Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (3)

Trần Hải nhìn chằm chằm vào người đối diện. Hắn còn quá trẻ so với vị thế hiện tại của chính mình. Nhìn hắn giống như là sinh viên đại học chứ không phải thiếu gia của gia tộc mafia khét tiếng một vùng. Những ngón tay thon dài kia tựa như chỉ dùng để viết chữ chơi đàn, tuyệt nhiên không hề liên quan đến súng ống và giết chóc. Trần Hải khẽ nhếch môi, trong thâm tâm, gã không hề phục Phương Hiểu An. Không hiểu Phương gia nghĩ gì mà lại ủng hộ một thằng nhóc còn đầy mùi sữa như vậy lên làm gia chủ? Đành rằng hắn là đứa con trai chính thống duy nhất của nhà họ Phương, nhưng với gia tộc mafia, ai mạnh là người nắm quyền. Nếu là gã, gã đã lật đổ thằng nhóc này từ lâu rồi.

Chẳng qua Phương Hiểu An có một vài quân cờ hữu dụng mà thôi. Tầm mắt của Trần Hải lướt qua thân hình cao lớn đứng phía sau Phương Hiểu An, liếm liếm môi. "Tử thần" La Tử Thanh, gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng kia đúng là gu của gã. Những đường nét trên gương mặt La Tử Thanh rất đẹp, vừa mềm mại vừa tinh xảo, thêm phong thái lạnh lùng, xứng danh băng sơn mỹ nhân. Trần Hải thích chinh phục những trái tim băng giá, làm băng tuyết phải chảy tan ra, khóc thút thít dưới thân hắn.

Trần Hải để mắt đến La Tử Thanh từ lâu, nhưng tất nhiên gã không dám thể hiện rõ ràng. Trần gia hiện tại không đấu lại Phương gia, gã càng không thắng được họng súng của La Tử Thanh. Gần đây, Trần Hải trở nên to gan hơn một chút. Lý do là vì mấy tháng trước, khi gã đưa quà tặng đến chỗ La Tử Thanh, bề ngoài nói là mừng hợp tác thành công, La Tử Thanh không trả lại như trước nữa. Khi bàn chuyện làm ăn, Tử Thanh đôi lúc sẽ đáp lời, Trần Hải mừng đến nỗi tim như bắn ra ngoài.

Với Trần Hải, lôi kéo được La Tử Thanh là có lợi trăm đường, vừa làm suy yếu thế lực Phương gia, lại vừa hợp với ý riêng của gã. Nghĩ đến lúc chế ngự hoàn toàn được người đẹp lạnh lùng kia, Trần Hải thèm muốn nhỏ dãi. Gã hau háu nhìn La Tử Thanh, không nhận ra ánh mắt của Phương Hiểu An đã thay đổi.

Phương Hiểu An liếc nhìn con lợn béo kia chòng chọc ngắm nghía Tử Thanh như mèo thèm mỡ, tự nhiên thấy buồn nôn. Trần Hải không tự soi gương mà xem, với vẻ ngoài và nhân phẩm như vậy mà dám ngắm nghía người đẹp, đũa mốc mà chòi mâm son. Nếu như không phải gã còn có chút tác dụng với kế hoạch của Phương Hiểu An, hắn đã nổ súng bắn vỡ đầu gã từ lâu rồi.

"Trần thiếu, hàng đã nhận đủ." – Thuộc hạ của Trần Hải tiến lên báo cáo. Trần Hải nhìn mấy thùng hàng được vận chuyển ra ngoài, lại tiếc nuối ngắm La Tử Thanh thêm chút nữa. Cuối cùng, hắn đánh bạo quyết định tự tạo cơ hội cho bản thân.  Theo như Trần Hải nghĩ, La Tử Thanh cũng chỉ là người làm trong nhà họ Phương. Phương Hiểu An thậm chí còn tự gọi La Tử  Thanh là con chó của hắn, chẳng hề có chút trân quý hay tôn trọng nào. Vậy chắc hắn sẽ chẳng tiếc một con chó cho những màn giao dịch hàng tỷ đô trong tương lai đâu nhỉ? Trần Hải quay sang Phương Hiểu An tỏ vẻ khách sáo nói.

"Cám ơn Phương thiếu, nhờ có ngài mà việc làm ăn thành công như vậy. Mang lại cho ngài món lợi lớn đến thế, không biết ngài có vui lòng để Tử Thanh có thời gian ăn một bữa cơm với tôi không?"

