Giấc mộng thứ sáu (18)
Tử Thanh không nói một lời trong suốt thời gian trên xe. Về đến nhà, hắn đuổi hết người làm đi, gần như kéo lê Hiểu An vào phòng. Không một hành động dư thừa, hắn kéo xuống quần áo trên người Hiểu An, mặc kệ tiếng vải bị xé rách chói tai, Tử Thanh ném Hiểu An lên giường lớn, rồi cứ thế tiến thẳng vào.
Phía sau chưa được chuẩn bị vẫn còn khô khốc, bị cự vật lớn ngay lập tức đưa vào, cơn đau giống như thân thể bị xé làm đôi khiến Hiểu An không thở được. Hắn há miệng, cố gắng hít lấy không khí nhiều nhất có thể. Tiếng thở nặng nhọc hoà lẫn vẫn âm thanh rên rỉ, và cả khi da thịt chạm vào nhau, phát ra những tiếng động đầy dâm đãng.
Tử Thanh không nói một lời, hắn chỉ liên tục đâm rút, tựa như muốn đánh dấu toàn bộ thân thể của Hiểu An. Hắn cắn lên cần cổ kia, gặm mạnh lên vai, để lại từng vết từng vết răng sâu hoắm. Đầu ngực bị kéo căng ra, không ngừng vặn xoắn, đau đớn trùng điệp khiến Hiểu An không phân biệt được cơn nhức nhối là ở bộ phận nào trên người nữa.
Trong cơn khoái cảm đầy đau đớn đó, dường như bộ não trong đầu Hiểu An đã đến giới hạn. Và cơn đau đầu lại đến, Hiểu An bắt đầu chìm vào trong sự hoang tưởng của mình. Tiếng la hét, tiếng đấm đá bình bịch, dây trói và dao găm. Ai đó thét lớn "Giết nó đi". Và bàn tay đã kéo hắn lên khỏi tầng hầm đen tối đóng chặt.
Hiểu An bám víu lấy những ngón tay kia. Nhưng rồi máu bắt đầu nhuộm đỏ, hắn nhìn được gương mặt của mẹ. Bà mỉm cười, nói với hắn:
"Hiểu An, cuộc đời ngắn lắm, nếu yêu ai, con hãy yêu người đó bằng tất cả những gì mình có."
Rồi bà quay lưng, khuất dạng sau những bụi hải đường.
Mẹ ơi?
Mẹ ơi?
Hiểu An cứ gọi mãi, gọi hoài, nhưng bà không quay đầu lại. Đôi chân nhỏ bé cố hết sức đuổi theo, lại chỉ lạc mãi vào màu đỏ của hải đường, y hệt như màu máu.
Hiểu An không thể khống chế được cơn đau buốt như khoan vào trong óc, tầm nhìn của hắn đã trở nên mơ hồ. Gương mặt của Tử Thanh cũng trở nên mờ nhạt, hắn thấy cơ thể mình cứ nóng dần lên, giống như bị đốt cháy. Mẹ ơi, con đã yêu như lời mẹ nói, nhưng tình yêu này đau đớn quá, con không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ.
Mẹ ơi, tại sao yêu một người lại khó như vậy?
Tử Thanh chỉ dừng lại khi thấy người dưới thân đã ngất lịm đi rồi. Hắn nhíu mày, muốn gọi Hiểu An tỉnh dậy, lại phát hiện da thịt cậu ta nóng như lửa đốt. Phát sốt sao? Tử Thanh chạm lên trán Hiểu An, nhiệt độ nóng bỏng khiến hắn cũng phải giật mình. Tử Thanh không cam lòng rời khỏi thân thể Hiểu An, quay người gọi bác sĩ tới.
Trong cơn mê man, Hiểu An thấy mình lạc bước trong màn sương mù. Hắn không nhận ra được phương hướng nào để đi, tất cả đều trống rỗng, tựa như toàn bộ thế giới đã biến mất. Cả người hắn lạnh giá, đôi chân như tê liệt. Bàn tay quờ quạng trong hư không, cơn đau đầu thoắt đến thoắt đi hành hạ hắn đến quay cuồng.
Có ai ở đó không? Hiểu An há miệng, tiếng cầu cứu phát ra trong im lặng. Ai cũng được, xin hãy cứu hắn, kết thúc mọi thứ ở đây, những cơn ác mộng, ảo giác và nỗi đau. Dù là ai cũng được.
Đúng lúc Hiểu An tuyệt vọng nhất, một bàn tay ấm áp nắm lấy hắn. Bóng người mờ ảo ấy lẫn vào trong màn sương mù, Hiểu An cố gắng mấy cũng không thể nhìn rõ mặt. Chỉ có hơi ấm từ bàn tay kia vẫn không ngừng truyền đến, kéo Hiểu An về phía trước.
