Giấc mộng thứ sáu (27) (H)
Hiểu An ngồi trên bờ cát, nhìn cả khoảng nước biển màu xanh ngọc bích trải ra trước mắt. Hiểu An rất thích biển. Ngày cậu còn bé, ba mẹ đôi lúc sẽ đưa cậu ra biển, xây lâu đài cát thật to. Nhưng tình trạng của mẹ càng ngày càng xấu, công việc của ba cũng mở rộng rồi trở nên bận rộn, rốt cuộc thời gian cả gia đình ở cùng nhau chẳng còn bao nhiêu. Cậu nghiêng đầu, đặt trên đầu gối, ánh mắt dõi theo vài cánh buồm trắng ở xa xa, cảm thấy lòng bình yên đến lạ.
Tạ Ngọc đưa cậu đến nơi này từ tuần trước, một vùng biển vắng cách xa thành phố ồn ào. Căn nhà của Tạ Ngọc không lớn lắm, nhưng nằm ngay sát mép nước, có một khoảnh vườn bé bé xinh xinh trồng tràn đầy cỏ xanh. Tạ Ngọc vẫn phải xử lý rất nhiều công việc, khi ấy, Hiểu An sẽ tự mình đi dạo quanh bãi biển. Đôi khi cậu nhặt về vài viên đá cuội, mấy chiếc vỏ sò vỏ ốc đủ màu, Tạ Ngọc lần nào cũng xin xỏ, rồi sung sướng đặt vào chiếc hộp thuỷ tinh lớn trong tủ phòng khách. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, Tạ Ngọc sẽ dành hết tất cả thời gian cho Hiểu An. Bọn họ cùng nhau đi dạo, ngắm hoàng hôn, trồng một chậu hoa mới, hoặc điên khùng hơn, nhảy xuống vùng nước lạnh lẽo kia, cho đến khi cả hai đều ướt nhẹp.
Hiểu An dần quen với nhịp sống chậm rãi và yên bình này. Đôi lúc, cậu vẫn mơ về căn hầm ấy, nhưng Hiểu An không còn quá sợ hãi. Bởi vì xuyên qua bóng tối, chỉ cần cậu vươn tay ra nhất định sẽ chạm đến cơ thể ấm áp ấy, và vòng ôm của Tạ sẽ siết chặt, âm thanh trầm thấp đầy trấn an ấy sẽ vang lên, đẩy lùi đêm đen và nỗi sợ hãi. Cánh cửa hầm kia vẫn đóng chặt, nhưng Hiểu An không còn cần mở nó ra nữa. Bởi vì, với người này, chỉ cần hắn ở bên cậu, tất cả ác mộng sẽ chỉ là những ảo ảnh hư không, chẳng thể khiến Hiểu An bất an hay đau đớn nữa.
Giống như bây giờ, khi vòng tay ấy đột nhiên xuất hiện, ôm siết Hiểu An từ phía sau, cậu không cần nhìn lại cũng biết là ai. Tạ Ngọc dụi đầu vào mái tóc Hiểu An, hít hà mùi hương từ đó. Hắn bắt đầu bằng việc mình thích làm nhất, hôn Hiểu An. Chiếc lưỡi khẽ liếm lên vành tai, sượt qua gò má, cuối cùng tìm đến đôi môi mà mút mát. Tiếng thở dốc hoà với tiếng sóng rì rào đánh vào bờ, bọt nước trắng xoá hoà tan lên màu cát vàng ươm. Tạ Ngọc đẩy Hiểu An nằm xuống thảm trải, rồi nhanh chóng đè lên cậu. Một nụ hôn thật sâu rơi xuống, trong khi bàn tay chạm vào da thịt nhau bỏng cháy.
Hiểu An cố gắng lấy lại hơi thở, cậu đẩy mặt Tạ Ngọc ra, nhíu mày.
"Tạ Ngọc, anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đó."
"Xung quanh làm gì có ai đâu?" – Tạ Ngọc cười ranh mãnh, hắn đưa tay vào chạm đến vùng bụng bằng phằng kia, những ngón tay chạm khẽ xuống phần phía dưới, mơn trớn và khiêu khích.
