Giấc mộng thứ sáu (26)
Tiếng đổ chuông trong điện thoại dồn dập hồi lâu không có người nhấc máy, Tử Thanh nắm chặt tay. Hắn nghiêng đầu, ra lệnh cho tài xế phía trên.
"Tăng tốc."
"La thiếu, không có cách nào, đường quá đông."
"Tăng tốc. Sang phần đường bên cạnh."
Tài xế đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay La thiếu ra khỏi công ty, sắc mặt hắn trắng bệch, tựa như vừa mới chết đi sống lại vậy. Hắn gọi một cuộc điện thoại, sau khi nghe chiếc xe đưa Hiểu An đến biệt thự nhà họ Trần đã tới nơi cách đây bốn tiếng, đôi mắt xanh ấy càng trở nên đáng sợ. Gã không dám làm trái, mạo hiểm luồn lách qua phần đường hẹp, lao băng băng về phía trước.
Hai bàn tay Tử Thanh vặn xoắn vào nhau. Hắn không suy nghĩ được gì nữa, giọng nói trong vắt ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Đôi mắt đen ấy chứa đựng thứ tình cảm mà hắn không lý giải nổi. Hiểu An, cậu ấy đã ở trong tâm trạng như thế nào? Khi bọn hắn gặp lại, mắt đối mắt, tại sao Tử Thanh lại không đọc ra được?
Đống dữ liệu mà lão Trương đưa lại cho hắn khá lộn xộn. Chúng là những mảnh cắt ghép từ camera an ninh, một số bản hợp đồng, tài liệu của luật sư, còn lại là file thu âm. Hắn nghe lại được giọng nói khi còn là thiếu niên của Hiểu An, âm thanh trong trẻo xinh đẹp, đã hùng hồn khẳng định với Phương Thành, Tử Thanh sẽ chăm sóc cho cậu. Bản sao của di chúc được lập ngày đó, với chữ ký của Hiểu An, đồng ý và sẽ không khiếu kiện bất cứ điều gì. Những email Hiểu An đã gửi cho lão Trương, điểm qua tình trạng sức khoẻ của cậu và quá trình dùng thuốc. Dấu hiệu trầm cảm nặng không dứt sau ngần ấy năm. Vài bản báo cáo về tình hình cuộc sống của Tử Thanh. Hoá đơn trả cho ba cuộc phẫu thuật lớn cho mẹ.
Trong văn bản gần nhất, Hiểu An đã gửi cho lão Trương một bản tài liệu kín, trong đó có chữ ký của cậu và chứng thực của luật sư, rằng nếu Hiểu An có bất cứ chuyện gì, toàn bộ công ty và tài sản sẽ thuộc quyền quản lý của La Tử Thanh. Tử Thanh nhíu mày, hắn nhắm mắt lại, những lời lão Trương nói với hắn qua điện thoại cứ nhảy nhót trong đầu. Lão hỏi Tử Thanh, hắn không hề nhận ra vì sao quá trình tiếp nhận công ty của hắn quá thuận lợi? Ngay cả trước đó, hắn được giao phó quyền hạn rất lớn, quản lý những công việc và tài liệu chủ chốt trong công ty. Khi hắn mua chuộc các phe phái, sửa đổi số liệu, tất cả những lần đó đều trót lọt. Tử Thanh chưa bao giờ đặt câu hỏi. Với hắn, Phương Hiểu An vẫn mãi là cậu thiếu niên luôn dựa dẫm vào hắn, chưa trải sự đời, tình tình kiêu ngạo, thơ ngây và tàn nhẫn. Hắn không biết thiếu niên đó, ở những năm tháng hắn không nhìn thấy, khi ba mẹ đều đã qua đời, đã kiên cường tự đứng dậy ra sao. Phương Hiểu An không phải kẻ vô dụng, cậu là người rất có năng lực, tính tình tuy cổ quái thất thường, nhưng để bước lên thành chủ nhà họ Phương, cậu ta hẳn có rất nhiều ủng hộ.
Lão Trương cười gằn, giọng nói của lão đầy oán trách.
"La Tử Thanh, mày nghĩ thiếu gia không biết gì về những gì mày làm sao? Tao đã cảnh cáo thiếu gia, thậm chí mắng chửi cậu ấy cõng rắn cắn gà nhà, mong cậu ấy hiểu ra. Nhưng thiếu gia đã nói gì, cậu ấy nói, anh ấy không phải người ngoài, anh ấy vẫn luôn không phải người ngoài."
