Giấc mộng thứ sáu (21)
Hiểu An cố gắng nhúc nhích, lại chỉ có thể cảm nhận được xích sắt đập vào nhau leng keng. Tay chân của hắn bị trói chặt, cổ tay chà xát vào còng kim loại rớm máu. Mắt bị bịt chặt lại, xung quanh đều là bóng tối. Tai dường như cũng bị che kín, tất cả đều biến thành những âm thanh ù ù mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được không gian nhỏ hẹp xung quanh, chỉ cần dịch chuyển, sẽ chạm vào thứ lạnh băng như là khung kính.
Hiểu An không khống chế được nhịp tim đập ngày càng nhanh. Tay chân hắn lạnh buốt. Nỗi sợ hãi dâng lên, choán chiếm tất cả giác quan trên người, khiến cho cơ thể của hắn bắt đầu run rẩy. Tối quá, hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Im lặng quá, có ai ở đây hay không? Mồ hôi túa ra, thấm ướt tóc mai, chảy xuống cổ nhớp nháp. Hiểu An cố gắng dùng đầu ngón tay quờ quạng, nhưng không có bất cứ thứ gì khác.
Đã bao lâu rồi? Ngày hay đêm? Sáng hay là tối? Hắn bị kẹt lại ở đây, trong không gian chật hẹp và tăm tối này. Một mình.
Thân dưới vẫn còn ướt đẫm, Tử Thanh khi ấy đè Hiểu An xuống sàn, không ngừng hành hạ hắn. Sau khi thoả mãn rồi, anh ta trói Hiểu An lại bằng xích sắt, dùng băng bịt mắt bằng da thật dày, rồi kéo hắn nhốt vào một nơi này.
Sau đó, không có sau đó. Tất cả chỉ là sự yên lặng. Không một tia sáng. Hiểu An cắn chặt răng, hắn nghe được mùi máu trong miệng, nhưng không có cách nào ngăn mình thôi cắn nát môi của chính mình. Cơn run rẩy không kiềm chế được, bắt đầu từ những đầu ngón tay, tràn lên cả bả vai, rồi lan toả ra cả cơ thể. Hiểu An không ngừng quay đầu, hắn muốn mở bung chiếc băng bịt mắt này, tối quá, Hiểu An sợ lắm. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, bóng tối vẫn đeo đuổi hắn, không để cho hắn chạy thoát.
Cơn đau đầu lại đến, Hiểu An mím chặt miệng, lại không kìm được tiếng rên khẽ rỉ ra từ kẽ môi. Đừng đến nữa... đừng xuất hiện. Nhưng lời cầu xin của hắn không có ích gì. Căn hầm tối kia lại xuất hiện. Hiểu An ngồi ở đó, giữa bốn bức tường hẹp đầy rêu mốc. Trên cao, cánh cửa nhỏ hình vuông đóng chặt, ngăn cách thế giới tràn đầy ánh sáng bên ngoài với hắn. Hiểu An không ngừng cào tay lên tường, móng tay hắn bật ra, để lại những vết trầy rướm máu, nhưng Hiểu An không ngừng lại.
Để tôi ra ngoài, để tôi ra. Hiểu An không thở được. Hai lá phổi khô khốc như muốn bốc cháy, hắn liên tục há miệng, hớp lấy từng hớp không khí một cách nặng nhọc. Sắc mặt Hiểu An tái xanh đi, hắn giống như một con cá bị mắc cạn, vật lộn để giữ lấy hơi thở của mình. Trung khu thần kinh bị thiếu ô xy, tất cả hoạt động đều bị đình chỉ, Hiểu An cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên người đều rệu rã, hắn bắt đầu không thể điều khiển được cơ thể của chính mình nữa.
Hiểu An cố gắng lắng nghe, nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự im lặng. Nước mắt hắn chảy xuống, thấm ướt cả băng bịt mắt. Hắn cố gắng mở miệng cầu cứu, nhưng âm thanh như bị tắc nghẹn lại, Hiểu An không thể nói ra được. Cái tên mà hắn muốn gọi, giờ Hiểu An không thể nào nhớ được.