"Em cứng rồi này." – Hắn thì thầm, trong khi vuốt ve thân dưới của cậu. Hiểu An đỏ mặt. Bởi vì Tạ Ngọc cứ chạm vào, đó là phản ứng sinh lý bình thường mà. Cậu không thể ngăn mình cứ dáo dác nhìn xung quanh. Bờ biển này chỉ có vài căn nhà, hầu hết là để trống, bởi đang mùa đông, chẳng mấy ai đi đến nhà nghỉ. Khoảng cách giữa chúng khá xa, dù có ra ngoài cũng chưa chắc đã nhìn thấy nhau. Nhưng vấn đề không phải như vậy, mà là cả hai đang ở ngoài trời, bốn phía đều trống trơn. Hiểu An không có đam mê này, cậu xấu hổ, được chưa?
Vì thế, Hiểu An ra sức gạt Tạ Ngọc ra. Nhưng cái gã biến thái này lại liên tục kích thích cậu, thậm chí còn vén áo cậu lên, thoả sức mà hôn cắn vào đầu ngực, phía dưới lại chọn những điểm nhạy cảm nhất mà vuốt ve, khiến cho lời phản đối của Hiểu An dần hoá thành tiếng thở dốc không ngừng.
Cho đến khi Hiểu An nhận ra, cả người đã bị lột sạch, những mảng da thịt được chăm sóc kĩ lưỡng đã mượt mà trở lại, màu da trắng nay trở nên hồng rực ngượng ngùng. Tạ Ngọc cũng không khá hơn, tiếng thở của hắn dần nặng nề. Hắn không chờ được mà kéo tay Hiểu An, muốn cậu cũng vuốt ve nơi đó, thứ không nghe lời kia của hắn đã cứng ngắc từ khi nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp mà hắn ngày nào cũng khao khát này. Những ngón tay chen vào huyệt động đang dần ướt đẫm, chuyển động ngày càng nhanh. Hiểu An gần như nâng hông lên, hắn không tự chủ được rên rỉ mỗi khi đầu ngón tay chạm tới sâu bên trong, rồi xoay tròn ma sát vào thành vách. Có lẽ bởi xấu hổ khi nghe những âm thanh gợi cảm của chính mình, Hiểu An ngẩng đầu, ngậm lấy môi Tạ Ngọc, khiến cho tiếng rên kia bị vây kín trong khoang miệng ấm áp đang không ngừng ôm trọn lấy mình.
Thấy huyệt động đã được mở rộng vừa đủ, Tạ Ngọc nghiêng đầu, thì thầm vào tai Hiểu An.
"Tôi tiến vào có được không?"
Hiểu An ngoảnh mặt đi, gò má cậu ửng hồng. Bàn tay nâng lên bám chặt vào vai Tạ Ngọc, khẽ bấm xuống, giống như trả thù cho những gì Tạ Ngọc đã làm với cậu. Tạ Ngọc khẽ cười, hắn coi đó như lời đồng ý, chạm phân thân cứng rắn của mình vào cửa động, khẽ xoay tròn.
Tiếng nước lép nhép vang lên, Hiểu An không nhịn được mở rộng hai chân. Nhận được tín hiệu cho phép, Tạ Ngọc bắt đầu động. Kích cỡ của hắn quá lớn, ngay cả khi đã ướt đẫm, Hiểu An cũng khó khăn khi tiếp nhận cùng một lúc. Bởi thế, Tạ Ngọc di chuyển rất nhẹ nhàng. Hắn chầm chậm tiến vào, từng chút một, mặc dù với hắn có chút khổ sở, nhưng cảm giác va chạm từng chút một với thành vách ấm nóng, từng nếp gấp được nới rộng, mở đường cho mình ra vào, Tạ Ngọc vẫn sung sướng không chịu nổi. Dù đã làm bao nhiêu lần, nơi đó của Hiểu An vẫn chật kín, Tạ Ngọc muốn phân tán sự chú ý của cậu, hắn mân mê lên vùng ngực của cậu. Những ngón tay vê nắn hai điểm đỏ hồng, cho đến khi chúng dựng đứng lên. Tạ Ngọc cúi đầu liếm láp, chiếc lưỡi của hắn rê tròn trên vùng ngực, ngậm lấy đầu chóp mềm mại, khẽ cắn lên. Hiểu An giật mình, phía dưới gần như co thắt lại, ép chặt phân thân của Tạ Ngọc, khiến hắn suýt nữa bắn ra.
