Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (22)

Căn phòng vẫn khoá kín. Tử Thanh cho hai gã đàn em canh cửa ra về, rồi mới chậm rãi xoay chìa khoá, mở cửa ra. Trong phòng tối đen, không gian hoàn toàn im lặng. Tử Thanh mở đèn hắt lên, trong ánh sáng cam mờ nhạt, Hiểu An co người nằm cuộn tròn trong hộp kính. Có vẻ như cậu ta đã giãy dụa rất nhiều, da thịt ở cổ tay gần như vỡ toác. Trên cánh tay và chân trải rộng những vết đỏ và bầm tím, môi bị cắn đến sứt sẹo, vệt máu và nước mắt còn lưu lại trên cằm.

Hiểu An có lẽ đã ngất đi, Tử Thanh mở băng vải, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, hàng mi dài còn ướt đẫm. Mặc dù đã bất tỉnh, thân thể của cậu ta vẫn không ngừng run rẩy, gương mặt lạnh toát tái nhợt, tựa như toàn bộ sức sống đã bị rút mất. Tử Thanh mở hộp kính, hắn trầm mặc quan sát Hiểu An một lúc lâu, rồi đưa tay kéo mạnh sợi dây xích vẫn buộc chặt trên cổ cậu.

Bị lôi kéo thật mạnh, Hiểu An từ trong hôn mê tỉnh lại. Cơn đau như bị xe tải nghiền cán lên khiến cho Hiểu An không tự chủ được kêu lên. Hai mắt hé ra, ánh sáng dù rất yếu nhưng qua thời gian thật lâu bị chìm trong bóng tối vẫn làm cậu đau đớn. Thế nhưng, chấp nhận những đau nhức, Hiểu An vẫn cố mở mắt ra. Cả người bị kéo lê dưới sàn, chân tay buộc chặt đến tê rần, nhưng ít ra, cậu đã thấy ánh sáng. Dù cơn đau đầu hành hạ cậu vẫn chưa lui đi, nhưng căn hầm tối kia cuối cùng đã biến mất. Hiểu An cố gắng ngẩng đầu lên. Là anh sao? Vẫn là anh, cứu tôi khỏi nơi hoang tàn đó?

Anh trai...

Đôi môi khô khốc của Hiểu An mở ra, cậu cất tiếng gọi yếu ớt.

"Anh ơi..."

"Cứu em với, anh ơi..."

Hiểu An muốn với tay níu lấy Tử Thanh, nhưng cơ thể bị xiềng xích, cậu chỉ có thể nức nở gọi. Hiểu An không muốn nhìn thấy nơi đó, rõ ràng anh đã cứu em lên rồi mà, tại sao nó cứ mãi quay trở lại? Hoặc là... thực ra, bao nhiêu năm nay, cậu vẫn chưa bao giờ thoát ra khỏi căn hầm ấy. Nó vẫn mãi mãi in vào ký ức, tù cấm tâm hồn cậu, khiến cậu mãi quanh quẩn chẳng thể bước ra ngoài ánh sáng.

Nhận ra Hiểu An đã tỉnh, Tử Thanh dừng bước. Hắn lạnh lùng nhìn xuống, không do dự liên tục đạp lên người Hiểu An. Không quan tâm đến tiếng kêu đau đớn của cậu, Tử Thanh giống như phát tiết, hắn dồn nén hết lòng hận thù và sự bức bối bủa vây trong trái tim hôm nay lên người ở dưới đất. Tử Thanh cúi xuống, giật ngược tóc Hiểu An về phía sau, ghé sát vào gương mặt hắn, hắn mỉm cười hỏi:

"Đau không?"

Đáp lại hắn chỉ là những tiếng thở dốc không ngừng. Hiểu An không còn biết gì nữa, đau đớn khiến hắn mụ mị cả người, hắn cảm thấy xương sườn của mình đã gãy, cơn buốt nhói cứ ùa lên từng đợt. Không nhận được câu trả lời, Tử Thanh bóp chặt cằm Hiểu An. Hắn tát thật mạnh lên, cho đến khi gương mặt Hiểu An sưng đỏ.

"Mẹ tôi đã tỉnh lại." – Tử Thanh đều đều thông báo. Dường như nghe được, Hiểu An phản ứng lại. Cả người hắn gồng lên, ánh mắt cũng thay đổi.

"Không ngờ phải không?" – Tử Thanh cười khẽ, hắn đẩy Hiểu An ngã xuống sàn, dẫm mạnh xuống đầu cậu. – "Em biết không, việc đầu tiên mẹ tôi làm khi tỉnh lại là cầu xin em đừng giết tôi." – Hắn giật dây xích, tiếp tục kéo Hiểu An đi về phía lồng sắt.

