Giấc mộng thứ sáu (13) (H)
Lịch trình của Tạ Ngọc thường cố định. Hắn cố gắng về nhà đúng giờ, chủ yếu để Hiểu An quen thuộc với sự có mặt của mình. Hơn nữa, Hiểu An không biết chăm sóc bản thân, cậu ta thường bỏ bữa, không chịu ăn rau xanh, nếu không có Tạ Ngọc, Hiểu An nhất định sẽ ăn uống lung tung.
Ngày hôm ấy, bởi có chút chuyện đột xuất, Tạ Ngọc trở về khá muộn. Nhà tắt đèn tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ tivi hắt ra. Âm lượng hạ xuống rất nhỏ, trên màn hình là chương trình giải trí nhảm nhí nào đó. Tạ Ngọc mở cửa phòng ngủ. Trên giường trống trơn. Hiểu An đâu rồi nhỉ? Tạ Ngọc tìm trong phòng tắm, không có ai. Bếp dưới cũng lặng ngắt. Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn.
Dạo này mối quan hệ giữa Tạ Ngọc và Hiểu An có tiến triển, Tạ Ngọc thậm chí còn buông lỏng phòng vệ ở phía nhà chính, để Hiểu An có thể tự do ra vào trong phạm vi vườn nhà. Đôi khi Tạ Ngọc và Hiểu An sẽ cùng ra ngoài. Tuy Hiểu An có phần không thoải mái, nhưng suốt cả buổi vẫn luôn đi gần hắn, không hề có điểm đáng nghi. Thế mà hôm nay, tại sao mọi thứ lại im lặng đến đáng ngờ thế này? Cậu ta đâu rồi? Trốn? Tuy Hiểu An không có biểu hiện gì muốn bỏ đi, nhưng Tạ Ngọc vẫn không yên tâm hoàn toàn. Bởi thế khi Tạ Ngọc ra ngoài, hắn luôn giữ cửa khoá, vệ sĩ vây quanh dày đặc, Hiểu An không thể thoát được mà không gây một tiếng động nào? Bước chân của Tạ Ngọc càng nhanh hơn. Hắn kiểm tra tầng hầm, gác mái và phòng ngủ phụ. Không thấy bóng dáng Phương Hiểu An.
Tạ Ngọc rút điện thoại, muốn bấm số gọi vệ sĩ, thì bỗng nghĩ ra điều gì đó. Hắn quay lại phòng khách. Tivi vẫn vang lên tiếng cười khanh khách của đám nghệ sĩ, bàn luận về một drama nóng hổi nào đó. Phương Hiểu An nằm gọn trong chiếc ghế sôpha lớn, cả người cuộn tròn trong chăn lông, chỉ lộ ra một nửa gương mặt. Đôi mắt đen lúc nào cũng sáng bừng nhắm lại, lông mi cong vút bao lấy đuôi mắt cong cong, gò má hây hây đỏ, khiến cho đường nét thanh tú trẻ trung trên gương mặt càng trở nên đáng yêu.
Tạ Ngọc cảm thấy lòng bình ổn lại, sự hoang mang giận dữ điên cuồng khi nãy bỗng nhiên biến mất. Hắn không nhịn được mà chạm đầu ngón tay lên những sợi tóc mềm mại như tơ kia, âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng đến khó tả.
"Hiểu An."
Phương Hiểu An ngủ rất say. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, xoay người một chút rồi tiếp tục say trong giấc nồng. Tạ Ngọc cười khẽ, bàn tay trượt xuống mân mê lên chiếc má mềm mềm của Phương Hiểu An. Cậu ta ngủ đáng yêu như vậy, sao lúc ác liệt lại tàn nhẫn đến thế cơ chứ? Chỉ nghe tiếng gió nhà họ Phương thất thế, cả đám kẻ thù của cậu ta đã lớp sau nối lớp trước trồi lên.
