Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (17)

Hiểu An thấy cơ thể mình lạnh buốt, hắn co người, dụi đầu vào tấm thảm lông dày. Không biết đã là ngày bao nhiêu rồi, Hiểu An gần như mất đi khái niệm về thời gian. Dòng thời gian với hắn giờ chỉ tính bằng những nỗi đau ngày càng kéo dài trải rộng trên cơ thể. Ngoài vết thương, dấu bầm tím, những vết hằn đỏ của dây thừng, xích sắt hay roi da, và cả chất dịch nhầy nhớp nháp của những cuộc làm tình bạo lực, Hiểu An không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác nữa.

Thật tốt.

Cứ để những đớn đau xác thịt này nhấn chìm tâm trí của mày đi, trong lòng sẽ không còn đau nữa. Hiểu An, chính mày đã chọn con đường này, không có gì phải hối hận cả.

Đang mê man, Hiểu An bỗng bị kéo bật dậy. Tử Thanh lôi người ra khỏi lồng sắt, hắn liếc mắt nhìn thân thể bị mình hành hạ đầy vết thương, giữa đùi còn vương lại máu và tinh dịch của đêm qua, cởi dây xích sắt, ghét bỏ ném người vào phòng tắm. Hiểu An chưa kịp tỉnh táo lại thì nước đã tuôn xối xả xuống đầu hắn.

Tử Thanh mở to áp lực nước, lạnh lùng nhìn Hiểu An. Giờ nhìn cậu ta mới thảm thương làm sao, cả người trần trụi, bị nhốt ở trong lồng như một con chó, ngày ngày phải dạng chân thoả mãn mình. Hiểu An phải hiểu rằng giờ tất cả những gì cậu ta có chính là hắn. Không còn ai khác nữa, cậu ta không có tiền, không còn quyền lực, không có bạn bè, không có gia đình. Tất cả những gì cậu ta có, là hắn.

Nghĩ như vậy, Tử Thanh thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hắn tắt nước, lấy khăn lông mềm bọc Hiểu An lại, vòng tay bế cậu ta lên. Hiểu An co rúm người lại, dường như những hành động dịu dàng không bình thường này của Tử Thanh khiến cậu ta bất an. Tử Thanh cười khẽ, thật tốt, cứ để nỗi sợ hãi bám bám trụ vào trong đầu óc của cậu ta, khiến cho từng cử động, từng hơi thở của cậu ta đều phải có sự cho phép của hắn. Phục tùng sự đau đớn mà hắn dành cho cậu ta, không bao giờ còn dám phản kháng hắn nữa.

"Hôm nay, tôi đưa em ra ngoài." - Tử Thanh nói, trong lúc chọn quần áo cho Hiểu An. Hiểu An giống như một cái máy, cậu không hỏi, chỉ lẳng lặng mặc tất cả những gì Tử Thanh đưa cho. Tử Thanh chăm chú nhìn vào Hiểu An một lúc, đưa tay cài kín khuy áo trên cổ cậu, che đi vết hằn của vòng cổ, rồi kéo tay Hiểu An ra ngoài.

Xe ô tô đã chờ sẵn, Hiểu An theo Tử Thanh bước vào. Chiếc ô tô chầm chậm tiến ra phía cổng, Tử Thanh nhìn đồng hồ, nhắn vài tin qua điện thoại, rồi mới nghiêng đầu nhìn sang Hiểu An. Hiểu An gầy đi nhiều, làn da càng trắng hơn, dường như có thể nhìn thấy những mạch máu xanh xao phía dưới. Nhưng chính vẻ tiều tuỵ này lại khiến cho đôi mắt đen ấy càng thêm sâu thẳm, ngũ quan cũng nổi bật lên càng tinh tế. Tóc cậu ta cũng dài hơn, hôm nay được chải ngược lên, lộ ra vành tai xinh đẹp và cần cổ thon dài.

Càng lúc càng giống như yêu tinh. Tử Thanh bỗng cảm thấy bực bội. Hắn mở dây bảo hiểm, nắm lấy cổ Hiểu An, đẩy cậu ngã xuống sàn xe.

