Giấc mộng thứ sáu (19) (Quá khứ thứ hai - Hiểu An)
Trời mưa ngày càng nặng hạt, Hiểu An tựa lưng vào cửa, cánh tay giương ô đã mỏi nhừ. Sao anh ấy mãi chưa tan trường nhỉ? Bảo mình đợi một chút, mà sao lại đi lâu đến thế. Hiểu An hơi lo lắng, vì thế, cậu loanh quanh đi tìm phía trong sân. Khi đi qua vườn trường bên trong, Hiểu An loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, âm sắc quen thuộc làm cậu dừng chân. Tử Thanh? Hiểu An định cất tiếng gọi, thì cảnh tượng ấy đập vào mắt cậu, khiến cho lời nói vừa chực phát ra lại nuốt lại.
Tử Thanh không ở một mình. Hắn cúi đầu, hôn lên môi một cô gái trẻ. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, gò má đỏ ửng, bàn tay nhỏ trắng nõn bám lấy áo sơ mi của Tử Thanh. Hiểu An biết cô nàng, chính là người không lâu trước đã đưa cho hắn một bức thư tình. Khi ấy, Hiểu An bối rối lắm, hắn không biết làm sao, đành nhận lấy rồi dúi xuống tận đáy túi xách. Chỉ là sau đó, Hiểu An quên bẵng đi, đến lúc tìm lại thì đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi.
Thế mà bây giờ, hắn lại thấy cô nàng đang hôn anh. Anh thích cô ta sao? Lạ thật, cảm giác như kim chích từng đợt cứ châm xuống tim Hiểu An, gần như làm hắn không thở nổi. Hiểu An theo phản xạ nâng tay lên che ngực, lại quên mất chiếc ô, khiến nó rơi xuống đất, kêu lên lạch xạch. Hai người phía trước có lẽ cũng nghe thấy, cô gái hoảng hốt rời đi, quay đầu nhìn quanh. Hiểu An chỉ còn biết bỏ chạy. Cậu nghe được tiếng bước chân mình đạp lên màn mưa, nước rơi trên mặt ướt nhoà, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.
Hiểu An có một bí mật không một ai biết. Cậu thích anh trai của mình. Không phải là thích giống như người trong gia đình, rõ ràng, là thích giống như yêu đương. Thực ra Hiểu An cũng không cảm thấy có gì là không được. Tử Thanh vốn không phải anh trai của Hiểu An, bọn hắn không có quan hệ máu mủ. Nhưng cậu chưa bao giờ đủ dũng khí để nói ra điều đó. Bởi vì Tử Thanh càng đối xử dịu dàng với cậu, cậu càng sợ mất đi. Và cũng bởi vì không có liên kết về máu mủ, mối quan hệ này càng dễ vỡ tan.
Hiểu An có một tuổi thơ cô độc. Mẹ cậu từ khi sinh cậu sức khoẻ bị giảm sút rõ rệt, phần lớn thời gian, bà cần nghỉ ngơi trong phòng riêng. Ba Hiểu An rất bận rộn, và vì công việc đặc thù, ông thường vắng nhà nhiều ngày dài. Hiểu An không đến trường suốt cả thời mẫu giáo và tiểu học, cậu có gia sư riêng đến nhà, bởi thế, cậu càng thêm cô đơn. Không bạn bè, luôn luẩn quẩn trong bốn bức tường.
Thời gian đến biệt viện chơi cùng mẹ đã trở thành niềm chờ mong mỗi ngày của Hiểu An. Mẹ rất dịu dàng, bà luôn nhìn cậu với đôi mắt hiền từ, bàn tay mềm mại xoa lên mái tóc cậu. Hiểu An cũng thích dì Vy, y tá đã chăm sóc mẹ nhiều năm. Dì thường làm những món ăn ngon, lúc nào cũng mỉm cười cưng nựng Hiểu An. Khi Hiểu An ngồi ăn món chè hoa quả mỗi buổi chiều, dì sẽ kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, đôi khi, còn nhắc tới con trai của dì, người chỉ hơn Hiểu An vài tuổi.
Hiểu An thường hay tưởng tượng về anh ta, ước ao một ngày dì sẽ mang anh ấy đến nhà chơi với cậu. Cậu sẽ cho anh ấy xem bộ sưu tập ô tô tàu hoả của mình, sẽ đưa anh ấy đến đồng cỏ bí mật sau nhà, chỉ cho anh xem vườn hải đường đỏ thắm mà mẹ thích nhất. Ước gì cậu được gặp anh, ước gì cậu có một người bạn của riêng mình...
