Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (2)

Phương Hiểu An nâng ly rượu lên, nhưng không có ý định uống. Hắn ngả người trên ghế da, tư thế thoải mái như đang ở nhà, ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua ba bốn người đàn ông trung niên ngồi xung quanh. Kẻ có vết sẹo dài trên má ngồi bên phải hắn đang tranh cãi kịch liệt với gã đầu trọc to con da ngăm đen.

"Vụ buôn bán với nhà họ Trần này nhất định phải làm."

"Nhưng bọn họ đã thất hứa trước. Ông sợ nhà họ Trần hả?"

"Thằng ngu, vấn đề không phải sợ hay không. Mẹ nó, mày có biết chúng ta sẽ mất bao nhiêu tiền cho cái lòng tự tôn chó chết của mày không?"

Âm thanh cãi cọ ngày càng lớn, khiến đầu Hiểu An đau như búa bổ. Tử Thanh đứng bên cạnh, chỉ cần liếc nhìn biểu cảm trên mặt Hiểu An thôi, hắn đã biết cậu ta không còn kiên nhẫn nữa rồi. Vì thế, Tử Thanh bước lên một bước, chậm rãi tách hai người gần như đã muốn xông vào đánh nhau ra.

"Xin bình tĩnh lại." – Tử Thanh lạnh nhạt nói, bàn tay dùng sức khiến cho cả hai gã còn to con hơn hắn không thể nào đụng đậy được. Gã mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, thức thời ngồi xuống ghế, những gã to con đầu trọc thì không chịu. Gã giơ tay lên, tát thằng xuống mặt Tử Thanh, nhổ nước bọt đánh bẹt xuống.

"Con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai? Chỉ là con chó của thiếu gia, ai cho phép mày lên tiếng?"

Cái tát rất mạnh, một bên sườn mặt của Tử Thanh đỏ lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng cau mày một cái. Trước những lời sỉ nhục của gã trọc, gương mặt của hắn vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Tử Thanh vẫn đứng thẳng, chia tách gã trọc và người đàn ông mặt sẹo, hắn tập trung toàn bộ vào công việc chính của mình, không mảy may bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác.

Gã trọc còn định mắng chửi tiếp, tay giơ lên muốn bồi thêm một cái tát nữa, nhằm trút cơn giận vừa rồi. Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng cười ấy đã vang lên. Tử Thanh quá quen thuộc với âm thanh này, hắn quay đầu, nhìn Phương Hiểu An đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, ly rượu vàng sóng sánh trên tay. Đôi môi hắn cong lên, nở một nụ cười rực rỡ, thoạt nhìn qua, giống như hắn đang cực kỳ vui vẻ hài lòng. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt kia, Tử Thanh biết Hiểu An đang tức giận.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, lạnh lẽo đến tận cùng.

Vì thế, khi tiếng súng vang lên, và đầu của gã trọc vỡ tung như quả dưa hấu, Tử Thanh không hề ngạc nhiên. Gã trọc dường như không thể tin được, gã chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, miệng há ra, bên thái dương vỡ nát một mảng, máu chảy ồ ạt, ướt cả tấm thảm trắng dày dưới chân. Ba người còn lại cũng giật mình, gã mặt sẹo vừa tranh cãi với trọc đầu đứng phắt dậy, theo phản xạ muốn rút súng ra, nhưng Tử Thanh đã nhanh hơn một bước, nòng súng dí sát vào đầu gã.

Phương Hiểu An nhìn xuống vệt máu bắn dính lên đầu ngón tay, hắn khúc khích cười. Cất khẩu súng đen bóng đi, Hiểu An lấy ra một chiếc khăn trắng muốt, cẩn thận lau chùi bàn tay của mình. Đôi mắt nheo lại, hắn nhìn lướt qua những gương mặt tái đi vì sợ hãi của mấy kẻ còn lại, nói khi nụ cười vẫn còn treo trên môi.

