Giấc mộng thứ sáu (20) (Quá khứ thứ hai - Hiểu An - tiếp tục)
Phương Hiểu An nhìn kết quả điều tra được gửi đến, trong đôi mắt đen chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng. Trong đồ ăn của cậu có chứa một chất kích thích yếu, với liều lượng rất nhỏ, nhưng nếu liên tục sử dụng trong thời gian dài sẽ góp phần gây nên cảm giác trầm cảm, ngủ không ngon, thậm chí ác mộng và ảo giác. Thứ thuốc mang thành phần gây nghiện, khiến cho người ta dần phụ thuộc vào nó, khi nó gây áp lực lên trung khu thần kinh, sẽ tạo ra những cơn đau đầu ngày càng tăng. Với những triệu chứng hiện tại, thời gian Hiểu An sử dụng thuốc có thể lên đến ba năm.
Ba năm.
Khớp với thời gian cậu trở về sau vụ bắt cóc năm ấy.
Hiểu An đứng dậy, cậu gạt đổ mọi thứ trên bàn, đồ trang trí bằng thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ loảng xoảng. Đầu đau đến nứt vỡ ra, Hiểu An ngồi quỳ xuống, mảnh vụn sắc nhọn đâm vào đầu gối đến ứa máu, nhưng Hiểu An không hề phát hiện ra. Cậu cứ giữ tư thế như vậy, hai tay ôm lấy mặt, run rẩy trong im lặng.
Thứ bảy hôm ấy, khi Hiểu An đến biệt thự ở ngoại ô, mẹ không có ở trong phòng. Cậu vừa đi vừa gọi "mẹ ơi", nhưng chẳng có tiếng trả lời. Phòng ngủ trống trơn, chiếc giường đệm chăn đã lạnh. Hiểu An ngẩn ngơ đi vòng quanh, qua sân trước, mở cửa bước vào vườn sau. Cậu đã nhìn thấy gì nhỉ? Tại sao lại không thể nhớ rõ nữa? Màu đỏ thắm rất đẹp, là của máu hay của hải đường?
Khi đêm đã đến, và ánh trăng lên cao, Hiểu An ngồi tựa người trên ghế da, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy tính trên bàn phát ra âm thanh rè rè từ máy thu âm nghe trộm từ phòng người mà cậu vẫn thân thiết gọi là dì bao năm nay. Tiếng nói ấy đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại cao lên the thé, khác hẳn với phong cách dịu dàng thường ngày.
"Làm sao lại có người biết được?"
"Chắc chắn là anh đã để lộ ra. Đồ khốn này, ăn của tôi bao nhiêu là tiền..."
"Không phải lỗi của tôi, rõ ràng là người đàn bà ấy tự kết liễu đời mình, tôi đâu có giết bà ta..."
"Phải giấu kín đi, trả tiền, hoặc bịt đầu mối, anh làm sao thì làm."
"Tôi không biết, như thế nào cũng được."
Giọng nói của bà ta trở nên lạnh lẽo như rắn rít, đến cuối, bà cao giọng hét lên.
"Tìm ra nó rồi giết nó đi."
Hiểu An gập máy tính xuống, cậu nghe được tiếng hít thở ngày càng dồn dập của mình, nhưng không khí dường như biến đi đâu mất, dòng máu trong người như khô đi, chảy ngược ra ngoài. Đầu đau quá, không thể chịu được, đau quá. Hiểu An quờ quạng, với được con dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn. Không nghĩ được gì khác, cậu đâm xuống, máu từ trên chân nhanh chóng chảy ra, ướt cả gấu quần. Đau đớn sắc nhọn kéo Hiểu An ra khỏi những bóng đen bắt đầu xuất hiện lởn vởn trong đầu cậu, cũng làm phân tán bớt đi cảm giác nhức buốt trong óc.
"Giết nó đi."
Lời nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Giống y hệt như ba năm trước.
Hiểu An điều tra được mối quan hệ không bình thường giữa mẹ Tử Thanh và gã lái xe ở nhà biệt thự mẹ hắn dưỡng bệnh ngày xưa. Chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, dù cố tìm ra sao, chứng cứ cũng không còn đầy đủ. Để biết được sự thật, cậu đã gửi một bức thư nặc danh đe doạ, rồi cài máy ghi âm vào trong phòng riêng của dì. Ngay cả lúc ấy, Hiểu An vẫn nghĩ, hắn còn hy vọng. Nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm, nếu như dì ấy trong sạch, nếu như Tử Thanh vẫn luôn là người đã đưa đến vòng ôm cứu cậu ra khỏi căn hầm tăm tối kia, ...
