương mặt có phần bối rối, gò má cậu ta đỏ hồng lên. Tạ Ngọc cúi đầu, hắn hôn lên môi Hiểu An, giống như tự nhiên phải thế.
Kì lạ thay, Hiểu An không đẩy hắn ra. Tạ Ngọc cảm nhận được cơ thể Hiểu An nhè nhẹ run lên. Bàn tay cậu nắm lấy áo Tạ Ngọc, không hẳn là một cái ôm, nhưng dường như cũng không từ chối.
Bắt đầu từ những cắn mút nhẹ nhàng, Tạ Ngọc tiến sâu hơn, đưa lưỡi quấn quít trong khoang miệng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong áo, nhè nhẹ xoa lên lưng Hiểu An. Hiểu An hé miệng, cậu không đáp lại, nhưng hành động này giống như tín hiệu cho phép, khiến Tạ Ngọc càng thêm lớn mật. Hắn kéo vạt áo sơ mi của Hiểu An, để lộ ra vùng ngực trắng nõn. Tạ Ngọc cúi đầu, liếm dần từ cổ, chạm đến điểm hồng hào trước ngực, mút mát khiến chúng cứng dần lên.
Đúng lúc Hiểu An gần như bật ra tiếng thở dốc đầu tiên, âm thanh gõ cửa cộc cộc khiến cho cả hai đều giật mình tỉnh lại. Hiểu An ngay lập tức đẩy mạnh Tạ Ngọc ra, hắn cuống quít ngồi thẳng dậy, kéo lại áo, rồi quay người đi vào nhà tắm, không nhìn Tạ Ngọc thêm một cái nào nữa. Tạ Ngọc bị đẩy mạnh, suýt nữa ngã ngửa ra sau, hắn nhìn trong lòng trống không, chỉ có thứ hư đốn dưới kia đang cộm lên đau nhức mà không có chỗ giải quyết.
Tạ Ngọc căm thù nhìn ra phía cửa, không biết thằng khốn nào dám đến làm phiền hắn giờ này. Nếu không có chuyện gì quan trọng, hắn thề hắn sẽ lột da lóc xương, bắn vỡ nát cái sọ dừa ngu ngốc đã làm hỏng việc tốt trăm năm của hắn.
"Vào đi." – Tạ Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.
Gã thủ hạ của Tạ Ngọc bước vào, vừa nhìn thấy mặt ông chủ đã muốn chạy. Vẻ mặt của Tạ Ngọc giống như nói đi, nếu như không làm vừa lòng tao tao sẽ lột từng tấc da của mày. Gã không dám chậm trễ, tiến lại báo cáo thông tin Tạ Ngọc. Hắn có khách, một vị khách Tạ Ngọc chẳng hề muốn nhìn thấy bây giờ.
Nghe xong, thái độ của Tạ Ngọc nghiêm túc trở lại. Hắn nhìn về phía cửa phòng tắm khép hờ, ánh mắt phức tạp không rõ. Tạ Ngọc phân phó người làm mang thuốc mỡ và đồ ăn nhẹ vào phòng cho Hiểu An, rồi cẩn thận đóng cửa lại, trước khi chỉnh trang lại quần áo đi ra phòng khách.
Khi Tạ Ngọc đến nơi, La Tử Thanh đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Một thời gian ngắn không gặp, cảm giác mà Tử Thanh mang lại đã thay đổi rất nhiều. Hắn không còn giấu đi nanh vuốt của mình nữa, đôi mắt lạnh lẽo như dao. Tạ Ngọc tán thưởng năng lực của Tử Thanh, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã khống chế gần như toàn bộ Phương gia. Thậm chí bản di chúc trước đây Phương Thành lập, giao quyền khống chế công ty cho La Tử Thanh cũng được tìm thấy, tạo nên cơ sở pháp lý vững chắc cho hắn tiếp quản mọi việc. Về danh nghĩa, Phương Hiểu An vẫn là người kế thừa một nửa gia sản của nhà họ Phương, nhưng khi tất cả đều nằm trong sự khống chế của Tử Thanh rồi, nhận được tiền hay không với Hiểu An cũng là điều khó nói.
