Giấc mộng thứ sáu (29)
Tử Thanh đến nơi khi đã là chiều muộn. Cả khu nhà có vẻ yên lặng, nhưng hắn không ngu ngốc đến nỗi nghĩ người của Tạ Ngọc không canh gác quanh nhà. Vì thế Tử Thanh chọn một căn cách đó không xa, hắn lách qua cánh cửa phụ, đi xuyên qua vườn, trót lọt tiến vào bờ biển phía trong. Nắng chiều hồng rực cả một vùng cát trắng, trên bờ bãi trải dài đó, Tử Thanh ngay lập tức nhận ra người mà hắn luôn tìm kiếm.
Hiểu An đứng bên bờ biển, những sợi tóc đen rũ xuống, bay bay trong gió. Cậu đi chân trần, sóng biển đánh vào từng đợt, mân mê lên những ngón chân trắng hồng. Hiểu An chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, quần thể thao đơn giản, cậu hướng mặt ra biển, không biết đang nhìn đến nơi nào.
Trời đã nổi gió, thời tiết giờ bắt đầu se lạnh, sao Hiểu An lại ăn mặc phong phanh như vậy chứ? Tử Thanh dợm bước tiến lại gần, muốn kéo người vào trong lòng, ôm lấy cậu ấy thật dịu dàng, những thứ mà hắn đã chẳng thể làm được từ khi gặp lại Hiểu An. Thế nhưng Tử Thanh chưa kịp tới, thì một người khác đã đi trước một bước. Tạ Ngọc từ phía trong nhà bước đến, hắn khoác áo choàng lên người Hiểu An. Khoảng cách quá xa, Tử Thanh không nghe được Tạ Ngọc nói gì, nhưng khi Hiểu An quay đầu lại, hắn có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Đó là cái mỉm cười hệt như trong ký ức xa xôi của Tử Thanh, thiếu niên mềm mại, ánh mắt sáng như sao nhìn hắn đầy tin tưởng. Hiểu An chưa bao giờ cười như thế trong suốt ba năm nay. Khoảng thời gian bọn họ bên cạnh nhau, sâu trong đáy mắt em luôn là nỗi khổ sở và oán hận, ngay cả nụ cười cũng chẳng còn bừng sáng như xưa.
Tử Thanh thấy trong lòng nhói lên. Bàn tay Tạ Ngọc tự nhiên đặt lên vai Hiểu An, và Hiểu An cũng chấp nhận nó giống như một lẽ đương nhiên là thế. Khoảng cách của bọn họ sát gần nhau, Tử Thanh loáng thoáng nghe được tiếng cười trong vắt của Hiểu An, những ngón tay của họ đan chồng lên. Tạ Ngọc cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Hiểu An, cậu gật gật đầu, từ chỗ đứng của mình, Tử Thanh có thể hình dung ra vẻ mặt của Hiểu An lúc này. Và khi Hiểu An ngẩng đầu lên, Tạ Ngọc nhanh như chớp đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Tử Thanh tựa như đông cứng ở nơi đó. Hắn nghe được những khớp xương đập vào nhau lục cục khi siết chặt nắm tay. Hiểu An cố đẩy Tạ Ngọc ra vài lần, rồi dường như cậu bỏ cuộc, cánh tay hạ xuống, lại giống như đang ôm vòng qua ngườ đó. Tạ Ngọc kiên quyết không rời khỏi Hiểu An, một tay nâng đầu cậu, tay kia đặt trên hông. Ngay cả từ khoảng cách xa đến thế, Tử Thanh cũng có thể mường tượng ra gò má Hiểu An đang ửng hồng.
Tất cả những điều này khiến Tử Thanh phát điên. Hắn đưa tay lên thắt lưng, chạm vào khẩu súng vẫn luôn mang theo bên người. Giọng nói như ma quỷ lại trở lại, một lần nữa choán chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Phương Hiểu An là của hắn. Em ấy rõ ràng thuộc về hắn, tất cả của em đều là của hắn. Quá khứ, hiện tại và tương lai... Em yêu hắn mà, em ấy không thể sống thiếu hắn, và hắn cũng không thể không có em. Ai cho phép Tạ Ngọc chạm vào em, ai cho phép hắn làm em cười rạng rỡ đến thế? Chỉ cần Tạ Ngọc biến mất, chỉ cần khiến hắn biến mất hoàn toàn là được...