"Hiểu An, thả lỏng. Em quá chặt, tôi không chịu nổi." – Tạ Ngọc nói, khi hắn bóp chặt cánh mông mềm mại dưới tay. Hiểu An dùng đôi mắt đã có ánh nước lườm Tạ Ngọc, giọng nói có hơi ách lại, nghe vừa dễ thương vừa gợi cảm.
"Nói nhảm gì vậy? Yếu sinh lý."
Tạ Ngọc yêu chết đi được khi Hiểu An mắng hắn. Đôi khi hắn cảm thấy mình đúng là có máu M, ưa thích bị em ấy bắt nạt.
"Này, sao thứ kia lại lớn lên nữa vậy?" – Hiểu An mở to mắt. Huyệt động vốn bị nhồi chật cứng nay càng căng chặt, cậu cố đẩy Tạ Ngọc ra, nhưng hắn lại càng chuyển động vào sâu hơn. Tạ Ngọc nhấc hai chân Hiểu An lên, khép chặt đùi của cậu, tốc độ ra vào đột ngột tăng lên. Hiểu An không nói thêm được gì, những lời định thốt ra nay trở thành tiếng hít sâu. Tạ Ngọc cứ liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm sâu phía trong, Hiểu An kìm giữ không nổi, phía trước lại bắn ra, chất dịch trắng đục vương trên bụng, rơi cả vào người Tạ Ngọc.
Hiểu An lấy tay che mặt, lại bị Tạ Ngọc kéo ra. Hắn muốn nhìn mặt Hiểu An, gò má cậu đỏ bừng, nước mắt rơi trên gò má, tựa như những hạt trân châu nhỏ. Tạ Ngọc khẽ liếm lên chúng, trong khi hai tay giữ chặt lấy hông Hiểu An, phân thân to lớn ngày càng thúc vào sâu hơn, mạnh hơn. Khi Hiểu An nghĩ đã là kết thúc, Tạ Ngọc bất ngờ rút ra. Hắn xoay người Hiểu An lại, nâng mông cậu lên, rồi bất ngờ đâm thẳng vào. Bị tấn công từ phía sau, Hiểu An không kìm được tiếng rên rỉ. Hai tay chống xuống, nâng trọng lượng cơ thể, cậu không thể che lại miệng mình, những âm thanh ngân nga cứ thế vang lên. Tạ Ngọc dường như được cổ vũ, hắn càng ra vào nhanh và mạnh hơn nữa. Tiếng động của da thịt chạm vào nhau, cảm giác nóng ẩm của những đầu ngón tay chạy dọc suốt cơ thể, những liếm láp ướt át trên vành tai, tất cả đều khiến Hiểu An phát điên lên.
Tạ Ngọc nâng cằm Hiểu An, kéo cậu quay đầu lại, hôn mút lên môi cậu. Bàn tay lại tiến dần lên kéo căng đầu ngực nhỏ đã sưng đỏ, khẽ khàng vặn xoắn. Hiểu An thở hổn hển, cậu lại bắn ra lần nữa, trong khi Tạ Ngọc vẫn đang cần mẫn đâm rút phía sau.
"Tạ Ngọc, tôi mệt quá. Không chịu nổi nữa... Tạ Ngọc..." – Hiểu An đứt quãng cầu xin trong tiếng thở dốc. Tạ Ngọc liếm cắn lên bờ vai trắng nõn kia, hắn cũng nhẫn nại quá lâu rồi, chỉ đâm thêm mấy lần thật sau, rồi vội vã rút ra, chất dịch trắng bắn đầy lên hai cánh mông ửng hồng.