"Không ai được phép chạm vào thứ của Phương gia."

"Dù là một con chó cũng không được."

Im lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, một trong ba gã trung niên ngồi xuống, cố gắng bỏ qua mùi máu gần sát kề bên. Hai gã kia lục tục làm theo, gã mặt sẹo đề phòng nhìn Tử Thanh, nhưng rồi cũng cất súng lại bên hông. Phương Hiểu An nâng ly rượu trên tay lên, hắn nhấp một ngụm, hương vị cay nồng lấn át mùi khó ngửi của xác gã trọc, khiến hắn thư thái hơn một chút.

"Vụ buôn bán với nhà họ Trần tôi sẽ đích thân xử lý."

Gã mặc vest đen vẫn im lặng từ đầu đến giờ ái ngại nhìn cái đầu nát bét của gã trọc, ngập ngừng lên tiếng.

"Phương thiếu, ngài xử lý Đại Hổ như vậy, phía đàn em của hắn sẽ khó ăn nói."

"Lợi nhuận giờ chỉ chia bốn phần." – Phương Hiểu An không hề để tâm, hắn đều đều ra giá. Nghe được lợi nhuận chia bốn, kiếm được thêm một đống lớn, cả ba gã còn lại đều không ý kiến gì nữa. Gã mặt sẹo cười cười, quên béng không khí căng thẳng vừa rồi.

"Phương thiếu, ngài loại bỏ Đại Hổ là đúng, gã trọc chỉ làm hỏng việc. Nhưng về nhánh làm ăn của gã..."

Phương Hiểu An quay đầu, đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào gã mặt sẹo. Rõ ràng là một gương mặt cực kì trẻ tuổi, nhưng khi ánh nhìn như rắn rết, lạnh lẽo như hồ băng kia quấn lấy, gã xã hội đen đã lăn lộn bao năm trong bang phái lại không khỏi rùng mình.

"Vậy ông nghĩ thế nào?" – Hiểu An nghiêng đầu, khoé miệng hắn nhếch lên. Gã mặt sẹo lạnh cả sống lưng, ý muốn thâu tóm thêm quyền quản lý lãnh thổ của trọc đầu cũng không còn. Coi như gã thức thời, cuống quýt nói mọi thứ để Phương thiếu quyết định. Hiểu An dời mắt đi chỗ khác, tiếp tục bàn bạc thêm một vài việc khác, rồi kết thúc cuộc họp.

"Thiếu gia." – Tử Thanh tiến đến gần, cúi người khoác áo cho Hiểu An. – "Bên phía Đại Hổ...?"

"Vứt xác hắn về, nói với gã em trai khác mẹ của hắn, nếu muốn làm đại ca thì tới gặp Phương gia." – Phương Hiểu An ghét bỏ liếc nhìn cái xác, bẩn thật. Phải thay hết đồ đạc trong phòng này thôi.

"Vâng, thiếu gia." – Tử Thanh gật đầu, muốn rời đi để làm việc thì tay đã bị Hiểu An nắm lại. Hiểu An ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào bên sườn mặt sưng đỏ của Tử Thanh. Đầu ngón tay lạnh lẽo của Hiểu An chạm lên, không hiểu sao lại khiến vết đau rát dường như dịu lại.

"Đau không?" – Hiểu An hỏi, âm thanh của hắn nhẹ bẫng, không biết là vui hay giận. – "Sao không tránh?"

"Thiếu gia, không đau. Không cần thiết phải tránh." – Tử Thanh hồi thần, hắn nhạt nhẽo trả lời. Phương Hiểu An có ý định loại bỏ vây cánh của Đại Hổ đã lâu, hắn chỉ chờ đợi một cơ hội thôi. Tuy Tử Thanh không nghĩ Hiểu An sẽ manh động như vậy, nhưng có lẽ với tính cách của Hiểu An, đây chính là dịp tuyệt hảo để hắn ra tay. Dường như nhận ra mình đang vô thức tận hưởng những đụng chạm nhẹ nhàng kia, Tử Thanh hơi tránh ra, lại bị bàn tay còn lại của Hiểu An giữ lại. Hiểu An bóp chặt lấy cằm Tử Thanh, không cho hắn cử động, những ngón tay vốn chỉ lướt qua nay miết chặt lên gò má của hắn. Đôi mắt đen kia nheo lại, Hiểu An không cười nữa, hắn nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng.

