Giấc mộng thứ sáu (11) (H)
Khi Tạ Ngọc quay lại phòng, thái độ của Hiểu An đã trở lại bình thường. Hắn nghiêng người nằm trên sofa, vị trí có vẻ thoải mái, đầu tựa lên chiếc gối bằng lông cừu trắng muốt. Trên màn hình là chương trình giải trí đang nổi hiện nay, có rất nhiều minh tinh nổi tiếng tham gia. Tạ Ngọc nổi hứng muốn trêu đùa Hiểu An, hắn đứng chắn trước tivi, làm ra vẻ mặt đáng thương.
"Hiểu An, có người đẹp trai siêu cấp vũ trụ là tôi đây, em còn đi xem chương trình hẹn hò? Mấy tên này vừa không đẹp vừa không giàu như tôi, em nghĩ xem, tài sản của Tạ Ngọc này có thể nuôi em béo như heo cả đời..."
Tạ Ngọc đang ba hoa, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hiểu An, hắn im bặt, cun cút ngồi xuống cạnh cậu ta. Hắn nhận thấy không khí không đúng. Dù Hiểu An bình thường đối xử tàn tệ với hắn, nhưng cái nhìn vừa rồi cũng quá khủng bố rồi. Tạ Ngọc bày ra vẻ mặt lấy lòng, hắn dụi đầu vào vai Hiểu An.
"Sao thế? Chúng ta đi ăn đi, tôi đói rồi, nhé."
Hiểu An vẫn im lặng. Hắn quay đầu, nhìn Tạ Ngọc với ánh mắt nghi ngờ. Có vẻ như Hiểu An muốn hỏi Tạ Ngọc điều gì đó, nhưng không biết mở miệng thế nào. Một lúc lâu sau, Hiểu An mới lên tiếng, âm thanh phát ra cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng Tạ Ngọc có thể nghe ra đó là thái độ đầy bất an.
"Anh ta tới đây sao?"
Tạ Ngọc nghe một lúc mới hiểu. Hiểu An có lẽ đã nghe được lúc người làm vào thông báo. Cậu ấy đang hỏi về La Tử Thanh. Tạ Ngọc nhún vai, cũng chẳng có gì phải giấu, chuyện hắn và La Tử Thanh có qua lại với nhau (về công việc) đã rõ như ban ngày.
"Ừ, tới bàn công chuyện." - Tạ Ngọc thẳng thắn trả lời.
"Vậy, anh và anh ta đã nói gì?" - Hiểu An không nhìn Tạ Ngọc nữa, hắn quay đi, đưa mắt về phía cửa sổ.
"Không có gì đặc biệt. La Tử Thanh bán cho tôi hai cảng phía Tây." - Nói rồi, Tạ Ngọc lại quay ra cười hì hì - "Em thấy không, tôi giàu càng thêm giàu..."
"Đừng nói nhảm." - Hiểu An cắt ngang, hắn không có tâm trạng theo hầu mấy trò đùa giỡn của Tạ Ngọc lúc này. Tạ Ngọc có lẽ cũng hiểu được Hiểu An đang không vui, hắn nghiêm túc hẳn lên.
"Em muốn hỏi gì?" - Tạ Ngọc ngồi thẳng dậy, hắn không cười nữa. Hiểu An im lặng một lúc lâu, Tạ Ngọc cũng không vội, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi Hiểu An thở dài một tiếng, âm thanh trong vắt ấy vang lên, khẽ khàng.
"Anh ta... có nhắc tới tôi không?"
Tạ Ngọc trầm mặt. Suy nghĩ nửa ngày, thứ cậu ấy muốn hỏi là cái này sao? Hiểu An quay đầu đi, Tạ Ngọc không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của hắn. Nhưng Tạ Ngọc có thể cảm nhận được, giữa Hiểu An và Tử Thanh là một mối quan hệ không bình thường. Tạ Ngọc cũng tìm hiểu được liên hệ dây mơ rễ má của bọn họ, nhưng có vẻ như tất cả không đơn giản như bề nổi của nó. Phương Hiểu An đối xử tệ với La Tử Thanh, nhưng ánh mắt của cậu ấy nhìn hắn ta lại không giống như chỉ toàn căm ghét. Sự kì lạ ấy khiến cho Tạ Ngọc tò mò, cũng làm cho hắn có phần ghen tức.