Sau buổi chiều hôm ấy, Hiểu An bị sốt rất cao. Cơn ác mộng ấy lại xuất hiện, khi cậu bị nhốt trong tầng hầm tối om, tiếng lạch xạch, tiếng bước chân, lời chửi thề, âm thanh đánh đấm và đam chém, tất cả đều xảy ra trong không gian chẳng có một tia sáng. Trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc tống tiền ba năm trước đã để lại sự ám ảnh tâm lý không hề nhỏ đối với Hiểu An. Cậu sợ hãi không gian nhỏ tối tăm, và những cơn ác mộng thỉnh thoảng lại tràn về. Khi miệng bị bịt chặt, và cổ tay trói cứng, cả cơ thể cậu đều run rẩy, trong ám ảnh của bóng đêm, âm thanh giận dữ của gã bắt cóc cứ lặp đi lặp lại, đeo đuổi Hiểu An theo từng giấc mơ: "Giết nó đi."
Khi căn hầm bật mở, và ánh sáng tràn vào, người đầu tiên Hiểu An nhìn thấy chính là anh ấy. Tử Thanh đưa bàn tay xước xát của mình, kéo Hiểu An lên từ trong bóng tối. Cái ôm của anh ấy siết chặt, vỗ về những run rẩy kinh hoàng. Âm thanh trầm thấp an ủi từng sợi thần kinh đang căng chặt của cậu, khiến cậu dần quên đi nỗi sợ hãi của những giờ phút kinh khủng vừa qua.
Cơn nóng sốt đến thì nhanh, nhưng rút đi lại chậm chạp. Trong cơn mê, ai đó vẫn nắm chặt tay cậu. Cậu loáng thoáng nghe được âm thanh lo lắng của của Tử Thanh, và cả bàn tay thay khăn ướt, nâng người cậu dậy, đút từng chút thuốc. Nhiệt độ cơ thể của Tử Thanh luôn thấp, trong cơn sốt nóng, những đụng chạm mát lạnh kia lại khiến Hiểu An dễ chịu vô cùng. Coi như là đang sốt cao mê man đi, Hiểu An đã nghĩ như vậy khi vòng tay ôm chặt lấy Tử Thanh, nhất quyết không để anh ấy đi. Cậu dùng giọng mũi khàn khàn, yếu ớt nói.
"Anh, em thích anh nhất trên đời."
Nếu có thể, thật muốn lặp lại câu nói này mãi mãi, suốt cả đời.
Hiểu An ngẩn người ngắm Tử Thanh. Anh ấy quả thật là một người hoàn hảo, giống như những gì dì đã miêu tả ngày bé. Nhận ra ánh mắt của Hiểu An, Tử Thanh ngẩng đầu, hắn nở nụ cười, đưa tay vẫy vẫy cậu. Hiểu An nheo mắt, dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh của Tử Thanh long lanh như ngọc, chiếu sáng đến chói loà.
Thích anh ấy đến như vậy, làm sao bây giờ?
Vì thế, khi ba gọi cậu tới, nói về chuyện di chúc, Hiểu An không ngần ngại nói, cậu không cần công ty. Năng lực của Tử Thanh rất tốt, vả lại anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu, nên xin ba hãy giao quyền điều hành cho anh ấy. Phương Thành nhíu mày suy nghĩ, rồi lại nhìn ánh mắt kiên quyết của con trai mình, cuối cùng thở dài một tiếng. Ông nói, tạm thời lập di chúc như vậy, để xem thái độ của Tử Thanh ra sao rồi sẽ quyết. Dù sao ông cũng còn khoẻ mạnh, di chúc có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Một phần lý do Phương Thành chiều theo ý Hiểu An là bởi sức khoẻ của cậu càng ngày càng không tốt. Từ sau vụ bắt cóc, mặc dù đã bình phục hoàn toàn, vết thương về tâm lý vẫn chưa lành hẳn. Cậu bắt đầu bị những cơn đau đầu hành hạ, đôi lúc thấy ảo giác, giấc ngủ không yên bình bởi cơn ác mộng luôn đeo đuổi quấy phá. Dì Vy đã làm rất nhiều loại canh an thần, Hiểu An chăm chỉ uống mỗi tối, nhưng vẫn không có nhiều tác dụng. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi Hiểu An từng suýt nhảy từ cửa sổ lan can tầng bốn. Phương Thành lúc này mới biết, gọi bác sĩ tới, nhưng ai cũng nói bênh trầm cảm tâm lý này cần thời gian để hồi phục. Từ đó, Tử Thanh luôn ở bên cạnh chăm sóc Hiểu An, tối nào cũng nhắc nhở cậu uống thuốc, còn kiểm tra các loại đồ ăn thức uống sao cho tốt cho sức khoẻ và giấc ngủ của cậu nhất.