Hôm nay, Tạ Ngọc đến bàn chuyện làm ăn. Trần gia là gia tộc buôn bán vũ khí số một số hai, tuy Trần Hải là đồ vô dụng, nhưng anh trai gã Trần Nghị là một tay đáng gờm. Bàn bạc công chuyện xong, mọi thứ đều ổn thoả, Tạ Ngọc chỉ muốn kết thúc để chạy về xem mèo nhỏ, nhưng Trần Hải lại cà kê kéo hắn lại. Hoá ra gã nghe được phong thanh rằng nhà họ Phương đã đổi chủ, giờ La Tử Thanh đang dần thâu tóm mọi quyền lực, mà Phương Hiểu An mất tích. Có lẽ thời gian trùng khớp với khi Tạ Ngọc ở đây, nhà họ Tạ lại đang nhúng tay vào một vài phi vụ của Phương gia, Trần Hải mới tìm hắn để dò hỏi.
Gã kể lể Phương Hiểu An là thằng điên kiêu ngạo ra sao, đồng thời nói với Tạ Ngọc, nếu có thông tin gì nhớ chia sẻ cho hắn. Tạ Ngọc nhún vai, hắn yên lặng ngồi nghe, không bình luận gì về mớ rác rưởi mà Trần Hải lảm nhảm nãy giờ. Cuối cùng, hắn chỉ kết luận một câu.
"Tìm được Phương Hiểu An rồi, cậu sẽ làm gì?"
Trần Hải hếch mặt lên trời, gã cười hềnh hệch, nói Phương Hiểu An khi còn là gia chủ Phương gia đắc tội không ít người trong giới. Tóm được cậu ta rồi, Trần Hải cùng lũ bạn bè chuột cống của hắn sẽ hành hạ cậu ta một trận nhớ đời.
Tạ Ngọc nghe xong, chỉ nhếch mép cười không nói.
Tạ Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phương Hiểu An. Từ ánh sáng mờ mờ của màn hình tivi, hắn lặng lẽ quan sát những đường nét thanh tú trên gương mặt người này. Mũi cao thẳng, môi cong nhỏ nhắn, hấu kết xinh đẹp, khuôn vai vừa vặn. Phương Hiểu An không quá đẹp, nhưng chỉ cần nhìn kĩ, người ta sẽ bị thu hút. Tất cả các đặc điểm từ gương mặt đến thân hình đều phù hợp đến hài hoà.
Nhớ đến những lời đám Trần Hải nói hôm nay, Tạ Ngọc thở dài.
"Thật là, cái miệng này của em giỏi nhất là kéo kẻ thù."
"Giờ thì sao đây, không có tôi che chở, em sẽ thế nào?"
Em ấy sẽ thế nào chứ? Trở về với gã mặt lạnh xấu xa kia chăng? Đó chẳng phải là điều em vẫn mong chờ sao? Cái tên em vẫn gọi trong giấc mơ hàng đêm chẳng phải luôn là gã ta sao? Nếu biết gã vẫn đang lồng lộn lên tìm em, chắc em phải vui lắm. Liệu em có còn để ý đến tôi không? Rõ ràng tôi tốt hơn gã nhiều, vậy mà em lại ngốc như vậy.
Tạ Ngọc cúi đầu, môi chạm khẽ lên cằm Phương Hiểu An, khẽ khàng mút mát. Phương Hiểu An hé mắt, tỉnh lại trong mê man, lơ mơ thấy ai đó đang hôn liếm đôi môi của mình. Hắn theo thói quen đáp trả, rồi lại như nhận ra điều gì, cuống quít đẩy kẻ xâm lấn ra.
Tạ Ngọc hiếm khi chiều theo Phương Hiểu An, hắn lùi lại một chút, cong môi cười.
"Hiểu An, nằm đây là muốn quyến rũ tôi sao?"