"Giờ em không thể làm bất cứ điều gì nữa." – Tiếng cười của hắn khàn khàn, âm sắc trong giọng nói ngày càng lạnh lẽo.

"Em biết không, Trần Hải ra giá bốn container hàng loại một cho một đêm với em." – Tử Thanh thả Hiểu An ra, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Hiểu An. – "Giá cả như vậy đúng là tốt thật, nhất là cho một thằng điếm ai cũng có thể dạng chân ra như em."

Hiểu An cúi đầu, cảm nhận được sự khinh bỉ coi thường trong lời nói của Tử Thanh, cậu cắn chặt môi. Trong dòng suy nghĩ miên man ấy, Hiểu An bỗng nhận ra nơi này cũng có khác gì căn hầm tối kia đâu? Cậu bị giam cầm lại bởi người đã từng là cứu rỗi, chẳng qua bị nhấc chuyển từ một lồng giam này sang một nơi tăm tối khác mà thôi. Nếu đâu đâu cũng là nỗi đau, hắn cần gì phải vùng vẫy?

Tử Thanh xoa xoa cằm, hắn cúi xuống, ghé sát vào mặt Hiểu An, gằn giọng.

"Này, đừng nói với tôi, em đang mong chờ đến lúc bị mấy con lợn kia chơi tập thể, làm cho khóc lóc đến mức không xuống được giường đấy nhé? Mà cũng phải thôi, loại điếm luôn thèm trai như em chẳng biết liêm sỉ là gì đâu!"

Thấy được vẻ mặt đau đớn của Hiểu An, Tử Thanh càng vui vẻ. Hắn nâng cằm cậu lên, móng tay chà sát lên gò má sưng đỏ của cậu.

"Hoặc em có thể giống như một con chó, bò đến quỳ xin lỗi mẹ tôi, có thể tôi sẽ nghĩ đến chuyện tha cho em chăng?"

Đôi mắt xanh của Tử Thanh chăm chú nhìn vào Hiểu An. Tử Thanh đang chờ đợi Hiểu An biết sợ mà chịu thua, khiến cậu ta phải quỳ gối xin tha thứ dưới chân mẹ mình. Thấy cậu ta đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay như vậy, có lẽ bệnh tình của mẹ hắn sẽ tốt hơn. Và hơn nữa, đó chính là minh chứng rõ nhất cho sự phục tùng tuyệt đối mà Tử Thanh muốn tìm kiếm ở Hiểu An. Ám ảnh muốn trả thù của hắn sẽ được thoả mãn, hắn sẽ nhốt Phương Hiểu An lại một nơi không có ảnh mặt trời, chẳng ai có thể tìm thấy cậu ta, để thời gian lãng quên cậu mãi mãi, cuối cùng, người duy nhất trên đời biết đến sự tồn tại của cậu ta chỉ còn Tử Thanh.

Phương Hiểu An vẫn cúi đầu, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống, che khuất một phần gương mặt. Tử Thanh cười mỉa. Hiểu An nhất định sẽ thoả hiệp, cậu ta cuối cùng sẽ phải nghe lời hắn, không đời nào cậu ta chịu để mấy con lợn bẩn thỉu kia đụng vào người. Tử Thanh nâng mũi giày, đẩy cằm Hiểu An lên. Hắn muốn nhìn thấy rõ những biểu cảm ấy, bất lực, nhục nhã, tuyệt vọng, sợ hãi... Những thứ Phương Hiểu An chưa bao giờ biểu lộ ra khi cậu ấy còn là Phương thiếu cao cao tại thượng.

Nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy, cả người Tử Thanh cương cứng lại. Hiểu An không khóc nữa, hắn mở to mắt, trong đó những mảng tối sẫm màu dần xâm chiếm con ngươi đen đẹp đẽ, giống như độc dược của ác quỷ ăn mòn tâm trí và trái tim của con người. Hiểu An chưa bao giờ nhìn Tử Thanh bằng ánh mắt hận thù khủng khiếp ấy. Đôi đồng tử màu đen ấy dù có khinh thường, lạnh nhạt, hay chứa đựng đầy những cảm xúc phức tạp đến khó tin thì cũng chưa từng bị hận thù bao trọn như vậy.

Hiểu An mở miệng, khoé môi cậu ta nhếch lên, máu từ trong bờ môi bị cắn nát chảy ra, lăn tròn trên chiếc cằm trắng nõn tinh xảo, tựa như ác quỷ.

