Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (28)

Đã mấy ngày trôi qua, Tử Thanh vẫn không tìm được bất kì tin tức nào về Hiểu An. Dù dò xét thế nào, hắn cũng không biết được hành tung của Tạ Ngọc.Cả hai giống như không khí, vụt biến mất vậy. Người của hắn chờ đợi ở biệt thự nhà họ Tạ, nhưng không hề thấy người cần tìm ra vào ở đó. Tử Thanh ngày càng nóng vội, Tạ Ngọc rốt cuộc đã đưa Hiểu An đi đâu? Hắn giận dữ đẩy đổ đồ đạc trên bàn, tiếng rơi vỡ loảng xoảng không những không làm dịu đi tâm trạng của Tử Thanh mà còn giống như dâu sôi đổ vào lửa đỏ.

"Hiểu An có nói gì trước khi vào biệt thự của Trần gia không?" – Tử Thanh đã hỏi gã đàn em chịu trách nhiệm đưa Hiểu An tới chỗ Trần Hải hôm ấy. Gã ngập ngừng cho đến khi Tử Thanh nổi giận ném chiếc gạt tàn trên bàn vào đầu mới chịu nói ra. Gã nói Hiểu An giữ im lặng suốt đường đi, cho đến khi gã hỏi cậu có gì muốn truyền đạt lại cho Tử Thanh hay không. Khi ấy, Hiểu An đã nói, Tử Thanh, đồ khốn, hãy xuống địa ngục đi.

Tử Thanh cảm thấy mình quả thực đang ở địa ngục. Hắn như trở về những năm trước đây, mờ mịt sống ở một thành phố xa lạ, mọi liên lạc với Hiểu An đều bị cắt đứt. Những ngày tháng bồn chồn và nhung nhớ, không được nhìn thấy Hiểu An khiến Tử Thanh giận dữ và oán hận. Có lẽ bởi thế, hắn mới quyết tâm quay lại,tìm mọi cách để bắt buộc cậu phải ở bên mình.

Tử Thanh điều động thêm một đội tìm kiếm thông tin, rồi lấy áo khoác vào bệnh viện. Ngày nào hắn cũng dành ra vài tiếng đến thăm mẹ. Tình trạng của bà đã ổn định hơn, nhưng ký ức vẫn còn lộn xộn. Bà đôi lúc sẽ nhầm lẫn những khoảng thời gian khác nhau, khi Tử Thanh còn học trung học, lúc hai người ở chiếc nhà cũ, và cả khi bà vẫn còn là y tá cho nhà họ Phương. Tử Thanh nóng lòng muốn hỏi bà về vụ bắt cóc và thuốc uống mà bà đã nhắc đến trước kia, nhưng không thể hỏi dồn, đặt áp lực quá nặng lên người bị bệnh. Hắn cũng cho người điều tra về chuyện năm xưa, nhưng dường như nhân chứng vật chứng đều bị dọn dẹp sạch, thông tin được gửi về khá ít ỏi. Tất cả đều khiến hắn đau đầu, Tử Thanh nhìn cánh cửa phòng, hắn điều chỉnh lại vẻ mặt, mở cửa bước vào.

Mẹ hắn đang nằm trên giường. Có vẻ như bà vừa thức dậy, vẻ mặt còn mơ hồ.

"Mẹ, con đã đến." – Tử Thanh ngồi xuống giường, hắn nắm bàn tay của mẹ, đặt nó áp lên gương mặt mình. Mẹ hắn giờ mới phản ứng lại, bà ngước nhìn lên, nở một nụ cười.

"Tử Thanh." – Bà đưa tay vuốt ve gò má hắn – "Con đã về rồi. Hiểu An thế nào rồi?"

"Hiểu An?" – Tử Thanh nghi hoặc hỏi. Không biết ký ức của mẹ lại bị pha trộn đi đâu rồi.

"Ừ, con đã cứu nó chứ? Con là người đầu tiên nó nhìn thấy đúng không?" – Bà dịu dàng xoa đầu Tử Thanh. Đôi mắt ấy hiền từ nhìn hắn, nhưng không hiểu sao, Tử Thanh lại thấy lạnh cả người. Hắn cố nặn ra một nụ cười, làm ra vẻ tự nhiên hỏi.

"Mẹ ơi, tại sao con lại phải cứu Hiểu An?"

Vẻ mặt mẹ hắn bất chợt thay đổi, nét vặn vẹo trên đó thoáng hiện ra, rồi ngay lập tức biến mất. Bà ghé vào Tử Thanh, thì thầm.

"Tử Thanh, không được nói thế. Phải đối tốt với cậu ta. Thật tốt."

