Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (25)

Hiểu An ngẩng đầu. Cậu lại ở đó, trong căn hầm tối kia. Bốn phía đều là bóng đêm, những mảng tường rêu mốc mờ mịt ẩm ướt. Trong không gian hoàn toàn im lặng đó, thứ duy nhất Hiểu An có thể nhìn rõ là cánh cửa hầm bị đóng chặt trên kia. Rõ ràng khoảng cách ấy không xa, nhưng Hiểu An lại chẳng thể với tới được. Cậu cố gắng rướn người, cánh tay vươn lên, lại chỉ chạm được vào bóng tối hư không.

Không khí xung quanh trở nên loãng dần. Cơn đau đầu lại đến. Những tiếng bước chân, tiếng la hét, mắng chửi, âm thanh đồ vật rơi vỡ loảng xoảng, những cái bóng mờ quẩn quanh. Hiểu An bắt đầu không hít thở nổi, cậu co người nằm dưới sàn nhà, cơ thể dần lạnh giá.

Hiểu An không ngừng tự nhắc nhở bản thân, điều này không có thật. Tất cả chỉ là trong đầu của cậu tự tưởng tượng ra mà thôi. Thế nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy. Dòng suy nghĩ bị cái lạnh đóng cứng, Hiểu An sợ hãi đến muốn ngất đi. Cậu há miệng, muốn gọi một cái tên, nhưng rồi lại khựng lại.

Cậu không nhớ nổi.

Ai là người đã cứu cậu trong những giấc mơ?

Khuôn mặt ấy mờ mịt quá, Hiểu An cố gắng suy nghĩ, nhưng mà mỗi lần muốn nhớ lại, tim bỗng đau nhức không ngừng.

Hiểu An cố gắng bò dưới sàn, cậu trườn từng chút một, dù phía trước chỉ toàn là bóng tối. Cậu sẽ chết sao? Chết trong cô độc, tối tăm và tuyệt vọng.

Bởi vì tất cả đều là lỗi của cậu. Khi còn nhỏ, không biết đã bao nhiêu lần, cậu nghe được lời bàn tán xì xào, rằng chính cậu là lý do khiến mẹ đau ốm triền miên. Vì bà đã cố chấp muốn sinh ra cậu, bất chấp những lời cảnh báo từ bác sĩ. Khi mẹ qua đời, Hiểu An đã nghĩ, có phải vì những đau đớn không dứt đó, bà mới trầm cảm mà tự tử không? Và liệu có khi nào, bà đã hối hận khi năm đó quyết định sinh ra cậu?

Biết được nguyên nhân cái chết của mẹ, Hiểu An lại tiếp tục đắm chìm trong day dứt và mâu thuẫn. Cậu muốn trả thù, nhưng lại chẳng thể xuống tay. Cậu không thoát ra khỏi tình yêu đã khiến cậu đau đớn và khổ sở. Ngay cả đứng yên nhìn bọn họ chết đi, Hiểu An cũng không làm được.

Đó là lỗi của mày.

Tất cả mọi người đều nói như vậy.

Hiểu An ôm chặt đầu, cơn đau khó chịu nổi ấy lại ập đến.

Khi Hiểu An cảm thấy không thể giữ được tỉnh táo nữa, cửa hầm một lần nữa mở ra, ánh sáng chiếu vào đến chói mắt. Cánh tay quen thuộc lại kéo Hiểu An lên, nhưng không hiểu sao, Hiểu An chẳng còn vui mừng như trước. Có lẽ bởi cậu biết, căn hầm kia sẽ quay trở lại, và người ấy chẳng còn là cứu rỗi của cậu nữa.

Bởi vì, cùng với những đụng chạm lạnh băng kia, Hiểu An nghe được âm thanh giá buốt của Tử Thanh.

"Đó là lỗi của em. Em xứng đáng bị như vậy. Bởi vì tất cả những gì em đã làm, đó là lỗi của em."

Hiểu An không kìm được nước mắt của mình rơi xuống. Lần đầu tiên, cậu không muốn thoát ra khỏi căn hầm tối này. Cậu bắt đầu giãy dụa, móng tay cào cấu vào người kia. Cậu kêu lên, la hét, gào thét.

Xin hãy để tôi đi.

Để mặc tôi đi.

Tôi không muốn sự cứu rỗi tàn nhẫn này.