Phương Hiểu An lạnh lùng liếc Trần Hải, hắn nhếch môi, cười mỉa trong lòng. Thèm thuồng La Tử Thanh đến thế sao đồ lợn? Trong lòng khó chịu, Phương thiếu gia tất nhiên sẽ tìm ai đó trút giận rồi. Hắn tiến lại gần Trần Hải, nhoẻn cười. Đôi mắt đen lấp lánh, khoé môi nâng lên, cong cong. Rõ ràng Phương Hiểu An không phải tuýp người của Trần Hải (và có cho vàng Trần Hải cũng chẳng dám mơ mộng đến thiếu gia tính khí thất thường của Phương gia), nhưng nụ cười này vẫn làm gã nhìn đến thất thần. Thế mà chỉ một giây sau, đau đớn đã hoàn toàn đánh thức Trần Hải, gã ré lên như lợn bị chọc tiết.

Phương Hiểu An nắm tóc Trần Hải, đập thẳng mặt hắn xuống bàn, "bang" một tiếng. Trần Hải đau đến hoa mắt, máu mũi bắt đầu chảy ra, thấm ướt xuống mặt bàn.

"Phương thiếu, á, á, mày làm gì thế? Phương Hiểu An..."

Phương Hiểu An cười gằn. Hắn dùng lực mạnh hơn, dí sát đầu Trần Hải xuống, đồng thời dẫm lên chân gã, đè nghiến xuống. Hiểu An ghé sát tai Trần Hải, âm thanh vốn trong vắt của hắn trở nên lạnh giá.

"Trần Hải, ngưng nhìn người của tao với ánh mắt ghê tởm đó đi, nếu không tao sẽ chọc nát con ngươi của mày, rồi ném cho chó ăn đấy."

Trần Hải run cầm cập, gã sợ đến ướt cả quần. Đám đàn em của hắn nghe tiếng động ồn ào tiến tới, nhưng La Tử Thanh và đám thủ hạ Phương gia đã giương súng, Trần Hải lại nằm trong tay Phương Hiểu An, bọn chúng không dám tiến thêm nữa. Trần Hải bỏ hết cả sĩ diện, gã lập cập cầu xin, hy vọng vị thiếu gia nổi tiếng điên khùng này không tuỳ hứng giết gã chết tươi.

"Phương thiếu, tôi không dám. Xin lỗi cậu, tôi không dám nữa."

Phương Hiểu An cười khẩy. Cái đống bầy nhầy đầy mỡ này, hắn chạm vào cũng thấy ghê tởm. Nhưng vẫn phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời chứ nhỉ? Hai tay hắn vòng qua cổ Trần Hải, dần siết chặt. Cho đến khi Trần Hải gần như đã trợn ngược mắt, Phương Hiểu An mới buông tay. Trần Hải ngã vật ra, gã thở hồng hộc, cố gắng hít lấy hít để càng nhiều không khí càng tốt. Gương mặt vừa đỏ vừa tái, giờ gã chỉ muốn chạy biến khỏi đây thật nhanh, nghĩ thầm sao mình lại ngu si chọc vào thằng khùng nhà họ Phương này.

Phương Hiểu An từ trên cao nhìn xuống Trần Hải, ánh mắt hắn khinh thường như đang nhìn một con côn trùng hôi hám.

"Trần Hải, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Nể Trần gia, cho anh trai mày chút mặt mũi, tao tha cho mày một mạng." – Phương Hiểu An mỉm cười, nụ cười của hắn vẫn đẹp như thế, nhưng Trần Hải chẳng còn tâm trí nào để tận hưởng. Gã lê lết lùi về phía đám đàn em, thậm chí còn không dám đứng thẳng dậy. Cho đến khi Phương Hiểu An cũng người của hắn đã đi khuất, gã mới hồi hồn, bực dọc hất tay lũ đàn em ra, làu bàu chạy biến vào xe.

Khi đã ngồi vào ô tô rồi, Tử Thanh mới nhìn sang Phương Hiểu An. Gương mặt Hiểu An lạnh nhạt như thường, chỉ có ngọn lửa bừng bừng trong đôi mắt hắn tố cáo tâm trạng không bình ổn.

"Thiếu gia?" – Tử Thanh mở lời. Hắn không biết nên nói thế nào, cuối cùng lại im lặng. Phương Hiểu An kiêu ngạo đến khó tưởng tượng, đi gây thù chuốc oán khắp nơi như vậy, ngại sống quá lâu sao?