Ai vậy? Là anh ư? Tử Thanh? Người kia không nói gì, không một âm thanh nào được phát ra. Khoảng cách ngày càng được kéo gần, cho đến khi anh ta ôm trọn Hiểu An vào lòng. Cảm giác này quen thuộc quá, mà cũng xa lạ nhiều, giống như vòng ôm của người Hiểu An từng gọi là anh trai rất lâu về trước. Người đó liệu có còn không, hay cũng như mẹ, đã biến mất sau màu đỏ thẫm của hoa hải đường ngày ấy?
Hiểu An ôm siết lại, cái ôm nức nở như cầu xin. Xin anh đừng đi. Dù là ai, chỉ cần ôm lấy tôi một chút nữa thôi. Hãy nói anh vẫn cần tôi, bởi đó là lý do duy nhất tôi còn sống ở trên đời. Dù là ai cũng được...
Đến cuối cùng, khi đầu óc Hiểu An đã mê muội đi, hắn cố gắng mở ra đôi mắt đang dần nhắm chặt, ngước lên nhìn người đó. Người đã cho hắn vòng ôm ấm áp đó có một đôi mắt đen rất đẹp, tựa như đá quý, luôn nhìn hắn dịu dàng.
Hàng mi dài rũ xuống, hắn không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ đến mê man. Cho tôi nhìn anh thêm chút nữa đi, ban cho tôi thêm một chút dịu dàng, dù chỉ trong tưởng tượng.
Hoá ra, tội lỗi không phải chỉ có thể cứu chuộc bằng những niềm đau.
Tạ Ngọc, xin hãy cứu tôi.
Hiểu An mở mắt ra đã là ngày hôm sau. Hắn đã trở về với tình trạng ban đầu, vòng da xích chặt cổ, toàn thân trần trụi. Tử Thanh nằm bên cạnh, ôm hắn vào lòng, tiếng thở đều đều. Hiểu An không đụng đậy, hắn yên lặng nhìn bàn tay đang đặt lên hông mình. Ngay cả khi ở trong chăn dày, những ngón tay ấy vẫn lạnh lẽo biết bao. Thấy Hiểu An tỉnh lại, Tử Thanh nhìn hắn hồi lâu, đặt tay lên trán kiểm tra thấy cậu đã hạ sốt, mới vội vã đi. Hắn nói, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, hắn không muốn nuôi một con chó vô dụng. Hiểu An không đáp. Cơn đau đầu vẫn còn đó, hắn mở ngăn kéo, nuốt xuống cả chục viên thuốc mới dịu đi, nhưng lại làm Hiểu An chóng mặt và mơ hồ. Có lẽ uống quá liều, nhưng ai quan tâm chứ? Miễn sau niềm đau này kết thúc, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Những cơn mơ chợt đến chợt đi, nhưng người đó không đến nữa. Tất cả chỉ là bóng tối, đứt quãng đánh thức Hiểu An trong hoang mang và sợ hãi.
Chiều tối, Tử Thanh mới trở về. Hắn ngồi ở đầu giường, bàn tay mân mê lên tóc Hiểu An. Tử Thanh có vẻ đang ở trong tâm trạng tốt, giọng nói lạnh lẽo của hắn cũng vui vẻ hơn bình thường.
"Hiểu An, em biết không? Tạ Ngọc đã trở về thành Tây đêm hôm qua."
Hắn vòng tay ôm lấy Hiểu An, vuốt ve cơ thể mềm mại trong lòng.
"Hắn đã từ bỏ em rồi. Hắn cũng có khác gì những người khác đâu? Ngủ với em, hành hạ em để thoả mãn thú vui của bản thân, sau đó quay lưng bỏ đi."
"Tạ Ngọc cũng chỉ là một trong những kẻ khốn nạn trên đời này mà thôi."
Hiểu An bỗng nhiên mở mắt. Hàng mi dài của hắn khẽ chớp, con ngươi đen bóng nhìn thẳng vào Tử Thanh. Âm thanh của hắn phát ra lạnh lẽo đến lạ, dường như chỉ đang nói chuyện với một người xa lạ.
"Tạ Ngọc không phải đồ khốn." – Hiểu An lắc đầu – "Anh ta là kẻ tử tế nhất mà tôi có thể gặp được."
Giọng nói của Hiểu An đều đều, tựa như đang trần thuật một sự thật. Cảm xúc của hắn không hề phập phồng lên xuống. Đó là những gì Hiểu An thực sự nghĩ.
"Tử Thanh." – Hiểu An ngồi dậy, mặt đối mặt, Tử Thanh có thể thấy được đôi môi kia đóng mở, khoảng cách gần như vậy mà sao hắn lại có cảm giác Hiểu An cách hắn ngày càng xa – "Trên đời này, kẻ khốn nạn nhất chính là anh." Khoé môi Hiểu An nhếch lên, cậu nở một nụ cười. – "Tử Thanh, anh không bao giờ có thể so sánh được với Tạ Ngọc. Anh ta tốt hơn anh nhiều lắm."
