Giấc mộng thứ sáu (15)
*** Lưu ý: Từ phần này sẽ có một số tình tiết bạo lực.
"Vẫn còn luyến tiếc sao?" – Nghe được tiếng nói trầm lạnh nhạt sau lưng, Hiểu An quay đầu lại. Tử Thanh đứng cách hắn một đoạn, đôi mắt xanh lướt qua, sắc thái lạnh lẽo trong đó xa lạ quá, Hiểu An vẫn chưa thế nào quen được. Khi còn làm việc cho Hiểu An, Tử Thanh luôn tránh né ánh mắt của hắn. Lúc đó, Hiểu An nghĩ Tử Thanh sợ hắn. Nhưng giờ Hiểu An mới hiểu, Tử Thanh chỉ là đang che giấu sự căm ghét và nỗi oán hận của mình với hắn mà thôi.
Hiểu An bắt buộc bản thân phải nhìn lên, ấy vậy mà khi đối diện với ánh nhìn ghét bỏ ấy từ Tử Thanh, tim hắn vẫn đau nhói lên từng đợt. Nhưng Hiểu An không cho bản thân mình phải tránh né, hắn như đang uống rượu độc để giải khát, kiên quyết không để tầm mắt mình dời đi. Nhìn đi Phương Hiểu An, đó là thứ mày phải chấp nhận, quá khứ ngọt ngào kia đã chết, chết trong lời nói dối và nỗi oán hận của cả hai rồi.
Tử Thanh tiến lại gần, hắn mím môi, bóp chặt lấy cằm Hiểu An, khiến cậu ta phải ngẩng đầu cao lên. Từ phía trên, Tử Thanh có thể nhìn thấy lấp ló những dấu hồng còn rất mới sau cổ áo sơ mi chưa được cài chặt. Hắn lướt nhìn những đường nét thanh tú trên gương mặt Hiểu An, đuôi mắt xinh đẹp, đôi môi cong đỏ ướt át, bỗng nhiên không kìm được cơn giận trong lòng.
Hắn gần như quăng Hiểu An ra, lưng cậu đập vào thành lan can bằng thép, tiếng động lớn đến nỗi bọn đàn em của Tử Thanh tưởng có biến, rầm rập chạy đến. Khi nhìn tình huống trước mặt, bọn chúng không biết làm gì, chỉ có thể bảo nhau lùi ra xa. Tử Thanh đứng trên cao, nhìn Hiểu An nằm dưới sàn, cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn đạp lên lưng cậu thêm vài cái nữa.
Hiểu An không phản kháng, cậu ta chỉ nằm yên ở đó, thậm chí một tiếng động cũng không phát ra. Càng như vậy, Tử Thanh càng không khống chế được mình. Hắn nhớ đến những tấm ảnh ít ỏi chụp được trong thời gian Hiểu An ở chỗ Tạ Ngọc, chủ yếu là khi bọn hắn ra ngoài. Có một vài tấm, Tạ Ngọc nắm tay Hiểu An, nhìn sang với ánh mắt dịu dàng. Đôi khi Hiểu An sẽ đáp lời, tuy gương mặt tỏ ra khó chịu, nhưng khoé môi lại không tự chủ cong lên. Tử Thanh biết biểu cảm đó của Hiểu An. Không phải là nụ cười chói loá thường ngày, đó là khi Hiểu An thực sự thoải mái. Và cả cái nhìn của cậu ta dành cho Tạ Ngọc nữa, nó biến chuyển theo thời gian, càng lúc càng lưu luyến.
Sau tất cả những gì Phương Hiểu An đã làm với hắn, cậu ta sao có thể hạnh phúc được cơ chứ? Sao cậu ta có thể sống thoải mái ở một nơi mà Tử Thanh không nhìn thấy, vui vẻ với một người không phải là Tử Thanh, mà không hề dằn vặt hay hối hận? Làm sao hắn có thể để Phương Hiểu An sống một cuộc đời không có hắn được? Không bao giờ có chuyện đó.
Dù Tử Thanh căm hận Phương gia, ghét bỏ Phương Hiểu An, cậu ta sẽ không thể thoát khỏi hắn được. Hắn sẽ phá nát hết mọi thứ của Phương Hiểu An, cướp toàn bộ cuộc đời cậu ta, rồi huỷ hoại cậu, khiến cho toàn bộ hiện tại và tương lai của cậu ta chỉ toàn là cay đắng. Thứ Phương Hiểu An nhận lại được trong suốt cuộc đời này sẽ chỉ là nỗi đau và sự dày vò. Tử Thanh sẽ luôn ở đây để nhắc nhở Hiểu An về những tội lỗi mà hắn đã làm.