"Quỳ xuống." - Tử Thanh ra lệnh. Hiểu An ngước lên nhìn Tử Thanh với ánh mắt mê man trong vài giây, rồi như chợt hiểu ra, cậu ngoan ngoãn quỳ xuống, đầu tựa lên chân Tử Thanh.

"Ngậm lấy, không làm tôi thoả mãn trước khi đến nơi, tôi sẽ ném em xuống đường đấy."

Hiểu An mím môi, hắn hơi quay người, liếc về phía sau lưng. Tài xế vẫn lái xe ở ghế trước... Còn chưa kịp làm gì, trên má đã nóng rát, một cái tát rơi xuống, kèm theo tiếng hừ lạnh của Tử Thanh. Hiểu An rũ mắt, hắn mở khoá quần của người kia, nâng thứ to lớn kia lên, không chần chừ nữa mà ngậm vào trong miệng.

Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao trùm lấy cự vật, quấn quít bởi chiếc lưỡi nhỏ xinh đẹp. Tử Thanh nhìn Hiểu An đang cố hết sức lấy lòng hắn, kích cỡ to lớn làm cho miệng cậu ta phồng lên, phải há rộng hết cỡ. Thỉnh thoảng, Tử Thanh lại cố ý đâm vào thật sâu, tựa như đã chạm cả đến cuống họng, khiến cho Hiểu An phải lộ ra biểu cảm nghẹn ứ đến khó chịu.

"Khép miệng lại cho tốt, đừng có làm bẩn đồ của tôi." - Tử Thanh lạnh lùng ra lệnh khi chuẩn bị lên đến cao trào. Chất dịch trắng đục bắn ra quá nhiều, Hiểu An không nuốt kịp, chảy tràn ra khoé miệng.

"Liếm cho sạch sẽ đi. Gần đến nơi rồi, đừng để người khác thấy bộ dạng bẩn thỉu này của em."

Hiểu An nhắm mắt lại, hắn không hề phản kháng, lẳng lặng liếm mút cho sạch thứ kia, rồi cẩn thận chỉnh trang lại cho Tử Thanh. Vì Tử Thanh không ra lệnh, Hiểu An vẫn quỳ ở đó. Không biết vì sao Tử Thanh lại muốn nhìn thấy gương mặt của cậu, hắn dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, muốn tìm thấy biểu cảm thống khổ hay uất hận trên đó. Nhưng làm cho hắn thất vọng là trên gương mặt xinh đẹp ấy không có gì hết, đôi mắt đen hờ hững và không cảm xúc ấy khiến Tử Thanh thấy bất an. Hắn cần phải khống chế Hiểu An hơn nữa, cho đến khi mọi cảm xúc của cậu ta đều là vì hắn, do hắn và của hắn, như vậy, hắn mới có thể yên tâm được.

Khi Hiểu An bước ra xe, hắn mới biết địa điểm bọn họ đến là một quán bar cao cấp ở trung tâm thành phố. Tiếng đèn màu, tiếng nhạc xập xình và đoàn người qua lại đông đúc khiến Hiểu An không quen chút nào. Hắn rụt lại phía sau Tử Thanh, không muốn bước tiếp, nhưng Tử Thanh đã cầm cổ tay hắn kéo vào trong.

Tử Thanh đưa Hiểu An vào phòng riêng đã đặt trước. Cửa mở ra, nhìn những người bên trong, Hiểu An có thể đoán được phần nào vì sao Tử Thanh lại mang hắn đến đây. Trong phòng có hơn chục người, đều là đám thiếu gia của các gia tộc có liên quan đến chuyện làm ăn của nhà họ Phương khi trước. Trong số đó, không thiếu những kẻ bị Hiểu An chèn ép, chắc chắn đã ghi thù với hắn.

Tử Thanh lên tiếng chào hỏi, rồi kéo Hiểu An vào ngồi cạnh mình trên ghế sôpha ở giữa phòng. Hiểu An ngoan ngoãn đi theo, hắn liếc mắt ra xung quanh, đám người này đều nhìn hắn bằng cái nhìn thăm dò không thiện ý. Khinh thường, đắc ý, hả hê, sung sướng ... có lẽ việc Phương Hiểu An thất thế, Phương gia nay nằm trong quyền kiểm soát của La Tử Thanh đã lan rộng ra ngoài rồi.