"Lần sau đừng để bị thương."

Giọng nói của Hiểu An có cái gì đó rất lạ lùng, khiến tim của Tử Thanh giống như hẫng một nhịp. Cái cách Hiểu An nhìn hắn lúc này nữa, khiến Tử Thanh không khỏi liên tưởng đến rất nhiều năm trước đây. Thiếu niên khi đó đứng ở dưới tàng hoa đào nở rộ, đôi mắt đầy lo lắng, trên tay còn cầm hộp sơ cứu, âm thanh trong trẻo cất lên.

"Anh à, lần sau đừng để bị thương như thế nữa."

Hiểu An đột ngột buông tay, đẩy Tử Thanh ra. Hắn bước ra khỏi phòng, tiếng giày da gõ cộp cộp trên nền đá hoa cương sáng bóng. Lúc Tử Thanh còn bối rối không biết nên làm gì, âm thanh ra lệnh khô cứng thường lệ vang lên.

"Đi theo tôi."

Tử Thanh thở dài, vì sao lại nghĩ đến chuyện quá khứ chứ? Hắn lắc đầu, cố gắng tăng tốc độ, đuổi kịp bước chân của Phương Hiểu An.

Phương Hiểu An không đến văn phòng mà về thẳng biệt thự. Mùi máu tanh khiến Hiểu An không thoải mái. Nếu người ta biết Phương thiếu gia ghét máu, chắc sẽ cười đến rụng răng. Nhưng sự thật là khi còn nhỏ, Hiểu An đã bị chứng sợ máu. Khi học trung học, có khi chỉ ngửi thấy mùi máu thôi đã khiến hắn choáng váng. Chính vì thế mà hiện tại, Phương Hiểu An cũng ít khi tự mình ra tay giết người. Luôn luôn có người sẽ đứng ra làm công việc này thay hắn, thông thường, sẽ luôn là La Tử Thanh.

Tử Thanh gọi vài cú điện thoại, sắp xếp công việc ổn thoả, rồi mới tiến vào phòng chính. Phương Hiểu An rất thông minh, hắn làm việc dứt khoát, xử lý ổn thoả, chỉ có điều quá tuỳ hứng. Tử Thanh đã nghe được phong thanh những tiếng xì xào bất mãn về thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Phương. Từ chuyện Hiểu An không trực tiếp đứng ra xử lý nhiều việc mà đều giao cho La Tử Thanh, đến chuyện năng lực không nổi trội, cộng với cách đối nhân xử thế lạ lùng đến kì quặc... Tử Thanh nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, hắn thở dài một tiếng. Dù sao, việc này cũng chẳng có gì không tốt đối với hắn...

Khi Tử Thanh bước vào, Phương Hiểu An đang nằm trên sofa. Tay hắn vắt lên trán, che đi một phần đôi mắt. Không biết Hiểu An đã ngủ chưa, Tử Thanh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn. Nắng chiều vắt ngang chiếu lên làn da trắng của Hiểu An, giống như dát lên một lớp màu lấp lánh. Tử Thanh không tiếng động tiến lại gần, hắn chăm chú nhìn vào nửa dưới khuôn mặt của Hiểu An, không biết vì sao lại liên tưởng đến cậu ta thời niên thiếu.