Tạ Ngọc chỉ dừng lại vài giây, sau đó, hắn bình thản nói, với vẻ nghiêm túc và chân thành đến không thể nghi ngờ.
"Không có. Anh ta không hề nhắc tới em."
Cuộc trò chuyện ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc. Hiểu An không hỏi thêm bất cứ thứ gì. Cậu ấy chỉ giữ nguyên tư thế đó, xem đến hết chương trình giải trí. Bọn họ cùng nhau ăn tối, sau đó Hiểu An nói cậu ấy mệt, muốn nghỉ sớm. Tạ Ngọc biết tâm trạng của Hiểu An không tốt, hắn dặn dò người làm chú ý một chút, rồi về phòng. Dù sao, là một chủ nhân tốt, Tạ Ngọc cũng nên cho Hiểu An không gian riêng tư. Có gì thì để ngày mai dỗ mèo nhỏ xinh đẹp vậy.
Đêm đó, Tạ Ngọc đang ngủ thì có tiếng đập cửa. Hắn làu nhàu vài tiếng, đang muốn lên tiếng chửi mắng thì phát hiện ra tầng này buổi đêm chỉ có hắn và Hiểu An. Tạ Ngọc vùng dậy, vội vã mở cửa.
Phương Hiểu An đứng ngay trước cửa. Áo ngủ của hắn ướt đẫm. Hai hàng cúc trên tuột ra, để lộ phần xương quai xanh xinh đẹp. Đôi mắt đen kia trở nên ẩm ướt, hai môi mím chặt không giấu được tiếng thở dốc ngày càng tăng.
"Anh...
Phương Hiểu An yếu ớt gọi. Hắn kéo tay Tạ Ngọc, cuống quýt áp lên người mình, hơi rượu nhàn nhạt toả ra khiến Tạ Ngọc bối rối. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Phương Hiểu An như vậy. Gò má cậu ta đỏ bừng, khiến cho làn da vốn trắng trở nên diễm lệ. Đôi môi hồng rực gọi mời, liên tục đóng mở gọi hắn.
"Anh... Anh ơi... Khó chịu quá!"
"Hiểu An? Em uống rượu sao?" - Tạ Ngọc gọi. Trong phòng Hiểu An có một tủ chứa toàn rượu mạnh, vốn là bộ sưu tập của Tạ Ngọc, nhưng Hiểu An chưa bao giờ thèm liếc qua. Hắn cảm giác Hiểu An đã không còn tỉnh táo. Cơ thể mềm mại kia không ngừng di chuyển đụng chạm, cọ xát vào bàn tay hắn nóng rực.
Phương Hiểu An không chờ được. Đầu óc hắn đã lẫn lộn, cơn đau đầu lại đến, khiến hắn không thể suy nghĩ được điều gì. Những tiếng thở dốc bắt đầu xuất hiện, Hiểu An nghe được tiếng thúc giục của ham muốn vang lên sâu trong đầu óc của hắn.
Hắn muốn làm tình. Một cuộc làm tình thật đau đớn. Đó là thứ Hiểu An dùng để quên đi bản thân. Những cánh tay từ trong ảo giác cứ quấn lấy hắn, cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể choán chiếm từng suy nghĩ của Hiểu An, khiến hắn chỉ có thể bám víu lấy người trước mặt.
"Anh ơi, nhanh lên... Em muốn anh, được không anh?"
Phương Hiểu An kéo áo ngủ xuống, lộ ra phần thân trên với những đường cơ bắp thon dài xinh đẹp. Bờ vai không hề thô cứng, vùng bụng bằng phẳng, màu da trắng nõn, cả thân thể của hắn dường như đang gọi mời.