Đáng tiếc, tất cả chỉ là mộng tưởng.
Hiểu An đập vỡ đồ đạc một đêm. Trên người cậu đầy vết thương, tất cả đều do chính tay cậu cứa lên. Đau đớn làm cậu thoả mãn, cũng làm cậu quên. Đã không dưới mười lần, Hiểu An muốn chạy đến, đâm con dao này vào giữa tim bà ta, cắm sâu vào, rồi khoét chúng ra, để xem chúng có còn được làm bằng máu thịt hay không? Nhưng rồi, cậu lại chỉ tự cứa lên da thịt của chính mình. Vì sao? Hiểu An cũng không biết. Nỗi căm hận chảy tràn trong tim cậu, nhưng cậu lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Thứ gì đó đang xiềng xích cậu, chẳng để cho cậu làm tổn thương đến bọn họ, khiến cho cậu quẩn quanh trong thứ cảm xúc như một chiếc lồng giam bẩn thỉu chật chội, siết chặt cậu cho đến hơi thở cuối cùng.
Ngày ba công bố di chúc, Hiểu An vẫn không nói một lời. Cậu chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hai người kia. Dù che giấu giỏi ra sao, Hiểu An vẫn có thể nhìn rõ được nét vui mừng kệch cỡm trong ánh mắt của bà ta. Còn Tử Thanh thì sao? Anh ta đúng là bậc thầy diễn kịch. Nhìn xem, vẻ lo lắng kia mới chân thật làm sao? Nếu như cậu có thể nhìn ra được bản chất thật của anh ta sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút, có lẽ cậu đã không thích anh ta nhiều đến thế này.
Khi Tử Thanh hôn lên môi Hiểu An, cảm giác ngọt ngào đến sung sướng dâng lên một cách tự nhiên, rồi bị nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi và ghê tởm đến tận cùng. Hiểu An thấy dạ dày quặn thắt, cơn đau trào lên cuống họng, cậu chỉ muốn nôn ra. Đừng chạm vào tôi – đồ khốn – đừng chạm vào tôi. Trên người như có hàng ngàn hàng triệu con côn trùng bò lổm ngổm, tầm nhìn của cậu thu hẹp lại, không gian tối dần. Trong im lặng, bỗng ở đâu tiếng nói giống như lời gọi mời từ địa ngục.
"Giết nó đi."
"Giết nó đi."
"GIẾT NÓ ĐI."
Hiểu An mờ mịt nhìn lên người đang luôn miệng nói lời xin lỗi, cậu hất tay anh ta ra, vùng chạy.
Cuối cùng, Hiểu An vẫn không thể nói ra sự thật với ba. Cậu dựng một cái cớ, Phương Thành đuổi hai mẹ con Tử Thanh ra khỏi nhà. Hắn dửng dưng nhìn người đàn bà kia khóc lóc thảm thiết, Tử Thanh đỡ lấy vai bà, đôi mắt chạm vào nhau, Hiểu An đọc được cảm xúc thất vọng và đau đớn trong đó. Cậu cười mỉa, anh thì biết gì là đau chứ? Những vết thương mới cũ chồng chất trên cánh tay tự nhiên lại đau nhức trở lại. Hiểu An đi lướt qua Tử Thanh, cậu đè thấp giọng, thì thầm.
"Tạm biệt, anh trai."
Hãy giữ những lời nói dối của anh, và biến khỏi cuộc đời tôi đi.
Đêm đó, Hiểu An mơ thấy ác mộng. Cậu trở lại căn hầm tối năm nào. Lần này, không có ai đến. Cánh cửa sắt kia vẫn đóng im ỉm, để mặc cậu vật lộn trong tuyệt vọng. Hiểu An gọi mãi, gọi hoài, nhưng Tử Thanh đã không đến nữa. Cậu bật dậy, mồ hôi ướt đẫm tóc, mà nước mắt lại cứ vô dụng chảy ra.
