Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (16) (H)

Đôi mắt La Tử Thanh nhắm chặt, hàng mi đen nhánh run run. Hắn mím môi, không cho bản thân kêu thành tiếng. Tiếng mút mát gợi tình không ngừng vang lên, khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy phần thân dưới, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve. Khoái cảm hưng phấn tăng dần theo cấp số nhân, Tử Thanh không nhìn được bật ra những âm thanh đầy thoả mãn. Hắn hé mắt, nhìn thanh niên tóc đen mắt đen, làn da trắng nõn như sữa tươi, khoang miệng nhỏ nhắn hàm chứa toàn bộ phân thân to lớn của mình. Toàn thân trần trụi, những sợi tóc đen mềm mại như lụa, đôi vai nhỏ nhắn và cần cổ thon dài buộc chặt bằng chiếc vòng da đỏ thắm, hấp dẫn vô cùng.

La Tử Thanh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc Hiểu An. Xúc cảm trơn mềm khiến hắn si mê. Bàn tay còn lại khẽ nâng cằm Hiểu An lên, mắt chạm mắt, Tử Thanh thấy đầu óc như choáng váng, một giây đó, hắn hoàn toàn chìm đắm trong màu đen hun hút đẹp đẽ kia. Nhưng rồi ngay lập tức, La Tử Thanh lấy lại bình tĩnh. Hắn nhíu mày, Hiểu An đúng là yêu tinh, chỉ một cái chớp mắt lơ là đã hút hết thần trí của hắn. Cơn giận dữ trong lòng bỗng bùng lên, đốt cháy toàn bộ dịu dàng vừa rồi.

Tử Thanh nắm lấy tóc Hiểu An. Da đầu bị kéo căng, đau đớn khiến Hiểu An kêu lên một tiếng. Tử Thanh chỉnh lại tư thế, bắt đầu thô bạo ra vào trong khoang miệng Hiểu An. Phân thân to lớn của hắn không ngừng đâm chọc, những cú thúc sâu đến tận yết hầu làm cả người Hiểu An nôn nao. Tuy không hiểu vì sao những cử chỉ dịu dàng khi nãy bỗng biến thành tàn bạo, nhưng thời gian qua, Hiểu An cũng đã quen với tính khí thất thường của Tử Thanh. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác khó thở và buồn nôn, há miệng lớn hết mức có thể để tiếp nhận kích cỡ khổng lồ của người đang rong ruổi trên người mình kia.

Tử Thanh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng đẩy nhanh tốc độ ra vào. Giờ Hiểu An thuộc quyền sở hữu của hắn, tác dụng duy nhất của cậu ta là thoả mãn hắn. Thứ yêu tinh dâm đãng, sau khi lột bỏ lớp vỏ ngoài, một Hiểu An yếu ớt trần trụi lại càng thêm hấp dẫn. Có phải vì thế mà cậu ta quyến rũ được cả Tạ Ngọc hay không? Cái kẻ giống như cáo già kia cũng đã được cậu ta lấy lòng bằng thân thể đẹp đẽ này sao?

Vậy hắn phải làm Hiểu An đau hơn nữa. Chẳng phải cậu ta chỉ có thể thoả mãn khi bị đánh đập cắn xé hay sao? Tạ Ngọc chắc không thể đưa thân thể dâm đãng này lên đỉnh đâu nhỉ? Tử Thanh biết mình không nên thương tiếc, hắn càng phải làm Hiểu An thương tích đầy mình, có như vậy, cả hắn và cậu ta mới có thể thoả mãn.

Nhưng không hiểu sao trong tim vẫn đau quá.

Làm Hiểu An đau, Tử Thanh sung sướng trong đau đớn. Những năm tháng hắn phải chịu đựng những nỗi dày vò đau đớn và oán hận một mình, nay hắn phải trả lại cho Hiểu An.

Tử Thanh lên đỉnh trong tâm trạng rối rắm đến phức tạp như vậy. Chất dịch trắng đục trào ra từ khoé miệng Hiểu An, một ít rơi xuống cằm. Hiểu An vẫn quỳ ở dưới đất, gò má đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại nhạt nhẽo. Rõ ràng Hiểu An và Tử Thanh đang mặt đối mặt, nhưng Hiểu An không nhìn Tử Thanh, cậu ta giống như chỉ vô định nhìn vào khoảng không nào đó mà thôi.

Không hiểu sao, cơn giận dữ lại bừng lên trong lòng Tử Thanh. Tại sao cậu ta dám không nhìn hắn? Hắn nhấc chân đạp một cái thật mạnh vào ngực Hiểu An. Hiểu An không giữ được thăng bằng, hắn bật ngửa ra đằng sau, tay không tự chủ được mà che trước mặt. Tử Thanh bồi thêm một cú đá lên lưng, cho đến khi cả mảng da thịt trắng bóc kia nổi lên từng vệt xanh tím.

