Giấc mộng thứ sáu (14)
Rạp chiếu phim hôm nay khá đông người, có lẽ là do cuối tuần, cũng là gần hết năm, người người đều muốn đi thư giãn. Tạ Ngọc nhìn sang người bên cạnh, Hiểu An tựa đầu lên tay, chăm chú theo dõi diễn biến của bộ phim trên màn ảnh lớn.
Tạ Ngọc không có hứng thú nhiều với phim ảnh. Hắn chỉ tới đây vì Hiểu An muốn đi. Gần đây, Hiểu An thường than phiền về chuyện ở nhà quá chán, muốn ra ngoài hít thở không khí. Gần đây Tạ ngọc khá bận rộn, việc làm ăn ở phía Đông có biến, hắn chạy qua chạy lại khắp nơi, thời gian ở bên cạnh Hiểu An cũng bị hạn chế hẳn. Mãi mới có một chút thời gian, Tạ Ngọc quyết định làm một buổi hẹn hò hoành tráng. Dành thời gian cho mèo nhỏ là điều cần thiết để vun đắp tình cảm, không gian bên ngoài sẽ làm cho mối quan hệ đỡ bị nhàm chán.
Tạ Ngọc không mang theo nhiều người lắm. Dù sao cũng ở địa bàn của mình, cộng với hẹn hò mà mang theo một đám người vai u thịt bắp, nghe chừng không được lãng mạn cho lắm. Hắn để tài xế đỗ xe trong khu hầm riêng, đưa Hiểu An lên tầng trên cùng của tháp cao, trên đó có khu mua sắm, nhà hàng và rạp chiếu phim, bọn hắn sẽ không cần phải đi đâu khác hết. Buổi tối, trên quán bar tầng thượng sẽ có nhạc sống, bọn hắn có thể vừa ngắm sao vừa dùng bữa, nghĩ đến thôi cũng thấy tuyệt rồi.
"Tạ Ngọc." – Tiếng Hiểu An gọi kéo Tạ Ngọc về thực tại. Hiểu An nghiêng đầu, ghé sát vào Tạ Ngọc, những sợi tóc mềm như tơ chạm khẽ lên vành tai hắn. - "Tôi đi toilet một chút."
"Cần tôi đi với em không?" – Tạ Ngọc nháy mắt. Hôn trộm vài cái ở nhà vệ sinh cũng tình thú lắm chứ.
Nhận ra vẻ mặt nham nhở của Tạ Ngọc, Hiểu An đánh cho hắn một cái vào đầu, mắng nhỏ.
"Đồ điên. Ở đó chờ tôi."
Tạ Ngọc nhún vai, hôm nay theo mèo nhỏ của hắn hết vậy. Dù sao vệ sĩ của bọn hắn đã rải rác khắp tầng này, không phải lo lắng an toàn. Hiểu An đi không lâu, một lúc sau, hắn đã trở về. Tạ Ngọc thấy Hiểu An ngồi xuống bên cạnh, hắn kéo tay Hiểu An, lại thấy những ngón tay của cậu ta run nhè nhẹ.
"Em sao thế?" – Tạ Ngọc nghi hoặc hỏi. Trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim, Tạ Ngọc không có cách nào nhìn rõ gương mặt của Hiểu An.
"Không sao, ở trong nhà vệ sinh hơi lạnh." – Âm thanh của Hiểu An rất bình thản. Khi Tạ Ngọc định hỏi thêm nữa, thì Hiểu An đã ngả đầu vào vai hắn. Gò má mềm mại của Hiểu An chạm xuống cổ Tạ Ngọc mát lạnh. Câu nghi ngờ muốn thốt ra rồi lại nuốt lại, Tạ Ngọc đan những ngón tay vào Hiểu An, nhẹ nhàng siết lại.
Bọn hắn cứ như thế tựa vào nhau cho đến khi bộ phim kết thúc.