Khi Hiểu An đi qua văn phòng của ba, cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba và chú Trương. Nội dung của nó khiến tim Hiểu An đập thình thịch. Cậu lấy điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc của Tử Thanh, nhưng rồi ngập ngừng mãi, cậu không thể bấm nút gọi đi được.
Vì sao? Phương Hiểu An, vì sao mày phải quan tâm chứ? Ba muốn giết bọn họ bằng một vụ tai nạn, thế thì sao? Trong đầu Hiểu An hiện ra bàn tay của mẹ. Bàn tay ấy rất đẹp, ấm áp, thường hay xoa lên mái tóc hắn dịu dàng. Nhưng cuối cùng, những đầu ngón tay ấy chỉ còn nhuốm máu tươi, lẩn khuất trong cánh hoa hải đường, rồi cũng hoá xương khô. Hiểu An rũ mắt, hắn tắt điện thoại đi, bỏ vào trong túi, rồi lẳng lặng bước đi.
Đêm hôm ấy, Hiểu An không ngủ được. Cậu mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, hai bàn tay xoắn vào nhau, móng tay đâm vào thịt đau nhói. Cuối cùng, cậu vùng dậy, với lấy áo khoác và chìa khoá xe, lao ra khỏi nhà.
Khi Hiểu An đến nơi, mọi thứ đã đổ nát. Con đường vắng tanh, tài xế gây tai nạn đã bỏ chạy. Chiếc xe bị đâm vỡ phần thân, khói bốc lên mù mịt. Hiểu An bất chấp những đốm lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhúm lên, chạy đến kéo Tử Thanh cùng mẹ anh ta ra. Hơi nóng phả ra đốt bỏng mười đầu ngón tay, Hiểu An dường như không hề biết. Cậu run rẩy đặt tay lên mặt Tử Thanh, đến khi xác nhận anh ta vẫn còn thở, cảm giác đè nén như muốn làm dập nát trái tim kia mới vơi đi. Hiểu An đứng lên, hắn nhìn sang người đàn bà kia. Vết thương ở đầu của bà ta khá nặng, máu chảy ra ướt đẫm cả áo. Chân bà ta bị đè lên, dường như đã gãy. Giờ chỉ cần cậu bỏ mặc, máu trong người bà sẽ chảy hết, thấm đỏ cả con đường, giống như sắc màu của bụi hải đường ngày ấy...
Hiểu An lẳng lặng đứng đó. Bà ta đáng chết. Hiểu An không cần làm gì cả. Cậu chỉ cần không làm gì cả thôi.
Bỗng nhiên, gấu quần Hiểu An bị nắm chặt. Cậu quay đầu, nhìn người đang hôn mê kia, trong trạng thái không tỉnh táo, tay anh ta bám lấy cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da nhột nhạt.
Bàn tay đã từng nắm lấy cậu không biết bao nhiêu lần.
Hiểu An nhìn lên. Cậu lại trở lại căn hầm kia. Cửa bật mở. Những ngón tay xước xát mạnh mẽ kéo lấy tay cậu.
"Hiểu An, Hiểu An, không sao rồi, đã có anh ở đây."
Hiểu An gỡ bàn tay của Tử Thanh ra, lặng lẽ quay lại xe. Cả người cậu lạnh toát, ấy vậy mà mồ hồ lại chảy ra, ướt đẫm áo trong. Cậu nghe được âm thanh của chính mình vang lên, run rẩy.
"A lô, đội cấp cứu? Có một tai nạn xe cộ nghiêm trọng ở đường XY, hai người bị thương...
‐----‐-------------------------
"Cháu không sao đâu." – Hiểu An cười cười. Lão Trương lo lắng nhìn cậu, lắc đầu.
"Tại sao cháu phải làm thế? Hai mẹ con đó rõ ràng không phải người tốt..."
"Chú, chú giúp cháu đi mà, được không?" – Hiểu An cúi đầu, âm thanh của cậu nũng nịu cầu xin. Cậu biết chú rất thương cậu, nếu cậu năn nỉ, chú nhất định sẽ giúp.