Phương Hiểu An giờ mới tỉnh táo hẳn, hắn đỏ bừng mặt, như thường lệ mắng Tạ Ngọc là đồ điên, rồi định hất tung chăn bỏ đi.
"Đừng đi mà." – Liếc thấy đồ ăn vẫn để trên bàn, còn được cẩn thận cho vào mâm giữ nhiệt, Tạ Ngọc kéo Hiểu An lại, hắn cười tít mắt.–"Em đợi tôi à?"
Tạ Ngọc hỏi, bản thân hắn cũng không nhận ra trong giong nói của mình đầy chờ mong. Phương Hiểu An phất phất tay, lầm bầm mắng.
"Đồ hoang tưởng."
Tạ Ngọc cười cười, hắn không tự ái, vội vàng đuổi theo. Hắn kéo tay Phương Hiểu An, bế bổng cậu ta lên, mặc cho người trong lòng liên tục đấm đá, Tạ Ngọc cũng không buông. Hắn một đường băng băng đi lên phía phòng ngủ, thả người xuống giường rồi, Tạ Ngọc nhanh chóng lột áo khoác, đè lên trên.
"Tạ Ngọc, anh muốn làm gì?" – Phương Hiểu An không ngừng đấm đá, hắn thừa biết tên xấu xa này muốn gì, nhưng sao có thể để hắn đạt được mục đích dễ dàng thế. Tạ Ngọc ăn đau, hắn nhíu mày, động tác mạnh hơn, nhưng vẫn lưu ý tránh làm Hiểu An bị thương.
"Hiểu An, nhớ em quá."
Tạ Ngọc nỉ non. Hắn rũ mắt, hàng mi dài cong cong, vòng tay ôm siết chặt, khoá cứng hai tay Hiểu An lại. Phương Hiểu An nhìn Tạ Ngọc với vẻ mặt tội nghiệp, hắn khinh bỉ nghĩ, trò này cũ lắm rồi, sau đó không do dự lên gối đá cho hắn một cái. Tạ Ngọc bị thúc trúng bụng, hắn nhăn nhó.
"Hiểu An, em quá bạo lực. Nếu chẳng may đạp trúng thứ đó, có phải là em sẽ phải cô độc sống suốt phần đời còn lại sao?"
Tuy lời nói có vẻ đáng thương, nhưng hành động của Tạ Ngọc lại rất dứt khoát. Hắn dùng trọng lượng cơ thể đè kín hai chân Hiểu An, không để bất kì khe hở nào để cậu ta có thể tiếp tục phản công. Tạ Ngọc dụi đầu vào vai Hiểu An, âm thanh mềm nhũn.
"Hiểu An, cho tôi ôm em một cái. Ôm một cái thôi, đừng keo kiệt như thế."
Đúng như Tạ Ngọc nghĩ, Hiểu An bắt đầu thoả hiệp. Phần nhiều là vì Hiểu An không có lợi thế nào khác để chống lại Tạ Ngọc, phần còn lại là do hắn mềm lòng. Ở chung với nhau một thời gian, Tạ Ngọc biết Hiểu An là kiểu người chẳng chịu mềm cũng không ăn cứng. Càng cứng rắn với Hiểu An, cậu ta càng phản kháng mãnh liệt. Dịu dàng với cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng nếu dùng quyền lực tuyệt đối trấn áp, rồi cùng lúc xuống nước giả vờ đáng thương, Phương Hiểu An nhất định sẽ nhượng bộ. Tạ Ngọc biết như vậy, hắn luôn vận dụng điều này một cách triệt để, và lần nào cũng thành công.
"Hiểu An, em không nhớ tôi sao? Đã lâu lắm chúng ta không làm."