Tử Thanh nâng súng lên, chĩa về hai người phía trước. Ngón tay hắn gần như đã chạm vào cò súng, nhưng rồi khi nhận ra khoảng cách giữa Tạ Ngọc và Hiểu An quá ngắn, nếu nổ súng có thể làm bị thương cậu ấy, Tử Thanh mới buông tay. Hắn khó khăn hạ súng xuống, bàn tay vẫn còn run rẩy. Tiếng nói trong đầu vẫn không ngừng vang lên, thúc giục hắn phải hành động. Giành lại Hiểu An, em ấy là của mày, bắn chết Tạ Ngọc, trói em ấy lại, giấu đến một nơi không ai nhìn thấy. Dù có phải làm em ấy bị thương...
Tử Thanh chống tay vào tường, hắn cắn chặt răng, hồi lâu mới cất thứ vũ khí trên tay đi. Tử Thanh sao có thể làm Hiểu An đau đây? Sau tất cả những gì em đã làm cho hắn, hắn sao có thể đụng đến một đầu ngón tay của em nữa?
Và cứ như vậy, Tử Thanh đứng đó, nhìn Tạ Ngọc nắm tay Hiểu An, kéo cậu vào trong nhà. Trong bóng chiều nghiêng nghiêng, nụ cười của Hiểu An lấp lánh, đâm vào tim Tử Thanh nhói đau. Nụ cười ấy đã từng dành riêng cho hắn, nay người nắm lấy bàn tay em đã khác rồi.
Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu Tử Thanh. Liệu Hiểu An có tha thứ cho hắn hay không? Bọn họ có thể quay về như ngày xưa, em có còn gọi hắn với âm điệu nhớ nhung và dựa dẫm?
Tử Thanh cẩn thận sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Hắn cần một kế hoạch tốt, đuổi Tạ Ngọc đi, loại bỏ dàn bảo vệ vây quanh, sau đó, có thể mang người của hắn trở về.
----------------------------
Hiểu An tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã không có ai. Ngoài cửa sổ vẫn tối đen, đêm còn chưa tàn, Tạ Ngọc đi đâu rồi? Hiểu An ngồi dậy, ngay khi ra khỏi chăn mềm, khí lạnh tràn vào, khiến cậu không khỏi rùng mình. Từ khi ở chung với Tạ Ngọc, Hiểu An hiếm khi bị lạnh. Buổi đêm, Tạ Ngọc sẽ giống như con bạch tuộc, lúc nào cũng ôm cứng lấy Hiểu An, mà thân nhiệt của Tạ Ngọc còn cao hơn cả máy sưởi. Nhiều lúc, Hiểu An còn phải bực bội đá hắn ra, nhất là bàn tay hư hỏng kia, thỉnh thoảng lại đặt vào những chỗ không nên đặt.
Hôm đó, Hiểu An tựa đầu vào vai Tạ Ngọc, kể cho hắn nghe về nỗi ám ảnh của mình. Tạ Ngọc không nói gì suốt thời gian đó, hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe, bàn tay nắm chặt Hiểu An không rời, khiến cho những run rẩy của cậu trở nên bình ổn lại. Ảo giác cứ lặp đi lặp lại theo đuổi hắn mọi lúc mọi nơi cũng mờ mịt dần. Nói xong rồi, Hiểu An vẫn không dám nhìn lên. Không hiểu sao, cậu hơi sợ phải nhìn phản ứng của Tạ Ngọc. Hắn sẽ có biểu cảm gì đây? Cảm thấy ghê sợ? Ái ngại? Tội nghiệp? Một kẻ tâm thần không ổn định luôn làm người khác e dè và thương hại. Hiểu An không muốn điều đó, cậu không biết vì sao mình lại nói với Tạ Ngọc, thật ngu ngốc, cậu có thể tự giải quyết một mình mà. Ngay khi Hiểu An muốn trốn đi nơi khác, thì cánh tay kia đã vòng qua, ôm cậu vào lòng. Tạ Ngọc nhè nhẹ vỗ về lên lưng Hiểu An, hắn dịu dàng nói.
"Hiểu An, em vất vả nhiều rồi."
"Đừng sợ, có tôi ở đây."
"Tôi yêu em."
Trong hơi ấm ấy, nước mắt của Hiểu An không hiểu sao cứ rơi xuống không ngừng.