Thấy Tạ Ngọc tới, Tử Thanh đứng dậy. Hắn gật đầu chào, thái độ xa cách lạnh nhạt. Tạ Ngọc mỉm cười, thái độ hoà hoãn, nhưng lời nói ra lại không bày tỏ thiện ý cho lắm.
"La Tử Thanh, không biết cậu tới nhà họ Tạ có việc gì?"
Tử Thanh ngước nhìn Tạ Ngọc, hắn có thể hiểu vì sao Phương Hiểu An không thích người này. Có gì đó ở hắn, dù cho thái độ kia có ngả ngớn, nhưng cảm giác bị uy hiếp bức bách vẫn đè nặng. Tạ Ngọc là kẻ nguy hiểm, người mà nếu tránh được đối đầu là tốt nhất.
"Tạ thiếu gia." – Tử Thanh giữ thái độ lịch sự vừa phải, hắn từ tốn nói. – "Hy vọng ngài còn nhớ thoả thuận giữa chúng ta."
Tạ Ngọc ngồi xuống sofa, hắn tự rót cho mình một ly rượu vang, màu đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh trong suốt. Hắn không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn vào Tử Thanh, ý bảo cậu ta nói tiếp.
Tử Thanh nhíu mày. Thật khó đoán thái độ chân thật của Tạ Ngọc.
"Tôi đến đón người." – Cuối cùng, Tử Thanh đành tự nói ra mục đích chính của mình.
Tử Thanh và Tạ Ngọc gặp riêng nhau vài tháng trước, đi đến một thoả thuận riêng. Tạ Ngọc sẽ hỗ trợ nhân lực cho Tử Thanh lật đổ Phương Hiểu An, thâu tóm quyền lực của nhà họ Phương. Đổi lại, Tạ Ngọc sẽ được quyền tham gia buôn bán ở hai cảng phía Tây, xâm nhập vào đường dây liên kết qua biển của Phương gia. Việc làm phản ở chỗ giao dịch lần trước đã được hai người tính toán kĩ càng, xử lý thật sạch sẽ kín kẽ, không để lộ ra ngoài.
La Tử Thanh không thể dẹp yên được thế lực của Phương Hiểu An ngay lập tức, vì thế hắn cần một nơi bí mật và an toàn để giữ Phương Hiểu An. Tạ Ngọc đương nhiên muốn Phương Hiểu An, thực ra mục đích chính của hắn không hẳn là hai cảng biển kia. Tất nhiên, thu được lợi ích thì tốt, nhưng với cái tính quái dị của Tạ Ngọc, hắn thích mỹ nhân hơn là giang sơn nhiều.
Tạ Ngọc không để lộ ra mình có hứng thú đặc biệt với Phương Hiểu An, ít ra, không phải "hứng thú" theo cách đó. Lúc đầu, Tử Thanh có hơi nghi ngờ, nhưng sau khi điều tra về Tạ Ngọc, hắn có phần yên tâm hơn. Từ trước đến nay Tạ Ngọc chỉ qua lại với nữ giới, chưa bao giờ hắn tỏ ra hứng thú với đàn ông cả. Đời tư của Tạ Ngọc khá trong sạch so với vị thế của hắn, cho thấy hắn không phải kẻ có sở thích tình dục đặc biệt gì.
Việc Tạ Ngọc muốn giữ Phương Hiểu An một thời gian được lý giải bởi trong sự hợp tác này, hắn muốn nắm đằng chuôi. Giữ một điểm yếu của Tử Thanh lại là sự đảm bảo cho Tạ Ngọc, khiến hắn yên tâm giao dịch trong thời gian tới. Tử Thanh cũng đã nói rõ ràng khi thoả thuận, hắn muốn Tạ Ngọc bảo đảm an toàn cho Phương Hiểu An, không quá ba tháng, Tử Thanh sẽ tới đón người về.