Phương Hiểu An chưa thấy ai mặt dày như Tạ Ngọc. Một phút trước hắn vừa nỉ non cho ôm một cái, giờ đã theo vận tốc tên lửa tiến đến làm tình rồi. Lâu lắm cái gì chứ? Cả ngày chủ nhật Tạ Ngọc đã vật hắn lên xuống, hôm nay mới là thứ tư. Cái quái gì mà "để tôi đối xử tốt với em"? Tạ Ngọc là đồ điên, đồ điên, đồ điên cuồng tình dục, sự thật phải nói ba lần.
"Đi chết đi." – Hiểu An không nhịn được chửi thề - "Anh đừng có mà được voi đòi tiên."
"Tiên tôi cũng không thèm, tôi chỉ đòi em."
Tạ Ngọc bất chất Hiểu An xô đẩy, hắn cúi đầu gặm cắn lên vai Hiểu An.
"Con mẹ nó, anh cầm tinh con chó đấy à? Đừng có cắn."
Tạ Ngọc phớt lờ Phương Hiểu An. Những nụ hôn nóng dần, tiến dần lên cần cổ, môi chạm môi, cảm giác mềm mại ướt át hoà cùng tiếng thở dốc nhanh dần. Sự phản kháng từ Hiểu An yếu đi, gò má hắn bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ như có nước.
"Hiểu An, em cũng muốn mà." – Tạ Ngọc dịu giọng, hắn thả lỏng cổ tay Hiểu An, bắt đầu chậm rãi vuốt ve sống lưng xinh đẹp.
"Tôi con mẹ nó điên mới muốn anh. Anh cút đi." – Phương Hiểu An giận dữ nói, nhưng âm thanh không tránh khỏi hơi nứt vỡ. Cơ thể hắn không giấu giếm được khoái cảm đang dâng cao dần, khẽ run rẩy theo từng cái động chạm dịu nhẹ từ Tạ Ngọc.
"Em muốn mà, đúng không, ngoan, tôi cho em. Coi như em lại bao nuôi tôi đi, miễn phí."
Phương Hiểu An trợn trắng mắt. Làm gì có ai bán mình giá rẻ như Tạ Ngọc chứ? Lần trước bị làm đến mệt chết đi được, Hiểu An giận dỗi nên vứt tiền cho Tạ Ngọc, kẻ không biết xấu hổ kia cũng cười hì hì mà nhận, rồi còn nói lần sau có nhu cầu nhớ gọi nhé. Trai bao cũng phải có đạo đức chứ? Liêm sỉ của anh ta ném cho chó gặm rồi sao?
Tạ Ngọc cười cười nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Hiểu An, hắn tiếp tục hôn xuống, bàn tay xấu xa đã luồn vào trong quần áo, chạm vào da thịt mát rượi kia. Để đạt được mục đích, liêm sỉ gì giờ này nữa? Hắn nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn căng, Hiểu An hơi vặn vẹo người, muốn tránh những động chạm gợi tình kia nhưng không được. Tạ Ngọc nhanh chóng hôn sâu, chặn những lời mắng chửi sắp sửa tuôn ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia. Ngón tay ngay quen thói tiến vào huyệt động nhỏ phía sau, chầm chậm mở rộng ra vào.
Hiểu An cong người, tiếng rên khe khẽ vang lên. Hắn giận lắm, đang ghét Tạ Ngọc vô cùng, chỉ muốn đấm vào cái mặt nham nhở kia vài cái, nhưng ... kỹ thuật của thằng khốn này cũng tốt quá. Hiểu An hưởng thụ, và cũng khó chịu, và càng muốn... Hắn muốn làm tình.
Bởi vì sự dịu dàng chết tiệt này khiến Hiểu An không thể nào dứt ra được.
Tạ Ngọc cảm nhận được người trong lòng thả lỏng, những ngón tay di chuyển càng ngày càng dễ dàng. Hắn quay đầu cắn vành tai Hiểu An, thì thầm.
"Em ra nhiều nước quá, thích không? Tôi có là trai bao, cũng là trai bao cao cấp đấy nhé. Cao ráo đẹp trai lại kĩ thuật tốt, em đi nát chân cũng chẳng tìm được người thứ hai đâu!"