"Phương thiếu gia, đã lâu không gặp." - Trần Hải tiến lại gần, cái mặt núng nính toàn thịt của gã khiến Hiểu An buồn nôn. Hắn chẳng thèm nhìn lên, coi như không nghe thấy. Tử Thanh ở bên cạnh liếc sang, ngay lập tức bóp chặt cổ tay Hiểu An, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên.

"Hiểu An, chào hỏi Trần thiếu đi." - Tử Thanh lạnh lẽo nói, đôi mắt xanh ấy chăm chú nhìn vào Hiểu An, giống như ra lệnh. Trái với vẻ dịu ngoan khi còn ở trong biệt thự, Hiểu An mím môi không nói. Biểu cảm trên gương mặt cậu ta kiêu hãnh và ngạo mạn, hệt như khi còn là Phương thiếu gia đầy quyền lực khi xưa.

Tử Thanh nhíu mày, bàn tay đang nắm lấy Hiểu An càng siết chặt. Hắn có thể cảm thấy cậu ta đau đến phát run, nhưng vẫn kiên cường không nói một lời. Hiểu An quay mặt đi, thậm chí một ánh mắt cũng không chịu cho Trần Hải.

"Phương thiếu gia vẫn kiêu ngạo như xưa nhỉ? Không chào hỏi cũng được, cậu có nể tình uống một ly với tôi không?" - Trần Hải cười cười. Giọng nói của hắn đầy mỉa mai. Nhìn tình cảnh của Phương Hiểu An, ai cũng biết Tử Thanh đã nắm chắc phần thắng. Giờ phần lớn người của Phương gia đã theo La Tử Thanh, trong đó một phần là những người không vừa ý tính tình cổ quái kiêu căng của Hiểu An, một phần do bị Tử Thanh mua chuộc hoặc trấn áp. Phương Hiểu An giờ chỉ còn người trên danh nghĩa được hưởng một nửa phần tài sản, nhưng cổ phần công ty không lâu nữa sẽ thuộc về La Tử Thanh, khi Tử Thanh đã chiếm đa số cổ phần, hắn sẽ là chủ nhân chính thức của Phương gia.

Hiểu An liếc nhìn Trần Hải với ánh mắt đầy khinh miệt. Hắn không muốn nhiều lời với con lợn béo này, muốn giật tay khỏi Tử Thanh, đi ra ngoài. Nhưng Tử Thanh đương nhiên không để Hiểu An bỏ đi dễ dàng như thế. Hắn dùng lực, đẩy mạnh Hiểu An ngã xuống lại, kề sát vào tai cậu, gằn giọng.

"Nghe lời, nếu không, đừng trách tôi đè em ra ngay tại đây."

Hiểu An rũ mắt, cậu ta dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi cuối cùng an tĩnh ngồi lại. Tử Thanh thấy như vậy mới thoáng hài lòng, hắn đẩy chai rượu trên bàn về phía Hiểu An, ý muốn bảo cậu rót. Hiểu An không muốn làm, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết đầy đe doạ của Tử Thanh, cuối cùng vẫn phải nâng chai rượu lên, rót đầy hai ly.

"Này." - Hiểu An gần như quẳng một ly về phía Trần Hải. Gã cười, hai má đầy thịt rung rung.

"Được Phương thiếu rót rượu cho, thật vinh hạnh." - Trần Hải cầm ly lên, nhưng không uống. Hắn cố tình nghiêng người, toàn bộ rượu trong đó đổ thẳng lên Hiểu An, làm ướt cả vạt áo sơ mi phía trước.