Hiểu An coi như không nghe thấy. Hắn phớt lờ Tử Thanh, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sinh ra với khuôn mặt đẹp như vậy để làm gì chứ, Hiểu An ghét nhất là khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào Tử Thanh với vẻ thèm muốn đến nhỏ dãi ra thế kia. Cũng may Tử Thanh mặt lạnh, nếu không số người muốn tiếp cận hắn còn nhiều hơn thế này nhiều.

Hiểu An còn nhớ lúc Tử Thanh học cấp ba, nữ sinh xếp hàng muốn làm quen với hắn nhiều vô số kể. Ngay cả nam sinh cũng có những kẻ nhìn Tử Thanh với ánh mắt kì lạ, Hiểu An chỉ liếc thoáng qua cũng nhận ra ngay. Có lẽ là bởi vì đôi khi, hắn cũng đã ngắm Tử Thanh với cái nhìn đầy tội lỗi như vậy. Khi ấy, Hiểu An vẫn còn là thiếu niên thơ ngây. Hắn muốn trở thành người em trai hoàn hảo nhất của Tử Thanh, chỉ là đứng từ xa mà ngắm nhìn người anh trai hắn sùng bái, không dám làm tổn hại đến anh ấy dù chỉ là một chút. Hiểu An đã từng mơ về một gia đình hoàn hảo, để hắn có thể quên đi tuổi thơ không có tiếng cười. Có ba mẹ, có anh trai, có một mái nhà êm ấm.

Vật đổi sao dời, sao Tử Thanh và hắn lại đi đến ngày hôm nay chứ?

Hiểu An lặng lẽ quay sang nhìn Tử Thanh. Tử Thanh không tiếp tục câu chuyện nữa. Hắn tranh thủ thời gian chăm chú xem tài liệu, những sợi tóc rũ xuống, chạm lên gò má. Gần đây, chứng đau đầu của Hiểu An ngày càng tệ, công việc trong ngoài hắn đều để Tử Thanh xử lý. Nhìn vẻ mặt tập trung của Tử Thanh, Hiểu An không thể nào ngăn mình nhớ lại những ký ức ngày xưa. Thành tích học tập của Hiểu An không tốt, Tử Thanh từng thức rất khuya để giúp hắn làm bài. Khi đó, anh ấy cũng ngồi bên cạnh hắn thế này, ánh mắt chăm chú. Mỗi lần nhận ra Hiểu An ngắm mình đến thất thần, Tử Thanh sẽ búng lên mặt hắn một cái, rồi mỉm cười.

"Hiểu An, không tập trung học sẽ bị phạt đấy." - Vừa nói, Tử Thanh vừa búng lên má Hiểu An.

"Anh, đau quá." - Thiếu niên bụm mặt càu nhàu.

"Đừng nháo, lại đây, chỗ này em biết làm chưa?"

Âm thanh cười đùa ấy phai nhạt dần đi. Thay vào đó là tiếng la hét, tiếng rên rỉ, những tiếng cọ sát nhầy nhụa, và cả lời nói lạnh như băng.

"Giết nó đi."

...

Khi Tử Thanh chạm vào mặt mình, Hiểu An mới giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn người đối diện, gương mặt của anh ta vẫn vậy, đẹp đẽ, tinh xảo, cả vẻ lo lắng trong đôi mắt kia giống như là thật sự dành cho hắn. Thật lòng sao? Hiểu An trầm mặc, cuối cùng, hắn hất tay Tử Thanh, mở cửa bước ra ngoài.

Tử Thanh và Hiểu An sẽ không bao giờ trở lại quãng thời gian trong quá khứ được nữa.

Đó là điều mà con tim vỡ nát trong lồng ngực luôn nhắc nhở Hiểu An.

------------------------------------

Khi Tử Thanh định gõ cửa, âm thanh trò chuyện lọt ra từ phòng làm việc của Phương Hiểu An khiến hắn dừng lại. Có vẻ như Hiểu An đang cãi cọ với ai đó, âm thanh của cậu ta khá lớn, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Tử Thanh có thể đoán được người còn lại là ai, lão Trương, một trong những thành viên kì cựu của bang phái, người đã theo chân ba Phương Hiểu An từ khi còn trẻ. Ông ta luôn quan tâm đến Phương Hiểu An, mà Hiểu An cũng tôn trọng lão hơn nhiều so với những người khác.

"Lão Trương, ông không hiểu đâu."

"Thiếu gia,... không được như vậy,... hành động của cậu.... dù sao cũng là người ngoài,..."