Và khi bàn tay ấy trượt ra, cơ thể Hiểu An bị kéo tụt xuống hố sâu đen kịt của bóng tối kia, nỗi sợ hãi bao trùm khiến cho từng thớ thịt trên người đều căng cứng. Và chính trong thời khắc ấy, Hiểu An ngẩng đầu, nước mắt ứa ra chảy tràn trên má. Âm thanh khản đặc như xé nát cổ họng, cái tên ấy đột ngột phát ra, rồi cậu không ngừng đứt quãng gọi.

"Tạ.. Ngọc... Tạ Ngọc, Tạ Ngọc..."

Và ngay khi tiếng gọi ấy thoát ra, bóng tối xung quanh trở nên vỡ nát. Hiểu An thấy bản thân mình ngừng rơi xuống, cảm giác lạnh băng bị bủa vây bởi một nguồn nhiệt ấm nóng. Có ai đó đang ôm lấy cậu, âm thanh trầm thấp gọi tên cậu thật dịu dàng.

"Hiểu An, tôi ở đây."

Hiểu An cố gắng mở ra đôi mắt còn đang nhắm chặt, cậu theo bản năng bám víu lấy, vòng tay ôm lên cổ người kia. Không gian xung quanh xa lạ quá, Hiểu An phải mất vài phút mới nhớ ra, mình đang ở căn hộ trong trung tâm của Tạ Ngọc. Tạ Ngọc nhìn Hiểu An bằng ánh mắt đầy lo lắng, hắn đưa tay vuốt phẳng mi tâm cậu, tay kia vỗ về phía sau lưng.

"Tạ Ngọc..." – Hiểu An ôm choàng lấy Tạ Ngọc, gương mặt vùi xuống vai hắn.

Ngày đó, gặp lại Tạ Ngọc trong căn biệt thự của Trần gia, Hiểu An mới biết nhà họ Trần đã có một giao dịch với Tạ Ngọc. Trần Hải sẽ tác động đến Tử Thanh, đổi lấy cơ hội cho Hiểu An ra ngoài. Bất cứ lúc nào, chỉ cần thông báo, Tạ Ngọc sẽ tới đón Hiểu An. Hiểu An nhìn biểu cảm "Tôi thật thông minh, xin hãy khen tôi đi" của Tạ Ngọc, cảm thấy xúc động đến muốn đánh cho hắn vài cái.

"Chuyện lần trước... anh không giận sao?" – Cuối cùng, Hiểu An hỏi, cậu bối rối nhìn sang chỗ khác.

Tạ Ngọc im lặng một lúc, hắn kéo gương mặt Hiểu An lại, để hai người phải nhìn thẳng vào nhau.

"Giận chứ." – Tạ Ngọc nói, ánh sáng trong con ngươi đen của hắn nhảy nhót – "Tôi đã rất tức giận. Em ruồng bỏ tôi một cách dứt khoát như vậy, khiến tôi đau lòng muốn chết."

"Nhưng mà, tôi còn giận mình hơn."– Tạ Ngọc nheo mắt, hắn hôn khẽ lên môi Hiểu An, bàn tay lớn kia vuốt ve dọc theo lưng cậu, sượt qua những vết thương mới có, cũ có, khiến cả người cậu như nóng bừng lên. – "Giá mà tôi cứ trói em lại, nhét em vào xe, không để em nói bất cứ lời từ chối nào, em đã không bị thương thế này."

Tạ Ngọc ngừng lại một chút. Hắn thở dài, cẩn thận mặc lại quần áo cho Hiểu An.

"Đi với tôi đi. Đừng về nơi đó nữa, em xứng đáng với những điều tốt hơn."

Hiểu An chăm chú nhìn vào gương mặt Tạ Ngọc, trầm mặc quan sát từng động tác của hắn, những ngón tay cài lại từng chiếc khuy áo, cảm giác ấm nóng thỉnh thoảng lại sượt qua da thịt...

"Tạ Ngọc." – Hiểu An ngẩng đầu – "Tôi không yêu anh."

Dù đã biết trước, nhưng tim Tạ Ngọc vẫn nhói lên. Bàn tay đang cài áo của hắn trượt đi một nhịp. Hiểu An nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp và mâu thuẫn. Cậu không thể lừa dối người này, cậu không muốn điều ấy.

"Tôi chưa thể buông bỏ quá khứ. Có thể, nó sẽ ám ảnh tôi cả đời." – Nghĩ đến bóng tối vẫn luôn bóp nghẹt từng hơi thở kia, Hiểu An không tự chủ được run lên. Tạ Ngọc chẳng hề rời mắt khỏi Hiểu An, hắn vẫn chờ đợi cậu nói tiếp. Một lúc thật lâu sau, Hiểu An mới thở dài.