"Xin lỗi Phương thiếu, vui mừng quá nên tôi trượt tay. Xem kìa, làm ướt hết áo của cậu rồi, chi bằng để tôi cởi ra cho cậu nhé." - Trần Hải cười hô hố. Hắn dùng con mắt nham nhở nhìn chằm chằm vào mảng da thịt lấp ló sau cổ áo ướt đẫm, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Tử Thanh nhìn một màn này, hắn vẫn ngồi im không nói. Hiểu An rõ ràng tức giận, bàn tay hắn nắm chặt, như thể cậu ta sẽ đứng lên đấm nát mặt gã họ Trần kia ngay lập tức. Tử Thanh bỗng bật cười, đúng là thế, Hiểu An vẫn chưa thuần phục hắn, bởi vì cậu ta vẫn còn có lòng kiêu hãnh ngu xuẩn kia. Vì thế, Tử Thanh phải đè nát nó, Hiểu An không cần lòng tự trọng, cậu ta không nên có nó, cậu ta chỉ nên là một con chó biết nghe lời, nằm vẫy đuôi bên chân chủ nhân mà thôi.

"Hiểu An, xin lỗi Trần thiếu, rồi rót một ly nữa đi." - Tử Thanh mỉm cười, hắn chống tay lên, ánh mắt giống như xem cuộc vui mà quan sát. Hiểu An dường như không thể tin, cậu ta quay phắt lại, nhìn Tử Thanh bằng ánh mắt nghi ngờ và giận dữ.

Vậy thì sao? Em sẽ làm gì nào? Phản kháng ư? Như vậy, tôi sẽ càng đẩy em xuống thấp hơn. Cho đến khi em không gượng dậy nổi nữa, chỉ còn thể tuân lệnh tôi.

Hiểu An cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Hắn không muốn làm, hắn có thể quỵ luỵ nghe lời Tử Thanh, có thể chịu anh ta ngược đãi, thản nhiên chấp nhận những cư xử tồi tàn, đó là bởi vì hắn là người gây tội.

Nhưng cúi đầu trước lũ vô dụng ngu xuẩn như Trần Hải sao? Đừng có hòng.

Hiểu An chẳng có tội lỗi vì với bọn chúng, hắn không có gì hổ thẹn, hắn không làm.

Hiểu An bất ngờ đứng lên, đẩy mạnh Trần Hải xuống. Hắn gạt tung đồ đạc ở trên bàn, ly tách rơi loảng xoảng, rượu bắn đổ tung toé xuống thảm, đổ cả lên người Trần Hải. Hiểu An dẫm lên cái bụng đầy mỡ của hắn, ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng.

"Đồ lợn, mày muốn uống rượu mà, giờ thì uống cho đã đi." - Hiểu An mỉm cười. Trần Hải đau đến kêu e é như lợn bị chọc tiết, nhưng nhìn nụ cười ấy của Hiểu An, gã rùng mình nhớ đến lần suýt bị bóp đến tắt thở lần trước, sợ muốn đái ra quần.

Tử Thanh không cản Hiểu An lại ngay. Thực ra hắn cũng ngứa mắt con lợn Trần Hải này từ lâu, nhất là khi gã cứ nhìn chòng chọc vào mảng áo bị ướt của Hiểu An, Tử Thanh chỉ muốn móc mắt gã ra. Nhưng bây giờ vấn đề không phải là con lợn đó. Vì thế, Tử Thanh từ từ đứng dậy, hắn giơ tay, tát cho Hiểu An một cái như trời giáng, khiến cậu ta nghiêng người suýt nữa thì ngã ra.

"Làm gì vậy? Còn không quỳ xuống xin lỗi Trần thiếu gia?"

Hiểu An nhìn Tử Thanh với ánh mắt không thể tin. Hắn mở miệng, muốn chất vấn, nhưng rồi lại không thốt ra được một lời nào. Tử Thanh vẫy tay, gọi lũ vệ sĩ vào, đè Hiểu An cúi rạp xuống đất. Từ trên cao, hắn mỉm cười, lời là nói với Trần Hải, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiểu An.

"Trần thiếu, xin lỗi, lần sau sẽ mang Hiểu An đến bồi tội."

Trần Hải lồm cồm bò dậy, hắn vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng thấy Hiểu An đã bị lũ bảo tiêu khống chế, gan lại to hơn một chút.

"Vẫn là La thiếu gia hiểu chuyện. Phương Hiểu An đúng là tên điên, quản giáo cậu ta thật là làm khó cho cậu."