Thực ra, Hiểu An cũng không ghét căn bệnh này. Tuy đau đớn nhiều khi làm đầu cậu muốn nổ tung, nhưng cậu lại có thật nhiều thời gian ở bên Tử Thanh. Mỗi khi Hiểu An cau mày kêu đau, Tử Thanh sẽ lo lắng không thôi. Hắn luôn tìm mọi cách dỗ dành Hiểu An, trên bàn lúc nào cũng có bánh cá nhân đậu đỏ mà Hiểu An thích nhất.
Thực ra, Hiểu An cũng không thích bánh cá đến thế.
Cậu chỉ thích thứ bánh mà Tử Thanh đã mua cho mình. Với Hiểu An, nó là thứ ngọt ngào nhất, có thể xoa dịu mọi nỗi đau trên đời.
Cho đến khi lời nói dối kia vỡ tan như bong bóng xà phòng...
Hiểu An ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Bác sĩ riêng của cậu vừa gọi điện thông báo, ngoài tình hình bệnh lý thông thường, ông ngập ngừng mãi mới nói với cậu. Có gì đó kì lạ trong diễn biến bệnh của cậu, khi những triệu chứng chỉ giữ nguyên hoặc tăng lên chứ không giảm. Giống như có một thứ gì đó can thiệp vào, khiến cho việc điều trị không thể tiến triển thêm. Và quái dị hơn nữa, những phản ứng của Hiểu An có nhiều điểm tương tự với tình trạng của mẹ cậu trong thời gian bà sắp qua đời.
Hiểu An nhìn chén canh hạt sen trên bàn nhỏ, cùng cốc nước mật ong đã được hoà cùng thuốc viên nghiền thành bột. Hiểu An sợ đắng, luôn ầm ĩ không uống thuốc, Tử Thanh ngày nào cũng tỉ mẩn nghiền từ viên thuốc thành bột mịn, pha với mật ong, để Hiểu An dễ chịu hơn. Hiểu An vẫn sợ mùi thuốc vô cùng, nhưng vì Tử Thanh, cậu lúc nào cũng nhắm mắt uống hết. Nhưng giờ đây, Hiểu An chỉ chăm chăm nhìn vào hai thứ quen thuộc ấy, không biết suy nghĩ điều gì.
Ngày hôm qua, Hiểu An khát nước, cậu đi xuống phòng bếp, định lấy một ly nước lạnh. Tử Thanh đang chuẩn bị đồ ăn khuya và thuốc uống cho cậu. Hiểu An nổi tính nghịch ngợm, cậu nhón chân, không một tiếng động vòng ra sau tường chắn, muốn hù Tử Thanh một cái. Nhưng những gì cậu nhìn thấy khiến cả người như cứng lại. Tử Thanh đứng ở bồn rửa tay, ánh mắt lạnh lùng, hắn thả từng viên thuốc xuống, nước xối xả tuôn, cho đến khi tất cả đều trôi tuột đi, tan thành từng vụn nhỏ. Hàng mi dài của Tử Thanh rũ xuống, đôi mắt xanh hờ hững, hắn lấy một ly nước, thả vài thìa mật ong, rồi quấy thật đều. Hiểu An không nhìn rõ toàn bộ gương mặt Tử Thanh, nhưng từ góc nghiêng sườn mặt, cậu thấy khoé miệng anh cong lên, nở một nụ cười.
Về đến phòng rồi, Hiểu An ngay lập tức khoá cửa lại. Tại sao? Tim cậu đập thình thịch, tựa như muốn nứt ra. Những lời bác sĩ nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Có gì đó đã ngăn cản quá trình hồi phục của cậu. Những viên thuốc trôi đi. Cốc nước mật ong ngọt ngào trống rỗng. Và nụ cười khẽ nhếch lên trên gương mặt lạnh lẽo của Tử Thanh.
Bàn tay Hiểu An run rẩy. Cơn đau đầu lại ập đến, dạ dày cậu cuộn lên. Cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, giống hệt như khi bị ném vào trong căn hầm tối tăm năm ấy.
Lần này, nếu như không có Tử Thanh, ai sẽ kéo Hiểu An về phía ánh sáng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com