Tử Thanh nhìn chiếc điện thoại bị ném một góc vỡ nát, hắn thở hổn hển. Bàn tay nắm chặt đến phát đau, hắn không hề để ý, lại càng cắm sâu mười đầu ngón tay vào da thịt. Tử Thanh biết, hắn không nên để cơn tức giận che mờ mắt. Vì sao hắn lại đẩy Hiểu An đi? Nếu như những năm tháng kia, những gì Hiểu An đã làm cho hắn, và cả bản di chúc kia chính là do cậu ấy đề nghị, vậy thì tại sao?
Điều gì đã khiến cho Hiểu An luôn biểu lộ cảm xúc chán ghét và khinh miệt đối với hắn?
Vì sao ánh mắt của cậu ấy luôn lấp đầy bằng nỗi đau khổ và sự mâu thuẫn giằng xé đến tuyệt vọng?
Bởi vì, với tất cả những gì Hiểu An làm, để rồi bị hắn đối xử như thế, tại sao cậu ấy vẫn trở về bên hắn?
Có thể nào... tim Tử Thanh đập thật nhanh, ý nghĩ này mang đến cho hắn đau đớn và hạnh phúc cùng một lúc. Rằng bao nhiêu nay, không chỉ có Tử Thanh đơn phương... Hiểu An cũng yêu hắn, những nụ hôn đầy mâu thuẫn kia xuất phát từ một tình yêu nồng nhiệt. Và tiếng gọi hàng đêm trong cơn ác mộng là lời kêu cứu của một tâm hồn khao khát yêu thương?
Trong lòng Tử Thanh đau nhói. Hiểu An chắc chắn có nỗi khổ riêng, một thứ gì đó đương nhiên lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc và danh vọng. Một thứ gì đó hơn những gì Tử Thanh đã tự gán vào cho cậu ấy, và những tội lỗi hắn đã tự kết án cho Hiểu An đều là sai lầm và oan uổng. Hắn nuôi mối hận thù bao nhiêu năm, muốn hành hạ Hiểu An để thoả mãn. Lợi dụng nỗi sợ hãi và ám ảnh của Hiểu An để trả thù cậu. Tử Thanh biết Hiểu An luôn gọi hắn trong giấc mơ. Tồn tại trong những hoang tưởng tối tăm của cậu, Tử Thanh luôn là sự cứu rỗi. Rõ ràng hắn đã kéo cậu ấy lên khỏi căn hầm năm ấy, trong thế giới không có ánh sáng, Hiểu An sẽ luôn gọi "anh trai". Tử Thanh đã lạnh lẽo dùng nó làm lợi thế của mình, để tấn công vào tâm hồn đã đầy vết thương còn chưa lên vảy, khoét chúng sâu thêm chút nữa.
Móng tay của Tử Thanh bấm xuống da thịt, hắn lại tựa như chẳng thấy đau. Ánh mắt Tử Thanh tối tăm, hắn cắn răng thật chặt. Bởi vì ngay cả bây giờ, hắn vẫn đang đấu tranh với âm thanh rít gào liên tục xuất hiện trong đầu. Bên cạnh nỗi dằn vặt và hối hận, trên hết, Tử Thanh sợ hãi. Nếu chưa bao giờ có, hắn sẽ không sợ mất đi. Nhưng khi biết được hắn có thể có được Hiểu An trong ngần ấy năm, rằng tình yêu của Hiểu An luôn dành cho hắn, và giờ, hắn có thể đã ngu ngốc đánh mất đi, Tử Thanh không thể nào bình tĩnh lại được.
Hắn chợt nhận ra, những năm tháng qua, hắn nhân danh nạn nhân, kết tội Hiểu An cho mọi đau khổ và bất hạnh mà hắn gặp phải. Thế nhưng, đến bây giờ, Tử Thanh mới nhận ra, hoặc giờ hắn mới có thể thừa nhận, điều khiến hắn hận Hiểu An nhất, chẳng phải bởi vì cậu muốn chiếm hết tài sản hay tiền bạc, cũng không phải vì cậu đã dàn dựng vụ bắt gian kia để đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nhà, thậm chí cả vụ tai nạn kia, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Tử Thanh hận Hiểu An, bởi vì cậu đã quay lưng đi khỏi cuộc đời hắn.
