Giấc mộng thứ sáu (23)
Tử Thanh không quay về nhà. Hắn đến văn phòng, vùi mình vào trong đống giấy tờ. Hắn không để cho mình có một phút nghỉ ngơi nào, giải quyết công việc từ lớn đến nhỏ, cho đến khi đầu óc trở nên tê liệt. Thế nhưng hắn không thể tập trung được. Đôi mắt của Hiểu An cứ hiện lên, choán chiếm suy nghĩ của hắn. Hận thù ngùn ngụt trong đó đập vào trái tim Tử Thanh đau đớn, khiến hắn không tài nào quên được. Rốt cuộc cũng chỉ là tiền tà địa vị thôi mà, Tử Thanh không thể nào hiểu nổi. Hắn cứ nghĩ hắn biết rõ Phương Hiểu An, cậu ta không phải người tham lam, ngay cả khi nắm quyền lực trong tay, Hiểu An cũng thờ ơ, không có vẻ gì là thoả mãn hay hạnh phúc. Vậy tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy, thậm chí từ bỏ tình cảm thân thiết, bao nhiêu năm vẫn nuôi mối hận thù vô lý như vậy? Chẳng lẽ trong đó còn có gì khác, một điều gì mà Tử Thanh không biết?
Tiếng ồn ào phía ngoài đánh động đến Tử Thanh. Hắn nhíu mày, mở cửa ra xem ai dám cả gan làm ồn khi hắn đã nói không cho phép người đến làm phiền. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Tử Thanh càng chán ghét. Lão Trương đem người đến, xô xát với đám bảo vệ phía bên ngoài, mấy gã đàn em thân tín của Tử Thanh đang ngăn chặn, miệng nhắc đi nhắc lại là Tử Thanh không muốn gặp bất cứ ai bây giờ.
Nhìn thấy Tử Thanh, lão Trương không giấu được sự tức giận. Lão phăm phăm tiến lên phía trước, gạt cả lũ lâu nhâu đang chực ngăn cản mình ra.
"La Tử Thanh, thiếu gia đâu? Tao muốn gặp thiếu gia."
Tử Thanh xoa xoa thái dương, hắn không muốn nghe nhất là những chuyện về Phương Hiểu An lúc này. Tâm trạng hắn mãi không bình ổn lại, nay lại bị làm phiền, khiến hắn vô cùng không hài lòng.
"Có gì vào văn phòng nói." – Tử Thanh hạ giọng, hắn quay lưng, ra hiệu cho bọn đàn em mở đường cho lão Trương. Ngồi xuống ghế tựa rồi, Tử Thanh lạnh nhạt hỏi.
"Ông có ý kiến gì?"
Lão Trương dường như cũng bình tĩnh lại một chút. Lão tiến đến ngồi xuống phía đối diện Tử Thanh, đặt một tệp giấy tờ cùng một chiếc usb lên bàn. Tử Thanh liếc nhìn qua, không biết lão lại định làm gì.
"Mày dám đưa thiếu gia đến chỗ Trần Hải? Mày bị điên hả? Mày có biết Trần Hải ghi thù với thiếu gia, còn tập hợp lũ đầu trâu mặt ngựa muốn nhân lúc thiếu gia thất thế mà hãm hại cậu ấy không?"
Tử Thanh châm một điếu thuốc, hắn nhún vai.
"Thế thì sao? Tại sao tôi phải che chở cho Phương Hiểu An?" – Hắn nhếch mép cười – "Trần Hải ra giá tốt, không bán thì tôi là thằng ngu sao?"
Lão Trương đứng phắt dậy, ông đập tay lên bàn rầm một tiếng, giọng nói gằn xuống.
"Sau tất cả những gì thiếu gia làm cho mày... mày đúng là... đồ vô ơn bạc nghĩa..."
Tử Thanh giống như bùng nổ, gương mặt càng trở nên lạnh lẽo, hắn cao giọng.
"Cậu ta đã làm gì cho tôi? Cậu ta hãm hại mẹ con tôi, bày ra vụ tai nạn đó, ông cũng biết mà? Cậu ta không xứng."
Lão Trương sững sờ, ông ta há miệng, nhưng lại không thốt lên được lời nào. Tử Thanh nghĩ là ông ta chột dạ, hắn khinh bỉ liếc nhìn, cười khẩy.
"Phương Hiểu An chỉ còn chút giá trị này, đương nhiên tôi phải lợi dụng cho triệt để rồi. Nếu khôn ngoan, ông đừng có ngáng đường tôi."
Lão Trương chăm chú nhìn Tử Thanh, lão lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng.
"Ra là đến tận bây giờ, thiếu gia vẫn chưa hề nói gì cho cậu biết. Thằng bé này, lúc nào cũng cứng đầu như vậy" – Lão đẩy tập tài liệu trên bàn về phía Tử Thanh – "Nếu không phải thiếu gia đã dặn... "
Lão bỗng nhiên ngưng bặt, một lúc sau, lão mới tiếp lời, những ngón tay gõ gõ lên bàn.