Tử Thanh nhếch miệng cười, hắn dịch bàn chân, đạp lên tay của Hiểu An, giẫm mạnh xuống.

"Không sao, chỉ là nuôi thêm một con chó, có thứ để chơi đùa lúc rảnh rỗi mà thôi."

Tử Thanh vừa dứt lời, cả đám đã cười phá lên. Trần Hải liếc nhìn Phương Hiểu An, thái độ vẫn thèm thuồng như nhìn một miếng thịt mỡ ngon lành. Hắn không nhìn thấy ánh mắt của Tử Thanh tối dần, cái nhìn sắc bén như muốn cắt lìa cổ gã. Nhưng cuối cùng hắn không làm gì khác, chỉ lệnh cho mấy gã đàn em kéo Hiểu An ra xe trước, nói để cậu ta đợi hắn bàn bạc việc làm ăn.

Bị khoá vào trong xe rồi, Hiểu An mới từ từ cử động lại. Bàn tay bị dẫm lên đau đến không gập lại được, má cũng đỏ rát, chắc là đã sưng lên rồi. Hắn rũ mắt, hàng mi dài che khuất con ngươi đen, hắn gắng gượng đưa hai bàn tay lên, giấu như gương mặt mình. Hiểu An giữ tư thế đó rất lâu, toàn bộ quá trình đều trầm mặc, không có một tiếng động nào phát ra. Cho tới tận khi cửa xe bị mở ra, hắn cũng không động đậy.

Ai đó kéo Hiểu An ra, cả người hắn rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hiểu An ngước lên, lúc này, người ta mới nhìn được rõ cả gương mặt hắn nhạt nhoà nước mắt. Tạ Ngọc cúi đầu nhìn Hiểu An, hắn vuốt ve gò má sưng đỏ, nhíu mày càng sâu. Hiểu An lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn giãy dụa lùi ra, nghi hoặc hỏi.

"Tạ Ngọc? Vì sao anh lại ở đây?"

Tạ Ngọc giận muốn điên, hắn kéo tay Hiểu An, muốn lôi cậu ta đi theo mình. Bên ngoài, hai gã bảo vệ bị đàn em của Tạ Ngọc khống chế, đứng cách một đoạn xa.

"Tôi hỏi em, em làm gì ở đây mới đúng. Nhìn em xem, trốn về với người tình cũ thì cũng phải sống đàng hoàng chứ, sao lại ở trong bộ dạng thảm hại thế này?"

"Đã bỏ tôi rồi, em phải thật tốt chứ?"

Tạ Ngọc dùng lực không mạnh, nhưng lại chạm vào vết thương của Hiểu An, khiến cho cậu khẽ kêu lên một tiếng. Tạ Ngọc dừng lại, hắn quay người, nhanh như chớp kéo tay áo của Hiểu An lên. Hiểu An luống cuống muốn rụt lại, nhưng Tạ Ngọc đã nhìn thấy. Cánh tay của Hiểu An đầy vết thương bầm tím, lớn có nhỏ có, cả những dấu hôn cắn và vết hằn của dây thừng. Tạ Ngọc không nói gì, hắn chỉ nhìn Hiểu An với ánh mắt sâu thẳm. Hiểu An ngoảnh đầu đi chỗ khác, hắn không dám đối diện với Tạ Ngọc, định bỏ đi, ngồi lại vào trong xe.

Tạ Ngọc giận điên lên, hắn bế bổng Hiểu An lên, không ngừng mắng.

"Em bị điên rồi sao? Thằng đó đối xử với em như thế, em còn muốn quay lại? Đi ngay, đi với tôi, nhìn em xem, có còn ra người nữa không?"