Hiểu An chửi thề, hắn chưa thấy ai thản nhiên so sánh bản thân mình với trai bao như vậy. Nhưng đến nước này rồi, bảo hắn còn dừng lại thế nào được.
"Anh nói nhiều như đàn bà vậy? Làm thì làm đi, không thì tôi đi tìm người khác."
Tạ Ngọc nhướng mày, ngón tay xoay tròn, đâm thẳng vào vách tường, xoáy vào điểm nhạy cảm bên trong của Hiểu An. Hiểu An im bặt, bật ra tiếng nức nở, rồi tự nhận ra âm thanh của mình có bao nhiêu dâm đãng, hắn xấu hổ đỏ bừng mặt, giận dỗi quay đi.
"Yên tâm, em không có cơ hội đi tìm người khác đâu. Em trả tiền cho tôi rồi, tôi làm việc luôn có đạo đức, sẽ làm em thoả mãn đến không xuống được giường."
Tạ Ngọc cười cười, hắn cúi xuống hôn sâu, ngón tay tiếp tục di chuyển, tốc độ ngày càng tăng. Hắn gặm cắn trên cổ, xuống đến bờ vai, xương quai xanh mảnh khảnh, cho đến khi dùng đầu lưỡi vuốt ve điểm đỏ hồng trên ngực. Hiểu An cong người, động tác này của hắn càng giống như mời gọi, đưa trái anh đào kia vào sâu hơn trong miệng Tạ Ngọc. Tạ Ngọc không ngừng kích thích, khiến cho đầu ngực càng nhô lên, cứng rắn.
"Thích không?" – Tạ Ngọc hỏi, kèm theo tiếng cười rất khẽ. Hiểu An không trả lời, hắn chỉ ừ hử một tiếng, dùng tay chặn lại đầu Tạ Ngọc, không cho hắn ngẩng lên. Tạ Ngọc ngoan ngoãn cúi xuống, tiếp tục ngậm mút, tay kia vẫn liên tục kích thích lỗ nhỏ phía dưới, cho đến khi dịch nước trong suốt chảy ra tràn trề.
"Tôi vào nhé?" – Tạ Ngọc hỏi, rút ngón tay, xoay tròn trên cánh mông trắng mịn. Hiểu An lườm hắn, nhưng đôi mắt lúng liếng ngập nước kia không doạ nạt được, mà chỉ khiến cho người ta thêm rạo rực hứng tình.
"Anh không làm nhanh là tôi đi đấy."
Tạ Ngọc nhìn con mèo nhỏ đang xù lông lên, hắn cười khanh khách.
"Em đi đâu? Tôi còn chưa đi vào, em làm sao "ra"?"
Hiểu An còn chưa kịp mắng lại thì Tạ Ngọc đã đưa thứ to lớn kia tiến công mãnh liệt. Toàn bộ âm thanh Hiểu An có thể phát ra giờ chỉ là tiếng rên rỉ động tình. Không thể dối mình được, trên tất cả, Hiểu An thực sự hưởng thụ.
Với Tử Thanh, đó là những cuộc làm tình đầy nỗi đau. Là niềm hạnh phúc vỡ nát trong sự trừng phạt và cảm giác tội lỗi. Hiểu An chưa từng tìm được bình yên trong mối quan hệ đầy sóng gió ấy. Bọn họ không bao giờ có tương lai, nhưng Hiểu An lại chẳng thể thoát ra khỏi quá khứ quá đỗi ngọt ngào, dẫu cho rốt cuộc bản thân đã phải nhận lại bao nhiêu là cay đắng.