Đau.

Tử Thanh mím môi, đặt tay lên ngực, ngăn cho trái tim vô dụng này thôi thổn thức. Hắn đứng dậy, chân giẫm lên đầu Hiểu An, đè nghiến xuống. Hắn kéo dây xích, khiến cho vòng da trên cổ Hiểu An càng siết chặt, đến nỗi cậu ta bắt đầu thiếu dưỡng khí, phát ra những tiếng ho khan. Tử Thanh dùng mũi giày, nâng cằm Hiểu An lên. Môi Hiểu An đã có vệt máu, sườn mặt sưng đỏ lên, nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói một lời.

Ngày xưa, Hiểu An nho nhỏ, thường ngước mắt nhìn Tử Thanh, trong con ngươi đen bóng đầy ỷ lại và chờ mong. Giờ đôi mắt ấy vẫn đẹp như thế, trong đó lại chẳng còn in hình bóng Tử Thanh dịu dàng của năm nào nữa. Hiểu An nhìn Tử Thanh mà không phải nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia không còn rạo rực hướng về ánh sáng, mà hắn cũng đã chẳng còn là mặt trời của cậu bé nho nhỏ ngày nào. Trong sắc đen mịt mờ ấy, Tử Thanh chỉ thấy ánh đỏ của máu, và bản thân đã biến thành một con quái vật không tên, vất vưởng ám ảnh lấy cuộc đời Hiểu An, mong muốn dìm cậu ta vào trong bóng tối.

Tử Thanh bỗng nhiên muốn hôn Hiểu An. Tại sao lại không nhỉ? Giờ hắn có thể làm bất kì điều gì hắn muốn. Hiểu An sẽ luôn phủ phục dưới chân hắn, thoả mãn mọi thứ hắn cần. Tửu Thanh hôn, và gặm cắn. Hắn để lại từng dấu răng lớn nhỏ trên đôi môi kia, nhấm nháp vị tanh nồng từ đó.

Hiểu An không đáp lại. Cậu ta giống như một con rối, mất đi sức phản kháng, quên cả những ham muốn và đam mê. Tử Thanh càng điên cuồng hôn xuống. Lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng của Hiểu An, một tay vẫn kéo chặt dây xích, trong khi những ngón tay kia bắt đầu tìm xuống phần huyệt động ở giữa hai cánh mông căng mịn. A, cũng không phải, con búp bê xinh đẹp này vẫn có một thân thể vô cùng thành thật với dục vọng, giữa hai chân của Hiểu An đã ướt nhẹp. Chất lỏng trong suốt nhớp nháp làm cho chuyển động ra vào của hai ngón tay càng thêm dễ dàng.

Hiểu An bắt đầu không chống cự nổi với khoái cảm Tử Thanh mang lại. Nhịp thở của hắn trở nên rối loạn, cơn đau vì những cú đấm đá trên cơ thể nhạt dần theo từng nhịp tiến lùi và nụ hôn nóng bỏng đến từ người đang nắm giữa xích sắt chằng buộc trên cần cổ mình. Cơ thể của Hiểu An đang mở rộng ra đáp lại những trêu chọc trắng trợn của Tử Thanh, và cậu thì chẳng có ý định từ chối nó.

Tử Thanh bóp chặt cằm, khiến cho Hiểu An phải mở miệng ra để đáp lại nụ hôn kia, lưỡi chạm lưỡi. Hiểu An biết Tử Thanh đang tìm kiếm điều gì. Hắn muốn Hiểu An phải thật hèn mọn, phủ phục trước những thèm khát về xác thịt, một sự phục tùng tuyệt đối.

Thôi, vậy tuỳ hắn đi. Hiểu An đã nghĩ như vậy. Đau xót từ vết thương bị cắn trên môi, Hiểu An vẫn bất chấp. Hắn tách hai chân của mình ra, khiến cho sự di chuyển của Tử Thanh càng thêm thuận lợi, những ngón tay có thể đi vào thật sâu, thật mạnh.

"Làm em đi." – Hiểu An nói, ngay khi môi lưỡi hai người tách ra. Hắn dùng đôi mắt ngập nước và cặp môi hồng sưng đỏ đáng thương, giống như liều thuốc mê thượng hạng, làm người ta say mê.

Tử Thanh không nói gì, hắn chỉ chậm rãi rút ngón tay ra, đưa đến trước mặt Hiểu An. Hiểu An biết ý, há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy, liếm sạch chất dịch trong suốt nhiễu trên đó. Tử Thanh xoay ngược người lại Hiểu An, dây xích rơi trên sàn gỗ lạch xạch. Hắn nâng mông Hiểu An lên, ngay lập tức tiến vào. Sự co bóp chặt khít của hai vách tường khiến Tử Thanh say mê. Dù đã làm tình với Hiểu An rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đi vào trong cậu ta, Tử Thanh đều cảm thấy điên lên vì sung sướng. Nhiệt độ, kích cỡ, độ co bóp, tất cả đều hợp ý hắn, khiến hắn say mê.