Hắn sẽ nhắc nhở Hiểu An về những điều bịa đặt dối trá mà cậu ta đã dựng nên để vu oan cho mẹ con hắn.
Nhắc cậu ta về vụ tai nạn kinh hoàng và nỗi đau đớn nứt vỡ xương cốt ngày nào.
Cả về người phụ nữ mà cậu ta đã khiến cho phải nằm như người thực vật trong suốt từng ấy năm.
Tất cả chỉ vì những đồng tiền mà cậu ta muốn có, để nâng cao vị thế và lòng kiêu hãnh của mình.
Phương Hiểu An không có tình yêu. Cậu ta không biết yêu là gì. Sau tất cả, khi Tử Thanh hèn mọn dâng lên cho cậu ta trái tim của mình, chỉ vì một chút lợi ích, Phương Hiểu An có thể dẫm đạp dưới chân. Vậy nên cậu ta xứng đáng nhận được nỗi đau, và chỉ đau đớn mới nên là thứ duy nhất cậu ta cảm nhận được trong suốt cuộc đời.
Thứ cậu ta còn lại, sẽ là những niềm đau.
Và hắn.
Chỉ như vậy mà thôi.
Tử Thanh nắm lấy tóc Hiểu An, giật ngược về sau, khiến cậu nhìn thẳng vào gương mặt mình. Hắn tát lên gương mặt Hiểu An, cho đến khi hai gò má đều sưng đỏ. Rồi thấy như chưa đủ, Tử Thanh lệnh cho bọn đàn em kéo lê Hiểu An vào trong khoang thuyền. Hắn đóng cửa lại, rút thắt lưng da trên người ra, liên tiếp quật xuống. Lực đánh ngày càng mạnh, Hiểu An cắn chặt môi, hắn thấy mắt mình hoa lên, đầu óc cũng váng vất dần. Vị máu như rỉ sắt nếm được trong miệng, không biết là từ bên trong cổ họng trào lên, hay là từ vết thương do hàm răng cắn chặt lấy đôi môi tạo thành.
Lưng Hiểu An tê rần, cảm giác đau nhức xuyên thẳng vào da thịt, chạm đến cả xương cốt. Áo sơ mi rách ra, để lộ những vết trầy bầm tím bắt đầu rỉ máu. Đôi mắt đen của Hiểu An ngập hơi nước, không phải cậu muốn khóc, chỉ là nước mắt sinh lý gần như cứ trào ra theo cơn đau tựa như không bao giờ dứt.
"Hiểu An, đau không?" – Tử Thanh xoa xoa cổ chân của Hiểu An, đôi mắt xanh tràn đầy lo âu.
"Anh, không đau thật mà. Chỉ là trật chân một chút, vài ngày là khỏi." – Thiếu niên cười rạng rỡ, nhìn Tử Thanh xức dầu nóng, rồi băng lại cổ chân cho mình. Cậu ôm lấy người bên cạnh, vùi mặt vào vai hắn, giọng nói mang vài phần nũng nịu trẻ con.
"Anh mua bánh cá đậu đỏ cho em đi, sẽ hết đau ngay."
Tử Thanh xoa xoa đầu cậu, cưng chiều nắn bóp hai má tròn tròn của cậu.
"Được. Nhưng về sau phải cẩn thận, đã biết chưa?"
Hiểu An nhắm mắt lại, gần như hôn mê đi trong trận đòn không có điểm kết. Trong khi tâm trí đã trở nên mơ hồ, hắn chỉ đang tự hỏi, người đã từng không ngại quãng đường cả chục cây số để mua cho hắn bánh cá nhân đậu đỏ ngày xưa đi đâu rồi?
Khi Hiểu An tỉnh lại, hắn đã ở trong căn phòng quen thuộc. Vết thương trên lưng đã được băng lại, mùi thuốc khử trùng khiến Hiểu An nhăn mày. Hắn không biết mình đã ngủ trong bao lâu, ánh sáng nhờ nhờ bên ngoài không rõ là sáng sớm hay chiều muộn. Rèm màn trắng kéo xuống, dường như tường phòng đã sơn lại, màu trắng kem được thay bằng tông ghi trầm, khiến cho không khí bên trong thêm phần lạnh lẽo.