Tạ Ngọc nuốt nước bọt, cả người nóng bừng lên. Mèo nhỏ say rượu thật là hấp dẫn, nếu hắn còn nhịn nữa thì chắc sẽ thành thái giám mất. Tạ Ngọc như hổ đói vồ vập hôn môi Phương Hiểu An, nụ hôn nồng nhiệt và say đắm. Môi lưỡi giao hoà, những ngón tay của Tạ Ngọc mân mê trên ngực Hiểu An, chạm vào điểm đỏ hồng xinh xắn, vuốt ve xoa nắn nó, cho đến khi Hiểu An cả người mềm nhũn, hơi thở đứt quãng.
"Đừng dừng lại." - Phương Hiểu An nhắm mắt lại, hàng mi cong dài còn vương hơi nước. Tay hắn đã đưa xuống vuốt ve phân thân đã cứng ngắc, mông cọ cọ trên đùi Tạ Ngọc đầy mời gọi. Hành động dâm đãng của Phương Hiểu An hoàn toàn kích thích Tạ Ngọc. Đạo đức và kiềm chế là cái quái gì, đừng có ra nói chuyện với hắn vào lúc này. Tạ Ngọc một kia tay ôm lấy eo, tay kia đâm thẳng vào lỗ nhỏ phía sau của Hiểu An. Người trong lòng giật mình, rồi những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên, nhịp nhàng cũng sự di chuyển của ngón tay Tạ Ngọc.
"Hiểu An, tôi không ngờ em lại hư như vậy." - Tạ Ngọc cười cười, giọng điệu của hắn cợt nhả. - "Nửa đêm chạy đến cửa phòng quyến rũ tôi sao?"
Vừa nói, Tạ Ngọc vừa tăng nhanh tốc độ đâm rút. Hắn chen thêm một ngón, rồi lại một ngón, cho đến khi huyệt động của Hiểu An được hoàn toàn mở rộng bằng bốn ngón tay, dịch trong suốt chảy ra đầm đìa.
"A..., chậm một chút... nhanh hơn... em muốn, muốn thêm nữa."
"Rốt cuộc em muốn nhanh hơn hay chậm hơn?" - Tạ Ngọc cười xấu xa. Hắn cố tình dịch chuyển ngón tay ra ngoài, Hiểu An ngay lập tức xích lại gần, phía sau co chặt lại, như muốn níu giữ vật đang đâm chọc vào mình.
"Đừng rút ra." - Phương Hiểu An luống cuống hôn môi Tạ Ngọc, những tiếng mút mát gợi tình, chiếc lưỡi nhỏ của Hiểu An vụng về liếm láp trong miệng Tạ Ngọc. Tạ Ngọc nhìn người trong lòng vội vàng lấy lòng, hư vinh được thoả mãn, hắn vui vẻ lắm.
"Hiểu An ngoan, muốn tôi chơi em không?" - Tạ Ngọc không nhịn được lại nói lời hạ lưu. Hắn biết Phương Hiểu An đêm nay không được bình thường, nhưng nếu như mọi ngày, làm sao cậu ấy có thể chủ động lấy lòng hắn như vậy? Hiểu An chỉ giỏi nhất là cấu xé đấm đá hắn đến bầm tím cả người thôi.
Đôi mắt Phương Hiểu An như có sương mù. Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu, hông không tự chủ được mà vặn vẹo. Những ngón tay với hắn lúc này đã không đủ. Hắn cần một cái gì lớn hơn, kích thích hơn. Một thứ có thể làm hắn đau đến chết đi sống lại. Bàn tay to lớn kia có thể bóp chặt lấy cổ hắn, trong khi thứ khổng lồ còn lại đâm nát thân thể này, như thế, hắn mới thoả mãn.
Hiểu An với tay kéo quần ngủ của Tạ Ngọc xuống, vuốt ve phân thân đã dựng đứng. Tạ Ngọc nhìn vẻ mặt đói khát của Hiểu An, không hiểu sao muốn trêu đùa hắn một hồi.
"Bình thường tôi hôn em mấy cái thôi, em còn làm giá, đấm tôi một cái đau mất mấy ngày. Lần này em phải đền cho tôi."
"Đền cho anh?" - Hiểu An nhíu mày, tay vẫn không rời thứ to lớn mình đang khao khát kia, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Tạ Ngọc.