"Nhưng nếu như..." – Âm thanh của cậu ngập ngừng – "Nếu như... tôi nói tôi sẽ cố gắng, không biết mất bao lâu, nếu như tôi có thể thoát ra khỏi thứ tình cảm kia..."

"Tôi sẽ đợi." – Tạ Ngọc ngay lập tức tiếp lời. Hắn siết chặt tay Hiểu An, giống như chưa bao giờ có ý định sẽ để cậu đi.

"Tôi không thể hứa hẹn với anh bất cứ điều gì. Tôi có thể sẽ lợi dụng tình cảm của anh, anh biết mà, tôi chính là kẻ xấu xa như vậy..." – Hiểu An lắc đầu, cậu cảm thấy mình thực sự là một tên tồi tệ.

"Vậy cứ lợi dụng tôi đi." – Tạ Ngọc đặt tay lên gương mặt Hiểu An. Hắn nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc không thể chối bỏ - "Hiểu An, vì em, tôi sẽ luôn ở đây."

"Thế nên, em hãy cứ làm những gì em muốn."

"Bởi vì, tôi vẫn luôn ở đây."

Hiểu An ngước nhìn người đang ôm lấy mình kia. Hắn cũng vừa mới bị đánh thức, những sợi tóc không thẳng nếp loà xoà trên trán. Những lời an ủi lặp lại vụng về kia, ấy vậy mà lại khiến trong lòng Hiểu An bình tĩnh lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã nghĩ, thật tốt, người này vẫn ở đây.

Vì thế, khi giấc mơ hoang tàn kia chuyển thành những nụ hôn nhỏ vụn, rơi rụng trên bờ môi và cần cổ, Hiểu An không hề phản kháng. Tạ Ngọc kiên nhẫn vuốt ve Hiểu An, hôn lên từng tấc da thịt, cơ thể chạm khít vào nhau, ánh mắt lướt qua với ngọn lửa như bùng cháy. Từng cử chỉ của Tạ Ngọc rất dịu dàng, hắn liếm láp lên những vết thương của Hiểu An, nửa như muốn chữa lành, nửa lại như đánh dấu. Hiểu An há miệng, ngậm lấy những ngón tay kia, cho đến khi chúng trở nên ướt đẫm. Tạ Ngọc khẽ khàng hôn lên môi cậu, trong khi hai ngón tay đưa xuống mở rộng lối vào phía dưới.

Hiểu An khẽ cong người. Cậu có chút không quen, bởi đã lâu không nhận được những đụng chạm dịu dàng đến thế. Từng cử động của Tạ Ngọc như có ma lực, lạ kì thay, khiến cho máu trong người Hiểu An cũng trở nên nóng rực. Cậy tựa như chìm đắm trong đó, khát khao được thoả mãn khiến Hiểu An không ngừng đòi hỏi thêm nữa. Cậu rướn người, hôn lên môi Tạ Ngọc, giữ chặt không cho hắn rời đi. Huyệt động phía sau càng cắn chặt, mặc dù những ngón tay kia di chuyển thật linh hoạt, mang lại khoái cảm vô cùng, nhưng cơ thể Hiểu An vẫn chờ đợi một thứ gì hơn thế nữa.

Bởi thế, cậu ghé đầu vào tai Tạ Ngọc, khẽ cắn lên đó.

"Tạ Ngọc, tiến vào được không?"

Tạ Ngọc cười khẽ, hắn nghiêng đầu, ngậm lấy cánh môi của Hiểu An, nhẹ nhàng mút mát. Khi vật to lớn kia kề sát, cửa động dù đã được chuẩn bị kĩ càng vẫn phải kéo căng lên hết cỡ, với vòng tay ôm siết không rời, Tạ Ngọc đã thì thầm vào tai Hiểu An.

"Hiểu An, đó không phải lỗi của em."

Trong cơn ác mộng kia, Hiểu An không ngừng nức nở, đó là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tạ Ngọc đau lòng muốn chết, vì thế hắn muốn nói với em, dù là chuyện gì, đó chắc chắn không phải lỗi của em. Dù em đã gây ra chuyện gì, xin cứ để tôi gánh chịu cho em. Vì thế, em đừng đau lòng nữa, có được không?

Hiểu An mở to mắt, cậu nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tạ Ngọc, không hiểu sao lại thấy ướt nhoè. Thứ cuối cùng cậu nghe được trước khi bị kéo sâu vào trong cơn khoái cảm mãnh liệt và dịu dàng kia là âm thanh trầm thấp khẽ khàng của Tạ Ngọc. Hắn nói.

"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com