Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (24)

"Phương thiếu, đến nơi rồi." – Gã đeo kính đen ngồi đằng trước quay đầu lại thông báo. Gã nhìn người đã từng là gia chủ Phương gia ngồi dưới kia, gương mặt còn in dấu sưng đỏ, cổ áo cài kín cũng không che khuất được hết vệt ngón tay siết đến tím bầm. Từ sáng đến giờ, Phương Hiểu An hông nói một lời nào, cũng không liếc nhìn gã lấy một lần. Cậu ta chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt đen vô hồn. Gã nhìn cổng chính đang mở rộng kia, nghĩ đến Trần Hải, trong lòng thật không thoải mái. Trần Hải nổi tiếng với mấy trò ăn chơi kinh tởm, La thiếu đẩy Phương Hiểu An đến đây, rõ ràng là muốn cậu ta mất nửa cái mạng mà.

"Phương thiếu gia." – Gã không kìm được, hỏi Phương Hiểu An thêm một lần nữa – "Cậu thực sự không có gì để nói với La thiếu gia sao?"

Phương Hiểu An ngẩng đầu lên. Ở góc nhìn nghiêng, gã có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài của cậu ta khẽ chớp.

"La Tử Thanh?" – Hiểu An cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh của cậu lạnh nhạt, đôi mắt còn không thèm nhìn lên – "Nói với hắn, xuống địa ngục đi."

Dứt lời, không để gã có phản ứng lại, Phương Hiểu An đã mở cửa xuống xe. Người của Trần Hải đã đứng đợi sẵn. Bọn chúng ra hiệu với người ở trong xe, rồi đưa Phương Hiểu An vào trong.

"Phương thiếu, mời."

Phương Hiểu An lười trả lời, cậu bước vào trong, không thèm nhìn lại lấy một lần. Gã đeo kính đen cứ nhìn theo mãi, cho đến khi bóng người kia khuất hẳn, hắn mới ra lệnh cho xe rời đi.

"Trần Hải đâu?" – Phương Hiểu An hỏi, khi bị đưa vào một căn phòng lớn, có cửa sổ nhìn ra biển. Cậu không nhận được câu trả lời, cả đám đưa hắn vào đều im lặng, bọn họ ra dấu mời Hiểu An bước vào gian nhà trong, rồi không tiếng động lùi ra chờ ở gần cửa. Phương Hiểu An nhìn gian phòng bị ngăn cách bởi một nửa vách tường kia, cậu nắm chặt tay, chạm lên mảnh kính vỡ sắc lẹm được giấu sẵn trong tay áo.

Dù sao cũng phải vào, không phải sao? Bốn container vũ khí loại một? Ra cái giá như vậy mà cũng dám mơ đụng đến một đầu ngón tay của cậu sao? Đừng có mơ. Hiểu An nắm chắc mảnh kính trong tay, từ từ bước vào trong.

Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt mờ mờ. Chiếc ghế da lớn quay lưng lại phía cửa, Hiểu An có thể nhìn thấy loáng thoáng có người ngồi trên đó. Trần Hải thằng ngu này lại định chơi trò gì? Hiểu An tiến lại gần, cậu định nhân lúc Trần Hải không ngờ tới, ngay lập tức khống chế gã, rồi uy hiếp để thoát khỏi chỗ này.

Vì thế, khi cánh tay kia kéo Hiểu An xuống, cậu nhanh như chớp tấn công. Mảnh kính sượt qua mặt người kia, để lại một đường xước sắc nhọn, nhưng ngay lập tức đã bị hắn giữ lại. Trần Hải có thân thủ tốt như vậy từ khi nào? Dáng người cũng không giống nữa. Cửa sổ ngược nắng, ánh sáng chiều chói mắt khiến Hiểu An không thể nhìn rõ được gương mặt của người kia. Vì lực tấn công rất mạnh, tốc độ lại nhanh, nay không thành công, Hiểu An mất đà, cậu ngã xuống, lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Âm thanh trầm thấp ấy vang lên, còn kèm theo tiếng cười khe khẽ.

"Mèo nhỏ, em vẫn bạo lực như xưa nhỉ?"

Hiểu An ngẩng đầu, ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả mảnh kính nhọn trong tay. Tạ Ngọc không để cho Hiểu An lấy lại bình tĩnh, hắn kéo cậu lại gần, bờ môi chạm lên nhau, Tạ Ngọc hôn Hiểu An say đắm. Nhiệt độ nóng ấm toả ra từ Tạ Ngọc khiến cho những bất an khi nãy tựa như hoà tan. Hiểu An không tự chủ mà nhắm mắt lại, vòng tay cũng ôm siết chặt hơn.