"Chuyện của thiếu gia, lẽ ra tao không nên xen vào. Nhưng đến nước này rồi, ... những gì thiếu gia đã làm cho mày, những gì mày ăn mặc ở, cho đến tiền chạy chữa cho mẹ mày, mày có thể tự xem, tự xác minh. Lý do cậu ấy hận mày ư? Ha..."
Lão Trương cười khẩy. Ánh mắt lão nhìn Tử Thanh pha lẫn giữa căm ghét và thương hại. Lão phất phất tay, giống như bị rút hết đi sức lực, chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài. Trước khi ra đến cửa, lão dừng lại một chút.
"Tử Thanh, trên đời này, thiếu gia có thể có lỗi với bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không hề có lỗi với mẹ con mày."
"Mày sẽ phải hối hận."
Cánh cửa đã đóng kín lại, Tử Thanh vẫn ngồi đó. Hắn nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn, không hiểu sao lại không dám đụng vào. Lão Trương vốn ghét hắn, ông ta có thể mang đến điều gì tốt đẹp đây? Chắc chắn lại lừa bịp hắn, định để hắn thương hại mà tha cho Phương Hiểu An sao? Chiếc xe đưa Phương Hiểu An đi chắc đã chuẩn bị xong rồi. Đến lúc này, Tử Thanh vẫn không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào. Hắn đã dặn bọn đàn em, nếu Phương Hiểu An cầu xin được gặp hắn thì hãy đưa cậu ta đến đây. Cậu ta cứng miệng thế sao, nhất quyết không mở mồm ra, cũng không chịu cúi đầu.
Cậu ta thà bị hành hạ bởi mấy tên đần độn kia cũng không muốn phục tùng hắn ư?
Tử Thanh suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở túi tài liệu ra. Trong đó là một loạt hoá đơn chuyển tiền, từ tài khoản mang tên Phương Hiểu An tới một số tài khoản lạ, dùng để thanh toán rất nhiều khoản viện phí, phí sinh hoạt, phí đặt cọc nhà, tiền học phí... Tử Thanh nhìn cho kĩ lại, tất cả đều là thanh toán cho hắn trong suốt những năm hắn ở thành phố khác từ sau vụ tai nạn kia. Phía dưới, một tờ giấy nhỏ đóng dấu của bệnh viện, thời gian chính là đêm Tử Thanh và mẹ bị tai nạn, chữ ký uỷ thác và đóng viện phí phía dưới cũng là tên của Hiểu An.
Tại sao cậu ta lại có liên quan đến những chuyện này? Chẳng phải tiền được trả từ Phương gia sao? Ngày đó, câu chuyện Tử Thanh biết là hắn được một người qua đường bắt gặp, gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Người đó không để lại danh tính, rời đi ngay khi hắn được cấp cứu, đến giờ, Tử Thanh vẫn không biết là ai. Hắn lờ mờ nhớ được bàn tay kéo hắn ra khỏi chiếc xe bắt đầu bốc cháy, tiếng ai đó gọi xa xăm. Trong cơn mê không biết là thực sự hay chỉ là tưởng tượng, Tử Thanh đã bám víu lấy người ấy, hắn phải sống. Phải sống để trả thù Phương Hiểu An.
Nhưng giờ, điều này chẳng hợp lý chút nào. Chẳng lẽ ngày đó, người đã đưa hắn vào bệnh viện chính là Hiểu An? Vì lý do gì? Nếu như cậu ta là người làm ra vụ tai nạn đó, tại sao lại cứu mẹ và hắn? Tại sao lại bỏ tiền ra chạy chữa cho bọn hắn, rồi chu cấp sinh hoạt cho hắn suốt mấy năm qua?
Rõ ràng cậu ta đã rất tức giận khi Phương Thành muốn chia tài sản cho mẹ con hắn, thậm chí còn trở mặt, không nhận hắn và mẹ hắn là dì và anh trai nữa mà.
Thấy tội lỗi sao? Bởi những gì cậu ta đã làm? Nên cậu ta muốn bù đắp bằng tiền? Thật nực cười, và cũng thật vô lý. Không thể hiểu được, Tử Thanh nắm chặt tay.
Tử Thanh nhặt chiếc usb trên bàn, tay hắn hơi run, làm vài lần mới cắm được nó vào máy tính. Đúng lúc hắn định mở ra thì một cuộc điện thoại gọi tới. Là số của bệnh viện, nên Tử Thanh không thể không nhận. Nghe được tin báo, hắn tái mặt, vội vàng bỏ mọi thứ, lái xe đến bệnh viện.
Vào đến cửa phòng bệnh, Tử Thanh đã nghe tiếng mẹ la hét. Ba bốn ý tá đang ghì bà lại, nhưng không hiểu người đàn bà gầy như que củi kia lấy đâu ra sức lực, liên tục giãy giụa đẩy những người kia ra. Sợ bọn họ làm mẹ bị thương, Tử Thanh vội vã bước lại gần, hắn ôm lấy mẹ mình, nhẹ nhàng trấn an.