Tử Thanh không thể không có Hiểu An. Giọng nói ấy bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Không được để cho cậu ta chạy thoát. Hắn phải quay trở lại, chặt đứt mọi đường lui của Phương Hiểu An. Cậu ta phải trở nên cô độc, để nơi bám víu duy nhất chỉ có thể là Tử Thanh. Hiểu An không thể có bất cứ chỗ dựa nào khác. Cậu ấy chỉ có thể nhớ đến Tử Thanh, chỉ có thể gọi tên hắn, chỉ có thể đớn đau vì hắn. Chỉ có tôi, một mình tôi, sẽ luôn là tôi đến vì em. Cho dù tôi sẽ dìm em vào trong một nỗi đau khác còn lớn hơn, nhưng tôi sẽ là người duy nhất nghe được lời cầu cứu của em.
Vậy nên, em hãy tuyệt vọng thêm nữa đi.
Tử Thanh giật mình, hắn lắc đầu, cố gắng loại bỏ đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Điều quan trọng giờ là tìm Hiểu An về. Hiểu An yêu hắn như vậy, cậu ấy sẽ tha thứ cho hắn. Còn về chuyện năm đó, dù là lý do gì, Tử Thanh cũng sẽ bù đắp cho cậu ấy. Bất chấp nguyên nhân là gì, Tử Thanh cũng sẽ không để Hiểu An đi.
Cánh cổng biệt thự nhà họ Trần đóng kín. Tử Thanh liên lạc với Trần Hải mãi không được, hắn nóng nảy bước xuống, nổ súng bắn vỡ khoá từ. Tiếng báo động vang lên ầm ĩ, bảo vệ trong đó ùa ra. Nhà họ Trần có lẽ thấy cũng không nên trốn tránh, quản gia sau khi thông báo cho Trần Nghị, cúi người đưa điện thoại cho Tử Thanh.
"Trần thiếu? Trần Hải đâu, tôi cần nói chuyện với cậu ta."
Âm thanh của Trần Nghị khá bình tĩnh, hắn đáp lời.
"Nếu La thiếu gia muốn hỏi về Phương Hiểu An, tôi muốn nói với anh nhà họ Trần không giữ cậu ấy."
Tử Thanh nhíu mày, hắn nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.
"Anh nói cái gì? Người của tôi đưa đến đây, sao lại không thấy?"
Trần Nghị trầm mặc một chút, dường như đang lựa chọn từ ngữ để nói.
"Trần Hải đã làm gì Hiểu An?" – La Tử Thanh thấy mình giống như phát điên, giọng hắn càng ngày càng lạnh lẽo.
Trần Nghị vội vã chối ngay, hắn thanh minh cho em trai.
"La thiếu, cậu bình tĩnh chút, em tôi còn chưa dám đụng tới một đầu ngón tay của Phương Hiểu An." – Hắn ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Dù sao cũng là chuyện của hai nhà Phương Tạ, hắn chỉ là chân thương nhân nhận tiền làm việc thôi. – "Phương Hiểu An đi cùng với Tạ gia chủ, đã rời khỏi biệt thự khá lâu rồi."
Nghe tới đây, La Tử Thanh không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Tạ Ngọc? Gã khốn kiếp ấy vẫn chưa quay về thành Tây sao? Hiểu An đã ở cùng gã, cùng với kẻ mà với cậu ấy, là "người tử tế nhất trên đời"? Bọn họ đang làm gì, bỏ đi sao? Hiểu An sẽ gọi gã, giống như cậu ấy đã ngân nga tên Tử Thanh mỗi tối?
Tử Thanh không phí bất cứ phút giây nào. Hắn ngay lập tức rời khỏi biệt thự của Trần gia, điều động đàn em tìm kiếm tin tức và hành tung của Tạ Ngọc ngay lập tức. Tử Thanh phải biết Hiểu An đang ở đâu, hắn phải tìm cậu ấy.
Tất cả những gì hắn đã làm, những giày vò mà hắn trút xuống, hoá ra không phải vì lòng hận thù.
Đó là tình yêu.
Và dù tình yêu đó có lệch lạc và kệch cỡm, Tử Thanh vẫn không thể mất Hiểu An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com