"Ừ." - Tạ Ngọc gật gù - "Em hôn nó đi, nó hết giận sẽ chơi em."
Tạ Ngọc cũng chỉ nói vậy để trêu chọc Hiểu An thôi, chứ không hy vọng sẽ được đáp ứng. Hắn chờ được xem vẻ mặt xấu hổ quẫn bách của Phương Hiểu An, cũng đề phòng trước sẽ tránh cú đấm của cậu ta thế nào.
Thế nhưng, phản ứng của Hiểu An khiến Tạ Ngọc bất ngờ. Hắn nghiêng đầu, những sợi tóc đen loà xoà trên trán cũng rơi sang một bên, lộ ra vầng trán cao và đôi lông mày thanh tú. Góc nghiêng sườn mặt của Hiểu An rất đẹp, đuôi mắt phượng kéo dài, lông mi cong vút. Người ta thường nói Tử thần La Tử Thanh có gương mặt phi giới tính say đắm lòng người, Tạ Ngọc lại thấy hắn chẳng bằng một góc của Phương Hiểu An.
Phương Hiểu An không biết nghĩ gì mà ngẩn ra một chút, sau đó hắn cúi đầu, bất ngờ ngậm lấy phân thân của Tạ Ngọc. Khoang miệng ấm nóng cùng hành động không đoán định trước được của Hiểu An khiến cho Tạ Ngọc suýt nữa bắn ra. Phương Hiểu An có vẻ không biết làm sao nữa, hắn cứ giữa nguyên tư thế như vậy không động đậy. Nước bọt nhiễu xuống ướt cả cằm, Hiểu An bắt đầu cảm thấy trong miệng đầy trướng, hắn muốn thoái lui, nhả thứ đang chặn trong cổ họng của mình ra.
Tạ Ngọc làm sao có thể cho phép. Hắn giữ lấy đầu Hiểu An, cố định cằm của cậu, rồi vươn người đâm sâu thứ to lớn của mình vào.
"Hiểu An, đừng cắn. Dùng lưỡi của mình, đúng, như thế, ngậm lấy..." - Tạ Ngọc chậm rãi hướng dẫn. Tạ Ngọc vuốt ve gò má mềm mại kia, hưởng thụ người đẹp hầu hạ dưới thân, vui sướng và thoả mãn khiến hắn không kìm giữ được thêm. Dù Tạ Ngọc đã nhanh chóng rút ra ngoài, nhưng phần lớn chất dịch trắng vẫn phun ra, dính trên khoé miệng và cằm của Hiểu An.
Phương Hiểu An chỉ thấy trên miệng mình có gì đó dính nhớp, hắn theo phản xạ lấy tay lau đi, lại bị Tạ Ngọc ngăn lại. Tạ Ngọc cúi xuống, hôn lên cằm, rồi cắn lấy bờ môi dưới, đưa toàn bộ chất lỏng trắng đục vào miệng Hiểu An. Mùi vị ngai ngái khiến Hiểu An nhăn mày, nhưng phía dưới vẫn chưa đạt tới khoái cảm, hắn không muốn tách ra, mà vòng tay quấn lấy Tạ Ngọc.
"Anh ơi, em muốn thứ này vào trong em..."
Phương Hiểu An lặp lại. Hắn kéo cổ áo Tạ Ngọc, có ý định muốn đè Tạ Ngọc xuống, tự mình ngồi lên. Tạ Ngọc chửi thề một tiếng.
"Em, đồ yêu tinh này."
Thứ bên dưới của hắn vừa bắn ra đã ngay lập tức cứng lại. Da thịt mát lạnh của Phương Hiểu An áp vào hắn, trơn mềm như rắn. Tạ Ngọc lật người, đè Phương Hiểu An xuống, thô bạo xâm nhập vào. Cửa động đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi tiến vào trong, cảm giác co bóp chặt kín của vách tường hai bên vẫn khiến Tạ Ngọc thở hắt ra một tiếng.