Đó là một nụ hôn dài miên man. Trong những phút giây ấy, mọi thứ trong đầu Hiểu An đều trở nên trắng xoá. Cậu không suy nghĩ được gì khác, chỉ tham lam cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc và xa lạ kia, tựa như đã cách cả một đời. Tạ Ngọc không ngừng mút mát, chiếc lưỡi đưa vào, liếm nhẹ trong khoang miệng, rồi càng ngày càng đưa vào sâu hơn, thăm dò kĩ càng hơn. Cho đến khi hơi thở bị bịt kín quá lâu, Hiểu An gần như không thở nổi, Tạ Ngọc mới luyến tiếc buông ra.

Bàn tay hắn khẽ vuốt ve trên lưng Hiểu An, như muốn vỗ về. Tạ Ngọc nhìn Hiểu An, đau lòng chạm lên gò má còn sưng tấy, hắn hôn xuống, liếm mút thật nhẹ nhàng. Cổ áo bị mở ra, Tạ Ngọc hôn xuống những dấu bầm tím đen, đôi mắt tối sẫm lại.

"Có đau không?" – Hiểu An nghe được âm thanh Tạ Ngọc hỏi, âm sắc nghèn nghẹn trong đó làm cậu không biết nói gì. Tạ Ngọc có lẽ cũng không trông đợi câu trả lời, hắn chỉ không ngừng liếm hôn, giống như muốn chữa lành từng vết thương, an ủi từng tấc da thịt trên người Hiểu An.

Đó là một cảm giác lạ lẫm và tuyệt vời. Hiểu An ngả đầu trên vai Tạ Ngọc, cậu để những suy tư tựa như vòng xoáy không bao giờ dứt những ngày qua thả trôi và biến mất. Tạm thời quên đi những tổn thương và cảm giác lạnh buốt của từng trận làm tình tàn bạo, khi đôi môi nóng rực kia chạm lên, từng sợi cơ vốn căng chặt của Hiểu An giãn dần ra. Lần đầu tiên, trong suốt quãng thời gian này, Hiểu An hoàn toàn thả lỏng. Hàng mi dài khẽ chớp, cậu vùi đầu vào hõm vai của người đó, bao nhiêu lời chất vấn nghi hoặc dường như đều tạm thời trôi vào hư không.

Cho đến khi Hiểu An bừng tỉnh lại, áo đã bị cởi xuống đến thắt lưng. Nhận thấy người trong lòng cử động, Tạ Ngọc không những không chột dạ, hắn mỉm cười, một lần nữa hôn xuống, chặn lại lời từ chối, trong khi tay nhanh chóng kéo nốt những thứ vải vóc vướng víu ra. Hiểu An tránh mãi không được, cậu giận dữ cắn mạnh xuống, Tạ Ngọc chẳng thèm tránh, cứ để Hiểu An cắn đến chảy máu, cứng đầu tiếp tục hôn. Nghe được mùi máu trong miệng, Hiểu An nhíu mày, cậu đẩy Tạ Ngọc ra, chỉ thiếu điều đạp cho hắn vài cái.

Tạ Ngọc sợ Hiểu An bị thương, không dám giữ cậu quá chặt. Hắn nghiêng người lùi ra một chút, nhưng vẫn không thả Hiểu An ra, mà giữ cậu ngồi trên lòng mình. Hiểu An nói qua tiếng thở dốc.

"Tạ Ngọc, anh bị điên à?"

Bị mắng nhưng Tạ Ngọc lại chẳng hề bận tâm. Đôi mắt đen của hắn sáng long lanh. Hiểu An nhìn thấy vết thương do mảnh kính nhọn cắt qua của Tạ Ngọc, cậu không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve.

"Anh có biết nếu tôi tấn công thấp hơn một chút sẽ cắt đứt mạch máu ở cổ của anh không hả?"

Tạ Ngọc chẳng nói gì, hắn chỉ cười ngốc nghếch, áp bàn tay Hiểu An vào mặt mình, không cho cậu thả ra. Nhìn Tạ Ngọc toét miệng cười, Hiểu An không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng. Hắn quay đầu đi, tránh ánh mắt lạ lùng vẫn luôn dán chặt vào mình kia.

"Sao anh lại ở đây?" – Hiểu An chợt nhớ ra, cậu hỏi. – "Tôi tưởng anh đã về thành Tây rồi..."

Tạ Ngọc dụi đầu vào cổ Hiểu An, rồi như nhận ra điều gì, hắn hơi lùi ra, ánh mắt thương tiếc nhìn lên những vết bầm trên đó.

"Không vờ vịt như vậy, thằng khốn kia sao có thể nhả em ra?" – Tạ Ngọc trả lời, khi nhắc đến "thằng khốn kia", giọng nói của hắn gần như nghiến răng nghiến lợi. Hiểu An mở miệng định hỏi tiếp, nhưng âm thanh cậu phát ra lại là tiếng "a" ngân dài. Bởi vì Tạ Ngọc đã cắn một cái lên vai cậu, vết cắn không đau, chỉ hơi ngưa ngứa, nhưng hàm răng nhay qua nhay lại buồn buồn đến lạ.