"Mẹ ơi, con đây, me bình tĩnh lại."
Nghe được giọng nói của Tử Thanh, người đàn bà vừa giãy dụa như điên kia trở nên yên tĩnh lại. Bà chăm chăm nhìn vào gương mặt Tử Thanh, run run đưa tay xoa đầu hắn.
"Tử Thanh, con đây rồi. Mẹ sợ con bị làm sao, con phải cẩn thận, bọn họ sẽ làm con đau..."
Tử Thanh nhìn bà mà đau lòng. Không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu? Hắn đỡ mẹ nằm xuống giường, nắm tay bà cho đến khi y tá kiểm tra xong xuôi, hắn mới trấn an bà thêm một lần nữa.
"Mẹ, con không sao hết. Bây giờ con đã khống chế hoàn toàn mọi thứ rồi, mẹ đừng lo."
Nhưng có vẻ như những gì hắn nói, mẹ hắn không hiểu, cũng không tin tưởng. Bà chỉ ra sức siết chặt lấy bàn tay của hắn, không ngừng lặp đi lặp lại.
"Tử Thanh, nếu có chuyện gì, con nhớ tìm Phương Hiểu An. Nó sẽ che chở cho con. Nó không thể hại con được. Chỉ cần nó còn nhớ chuyện đó, thứ đó vẫn còn tác dụng, nó sẽ không thể hại con. Nó đã dùng thuốc mà, dùng rất lâu."
Tử Thanh nhíu mày. Chuyện đó? Tại sao Phương Hiểu An lại không thể hại hắn? Hắn vỗ vỗ lên bàn tay của mẹ, nhỏ giọng hỏi.
"Mẹ, mẹ nói cho con, chuyện đó là gì?"
Sắc mặt mẹ hắn thay đổi hẳn. Bà quay đầu quan sát bốn xung quanh, xác định không có ai, bà mới dùng biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, thì thầm.
"Con biết đó, là vụ bắt cóc ngày đó. Nó sẽ luôn nhớ tới, bởi vì..."
Nói đến đây, mẹ hắn bỗng nhiên im bặt. Bà nhíu mày nhìn quanh, đổi sang chủ đề khác.
"Sao mẹ lại ở đây? Chân của mẹ không cử động được."
Tử Thanh kiên nhẫn giải thích từng chút một cho mẹ hắn, nhưng câu nói kia của mẹ vẫn canh cánh trong lòng. Vụ bắt cóc ngày đó? Tại sao mẹ hắn lại nhắc lại? Trong ký ức lẫn lộn của bà, vì sao bà luôn nhớ tới điều ấy? Có gì đó bất thường sao?
Thuốc ư? Lời này khiến Tử Thanh không khỏi nhớ đến những cơn đau đầu không dứt của Hiểu An. Hiểu An luôn níu Tử Thanh ở lại, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói với những cơn ác mộng luôn theo đuổi mình, cũng không hé môi nhắc tới tình trạng bệnh. Ngày đó, khi hai người còn hoà hảo, Hiểu An cũng bắt đầu bị làm phiền bởi chúng, nhưng tình trạng không nặng như bây giờ. Khi đó, bác sĩ cho rằng cậu ta mắc hội chứng trầm cảm, nghe ra cực kỳ hợp lý, sau cái chết của mẹ ruột, và cả cách nuôi dưỡng cứng ngắc trong một môi trường hà khắc của Phương gia.
Liệu có thể... một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu Tử Thanh, đôi mắt đầy hận thù kia của Phương Hiểu An, có lẽ nào, liên quan gì đến sự việc năm ấy?
Cả vụ tai nạn kia, khi nhìn thấy Phương Hiểu An, Tử Thanh đã đinh ninh, chính cậu ta là người ra lệnh. Nhưng nếu không phải... Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở nơi đó, vào khi đó? Trong ký ức đã xa xôi kia, gương mặt ấy có thật sự lạnh lẽo như hắn đã nghĩ? Trong đôi mắt đen kia, vào lúc ấy, đã chứa đựng cảm xúc thế nào?
Tử Thanh cảm thấy đầu hắn nổ tung lên. Hắn nhìn gương mặt của mẹ, cố mỉm cười, nhưng không thể tránh khỏi cảm thấy hoang mang. Mẹ ơi, mẹ có liên quan gì tới những sự kiện này?
Trong lòng bồn chồn, nhưng Tử Thanh không thể bỏ mẹ ở đây. Chỉ cần hắn chực đứng dậy ra ngoài, mẹ hắn sẽ níu hắn lại, thậm chí còn không cho hắn dùng điện thoại. Mãi đến chiều tối, khi bà đã ngủ, hắn mới thoát ra ngoài được. Vừa ra đến cửa phòng, Tử Thanh đã ngay lập tức gọi điện, để người điều tra lại vụ việc ngày xưa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Thanh không về nhà, mà quay lại văn phòng. Hắn nhìn chiếc usb vẫn còn cắm lại trong máy kia, hít một hơi thật sâu, bấm mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com