Kế hoạch của Tạ Ngọc là sau khi xem phim xong, bọn hắn sẽ có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Nhưng sau khi xem phim sau, Hiểu An lại liên tục xoa xoa thái dương. Tạ Ngọc ngay lập tức nhận ra cơn đau đầu của Hiểu An lại đến, hắn đỡ lấy cậu, cẩn thận đưa người quay lại xe. Về nhà cũng được, ở nhà có thể cùng nhau ăn, rồi tiếp tục "ăn" cái khác nữa, còn tuyệt vời hơn.
Thang máy đến hầm để xe VIP khá vắng, lúc này chỉ có Hiểu An và Tạ Ngọc. Tạ Ngọc thỉnh thoảng lại hỏi Hiểu An thế nào rồi, nếu như Hiểu An không xấu hổ, có khi hắn đã bế người vào lòng luôn rồi. Căn bệnh này của Hiểu An không giảm bớt, chính là nỗi lo canh cánh trong lòng của Tạ Ngọc. Ngày mai hắn phải gọi thêm vài bác sĩ giỏi tới xem mới được, thế nào cũng sẽ có một cách điều trị phù hợp.
Khi thang máy gần đến nơi, Hiểu An bỗng nhiên cầm lấy tay Tạ Ngọc. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn Tạ Ngọc, ánh lên những tia phức tạp. Hiểu An giống như đang do dự, hắn gọi Tạ Ngọc, nhưng rồi lại im lặng không tiếp lời. Cuối cùng, Hiểu An vươn người, hôn lên môi Tạ Ngọc. Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, ấy vậy mà ngọt ngào đến mức khiến Tạ Ngọc phải ngẩn ngơ.
Tiếng máy móc vang lên "ting ting", cửa thang máy bật mở. Tài xế đã đợi sẵn, hắn mở cửa xe, cúi người mời hai người vào. Lúc này, Hiểu An bất chợt dừng lại. Tạ Ngọc quay đầu, chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của Hiểu An, hắn giật mình nhận ra, có gì đó không ổn.
Hiểu An lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó, cậu ta ném xuống sàn, chỉ trong vài giây, cả không gian đã bị bao trùm bởi thứ khói mù trắng đục. Tạ Ngọc phản ứng lại muốn đuổi theo, Hiểu An bất chợt rút ngắn khoảng cách, vươn người kéo tay Tạ Ngọc một cái thật mạnh, gần như là quăng hắnngược ra phía bên kia. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên. Tạ Ngọc nhìn chiếc xe nổ tung thành từng mảnh vụn, lửa đỏ và khói bốc lên ngùn ngụt. Vì Hiểu An đã đẩy hắn ra xa, Tạ Ngọc không bị thương, nhưng mảnh vụn và bụi khói bốc lên ngăn chặn tầm nhìn, hắn chỉ có thể lờ mờ thấy Hiểu An quay đầu, chạy đi về phía cửa thoát hiểm.
Trong màn khói mù, khi Tạ Ngọc lấy lại hoàn toàn thị lực, Hiểu An đã chạy cách hắn một đoạn xa. Tạ Ngọc nén đau, hắn đứng dậy đuổi theo, đồng thời dùng điện thoại ra lệnh cho đám thủ hạ khoá chặt toà nhà. Trong điện thoại, hai ba tiếng nổ nhỏ nữa liên tiếp vang lên, kéo theo đó là âm thanh la hét và chạy trốn rầm rập.
Tạ Ngọc siết chặt tay. Phương Hiểu An nhất định không chạy trốn một mình. Làm ra một phi vụ liên hoàn thế này nhất định là một người có năng lực. Người duy nhất mà Tạ Ngọc nghĩ tới, kẻ có thể khiến Phương Hiểu An cam tâm tình nguyện bỏ đi, có lẽ chỉ có một mình hắn ta.
La Tử Thanh.
Vụ nổ làm hệ thống cứu hoả và báo cháy của tháp nhanh chóng được kích hoạt. Nước phun xuống từng tia, người người hỗn loạn, xe cứu hoả, cảnh sát và cứu thương ồ ạt tiến đến, xếp hàng ngoài phố. Tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn. Đám vệ sĩ của Tạ Ngọc chờ ở ngoài cũng trở nên luống cuống. Cảnh sát ùa ra, giữ mọi phương tiên đáng nghi lại, khiến cho bọn hắn không thể tự do hành động tìm người.