Phương Hiểu An thoạt nhìn rất trẻ, không giống như đã gần ba mươi tuổi. Nếu như che đi ánh mắt sắc lạnh mỗi khi giận dữ, trên người Phương Hiểu An lúc nào cũng toả ra năng lượng bừng sáng ấm áp và tươi trẻ. Hiểu An thời trẻ đúng là như vậy, nụ cười của cậu ấy cũng đã từng tươi sáng như ánh mặt trời, từng khiến cho Tử Thanh say mê đến choáng váng. Từ lúc nào mà Hiểu An đã thay đổi, khi ánh mắt của cậu nhìn Tử Thanh ngày càng đề phòng, những nghi kị, ghen ghét, khó chịu và coi thường choán chiếm sắc đen ấy, khiến Tử Thanh không thể nào thở được.

Chìm trong dòng suy nghĩ, Tử Thanh không thấy được Hiểu An đã mở mắt ra từ lúc nào. Hiểu An không nói gì, hắn kéo tay Tử Thanh, dùng lực mạnh đến nỗi Tử Thanh gần như ngã nhào xuống. Hiểu An ôm chặt lấy Tử Thanh, không cho hắn động đậy, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào sườn mặt của người trong lòng, không biết là đang nghĩ gì. Một lát sau, Tử Thanh cảm nhận được có thứ gì lành lạnh chạm lên má hắn. Hắn muốn ngẩng đầu, nhưng Hiểu An không cho phép. Hắn ôm ghì Tử Thanh xuống, khiến Tử Thanh không có cách nào khác là ngả đầu tựa lên vai hắn.

"Ở yên đó." – Hiểu An lạnh nhạt ra lệnh. Hắn lấy thêm một ít thuốc mỡ nữa, bôi lên vết thương sưng đỏ trên mặt của Tử Thanh. Mùi thuốc thảo dược dìu dịu, gần giống với hương hoa cỏ trên người Hiểu An, không hiểu sao lại khiến Tử Thanh bình tĩnh lại.

Theo một cách tự nhiên nhất, trong hơi ấm của vòng tay đó, bọn hắn hôn nhau. Cánh tay của Hiểu An ghì chặt lên gáy Tử Thanh, môi kề môi, hắn giữ quyền chủ động, hôn đến nồng nàn. Tử Thanh có chút mê muội trong hơi ấm nóng rực kia, đầu óc hắn đê mê, dường như chỉ còn biết tận hưởng những động chạm của người kia. Khi đôi môi tách nhau ra, Hiểu An không để cho Tử Thanh kịp lấy lại hơi thở, hắn hôn lên vành tai đã đỏ ửng, rồi trượt dần xuống gáy. Tay Hiểu An mở bung ra từng nút áo sơ mi, giống như đang bóc tách từng lớp của gói quà, hắn tận hưởng ngắm nghía thân hình cân đối và những đường vân cơ bặp đẹp đẽ trên người Tử Thanh.

"Nói cho tôi, anh muốn gì?"

Hai tay Hiểu An áp vào sườn mặt Tử Thanh, đôi môi cong lên, hắn híp mắt, âm thanh mê hoặc. Tử Thanh mở mắt, màu xanh thẫm trở nên mông lung, như phủ một tầng sương mù.

"Thiếu gia... a..."

Hiểu An dùng chân đè xuống thứ đang cộm lên dưới người Tử Thanh, hắn đưa ngón tay trỏ áp sát môi Tử Thanh, làm ra một tiếng "shhh".

"Tử Thanh, một lần nữa nào."

"Tôi muốn em, Hiểu An." – Tử Thanh đột nhiên siết chặt hông Hiểu An. Những ngón tay lạnh lẽo của Hiểu An bắt lấy cổ Tử Thanh, giống như muốn siết chặt lại. Lẫn lộn trong đau đớn và hưng phấn, Tử Thanh nghe được âm thanh trong vắt kia xen lẫn với tiếng cười rất khẽ.

"Ngoan lắm, anh trai."

Tử Thanh khựng lại trong một giây, rồi giống như cam chịu, hắn một lần nữa thả mình rơi vào vòng xoáy của khoái cảm không có hồi kết kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com