Sau đó, Tạ ngọc liên lạc với bác sĩ riêng của mình, bắt đầu xây dựng một kế hoạch chữa trị chi tiết. Tạ Ngọc dứt khoát không cho Hiểu An dùng thuốc ngủ và thuốc trầm cảm, hắn càm ràm nói mấy loại thuốc này chỉ để kiếm tiền của người bệnh, chẳng có tác dụng gì, mà còn khiến cho tình trạng của Hiểu An tệ hơn. Bác sĩ dinh dưỡng điều chỉnh lại chế độ ăn uống của Hiểu An, Tạ Ngọc còn cần mẫn cố gắng học để nấu cho Hiểu An ăn. Nhưng Tạ Ngọc rõ ràng chẳng có tí năng khiếu làm đầu bếp chút nào, sau khi Hiểu An suýt bị ngộ độc thực phẩm hai lần, Tạ Ngọc bỏ cuộc, thuê một đầu bếp theo giờ, chuyên lo chuyện ăn uống cho hai người. Tạ Ngọc chẳng những không thấy thẹn, hắn còn cười hì hì nói.
"Trời không cho người ta tất cả bao giờ, tôi đẹp trai, giàu có, thông minh, đáng yêu, đầy hấp dẫn, lại chung thuỷ một lòng với em, nên đương nhiên không thể nấu ăn ngon được rồi."
"Tôi sẽ chuyên tâm vào thứ mình giỏi nhất, Hiểu An, chúng ta làm tình đi."
Nói rồi, hắn giống như con sói to trong truyện cô bé quàng khăn đỏ, nhảy vào xơi tái bé đẹp thơm ngon. Chỉ khác là cô bé quàng khăn đỏ này quá dữ, lần nào cũng thi hành bạo lực gia đình, đánh cho Sói đói một trận tơi tả.
Nghĩ đến đây, Hiểu An không biết vì sao lại muốn bật cười. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Tạ Ngọc ngồi ở ghế sofa, hắn đang nói chuyện với ai đó. Vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Ngọc giãn ra khi thấy Hiểu An, hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Hiểu An cứ tới đây. Hiểu An nhún vai, cậu không có ý định nghe chuyện về công việc làm ăn của Tạ Ngọc, nhưng Tạ Ngọc đã đứng dậy, kéo tay Hiểu An, để cậu ngồi xuống lòng mình. Hiểu An nhíu mày nhìn tàn thuốc trên bàn, có vẻ cuộc nói chuyện đã diễn ra khá lâu.
Tạ Ngọc kết thúc cuộc trò chuyện, hắn thở dài một tiếng, dụi đầu vào vai Hiểu An. Hiểu An xoa xoa mái tóc của hắn, cảm thấy mình đang nuôi một con chó lông vàng to bự. Tạ Ngọc ngẩng đầu, hôn lên môi Hiểu An thật dịu dàng. Hiểu An liếc nhìn Tạ Ngọc, ngay cả hôn cũng liếm láp y như chó con vậy. Thật là... quá đáng ghét mà.
"Tôi phải rời đi một vài ngày." – Tạ Ngọc nói với Hiểu An, khi hai người ôm nhau nằm trên sopha. Hiểu An không nói gì, cậu lặng lẽ gối đầu lên vai Tạ Ngọc, chỉ có ngón tay đang đùa nghịch trên tóc Tạ Ngọc chợt khựng lại.
"Đừng lo." – Tạ Ngọc bắt lấy bàn tay ấy, những ngón tay đan cài vào nhau. – "Có một vài vấn đề ở nhà xưởng phía Tây, tôi phải trở về giải quyết." – Hắn hôn lên trán Hiểu An – "Em chờ tôi ở đây, tôi sẽ về nhanh thôi."
Hiểu An khẽ gật đầu. Cậu biết Tạ Ngọc có rất nhiều việc, bản thân Hiểu An cũng không phải người không thể sống một mình, nhưng không hiểu sao, trong một thời gian ngắn như vậy, cậu lại trở nên ỷ lại vào người này đến thế. Nghĩ ngợi một hồi, Hiểu An ngẩng đầu, cậu khẽ hôn lên môi Tạ Ngọc, âm thanh trong vắt ấy nhẹ như gió thoảng, lại khiến cho Tạ Ngọc chẳng thể khống chế được nhịp tim đang đập bang bang trong lồng ngực. Hiểu An nói.
"Tôi chờ anh trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com