Chân Tạ Ngọc đã bị thương sau cú ngã lúc nãy, nhưng hắn vẫn nén đau chạy gần hết hai mươi tầng lầu. Thang máy do cháy nổ đã bị vô hiệu hoá, cách duy nhất là sử dụng thang thoát hiểm. Có bốn cầu thang ở các đầu khác nhau trong trung tâm thương mại, mở ra bốn cửa đông – tây – nam- bắc. Tạ Ngọc nắm chặt tay, Hiểu An đã đi về phía nào? Nếu như cậu ta muốn trở về nhà họ Phương... Phía nam có một con sông, nếu đi theo đường đó...
Tạ Ngọc ngay lập tức xác định phương hướng. Hắn điện báo cho đám vệ sĩ, rồi kéo lê cổ chân đã sưng tấy, tiếp tục chạy xuống. Khi hắn ra được cửa tháp, đường đã ngập xe. Tạ Ngọc nhìn xung quanh, giao thông kẹt cứng, bọn chúng chắc chưa thể thoát ngay được. Là ở đâu? Tạ Ngọc chạy dọc theo những hàng xe, xa xa, hắn có thể thấy đám thuộc hạ của mình đang đến.
Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát lao tới, đi cả lên phần đường dành cho cấp cứu khẩn cấp. Tất cả mọi người cùng xe cộ nghe thấy tiếng còi hú đều tránh đường. Tạ Ngọc theo phản xạ nhìn theo, đôi mắt đen của hắn co rút lại.
Dù chỉ thoáng qua, Tạ Ngọc biết, chính là chiếc xe ấy.
Tạ Ngọc đẩy người ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn ở gần đó ra, nhảy lên, rồi ngay lập tức đuổi theo chiếc xe cảnh sát kia, bỏ tiếng kêu la của chủ xe ở phía sau. Đám đàn em thấy ông chủ bỏ đi cũng luống cuống quay trở lại ô tô muốn theo chân, nhưng chỉ sau vài phút đã mất dấu trong biển xe cộ hoảng loạn kẹt cứng.
Tạ Ngọc luồn lách qua dòng xe, nhưng khó khăn giữ khoảng cách với chiếc xe cảnh sát đang chạy phía trước. Vài ba lần hắn bị mất dấu, nhưng nhờ tiếng còi hú, và vì Tạ Ngọc đã xác định được đại khái phương hướng, nên mới không bị bỏ hẳn lại phía sau. Tuy thế, khi hắn đến được bờ sông, chiếc xe đã trống không, người không còn ở đó nữa. Tạ Ngọc nhìn dòng tàu thuyền qua lại trên sông, hắn siết chặt tay, đấm xuống cửa xe, lực mạnh đến nỗi phần thép cứng cũng móp xuống.
Một lúc sau, lũ đàn em của Tạ Ngọc mới đuổi kịp. Nhìn thấy ông chủ đứng đó với bàn tay bê bết máu, bọn chúng sợ phát run, chỉ có thể cúi đầu. Tạ Ngọc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ra lệnh rút quân về.
Chẳng có gì hắn có thể làm được vào lúc này nữa.
Khi trưởng đội bảo vệ hỏi Tạ Ngọc có muốn đuổi theo không, Tạ Ngọc xua xua tay. Hắn rút ra một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khói trắng toả ra mờ mịt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Chính bản thân Tạ Ngọc có lẽ cũng không biết. Hình ảnh rõ ràng nhất hiện ra trong đầu hắn lúc này có lẽ là ánh mắt và nụ hôn của Phương Hiểu An trước khi thang máy mở ra.
Mãi về sau, Tạ Ngọc vẫn không phân biệt được, ý nghĩa của chúng là "tạm biệt" hay là "em yêu anh"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com