Tử Thanh ngồi trên ghế dài, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt. Gương mặt hắn lạnh nhạt, bàn tay lại nắm chặt ly rượu đến mức nổi cả gân xanh. Người kia đeo một chiếc băng bịt mặt đen che khuất một nửa gương mặt, dây xích trắng bạc chằng buộc cơ thể đầy vết hôn bầm đỏ, trên gò má rơi đầy nước mắt. Hiểu An nằm trong một chiếc hộp kính chỉ vừa đủ chứa đựng cơ thể cậu. Thân thể trần trụi không ngừng run rẩy, Tử Thanh có thể nghe được tiếng rên rỉ rất khẽ đôi lúc lại phát ra.
Phương Hiểu An, em lấy tư cách gì để đòi hỏi tôi sẽ đối tốt với em? Với tất cả những gì em đã làm, em mới là người có lỗi. Tất cả đều là do em tự chuốc lấy. Em dám mở chân cho gã họ Tạ kia chơi, em nói gã tốt hơn tôi sao? Nếu gã tốt như vậy, tại sao lại bỏ em lại đây với thân thể dơ bẩn này, cùng gương mặt đầy nước mắt kia?
Tử Thanh biết Hiểu An sợ bóng tối. Cậu ta không chịu nổi những không gian chật hẹp, ngay cả thang máy cũng ít khi sử dụng. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám nói những lời xấc láo như vậy? Tử Thanh hiểu Hiểu An nhất, hắn biết tất cả những điểm yếu của cậu. Hắn sẽ bẻ gãy cậu ta thật nhanh thôi. Nhìn xem, gương mặt trắng bệch kia, những ngón tay đang run rẩy, Hiểu An rồi sẽ cúi đầu, cậu ta sẽ phải gọi tên hắn trong tuyệt vọng, không có cách nào khác ngoài chờ đợi sự cứu rỗi từ người mà cậu ta đã ghét bỏ và coi thường nhất.
Giống như khi hắn cứu Hiểu An từ căn hầm tối kia. Đôi mắt trống rỗng đến hoảng loạn, những ngón tay rướm máu bấu víu lên quần áo Tử Thanh, cậu ta đã run rẩy nói với Tử Thanh, anh ơi, cứu em, em cần anh.
Đôi mắt xanh của Tử Thanh nheo lại, ánh lên những tia tàn nhẫn. Hắn ép mình không được rời mắt đi. Tất cả những đớn đau Tử Thanh mang lại, Hiểu An đều sẽ phải nhận. Tất cả những dày vò mà Hiểu An chịu đựng, Tử Thanh đều sẽ phải nhìn thấy. Sự trả thù này nhắc nhở hắn về những gì Hiểu An đã làm với hắn và mẹ, rằng cậu ta đã quay lưng bỏ đi ngày ấy, không hề nhìn lại hắn lấy một lần. Rằng nếu như Tử Thanh mềm lòng, Hiểu An sẽ lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo giống như trong đêm hôm ấy, nhạt nhẽo quan sát sự sống của hắn rút dần đi, giống như một thứ vô giá trị chẳng đáng để tồn tại trên đời.
Hiểu An há miệng ra, âm thanh rất nhỏ phát ra, nứt vỡ như những mảnh thuỷ tinh vun nát. Tử Thanh thấy tim mình đập thật nhanh, hắn đứng lên, cúi người lên phía trước để nghe cho rõ hơn. Hắn biết, Hiểu An nhất định sẽ không chịu nổi. Cậu ta sẽ gọi hắn bằng âm điệu sợ hãi thật êm tai. Giống như trong giấc mơ hàng đêm, Hiểu An luôn bấu víu gọi "anh trai". Trong bóng tối, chẳng có ai khác sẽ đến vì Hiểu An. Trong căn hầm tối ấy, Hiểu An chỉ có một mình. Cánh cửa đóng chặt ấy, người có thể mở được sẽ mãi chỉ có một mình hắn mà thôi.