Tạ Ngọc thì khác. Hiểu An không hề bị ràng buộc trong mối quan hệ này. Hiểu An có thể ở bên cạnh hắn mà không bị sự dằn vặt và hối hận dày vò. Tạ Ngọc tuy ăn nói đáng đánh đòn, nhưng thực ra hắn luôn để ý đến tình trạng cơ thể và tinh thần của Hiểu An. Hiểu An không phải kẻ ngốc, Tạ Ngọc đối tốt với hắn, hắn biết. Hắn luôn nghĩ ra những trò ngốc nghếch, chọc Hiểu An cười. Hắn chịu đựng tính khí thất thường của Hiểu An, không bao giờ chấp nhặt hắn những việc nhỏ hàng ngày. Trên bàn ăn có thể không có món Tạ Ngọc thích, nhưng khẩu vị của Hiểu An luôn được đáp ứng mọi lúc mọi nơi.
Khi hai người làm tình cũng vậy. Hiểu An nói với Tạ Ngọc, bọn họ không là gì hết. Chỉ là bạn tình, mà bạn tình thì không cần chăm sóc nhau, không có trách nhiệm phải lo lắng hay quan tâm. Tạ Ngọc không đồng ý cũng chẳng phản bác. Hắn chỉ dùng sự dịu dàng của mình để trả lời. Khác với Tử Thanh, Tạ Ngọc không bao giờ lỗ mãng tiến vào, hắn luôn làm khúc dạo đầy đủ. Mỗi lần bắt đầu cuộc làm tình, hắn luôn hỏi Hiểu An, tuy thái độ cà lơ phất phơ đáng đánh, nhưng lại chưa bao giờ quên, chẳng bao giờ thiếu.
Giống như bây giờ, Tạ Ngọc vận động eo hông với lực vừa phải, tốc độ nhanh nhưng không thô bạo. Một tay hắn đỡ lấy hông Hiểu An, tránh cho Hiểu An phải vươn người sẽ mỏi. Đôi lúc, hắn vờ như lơ đễnh hôn lên trán, lên môi Hiểu An, thì thầm nói những lời buồn nôn nhưng âu yếm.
Hiểu An không thể lừa mình. Hắn hoang mang.
Tử Thanh là mối tình đầu của Hiểu An, dẫu cho tình yêu ấy bị nguyền rủa, chỉ mang lại cho hắn những nỗi đau đổ nát, Hiểu An cũng không thể dứt bỏ.
Vậy còn Tạ Ngọc thì sao?
Môi bị cắn đau gọi Hiểu An tỉnh táo lại trong dòng suy nghĩ miên man. Gương mặt Tạ Ngọc hiện ra rõ ràng, hắn phụng phịu, cúi xuống gặm cắn miệng Hiểu An.
"Hiểu An, em không tập trung. Em chán tôi rồi, muốn ruồng bỏ tôi."
Bao nhiêu suy nghĩ nặng nề vừa rồi bất chợt tan biến. Hiểu An buồn cười lắm nhưng cố nhịn. Hắn đẩy mặt Tạ Ngọc ra, nhưng Tạ Ngọc cứ dán sát vào. Tạ Ngọc đưa hai chân Hiểu An lên cao, vắt lên vai mình, khiến cho hai đùi Hiểu An phải chạm sát vào nhau.
"Nói cho em biết nhé, em đừng mơ. Tôi là hàng miễn trả lại, đừng có giở trò sở khanh."
Dứt lời, Tạ Ngọc bất ngờ di chuyển thật mạnh. Phân thân ma sát trong huyệt động chặt khít, va chạm với tốc độ cao làm Hiểu An muốn mê man. Tư thế này khiến cho Tạ Ngọc đi vào càng sâu, số lần đụng phải điểm nhạy cảm trong người Hiểu An ngày càng nhiều. Bàn tay xấu xa kia còn vuốt ve phần thân dưới đã dựng thẳng của Hiểu An, làm khoái cảm càng tăng thêm một bậc.
"Hiểu An, thoải mái không?"
Hiểu An đáp lại bằng một tiếng rên rỉ, rồi như nhận ra mình thất thố, Hiểu An gằn giọng, đôi mắt lại như có nước.