"Anh là chó đấy à?" – Hiểu An đỏ mặt mắng. Nhưng khi Tạ Ngọc ngước mắt lên, Hiểu An vẫn ngưng bặt. Cậu luống cuống đỡ lấy gương mặt Tạ Ngọc, lời nói líu ríu vào nhau.

"Này, sao lại thế hả? Sao lại khóc?"

Hai mắt Tạ Ngọc đỏ bừng, tuy nước mắt chưa lã chã chảy ra, nhưng Hiểu An có thể nhìn được ánh nước trong đó. Cậu chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Tạ Ngọc, phần lớn thời gian hắn luôn cà lơ phất phơ, tựa như tất cả đều có thể nhẹ nhàng trôi qua như trò đùa. Đôi lúc, hắn sẽ nghiêm túc đến đáng sợ, và cả giận dữ nữa. Nhưng cảm xúc giống như bị kìm nén đến khổ sở này, Hiểu An lần đầu tiên nhìn thấy, và thật lòng mà nó làm cậu bất ngờ, và lo lắng.

Tạ Ngọc cũng bối rối. Hắn không biết nói gì, chỉ ôm ghì lấy Hiểu An, hơi thở phả vào gáy cậu ấm nóng. Mãi một lúc lâu sau, Tạ Ngọc mới khẽ thì thầm.

"Xin lỗi, khi đó, tôi đã để em đi. Xin lỗi, khiến em phải chịu đựng những chuyện này..."

Hiểu An có thể nghe được âm sắc run rẩy trong lời nói của Tạ Ngọc. Cậu thấy đau nhói một cái trong lòng, người này rõ ràng không có lỗi gì mà, là cậu lừa gạt hắn, lợi dụng tình cảm của hắn, rồi đẩy hắn ra xa. Hắn có gì mà phải xin lỗi cậu chứ? Những thứ này là Hiểu An tự chuốc lấy, cậu đã chọn con đường đen tối này, Tạ Ngọc có lỗi gì đâu?

"Nói điên khùng gì vậy?" – Hiểu An gõ lên đầu Tạ Ngọc – "Tôi không sao. Đừng khóc. Nhìn ngu ngốc lắm."

Tạ Ngọc lắc lắc đầu. Hắn chối đây đẩy, nói mình không đời nào khóc lóc, nhưng mặt thì vùi vào lưng Hiểu An nhất quyết không ngẩng lên. Hiểu An thở dài, cậu đang suy nghĩ làm sao an ủi Tạ Ngọc, thì người kia bất ngờ chồm lên, đẩy Hiểu An nằm xuống mặt bàn. Tạ Ngọc lại bắt đầu hôn, bắt đầu từ môi, rơi rụng dần xuống ngực, rồi chăm sóc thật kĩ điểm đỏ hồng phía trước. Bàn tay hắn trượt xuống thấp dần, chạm đến thứ phía dưới kia, liên tục xoa nắn. Hiểu An lúc đầu còn hơi chống cự, nhưng những đụng chạm nhẹ nhàng kia tựa như có ma lực, khiến toàn thân cậu tê liệt, cuối cùng chỉ còn có thể không ngừng thở dốc, ngay cả lời mắng mỏ cũng chẳng thể thốt ra miệng.

Tạ Ngọc liên tục vuốt ve Hiểu An, hắn kéo quần cậu xuống, há miệng ngậm lấy thứ đang dần cương cứng kia. Hiểu An hoảng hốt muốn đẩy ra, nhưng khi đầu lưỡi kia di chuyển, cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao trùm, Hiểu An chẳng thể nghĩ ngợi gì được nữa. Từng đợt khoái cảm cứ đánh úp tới, tiếng rên rỉ không thể kìm chế mà thoát ra. Tạ Ngọc đưa ngón tay khuấy đảo trong khuôn miệng đang hé mở kia, trong khi tay còn lại không ngừng kích thích đầu ngực.

Khi Hiểu An bắn ra, Tạ Ngọc không tránh, hắn chẳng ngại ngậm lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ hồng của Hiểu An, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen còn mơ hồ hơi nước, đẹp không chịu nổi. Tạ Ngọc trườn lên, hắn mút mát cánh môi đã hơi sưng đỏ kia, lời nói của hắn rất khẽ, nhưng lại nghiêm túc đến không thể cự tuyệt.

"Hiểu An, lần này, tôi nhất định sẽ không bỏ em lại. Cho nên, xin em đừng đẩy tôi đi nữa, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com