Tử Thanh ghé sát vào mặt kính, chờ đợi nghe được tên của mình phát ra từ khuôn miệng run rẩy kia, hắn giơ tay, chực muốn bế Hiểu An lên. Nhưng chưa kịp nghe rõ lời Hiểu An nói, phía bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
"La thiếu gia."
Tử Thanh nhíu mày nhìn lên. Không có chuyện gì gấp, bọn đàn em chắc chắn không dám gõ cửa phòng của hắn lúc này. Tử Thanh liếc mắt nhìn xuống Hiểu An, môi cậu đã mím chặt lại, cả người co chặt, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Hắn trầm mặc, cuối cùng quay đầu đứng lên mở cửa. Hai gã thuộc hạ đứng ở đó, tay vẫn còn cầm điện thoại. Tử Thanh thoáng nhìn cảnh tượng phía sau, hắn không tiếng động khép cửa lại.
Hai gã đàn em biết tình Tử Thanh, bọn chúng cúi đầu, không dám nhìn thêm vào trong phòng. Thấy vẻ mặt giống như muốn giết người của ông chủ, hai gã ngần ngừ nhìn nhau, không biết có nên báo cáo không. Tử Thanh lấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng lên, biểu cảm trở nên lạnh nhạt như thường.
"Có gì không?"
"La thiếu gia, có thông báo từ bệnh viện. Bọn họ không liên lạc được với ngài, nên gửi tin tức là mẹ của ngài đã tỉnh lại."
Tử Thanh đánh rơi cả chiếc bật lửa vừa rút ra. Mẹ đã tỉnh lại sao? Sau bao nhiêu năm hôn mê ... Vụ tai nạn ấy lại sượt quá đầu Tử Thanh. Những giọt nước mắt của mẹ... Hắn đã cầm tay bà thật chặt, nói với bà mọi thứ sẽ ổn thôi... Những mảnh kính xe vỡ tan tành... Và cả tà áo trắng ấy, trong đêm, tựa như ma quỷ ám ảnh hắn từng ấy năm...
Tử Thanh quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, bàn tay nắm chặt lại. Hiểu An có lẽ vẫn đang khóc. Chắc cậu ta phải đau khổ khó chịu lắm. Bị nhốt trong không gian chật hẹp kia, cô đơn và vô vọng.
Thật tốt.
Tử Thanh mỉm cười. Thật tốt, giờ không chỉ một mình hắn đau khổ. Phương Hiểu An, chịu đựng đi, em xứng đáng bị như vậy.
"Khoá cửa lại. Cho đến khi tôi trở về, không được mở ra."
Tử Thanh ra lệnh, sau đó vội vã mặc áo khoác, lên xe đến bệnh viện trung tâm.
Khi Tử Thanh tới, bác sĩ vừa hoàn tất lần kiểm tra cuối cùng của ngày. Mẹ hắn đã ngủ, sắc mặt bà vẫn tái nhợt, nhưng cả người có sức sống hơn. Bác sĩ nói điều dưỡng phát hiện ra bà đụng đậy một ngón tay, rồi mở mắt ra. Bác sĩ đã kiểm tra, mọi thông số đều trong giới hạn cho phép, bà sẽ hồi phục lại. Nhưng những di chứng vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi bà, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nửa người dưới sẽ không thể hồi phục, về ký ức cũng có thể sẽ có thiếu hụt, bởi những cục máu bầm trong đầu chưa thể giải quyết triệt để.