Tư thế từ phía sau khiến cho Tử Thanh có thể thoải mái rong ruổi đâm chọc. Hiểu An vùi mặt vào hai tay, từ phía trên, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen đã bắt đầu ướt mồ hôi. Cơ thể trần trụi run lắc theo những cú thúc mạnh mẽ từ người phía trên, tiếng rên rỉ gợi tình thỉnh thoảng lại bật ra, ngân nga như lời cổ vũ.

Tử Thanh cố tình đâm tới điểm tận cùng, xoay tròn, rồi tiến lùi chạm tới điểm nhạy cảm nhất của Hiểu An. Hắn nắm tóc Hiểu An, kéo ngược đầu cậu về phía sau, cắn lên vành tai hồng rực. Rồi trong lúc Hiểu An không đề phòng nhất, Tử Thanh chen thêm một ngón tay vào cửa động vốn đã vất vả ngậm nuốt cự vật to lớn kia, banh rộng nó thêm một chút. Đau đớn bởi sự xâm nhập bất ngờ, Hiểu An kêu a một tiếng. Tử Thanh không ngừng lại, hắn tăng nhanh tốc độ ra vào, ngón tay xoay xoay, đụng chạm vào vách thịt hai bên.

Hiểu An không kìm được nữa. Hắn lên đến cao trào, ngay khi ngón tay thứ hai của Tử Thanh rục rịch chen vào. Nhưng Tử Thanh vẫn chưa xong, hắn không ngừng nghỉ đâm chọc, hai ngón tay xen kẽ khuấy động. Khi Tử Thanh thoả mãn bắn vào trong cơ thể Hiểu An, người dưới thân đã mệt mỏi đến nửa hôn mê. Tử Thanh theo thói quen, muốn bế Hiểu An lên, nhưng rồi chợt nhớ ra vị thế giữa hắn và Hiểu An đã hoàn toàn thay đổi, hắn thu tay lại. Thay vào đó, Tử Thanh nắm lấy dây xích, kéo lê Hiểu An dưới sàn nhà, từ phòng khách vào phòng ngủ. Tử Thanh ngồi xuống, nâng mặt Hiểu An lên, tát cho cậu ta hai cái. Hiểu An từ trong đau đớn tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy đôi mắt xanh lam kia ở cự ly gần, trong đó toàn là thù hận.

Thấy Hiểu An đã tỉnh, Tử Thanh hất hàm, chỉ về phía lồng sắt. Hiểu An vất vả quỳ lên, chậm rãi bò vào trong lồng. Đợi Hiểu An cuộn người quỳ gọn ở bên trong, Tử Thanh mới đóng cửa lại. Hắn ngồi xuống ghế sô pha đối diện, châm một điếu thuốc. Đôi mắt xanh không rời mắt khỏi người con trai da thịt trần trụi bên kia. Những vết xanh tím đậm màu dần, cách xa một khoảng vẫn có thể nhìn rõ. Dây xích bạc uốn lượn dưới sàn, nối với cần cổ thon dài bằng vòng da đỏ, nổi bật trên nền da trắng bóc.

Đẹp đẽ quá, toàn bộ dấu vết trên người Hiểu An đều là từ hắn.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Vẫn thiếu, hắn vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó.

Rít thêm một hơi thuốc, Tử Thanh vớ lấy chai rượu mạnh trên bàn, luống cuống rót một cốc đầy, rồi ngửa cổ uống cạn. Rượu chảy xuống yết hầu nóng rát, hắn vội vã như muốn đốt cháy cái cảm giác nhức nhối khó chịu đang làm phiền hắn tận sâu trong đáy lòng. Hắn không muốn nghĩ nữa.

Với những gì Phương Hiểu An đã làm, Tử Thanh có gì mà đau lòng chứ?

Tử Thanh không nhìn Hiểu An nữa, quay đầu ra cửa sổ. Hắn giận dữ hất đổ chai rượu, chất lỏng màu vàng sánh chảy lênh láng trên sàn. Tử Thanh trầm mặc nhìn đống lộn xộn tự mình làm ra, không biết nghĩ gì, hắn cầm theo áo khoác, bước ra khỏi phòng.

Ngoài trời mưa rơi, không gian một màu xám xịt. Ngày xưa, rất nhiều chiều mưa như vậy, Hiểu An cầm ô chờ hắn trước cổng trường. Em sẽ cười tươi tắn, gọi hắn là anh trai. Tử Thanh tựa lưng vào tường, nhìn qua cửa sổ, thấy tim mình lạnh giá hơn cả mùa đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com