Tạ Ngọc bước phăm phăm về phía xe hơi đang đợi sẵn. Hắn vẫn chú ý tin tức bên thành đông này, nghe được tin Tử Thanh dẫn Hiểu An ra ngoài, hắn mới tới đây đợi sẵn. Thực ra Tạ Ngọc chỉ muốn xem Hiểu An như thế nào, nhìn cậu ta một chút cho yên tâm. Với tình hình hiện tại, gây chiến trực tiếp với La Tử Thanh là không khôn ngoan. Lần trước hắn không thể làm gì La Tử Thanh, là bởi bọn hắn đã có cam kết từ trước, đồng thời việc bỏ đi là do Hiểu An tự quyết định, Tạ Ngọc chẳng có chứng cứ gì kết tội Tử Thanh cả. Tất nhiên Tạ Ngọc sẽ giành lại Hiểu An, nhưng hắn muốn triệt bỏ vấn đề từ gốc rễ, nên không muốn hành động nông nổi. Với quan hệ thân mật như vậy, Tạ Ngọc nghĩ La Tử Thanh sẽ không làm gì Hiểu An.

Nhưng nhìn xem, con mèo trắng múp míp hắn dày công nuôi dưỡng nay đã trở thành mèo hoang da bọc xương rồi. Thằng khốn La Tử Thanh này dám hành hạ Hiểu An, đã thế, còn làm em ấy ngồi khóc một mình trong xe. Hiểu An ở bên hắn chỉ khóc vì kỹ thuật làm tình thần sầu của hắn ở trên giường thôi, còn lại đều là những hoạt động lành mạnh vui vẻ. Chạy về với tình cũ để bị giày vò như vậy, Tạ Ngọc nhất định phải mang người về.

Nhưng đi được vài bước, Hiểu An đã đẩy hắn ra. Cậu ta nhảy xuống, giật tay thật mạnh, quay người bước về lại phía bên kia. Tạ Ngọc níu Hiểu An lại, nhưng bị từ chối một cách lạnh lùng. Hiểu An nhìn Tạ Ngọc bằng ánh mắt xa cách, trên gò má sưng đỏ, vệt nước mắt còn chưa khô.

"Anh về đi."

"Hiểu An, em đừng có..." - Tạ Ngọc muốn mắng thêm vài câu, rồi dùng bạo lực kéo người về, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Hiểu An, hắn ngừng ngay lại.

Đó là biểu cảm mà Tạ Ngọc không bao giờ quên.

Dường như Tạ Ngọc chỉ cần chạm vào cậu ấy thêm một chút thôi, cậu ấy sẽ tự nổ súng bắn vỡ đầu chính mình vậy.

Đó là một thứ cảm xúc bất lực đến tuyệt vọng, tựa như một hố đen sâu hoắm, hút người ta vào rồi xé xác đến khi một mẩu vụn nhỏ cũng không còn.

"Tạ thiếu gia, ngài nghe thấy rồi chứ? Cậu ấy nói, ngài hãy đi đi." - Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, kéo sự chú ý của Tạ Ngọc lại. Tử Thanh sải bước đến bên cạnh Hiểu An, kéo cả người cậu vào lòng. Hiểu An nghe được tiếng nói của Tử Thanh thì thân thể ngay lập tức cứng lại, nhưng đối với cái ôm của hắn lại không hề phản kháng. Tạ Ngọc còn muốn nói gì thêm, nhưng Hiểu An đã cướp lời. Ánh mắt ấy tựa như van xin, lại tựa như cự tuyệt.

"Tạ Ngọc, xin anh, hãy đi đi."

Nói rồi, cậu nắm lấy tay Tử Thanh, kéo hắn quay về xe ô tô. Tử Thanh quay đầu nhìn lại, quẳng cho Tạ Ngọc một cái nhìn cảnh cáo, rồi mới cùng Hiểu An ngồi vào. Chiếc xe nổ máy đi xa dần, Tạ Ngọc vẫn còn đứng nhìn theo. Hắn siết chặt tay, cuối cùng vẫn là không đuổi theo.

Hiểu An đã muốn như vậy, hắn còn lo lắng cái quái gì? Người ta yêu nhau, hắn lấy đâu ra tư cách để xen vào? Do hắn tự mình đa tình, tự mình lầm tưởng có thể làm trái tim kia rung động.

Với Phương Hiểu An, Tạ Ngọc mãi mãi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cậu.

Thật đáng cười làm sao.

Thôi, tuỳ cậu ta đi.

Coi như là bị thất tình đi, mơ một giấc mộng đẹp, ngày mai tỉnh lại, tất cả đềuhoá hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com