Tử Thanh gật đầu, hắn cũng đã dự đoán trước như vậy. Trở lại phòng bệnh, Tử Thanh kéo ghế, ngồi bên giường mẹ. Hắn nắm lấy tay bà, nhìn đôi bàn tay gầy khô, khớp xương nhô lên, hắn lại cảm thấy đau lòng. Những đau đớn mà bà phải chịu, Tử Thanh nhất định phải trả hết lên người Phương Hiểu An. Cho nên, cậu ta cứ tận hưởng bóng tối ấy đi, cho đến khi hắn cho phép, Phương Hiểu An sẽ mãi mãi bị tù đày trong nỗi sợ hãi và kinh hoàng, giống như mẹ hắn đã phải chịu.
Không biết đã ngồi bao lâu, Tử Thanh bỗng thấy những ngón tay của mẹ cử động. Hắn choàng tỉnh, ngẩng đầu lên, đôi mắt của mẹ đã mở ra. Ánh nhìn của bà có vẻ mơ hồ, nhưng lại vô cùng chăm chú. Tử Thanh run rẩy gọi.
"Mẹ, mẹ ơi."
Mẹ nhìn hắn thêm một chút, rồi dường như đã nhận ra, một giọt nước mắt của bà rơi xuống. Bà mở miệng, âm thanh rè rè, có lẽ bởi đã lâu quá không mở lời, giọng nói hơi đứt quãng.
"Tử...Thanh?"
"Vâng, con đây. Mẹ tỉnh rồi." – Tử Thanh đặt tay lên gương mặt bà, hắn không ngờ còn có thể được nghe giọng nói của mẹ.
"Chạy đi..." – Giọng nói của mẹ run rẩy, bà dùng bàn tay yếu ớt đẩy hắn – "Chạy đi, Phương gia... bọn họ sẽ giết con ..."
Tử Thanh giật mình, giờ hắn mới nhận ra rằng ký ức của mẹ có lẽ mới chỉ đến ngày hôm ấy. Hắn nắm chặt tay mẹ, siết lấy, nhẹ nhàng trấn an bà.
"Mẹ, không sao rồi, không ai đuổi giết chúng ta."
Nhưng tâm trạng của mẹ hắn rất không ổn định. Bà bắt đầu giãy dụa, tuy sức lực rất yếu, nhưng Tử Thanh lại không dám giữ mạnh, sợ làm tổn thương đến bà. Mẹ hắn đưa tay quờ quạng, giống như muốn đẩy ai đó ra, miệng không ngừng van xin.
"Phương Thành, em xin anh, đừng giết Tử Thanh."
"Hiểu An, dì xin con, con thích Tử Thanh như vậy... Con đừng giết nó, con không thể giết nó được, nó đã chăm sóc con..." – Không biết lấy đâu ra sức lực, bà siết chặt lấy tay Tử Thanh, nhìn hắn bằng đôi mắt mở to – "nhớ không, nó đã cứu con... nhớ không, trong căn hầm ấy, con không quên được mà..."
Tử Thanh nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ và y tá tiến vào. Bác sĩ ngay lập tức tiêm cho mẹ Tử Thanh một liều thuốc an thần. Những ngón tay bấm vào cổ tay Tử Thanh thả lỏng dần, tiếng la hét nhỏ lại, đôi mắt bà nhắm xuống. Tử Thanh rũ mắt nhìn mẹ, ánh nhìn sợ hãi của bà, tại sao mẹ hắn lại phải chịu đựng điều đó?
Hận. Đó là cảm giác của hắn lúc này. Vì sao, Phương Hiểu An, nếu như cậu ta muốn tài sản, Tử Thanh sẽ chẳng ngần ngại cho. Khi ấy, hắn đã nói với cậu ta, hắn không cần gì hết. Cậu ta lại tuyệt tình như vậy, mẹ con hắn phải sống khốn khổ như vậy, chẳng phải là tại cậu ta sao?
Tử Thanh nắm chặt tay. Không đủ, những gì cậu ta đang phải nhận bây giờ vẫn không đủ.
Để đền tội, cậu ta phải đau khổ hơn nữa.
Tử Thanh ra ngoài, dường như đã quyết định, hắn bấm số, gọi một cuộc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com