Tạ Ngọc xoay người Hiểu An lại, để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Hắn vòng qua ôm lấy Hiểu An, tiếng thở dốc của hai người hoà vào nhau, nhịp tim đập bang bang rồi dần dịu lại. Da thịt chạm khít, Hiểu An không hề thấy lạnh, trái lại, Tạ Ngọc giống như nguồn nhiệt không bao giờ cạn, hun hồng cả gò má cậu. Từ lúc nào, cậu đã ôm đáp lại, mùi hương trên người Tạ Ngọc quen thuộc quá, Hiểu An chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi không rời xa. Cậu nhìn lên gương mặt anh tuấn góc cạnh kia, đôi mắt phượng mà cậu từng rất ghét quả thực đẹp vô cùng, giờ cậu chỉ muốn hôn lên chúng.
Phát hiện ra Hiểu An đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Ngọc mỉm cười. Hắn bày ra bộ mặt vênh váo, dương dương tự đắc khoe khoang:
"Hiểu An, em nhìn tôi như vậy, có phải vẻ đẹp trai đầy nam tính của tôi đã chinh phục trái tim em không?"
Hắn cười ha ha, dụi đầu hôn lên cổ Hiểu An, vòi vĩnh.
"Nếu em đã đổ gục trước nhan sắc của tôi, xin hãy cho tôi làm thêm lần nữa..."
Đáp lại Tạ Ngọc đương nhiên là một cú đấm vào giữa bụng. Hiểu An liếc xéo hắn, tự hỏi vì sao mình lại xao xuyến trước kẻ nham nhở và tự kỷ này cơ chứ. Tạ Ngọc kêu oai oái, nhưng hắn chẳng rời ra, mà càng ôm Hiểu An chặt hơn nữa. Cảm thấy chiều dần buông xuống, gió bắt đầu nổi lên, Tạ Ngọc với tay lấy đống quần áo, cẩn thận mặc lại cho Hiểu An trước. Hiểu An nhìn người đang tỉ mẩn đóng lại từng khuy áo cho mình, cảm xúc trong lòng lẫn lộn không thôi.
"Tạ Ngọc..." – Hiểu An ngập ngừng lên tiếng. Tạ Ngọc không dừng động tác, hắn vuốt phẳng nếp gấp trên tà áp của Hiểu An, đồng thời ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Tôi ở đây."
"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" – Hiểu An không biết vì sao mình lại bật ra một câu hỏi ngu ngốc đến thế. Cậu đỏ bừng mặt, tránh ánh mắt của Tạ Ngọc rồi quay đầu đi.
Tạ Ngọc lại chẳng có vẻ gì là bối rối. Hắn ngồi thẳng dậy, hôn lên trán Hiểu An, giọng nói trầm ấm khiến trái tim Hiểu An đập loạn xạ không ngừng.
"Vì tôi yêu em."
"Hiểu An, tình yêu có thể vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng."
"Em biết không, đó là cách tôi yêu em."
Dù đã biết Tạ Ngọc có cái miệng ngọt ngào, Hiểu An vẫn không nhịn nổi vào thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu bị cuốn theo nụ hôn mềm nhẹ được đặt xuống kia, cuốn theo những cảm xúc không tên đến trong khoảnh khắc này. Khi động chạm ấm áp ấy rời đi, Hiểu An ngước nhìn Tạ Ngọc. Tạ Ngọc cũng đang nhìn cậu. Trong ánh nắng nghiêng nghiêng ấy, hắn nở nụ cười, đôi mắt đen ấm áp ấy trân quý nhìn Hiểu An, giống như cậu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn.
Và trong dòng cảm xúc đó, lần đầu tiên, Hiểu An mở miệng nói với người khác về bí mật của mình.
"Tạ Ngọc, anh biết không, tôi không hề ổn. Tôi không ổn, những cơn ác mộng ấy cứ theo đuổi tôi. Tạ Ngọc, xin hãy giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com