Ngày hôm đó, khi Hiểu An vừa bước vào toilet, một bàn tay kéo hắn vào trong khoang riêng. Hiểu An chưa kịp kêu lên, thì đã đối diện với đôi mắt xanh quen thuộc. Tử Thanh ép chặt Hiểu An vào tường, tay chặn lên môi hắn, đề phòng hắn phát ra tiếng động. Thấy Hiểu An đã nhìn rõ mặt mình, hắn mới thả tay ra.
"Cuối cùng cũng tìm được."
Âm thanh trầm thấp ấy vang lên, Hiểu An thấy tim mình trở nên loạn nhịp. Vòng tay ấy siết chặt lấy vai hắn, khiến cho Hiểu An không thể nào đụng đậy được. Từng sợi cơ trên người hắn căng cứng, ngay cả một âm thanh hắn cũng không thể nào phát ra được. Hiểu An chỉ có thể ngây người đón nhận nụ hôn như muốn hoà tan cả cơ thể và tâm hồn của hắn, khiến cho hắn không còn suy nghĩ được bất kì điều gì khác.
Phương Hiểu An thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn chọn trở về đây. Hiểu An cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người rệu rã, sức lực như bị rút hết sạch sẽ. Hai chân tê cứng, Hiểu An khó nhọc nâng người lên, không ngờ trượt tay, hắn ngã nhào xuống nền thảm, suýt nữa thì đập mặt vào sàn nhà. Tiếng leng keng làm Hiểu An giật mình. Cổ chân của hắn bị khoá lại, nối với dây xích sắt dài gắn vào tường. Trên người hắn hoá ra chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, vừa che đến trên đùi. Hiểu An thoáng đỏ mặt. Cái quái gì đang diễn ra với hắn thế này?
Đúng lúc Hiểu An còn đang hoang mang, cửa bật mở. Tử Thanh bước vào, hắn mặc một bộ vest đen, mái tóc được chải gọn gàng phía sau, lộ ra ngũ quan vô cùng tinh xảo. Dường như hắn mới từ một cuộc họp về, tay vẫn cầm điện thoại, từ tốn trả lời đầu dây bên kia. Nhìn thấy tình trạng của Hiểu An, Tử Thanh cau mày, hắn nhanh chóng ngắt điện thoại, rồi đóng kín cửa phía sau lại.
Khi Tử Thanh tiến lại gần, Hiểu An bỗng nhiên run rẩy. Hắn nhớ tới sự điên cuồng của người này lúc ở trên thuyền, cảm giác lạnh lẽo tràn ra, bóp chặt tim hắn, khiến cho hắn không tự chủ mà lùi về phía sau. Tử Thanh nhận ra Hiểu An đang né tránh mình, hắn cau mày, bắt lấy tay Hiểu An, kéo sát vào mình.
"Em muốn trốn đi đâu?" – Tử Thanh nhìn xuống Hiểu An. Áo sơ mi trắng mỏng không che được thân thể đầy vết thương, dây xích kim loại kêu leng keng theo từng chuyển động, đôi mắt đen kia nhìn hắn đầy sợ hãi và đề phòng. Đó là những gì Tử Thanh muốn, Hiếu An không còn là Phương thiếu gia nữa, để tồn tại, cậu ta sẽ phải phục tùng hắn tuyệt đối.
"Tử Thanh..." – Hiểu An mở miệng, nhưng chưa dứt lời đã bị chặn lại bởi một cái tát.
"Không được gọi tên tôi." – Từ Thanh gằn giọng, hắn bóp chặt cổ tay Hiểu An, để lại vết bầm đỏ trên màu da trắng nõn. Hắn lấy ra một chiếc vòng da đỏ phía trong ngăn tủ, đeo lên cổ Hiểu An, sau đó nối với một sợi dây dài. Hắn nâng người Hiểu An lên, chậm rãi cởi từng cúc áo, cho đến khi tấm vải trắng ấy trượt xuống, để lộ ra toàn bộ thân thể trần trụi kia.
"Từ bây giờ, em mới là con chó của tôi." – Tử Thanh đưa bàn tay lạnh lẽo lên vuốt ve cần cổ thon dài của Hiểu An, rồi bất chợt bóp chặt xuống. Gương mặt Tử Thanh không hề thay đổi, hắn vô cảm nhìn Hiểu An vật lộn để hít thở, móng tay của hắn bấm xuống làn da trắng kia, để lại những vết xước xát nhợt nhạt.
Khi Hiểu An đã gần như lịm đi, Tử Thanh mới buông lỏng tay ra. Hắn rũ mắt nhìn những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ khoé mắt dài xinh đẹp của Hiểu An, đôi môi nhếch lên, nở một nụ cười.
Phương Hiểu An, đó là những gì em xứng đáng phải nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com