"Vớ vẩn, yếu sinh lý."
Tạ Ngọc cười cười, hắn ngưng lại, vờ như muốn rút ra, rồi trong lúc Hiểu An ngơ ngác, đâm thẳng thật mạnh vào trong. Tấn công bất ngờ khiến Hiểu An không chịu nổi mà lên đỉnh, chất dịch trắng đục phun ra, bắn cả lên cằm Tạ Ngọc. Tạ Ngọc dùng ngón tay quệt lấy, rồi quệt lên môi Hiểu An, dưới ánh sáng đèn vàng, vệt nước trở nên óng ánh, đầy vẻ sắc tình.
"Ai ra trước mới yếu sinh lý nhé."
Vẻ đắc ý của Tạ Ngọc khiến Hiểu An tức điên. Đạt đến cao trào, nhưng phía sau vẫn đang ngậm cự vật to lớn, Hiểu An cảm thấy cơ thể vẫn đang đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hắn muốn đá Tạ Ngọc ra, nhưng lại luyến tiếc những đụng chạm dịu dàng kia. Tạ Ngọc giống như đọc được suy nghĩ của Hiểu An. Nụ hôn nhỏ vụn trải dài, từ sau gáy, sang cần cổ, xuống xương quai xanh, vùng bụng bằng phẳng.
"Hiểu An." – Tạ Ngọc gọi đến miên man – "Tôi thích em lắm."
Mắt đối mắt, con ngươi đen kia như có lửa. Hiểu An bỗng nhiên im lặng. Hắn mở miệng, nhưng không biết nói gì. Ngày xưa, hắn cũng đã từng thốt ra câu nói ấy, chỉ có điều cảm xúc lúc đó đã dần phai mờ theo những đổ nát về sau.
"Em thích anh nhất trên đời."
Giọng nói trong vắt của thiếu niên năm xưa không biết vì sao lại vọng về, đầu Hiểu An choáng váng, hắn nhíu mày, không muốn nhớ tới nữa.
Tạ Ngọc nhìn vẻ mặt mông lung của Hiểu An, hắn cúi đầu, ngón tay chạm khẽ vào chóp mũi cậu một cách cưng chiều.
"Hiểu An, em dễ thương quá. Em cảm động vì lời tỏ tình ướt át của tôi lắm phải không?" – Khoé môi Tạ Ngọc nhếch lên, nhìn rõ vênh váo đắc ý.
"Để cảm ơn tôi, em cho tôi làm em đến khóc nhé?" – Như để tăng thêm sức hấp dẫn, Tạ Ngọc còn nháy mắt một cái, tựa như đang bàn câu chuyện bình thường kiểu tối nay ăn gì.
Bao nhiêu nghĩ suy vừa nãy đều biến mất, Hiểu An chỉ muốn giơ chân đá cho Tạ Ngọc một cái vào giữa mặt. Thế nhưng Tạ Ngọc không để cho Hiểu An có thêm thời gian nghỉ ngơi, tăng nhanh tốc độ đưa đẩy phân thân còn đang chôn trong hậu huyệt. Dường như Tạ Ngọc cũng đã đến giới hạn, hắn duy trì được vài phút rồi từ sự co bóp chặt chẽ của huyệt động nóng ấm mà bắn ra. Chất lỏng trắng đục tiết ra quá nhiều, hơi trào ra, chảy một đường dọc theo cánh mông mềm mại, Tạ Ngọc nhìn mà muốn cứng trở lại. Thế nhưng cảm nhận được hai chân Hiểu An bắt đầu run nhè nhẹ do phải giữ trên cao quá lâu, Tạ Ngọc cuối cùng vẫn lưu luyến lùi ra. Hắn vuốt ve hai đùi, khẽ hôn lên môi Hiểu An, rồi cứ như vậy mà ôm cơ thể ấm áp kia vào ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com