Gương mặt không biểu cảm của Tử Thanh dần dần nứt vỡ. Hắn siết chặt tay Hiểu An, kéo ngược về phía sau.
"Em dám nói lại một lần nữa không?" – Hắn gằn giọng, trán đã nổi gân xanh. Hắn nhìn xoáy vào Hiểu An với ánh mắt cảnh cáo, rằng em hãy biết thân biết phận đừng khiêu chiến với hắn. Nhưng Hiểu An chẳng hề quan tâm. Hắn nghĩ ngợi gì đó, khúc khích cười, rồi thản nhiên tiếp lời.
"Tạ Ngọc đối xử với tôi tốt lắm, cũng làm cho tôi thoả mãn hơn nhiều. Nụ hôn của anh ta rất ngọt ngào, những động chạm cũng dịu dàng và nóng bỏng..."
Tử Thanh không nghe được nữa, hắn lấp kín đôi môi Hiểu An bằng một nụ hôn dường như cắn xé. Không màng đến việc Hiểu An đang bị bệnh, Tử Thanh bất chấp cả lối vào còn khô khốc cắn chặt cự vật của hắn đau đến muốn đứt rời, mạnh bạo tiến vào. Hắn cắn lên cổ Hiểu An, cậu có thể cảm nhận máu của mình bắt đầu ứa ra, chảy xuống cả lớp băng gạc mới được quấn vào. Băng bó lại vết thương cũ làm gì khi mà những dấu nứt vỡ mới lại chồng lên? Một con búp bê đã tàn tạ rồi, tại sao không đập hỏng nó đi? Còn cứ mãi chắp vá chắp nối nó, để nó lê lết thân thể đáng thương này, ôm ấp một tâm hồn đã khô cằn nát vụn tồn tại ở trên đời?
Cả người Hiểu An cứ đưa đẩy theo từng nhịp thúc của Tử Thanh. Hắn không ý thức được bất kì điều gì khác. Âm thanh duy nhất Hiểu An nghe được là tiếng đụng chạm vào nhau, hai cơ thể kề sát mà tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là sự lạnh buốt như bị vùi trong hầm băng.
Không hiểu sao trong đau đớn, Hiểu An lại nhớ đến nụ hôn lướt qua trong thang máy ngày ấy. Khi Tạ Ngọc mỉm cười ôm lấy hắn, vòng tay của anh ấy ấm áp như mặt trời. Tạ Ngọc đã đi rồi. Đó chẳng phải là điều hắn muốn hay sao? Vậy tại sao tim lại đau như vậy, và hai lá phổi nghẹn cứng đến mức không thể nào thở nổi. Và tại sao nước mắt lại không ngừng rơi?
Hiểu An ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng vào mắt Tử Thanh, đôi môi khô khốc đầy vết cắn thẫm đỏ đóng mở. Hắn nói, thêm nữa, hắn cần thêm đau đớn. Như vậy vẫn không đủ, vì thế, đừng dừng lại. Bởi thế, khi Tử Thanh quăng hắn xuống giường, Hiểu An lại bò đến gần Tử Thanh, liếm hôn từ mũi giày, cắn lấy ống quần, rồi trườn lên ngậm phân thân mới bắn ra vẫn còn bán cương kia vào miệng. Hắn ngước đôi mắt đen sũng nước lên, trong lúc liếm mút không ngừng, rồi đưa cả thứ to lớn kia vào trọn trong vòm họng. Khi nhả nó ra, Hiểu An mỉm cười, hắn dùng âm thanh vốn trong như chuông bạc nay đã khàn đục hẳn đi, chậm rãi nói.
"Ngay cả chỗ này, Tạ Ngọc cũng hơn anh nhiều, anh trai của tôi ạ."
Tử Thanh tối sầm mặt. Hắn bắt lấy cổ Hiểu An, gần như xách ngược cậu lên.
"Em giỏi lắm. Để xem em còn cứng miệng đến khi nào."
Hiểu An nhìn sâu vào đôi mắt bốc đầy lửa giận kia, nở một nụ cười. Đúng rồi, giữa chúng ta nên là như vậy. Ở bên nhau, cắn xé nhau, tự thiêu chết cả hai bằng thứ thù oán bệnh hoạn quanh quẩn không có lối ra.
Tử Thanh, Tạ Ngọc tốt hơn anh nhiều, anh là đồ khốn nạn.
Tại sao lại là anh cơ chứ?
Nếu tôi không yêu anh thì tốt biết bao?
Nếu không yêu anh, có lẽ tôi đã sống thật đàng hoàng.
Tại sao, nhất định phải là anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com