"Quỳ xuống xin tha ư?" – Hiểu An cười khùng khục, âm thanh như cố gắng kiềm chế không nôn mửa – "La Tử Thanh, anh đừng hòng. Mẹ của anh, con quỷ già ấy, sao bà ta không chết đi? Tôi chỉ cầu cho bà ta chết đi..."

Mắt Tử Thanh long lên sòng sọc, hắn bật dậy, đè Hiểu An xuống sàn, tay bóp chặt cổ cậu.

"Phương Hiểu An, xin lỗi ngay. Thu lại lời em nói, ngay lập tức."

Cổ bị bóp siết, Hiểu An không thở được. Sắc mặt cậu trắng bệch, nhưng cậu vẫn không ngừng cười. Tử Thanh càng siết chặt tay, Hiểu An thấy tầm nhìn của mình mờ đi, nước mắt sinh lý chảy xuống ướt đẫm.

"Vì sao?" – Tử Thanh hoang mang hỏi – "Vì sao em lại hận mẹ con tôi như vậy? Tôi đã làm gì em cơ chứ?"

Phương Hiểu An dừng cười, hắn nhìn Tử Thanh bằng đôi mắt mơ hồ, tựa như đã dần mất đi tiêu cự. Âm thanh đứt quãng của hắn vang lên theo từng tiếng thở hắt ra.

"Xuống... địa ngục... mà hỏi đi."

Sau đó, Hiểu An hoàn toàn trở nên im lặng. Cậu còn chẳng hề phản kháng, khi đôi tay kia dùng lực ngày càng tăng. Không khí càng ngày càng ít, Hiểu An thấy từng sợi thần kinh của mình héo rũ đi, và mạch máu cũng khô cạn dần. Hiểu An nghĩ, như vậy cũng tốt. Nếu như cậu chết đi ngay lúc này, căn hầm tối đó có biến mất không? Khi ấy, Hiểu An sẽ quên, quên đi một Tử Thanh đã từng rất dịu dàng, những rung động thời còn trẻ, sợi tình cảm vấn vương không dứt và khát khao về một sự cứu rỗi cũng biến mất. Nếu như cậu không yêu Tử Thanh nữa, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt tim cậu mỗi ngày chắc sẽ dịu đi, những bông hải đường sẽ chẳng còn ướt màu máu.

Người ta nói Phương Hiểu An thích hải đường, bởi thế luôn để loại hoa này khắp mọi nơi. Không ai biết, mỗi lần nhìn thấy chúng, Hiểu An chỉ muốn nôn ra. Bởi với cậu, đó là một loại hoa tanh tưởi mùi của cái chết. Cậu dùng nó để hành hạ bản thân, để nhắc nhở mình mẹ đã chết như thế nào, để hận hơn những người cần hận. Nhưng có lẽ Phương Hiểu An quá yếu đuối, cậu không thể ngăn mình yêu Tử Thanh một lần nữa. Những năm xa cách, cậu đã cố quên tình cảm kia, nhưng chỉ vừa đụng mặt, Hiểu An đã biết, cậu mãi mãi thua.

Những năm bị hành hạ bởi ác mộng kia, cậu vẫn thầm kín mơ ước Tử Thanh sẽ quay trở lại, như năm đó, cứu vớt cậu về phía ánh sáng.

Nhưng nay Hiểu An đã hiểu, Tử Thanh không còn là anh của năm đó. Anh không cứu cậu, và không còn cứu nổi cậu nữa.

Theo dòng ý thức dần trôi đi, Hiểu An ngẩng đầu. Hắn chăm chăm nhìn lên phía trên. Nơi đó, cánh cửa hầm đang đóng chặt.

Mãi mãi.

Khi Tử Thanh giật mình thả tay ra, Hiểu An đã hôn mê, chỉ còn một hơi thở. Hắn nhìn chằm chằm vào cần cổ xanh tím ấy hồi lâu, trầm mặc. Sau đó, Tử Thanh quay người, hắn chạy ra khỏi phòng, gần như bỏ trốn. Cánh cửa dày đóng sầm phía sau lưng, che khuất người đã hoàn toàn im lặng kia, nhưng Tử Thanh dường như vẫn nghe thấy âm thanh đầy hận thù ấy quanh quẩn đâu đây. Hắn ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy, có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim hắn, cảm giác đau nhức lan tràn trong từng mạch máu.

Rất lâu sau, Tử Thanh mới đứng lên. Hắn gọi người từ tầng dưới lên, phân phó thu thập mọi thứ trong phòng, ngày mai đưa Phương Hiểu An đến biệt thự ven biển của Trần gia. Tử Thanh liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt sau lưng, đôi mắt ánh lên một tia tàn nhẫn. Hắn quay lưng đi, không nhìn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com