"Đừng nói nữa... không được...  Đó là quyết định của tôi..."

Tử Thanh không nghe được rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Hắn loáng thoáng bắt được một phần, nhưng nội dung đứt quãng quá khó hiểu, hắn không thể thấu hết. Hắn cần thời gian để sắp xếp lại, có vẻ như họ đang bàn bạc về một kế hoạch lớn nào đó. Chỉ còn vài tháng nữa... Tử Thanh nhất định phải tính toán chu toàn mọi đường lui.

Suy nghĩ một lúc, Tử Thanh quyết định gõ cửa. Tiếng "cộc cộc" vang lên, âm thanh trò chuyện bên trong im bặt. Một lát sau, lão Trương mới mở cửa ra, nhìn thấy Tử Thanh, lão cau mày. Lão chưa bao giờ yêu thích Tử Thanh, ngay cả khi mối quan hệ của Tử Thanh và Hiểu An còn tốt đẹp. Với lão, Tử Thanh và mẹ hắn luôn là kẻ đã chen ngang vào gia đình nhà họ Phương, đe doạ đến vị trí của Hiểu An, dù sự thật không phải như vậy. Tử Thanh vốn dĩ không hề muốn lấy bất cứ thứ gì của Phương gia hết, đặc biệt là cướp đi vật thuộc về Phương Hiểu An thì càng không.

Hiểu An từng là đứa em trai gần gũi nhất của hắn. Là mặt trăng, mặt trời và ánh sao sáng nhất trên bầu trời.

"Cậu đến đây làm gì?" – Lão Trương khó chịu hỏi. Lão liếc nhìn về phía sau, nhưng không đứng lùi ra, giống như ngăn chặn để Phương Hiểu An không nhìn thấy. Tử Thanh vẫn giữ gương mặt bình thản, hắn đáp lời.

"Thiếu gia gọi tôi đến."

Nghe được âm thanh của La Tử Thanh, Phương Hiểu An đứng dậy. Hắn mời lão Trương ra ngoài, rồi lệnh cho Tử Thanh đóng cửa lại. Trước khi đi, lão Trương còn muốn nói gì đó, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt của Hiểu An, lão cuối cùng vẫn là bỏ qua.

Phương Hiểu An gọi Tử Thanh đến, nhưng không ngay lập tức nói với hắn là có việc gì. Trên bàn làm việc bề bộn, dường như Hiểu An đang tính toán một phi vụ gì đó rất quan trọng. Tử Thanh loáng thoáng nhìn thấy có tên Tạ gia trên đó. Một lúc lâu sau, Hiểu An mới cất lời.

"Tạ Ngọc cho người liên lạc, hắn muốn hợp tác làm ăn." – Phương Hiểu An không ngẩng đầu lên, liên tục thao tác trên bàn phím máy tính, một tay lật giở đống tài liệu trên bàn. Tử Thanh gật đầu, hắn chờ sắp xếp của Hiểu An, với tính cách khó chịu của mình, đừng nói là hợp tác, 99% là Hiểu An sẽ đạp vào mặt Tạ Ngọc một cái thật đau.

Nhưng trái với suy nghĩ của Tử Thanh, Hiểu An trầm mặc thật lâu. Hắn đọc đi đọc lại một bản tài liệu, cuối cùng thở dài.

"Hợp tác đi. Tạ Ngọc muốn gặp mặt bàn bạc. Tử Thanh, anh đi thay tôi."

"Thiếu gia? Cậu không tham gia sao?" – Tử Thanh nghi hoặc hỏi lại. Vì sao một thương vụ lớn như thế, với kẻ không đáng tin nhất nhà họ Tạ kia, Phương Hiểu An lại không muốn đi? Tuy cậu ta cũng thường phái Tử Thanh đi đàm phán trong những cuộc làm ăn nhỏ, nhưng thương vụ lớn Phương Hiểu An đều nắm quyền chủ động.

"Cuộc hẹn vào trưa thứ ba. Là ngày hai mươi tư." – Phương Hiểu An im lặng một lúc lâu mới đáp lại.

Ngày hai mươi tư... Tử Thanh nghe là nhớ ngay. Đó là ngày giỗ của mẹ Hiểu An. Mỗi lần vào dịp này, tâm trạng Phương Hiểu An đều không tốt. Trước kia, Tử Thanh thường hay mua bánh phomai kem tươi Hiểu An thích nhất, dỗ dành cậu ta ăn từng chút một. Hiểu An khi đó dễ thương vô cùng, tuy buồn, nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

"Thiếu gia, cậu có muốn đổi ngày gặp Tạ thiếu không?"