Bàn tay gầy guộc của bà vỗ vỗ trên lưng Tử Thanh, giống như khi bà an ủi hắn khi còn bé.

"Mẹ biết, con khó chịu..."

"Khó chịu?" – Tử Thanh cau mày. Mẹ đang nói gì thế?

"Shhh..." – Mẹ hắn làm dấu im lặng. Bà dáo dác nhìn xung quanh, trước khi cẩn thận tiếp lời.

"Phải nịnh nọt Phương Hiểu An, mẹ biết con khó chịu. Nhưng mà sắp rồi, một thời gian nữa, nó sẽ không thể bắt nạt con được nữa."

Tử Thanh bối rối vô cùng. Hắn không biết mẹ lại nghĩ như vậy về mối quan hệ của hắn và Hiểu An. Trước kia, mẹ luôn đối xử công bằng, thậm chí còn có phần thương Hiểu An hơn hắn. Bà dặn dò hắn làm anh trai phải nhường nhịn Hiểu An, khiến cho khi còn nhỏ hắn không ít lần đã hơi ghen tị. Nhưng những gì bà nói hôm nay có lẽ mới là suy nghĩ thực sự trong lòng, một mặt khác mà Tử Thanh không hề biết ở mẹ mình.

"Mẹ, vì sao cậu ta không thể bắt nạt con được nữa?" – Tử Thanh hỏi. Giọng nói của hắn hơi run, tim hắn đập thình thịch, tâm trạng phập phồng.

"Bởi vì..." – Mẹ hắn mỉm cười. Bà nắm lấy tay Tử Thanh, siết thật chặt – "Với tác dụng của liệu pháp thôi miên và thuốc, nó sẽ luôn nhớ đến căn hầm tối đó, và người đầu tiên nó nhìn thấy, nó sẽ không bao giờ quên."

Tử Thanh thấy cả cơ thể lạnh băng. Hắn nhớ đến những cơn ác mộng đã đeo đuổi Hiểu An mỗi đêm. Hiểu An chưa bao giờ nói ra, nhưng Tử Thanh có thể đoán được. Ký ức về căn hầm tối tăm kia đeo đuổi Hiểu An, khiến cho cậu ta sợ hãi đến không thở được. Và khi ấy, trong nỗi tuyệt vọng, cậu chỉ có thể gọi tên Tử Thanh. Âm sắc khắc khoải gọi "anh trai" ấy đã từng khiến hắn vừa vui sướng vừa đau lòng, là niềm hy vọng rằng trong lòng Hiểu An, sự tồn tại của hắn là đặc biệt.

Nhưng mẹ đã nói gì đây? Lý do Hiểu An không thể quên, cậu luôn luôn nhớ đến khoảnh khắc ấy, là bởi tác động của thuốc và thôi miên? Người đã làm điều đó là mẹ của hắn, người phụ nữ luôn dịu dàng, hiền hậu và đoan trang? Nỗi ám ảnh kia đã phá huỷ cả cuộc đời của Hiểu An, tất cả đều từ một tay mẹ hắn làm nên? Tay Tử Thanh run rẩy, hắn mở miệng, khó khăn hỏi.

"Mẹ, vụ bắt cóc kia... là mẹ làm sao?"

Mẹ hắn trầm mặc. Vẻ mặt của bà trở nên thản nhiên, bà đùa nghịch với những ngón tay của mình. Một lúc lâu sau, bà mới ngẩng lên, mỉm cười.

"Tử Thanh, yên tâm, mẹ đã giải quyết gọn gàng. Không một ai có thể biết được."

"Tử Thanh, con sẽ không sao đâu, đừng lo lắng."

Tử Thanh mở to mắt nhìn mẹ, hắn không thể tin được. Đó là lý do ngày đó bà biết rõ mọi thứ đến thế. Những thông tin cảnh sát nhận được, vị trí mà Tử Thanh đã lén nghe thấy, con đường trống trải, sự thiếu cảnh giác đến lạ kì của bọn bắt cóc khi hắn lẻn vào... Hắn chưa từng tự hỏi...

Căn hầm tối đó chợt hiện lên trong đầu Tử Thanh. Khi hắn dùng những ngón tay trầy xước kéo cánh cửa gỗ nặng nề lên. Gương mặt đầy nước mắt của Hiểu An. Tiếng "anh trai" vang lên đầy thê thảm. Rồi tất cả như những mảnh kính vỡ tan đi, trôi vào trong hư không, và biến mất.

"Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy?" – Tử Thanh giống như bị trút hết sức lực. Hắn ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Mẹ hắn không trả lời ngay, bà trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng, bà rũ mắt nhìn xuống Tử Thanh.

"Bởi vì mẹ yêu con."

"Tử Thanh, mẹ yêu con."

Tử Thanh thấy cả cơ thể mình cứng lại. Hắn nhìn sâu vào gương mặt của mẹ, bỗng dưng thấy xa lạ vô cùng. Cơn giận dữ và nỗi oán hận vặn xoắn trong lòng hắn, nhưng rồi nhìn đến nửa thân người không đụng đậy được của mẹ, và ánh mắt yêu thương mà bà dành cho mình, cuối cùng, Tử Thanh chỉ có thể siết chặt tay. Hắn nhìn mẹ, nở một nụ cười gượng gạo.

"Mẹ, con cũng yêu mẹ."

Rốt cuộc, bà vẫn là mẹ hắn. Đó là dòng máu mà Tử Thanh không thể nào chối bỏ. Trong vòng ôm của mẹ, hắn nhắm mắt lại.

Hắn chẳng thế làm bất cứ điều gì... Nếu như Hiểu An đã biết... Hắn chỉ có thể xin chuộc tội...

Ra khỏi bệnh viện, Tử Thanh ngay lập tức quay về văn phòng. Hắn gọi điện cho đám đàn em, muốn chúng tìm lại bác sĩ đã điều trị cho Hiểu An. Tử Thanh muốn biết tình trạng hiện tại của Hiểu An, dù thế nào, Tử Thanh cũng muốn cùng Hiểu An vượt qua. Hắn không thể thay đổi quá khứ, nhưng hắn có thể cùng với cậu hướng đến tương lai. Hiểu An cần hắn, không phải sao? Cho dù là do tác dụng của thuốc hay không, cái tên Hiểu An gọi mỗi đêm vẫn luôn là hắn. Điều này sẽ không thay đổi.

Giờ, Tử Thanh thể hiểu được vì sao Hiểu An lại đối xử với hắn đầy mâu thuẫn như vậy. Giờ nghĩ lại, Tử Thanh mới nhận ra, thực chất Hiểu An chưa bao giờ làm tổn hại đến hắn. Cậu ấy luôn tỏ ra khắc nghiệt, dùng lời nói miệt thị, nhưng chưa từng thực sự động đến hắn. Ngược lại, nếu có bất kì ai khiến Tử Thanh bị thương, Hiểu An nhất định sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để trả thù. Cậu ta luôn nói, không ai được phép đụng đến đồ của nhà họ Phương, giờ nghĩ lại, giống như đang tuyên bố chủ quyền với Tử Thanh. Hiểu An đã luôn bảo vệ Tử Thanh theo cách riêng của cậu.

Tử Thanh tự thấy mình quá ngu ngốc. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn? Khi cậu ấy không do dự rời bỏ Tạ Ngọc, về với hắn, tại sao hắn lại trút lòng thù hận mù quáng kia xuống cậu. Nếu như hắn biết được mọi chuyện, nếu như hắn kiên nhẫn đối xử tốt với Hiểu An, có lẽ bọn hắn đã có thể bắt đầu lại từ đầu.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Thanh. Nghe được thông tin trong đó, gương mặt Tử Thanh ngay lập tức biến đổi. Hắn không kịp mặc áo khoác, chỉ vơ lấy chìa khoá xe, nhanh chóng chạy xuống hầm.

Cuối cùng, hắn cũng đã tìm được vị trí của Hiểu An. Tạ Ngọc chết tiệt, hắn giấu Hiểu An tại một trong những nhà nghỉ ven biển ở ngoại ô. Bọn đàn em của Tử Thanh đã mất rất nhiều công sức mới tìm hiểu được, vì người của Tạ Ngọc thỉnh thoảng phải mang tài liệu và mẫu hàng đến đó, bọn chúng theo chân suốt mấy ngày nhưng đều bị cắt đuôi. Gần đây, bác sĩ riêng của Tạ Ngọc không ngừng ra vào khu nhà đó, mới khiến cho Tử Thanh tìm được dấu vết.

Tử Thanh không kịp đợi đám thuộc hạ. Hắn như phát điên lao đi thật nhanh, cũng chẳng kịp nghĩ khi mình tới đó sẽ ra sao. Tạ Ngọc sẽ để hắn mang Hiểu An đi ư? Và tệ hơn, nếu Hiểu An không còn muốn về với hắn? Tử Thanh lắc đầu, cố loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực. Hắn nhấn ga tăng tốc, dù thế nào, hắn cũng phải đi, hắn cần phải gặp Hiểu An, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com