Cảm giác hoà trộn giữa đau đớn và sung sướng khiến Hiểu An mụ mị. Hắn cảm nhận được sự ra vào của Tạ Ngọc, vật kia ngày càng lớn, đâm ngày càng sâu, càng mạnh bạo. Hai tay hắn bám chặt lấy vai Tạ Ngọc, móng tay bấu vào da thịt, tạo nên những vết trầy xước đỏ ửng.
"Thích quá... mạnh thêm chút nữa... a..."
Tạ Ngọc giơ tay đánh xuống cánh mông tròn căng của Hiểu An, hắn mắng.
"Yêu tinh này, em muốn hút khô tôi phải không?"
Hiểu An cười khanh khách. Hắn mở to đôi mắt đen bóng, hàng mi dài chớp mở, đáp lại Tạ Ngọc bằng tiếng rên rỉ gợi tình.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hiểu An lại làm Tạ Ngọc cứng người lại.
"Anh ơi, tại sao anh không đánh em nữa?" - Hiểu An đã nói như vậy, bằng vẻ mặt chờ đợi và hạnh phúc. Hắn kéo hai tay Tạ Ngọc đặt lên cổ mình, dùng sức làm chúng siết chặt lại. Hai đùi hắn mở rộng, trên da thịt trắng nõn vương lại từng vết dịch trắng đục lấm tấm trải dài.
"Siết chặt cổ em đi, đánh em thật mạnh vào, đối xử với em thế nào cũng được, miễn là làm em đau."
Tạ Ngọc mở to mắt. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười với hắn kia, cảm giác tim mình bị bóp nghẹt đến nổ tung. Phương Hiểu An đã trải qua những gì vậy? Ai đã ám ảnh em trong quá khứ, để em nói ra những lời như vậy một cách trôi chảy và thản nhiên đến thế? Có phải chính điều này đã đeo đuổi em trong những giấc mơ, khiến cho em luôn cau mày cuộn mình rên rỉ?
Thấy Tạ Ngọc dừng lại, Hiểu An càng mất kiên nhẫn. Hắn kéo Tạ Ngọc xuống, cuống quít hôn lên cổ hắn.
"Anh, đừng đi, anh làm gì cũng được, xin hãy xé nát em ra đi, ngay bây giờ."
Hai mắt Tạ Ngọc đỏ bừng. Tâm trạng lúc này của hắn vô cùng phức tạp. Hắn rất tức giận, nhưng cũng rất đau lòng. Sự ham muốn thể xác vẫn bừng bừng, nhưng trên tất cả, Tạ Ngọc không muốn tổn thương Hiểu An. Vì thế, hắn cúi đầu, nụ hôn càng trở nên dịu dàng.
"Hiểu An, tôi sẽ không đánh em, sẽ không làm em đau. Tôi sẽ cho em một cuộc làm tình dịu dàng tuyệt vời nhất."
Tạ Ngọc vùi đầu vào ngực Hiểu An, cắn mút lấy hai điểm đỏ hồng trước ngực. Hai bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn, từ cần cổ, đến xương quai xanh, chạm khẽ vào lưng, rồi cả hai cánh mông mượt mà. Thứ to lớn kia vẫn nằm trọn trong cơ thể Hiểu An. Phương Hiểu An run rẩy, phía dưới càng cắn chặt, hông đưa đẩy theo những đợt ra vào của Tạ Ngọc. Tạ Ngọc chậm lại tốc độ, rồi bất ngờ thúc mạnh một cái. Côn thịt đâm sâu vào, chạm vào điểm nhạy cảm nhất phía sau. Hiểu An cảm thấy xung quanh trở nên trắng xoá, hắn không còn nghe thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được khoái cảm như nước vỡ đê, tràn ra ngoài, phong toả mọi giác quan. Chất dịch trắng đục ứa ra từ phân thân phía dưới của Hiểu An, hai đùi hắn không tự chủ được mà khép lại, ép chặt thứ đang điên cuồng chọc ngoáy trong đó. Tạ Ngọc cũng không kiên trì được nữa, hắn thả lỏng người, bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong cơ thể Hiểu An.