Lão Trương thở dài thườn thượt. Thằng nhóc Hiểu An này sao lại mềm lòng như thế chứ? Đã cầu xin Phương Thành tha cho hai mẹ con La Tử Thanh, bị Phương Thành tức giận chửi mắng cả buổi thì thôi, còn muốn ông đứng ra vờ như Phương gia sẽ chu cấp tiền viện phí và tiền học cùng sinh hoạt của La Tử Thanh, với điều kiện là cậu ta phải chuyển đi thành phố khác sinh sống. Phương Thành là loại người gì chứ, làm gì có chuyện ông ta sẽ cho người đã cắm sừng mình sống tốt? Tất cả số tiền này đều là Phương Hiểu An lén bỏ ra, nhưng lại không muốn để cho La Tử Thanh biết.
"Cháu cũng thật là... Tại sao lại không cho La Tử Thanh biết chứ? Nó phải nhớ mà biết ơn cháu, sau này đừng có về tranh giành tài sản hay gây rắc rối gì cho cháu nữa..."
Hiểu An chỉ cười không nói. Cậu lắc lắc đầu, lão Trương nhìn thái độ của Hiểu An, bực bội quá chỉ có thể bỏ đi.
Hôm nay là ngày Tử Thanh xuất viện. Hiểu An ngồi ở một góc xa, nhìn Tử Thanh mang theo mẹ rời đi sau cánh cửa kính xe đóng kín. Suốt thời gian Tử Thanh ở đây, Hiểu An ngày nào cũng tới, nhưng chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn, chưa bao giờ bước vào. Cậu quan sát thái độ của Tử Thanh từ đau đớn, buồn khổ, cho đến khi bình tĩnh và vô cảm, chấp nhận lời đề nghị đến từ Phương gia. Hiểu An không biết mình đến đây làm gì, cậu chỉ chăm chú nhìn người kia.
Cho đến khi chiếc xe khuất dạng.
Hiểu An mở ngăn tủ, bốc một vốc thuốc, không cần nước mà nuốt thẳng xuống. Vị bột ngai ngái trào lên, Hiểu An ngậm chặt miệng, không cho phép mình nôn ra. Cậu quơ tay, chiếc ly trên tủ rơi xuống vỡ tan tành, nước bắn ra tung toé trên sàn đá trắng. Hiểu An vớ lấy một mảnh vỡ, cứa hai đường lên cánh tay đầy vết cắt của mình.
Máu trào ra, cơn đau đầu dịu đi, nhưng tầng hầm ấy lại hiện ra.
Hiểu An nhắm mắt lại.
Buổi chiều, hoàng hôn nghiêng nghiêng, mẹ ôm lấy Hiểu An, bà nói trong khi đùa nghịch lên tóc cậu.
"Hiểu An, mẹ yêu con."
Mẹ ơi.
Nước mắt cậu ứa ra, chảy xuống gò má, rơi trên môi mặn đắng. Cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy cậu, len lỏi vào trong tế bào, cấu xé tâm hồn và trái tim vụn nát. Hận thù và đau đớn đan chéo vào nhau, khiến cho Hiểu An không thể nào thở nổi.
Cái chết của mẹ, cậu đã chẳng thể làm gì. Ngay cả khi biết được chân tướng, Hiểu An cũng chẳng thể làm bất cứ gì khác. Lòng hận thù này không có chỗ trút bỏ. Cậu tự thấy mình ti tiện, và bẩn thỉu.
Tất cả là lỗi tại mày.
Tại mày nên mẹ mới bị bệnh.
Tại mày nên bà mới chết.
Tại vì mày yêu anh ta, cho nên mẹ đã chết rồi.
Làm sao mày có thể sống hạnh phúc chứ?
Mày phải đau khổ, phải tự hành hạ bản thân, cho đến khi cơ thể, trái tim và tâm hồn này hoàn toàn tan vỡ.
Phương Hiểu An, mày phải dừng yêu anh ta, ngay lúc này, mãi mãi.
Thời gian trôi đi, cho đến khi Hiểu An gặp lại Tử Thanh trong biệt thự ngày ấy, cậu mới tuyệt vọng nhận ra một điều. Dù có cố gắng chối bỏ bao nhiêu, căn hầm tối ấy vẫn quay trở lại. Và mặc cho những cánh hải đường đã đẫm sắc màu của máu, đôi bàn tay kéo cậu lên từ những ác mộng kinh hoàng vẫn mãi thuộc về người ấy.
Sau tất cả,
Hiểu An vẫn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com