Lúc ấy, Tạ Ngọc rất dễ nói chuyện. Hắn cười cười, nói mình không có ý định sẽ làm tổn hại gì đến Phương thiếu gia. Phương thiếu gia có thể làm khách ở nhà hắn bao lâu cũng được, khi nào mọi thứ ổn định, Tử Thanh chỉ cần báo trước, hắn sẽ đưa người về tận cửa.
Nhưng giờ, thái độ của Tạ Ngọc khiến Tử Thanh cực kì nghi ngờ. Nghe đến "đón người về", nụ cười trên môi của Tạ Ngọc phai nhạt dần. Hắn chống tay lên cằm, nhấp thêm một ngụm rượu nữa, híp mắt lại. Tử Thanh vẫn ngồi thẳng, hắn không chớp mắt nhìn vào Tạ Ngọc, thái độ bình thản kiên quyết.
"La Tử Thanh, cậu muốn đón người về sao?" – Tạ Ngọc chậm rãi hỏi. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Tạ thiếu, ngài nên nhớ, đó là người của tôi." – Tử Thanh đứng dậy, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng.
Tạ Ngọc lướt nhìn Tử Thanh từ trên xuống dưới, cuối cùng, hắn xua xua tay, thái độ hoà hoãn lại.
"Được được, giao ước là giao ước." – Hắn lắc lắc đầu – "Có điều Hiểu An không được khoẻ, đợi cậu ấy khoẻ lại, tôi sẽ giao người đến cửa."
Tử Thanh nhíu mày. Hiểu An không khoẻ sao? Và cách xưng hô thân thiết như vậy là thế nào?
"Không khoẻ? Cậu ta làm sao? Đó cũng không phải vấn đề của anh, tôi sẽ đón cậu ta về."
Tử Thanh không thay đổi ý định. Hắn kiên quyết đòi người, đám đàn em phía sau cũng đứng dậy, quây thanh một vòng tròn.
Tạ Ngọc không nói gì. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"La Tử Thanh, cậu muốn đối đầu với Tạ gia sao? Nói cho cậu biết, giờ cậu không có cửa thắng." – Hắn sẵng giọng, gạt ly rượu đỏ rơi xuống sàn vỡ choang một tiếng.
Tử Thanh giật mình, hắn nắm chặt tay lại, giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Hắn biết giờ không phải lúc trở mặt với Tạ Ngọc. Mọi việc vẫn chưa ổn định, Tử Thanh vẫn cần sự hỗ trợ của Tạ Ngọc.
"Đến đúng thời điểm, tôi sẽ đưa Hiểu An trở về." – Thấy Tử Thanh lùi lại, Tạ Ngọc nhếch mép cười, hắn buông một câu chẳng đâu vào đâu như vậy, rồi đứng dậy muốn tiễn khách.
"Bao giờ mới là thời điểm?" – Tử Thanh hỏi, ánh mắt giận dữ như muốn xuyên thủng Tạ Ngọc.
Tạ Ngọc nhún vai. Hắn quay lưng đi, chỉ buông lại một tiếng cười khẽ.
Tử Thanh đứng đó, đôi mắt xanh trở nên sâu thẳm, bàn tay nắm chặt lại một lúc lâu mới thả ra. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho lũ đàn em theo hắn ra về.
"Đại ca, cứ như vậy đi sao?" – Gã gầy nhẳng theo Tử Thanh đã lâu nóng nảy lên tiếng.
Tử Thanh không nói gì, hắn im lặng ngồi vào xe.
Tạ Ngọc, cứ đợi đấy, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Tử Thanh mím môi. Phương Hiểu An nhất định sẽ quay về bên hắn. Cậu ta không bao giờ có thể rời bỏ hắn được.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com