Cơn kích tình qua đi, Tạ Ngọc vẫn nằm trên người Hiểu An, đầu dựa lên ngực hắn. Khi Tạ Ngọc bình ổn lại hơi thở, ngẩng đầu lên nhìn, Hiểu An đã ngủ thiếp đi rồi. Thiếu niên thân thể tràn đầy vết hôn đỏ ửng, miệng và thân dưới vẫn còn lộn xộn không tả nổi, đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài khẽ rung rung. Tạ Ngọc ngẩn người ngắm Hiểu An một lúc, rồi hắn thở dài.
Hiểu An không bình thường, Tạ Ngọc biết. Trong tình trạng không tỉnh táo đó, Tạ Ngọc lẽ ra không nên làm tình cùng Hiểu An. Nhưng bảo hắn làm người tốt bỏ qua cơ hội được Hiểu An chủ động thì hắn không làm được. Tạ Ngọc vốn không phải người tốt, hắn không có thứ gọi là quân tử hay thân sĩ, thứ gì có lợi cho mình, hắn sẽ không ngại làm.
Còn một lý do nữa, đó là đôi mắt của Hiểu An. Ánh nhìn tràn đầy cầu xin, giống như hắn chính là cứu rỗi cuối cùng. Sự cô đơn, bất lực và tuyệt vọng, tất cả hoà tan trong màu đen bóng ấy, đâm vào như gai nhọn đau nhói cả lòng.
Tạ Ngọc dùng nước ấm làm ướt khăn lông, tỉ mỉ lau đi những vết bẩn trên người Phương Hiểu An. Hắn vừa phục vụ vừa càu nhàu, buồn rầu nhìn thứ dưới thân mình lại rục rịch ngẩng đầu ngay khi hắn chạm vào làn da trắng nõn như mỡ đông kia. Thôi thôi, lát nữa tắm nước lạnh vậy.
Khi Tạ Ngọc chạm lên khoé môi Hiểu An, lau đi dấu vết màu trắng đục còn vương lại, Hiểu An bỗng nhiên cử động. Hắn mở mắt ra, đôi con ngươi đen thẫm nhìn thẳng vào Tạ Ngọc. Tạ Ngọc bỗng nhiên bối rối. Ánh mắt kia vừa hoài niệm vừa chối bỏ, vừa yêu thương vừa căm hận, tầng tầng cảm xúc đan chéo mâu thuẫn xông thẳng vào từng giác quan của Tạ Ngọc, khiến hắn giật mình. Và rồi, hai dòng nước mắt trong suốt bỗng nhiên chảy xuống, chảy trên gương mặt tưởng như vô cảm kia của Hiểu An, rơi vào trong lòng Tạ Ngọc đắng chát.
Tim Tạ Ngọc bỗng nhói một cái.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra Hiểu An vẫn còn ngủ. Cậu ấy chưa tỉnh lại, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng, Hiểu An mấy máy môi, hắn gọi, âm thanh ngập ngừng đến vỡ vụn.
"Tử Thanh, đừng đi."
Bàn tay gạt nước mắt của Tạ Ngọc sững lại, rồi buông thõng xuống. Hiểu An không ngừng gọi "anh ơi" trong lúc bọn hắn làm tình, tiếng "anh" này không lẽ là dành cho hắn ta sao?
Tạ Ngọc lặng lẽ ngồi đó, rồi bỗng nhiên hắn đứng phắt dậy. Hắn đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng kín cửa. Tạ Ngọc quay đầu, nhìn sang bình hoa hải đường rực rỡ ngoài cửa phòng. Phương thiếu gia thích hải đường, người trong giới đều biết. Tạ Ngọc vì lấy lòng người đẹp, cả biệt thự đều tràn ngập màu đỏ thắm của hải đường.
Tạ Ngọc chằm chằm nhìn vào những cánh hoa kia, rồi hắn bắt đầu cười. Tiếng cười lớn dần, cho đến khi âm thanh phát ra đã hơi khàn khàn, Tạ Ngọc mới gạt tay, đẩy bình hoa thuỷ tinh kia rơi xuống vỡ tan tành. Hắn không thèm nhìn đến, quay người bước thẳng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com