Phương Hiểu An lắc đầu. Hắn không muốn gặp Tạ Ngọc, nhìn mặt gã là hết muốn hợp tác rồi. Tốt nhất cứ để cho Tử Thanh xử lý công chuyện với đồ cáo già đó. Hiểu An đặt đống tài liệu xuống, cơn đau đầu lại kéo đến, khiến hắn không còn suy nghĩ được gì. Tử Thanh thấy vậy, tự động tiến lại gần, giúp Hiểu An xoa xoa thái dương. Hiểu An theo thói quen ngả người ra, hưởng thụ sự chăm sóc của Tử Thanh. Hắn híp mắt, hàng mi dài nhắm hờ, che khuất đôi mắt đen, làm cho đường nét trên gương mặt hắn càng thêm nhu hoà.

Tử Thanh không biết vì sao lại nhìn đến thất thần. Rồi khi chưa kịp nhận ra, hắn đã hôn xuống. Khi bờ môi vừa chạm nhau, vòng tay của Phương Hiểu An đã siết chặt. Từ tiếng thở gấp gáp ấy, Tử Thanh biết Phương Hiểu An cũng muốn hắn. Môi lưỡi hoà vào nhau, Tử Thanh không chờ đợi được, hắn kéo áo Hiểu An, bàn tay trượt xuống vùng lưng trơn bóng. Trong lúc đó, Hiểu An cũng đã nhanh chóng cởi thắt lưng của Tử Thanh ra, chạm vào thứ đang phồng cứng dưới kia.

"An An..." – Tử Thanh buột miệng gọi. An An là cái tên bí mật của hai người khi còn cùng sống trong một mái nhà. Hiểu An chưa bao giờ cho phép ai xưng hô như vậy, đó là cách mẹ khi còn sống vẫn thường cưng chiều gọi hắn.

Tử Thanh biết được điều đó cũng là tình cờ. Đó là một buổi chiều, khi bọn họ nằm trên bãi cỏ phía sau nhà, ngắm nhìn những giọt nắng chiếu le lói xuyên qua những tán cây. Hiểu An tựa đầu vào vai hắn, mắt sưng đỏ như một con thỏ nhỏ. Cậu ấy mới đi thăm mộ mẹ mình về, cứ thút thít mãi không thôi.

"Đừng khóc nữa. Lớn rồi còn hay khóc nhè."

"Anh, anh gọi em một tiếng được không?"

"Hiểu An?"

"Không, gọi em là An An đi, giống như mẹ em vậy, được không anh?"

Hiểu An ngước mắt nhìn Tử Thanh, đôi mắt húp híp đáng thương vô cùng. Tử Thanh không biết tại sao, hắn chỉ muốn lau khô những dòng lệ trên gương mặt ấy. Hiểu An không nên khóc, cậu ấy nên sáng rực như vầng mặt trời, không bao giờ lụi tắt.

Tử Thanh lúc đó không biết, khi mặt trời không còn chiếu sáng nữa, nó cũng chỉ là một hành tinh chết chóc nguội lạnh mà thôi. 

Tử Thanh ôm đầu, máu rỉ ra, nhỏ tí tách qua kẽ tay. Ngay khi tiếng "An An" thốt lên, thái độ của Phương Hiểu An lập tức thay đổi. Hắn đẩy mạnh Tử Thanh ra, đôi mắt đỏ lên. Hiểu An với lấy chiếc gạt tàn trên bàn, liên tiếp đập thật mạnh xuống đầu Tử Thanh, cho đến khi khối sứ trắng kia vỡ nát. Hiểu An không dừng lại, hắn nhào lên, đè Tử Thanh xuống đất, bàn tay bóp chặt lấy cổ Tử Thanh, chặn lại hơi thở vốn đã khó khăn.

Tử Thanh cố gắng giãy ra, nhưng bằng một cách nào đó, Hiểu An trở nên mạnh mẽ đến lạ thường. Hắn dùng trọng lượng cơ thể của mình đè xuống, không để cho Tử Thanh có cơ hội phản công, trong lúc lực đạo ở tay ngày càng tăng mạnh. Dưỡng khí trong người gần như đã bị dùng cạn, cảnh vật trước mắt Tử Thanh nhoè dần đi. Những ngón tay hắn vớ được một thứ cưng cứng sắc nhọn. 

Có nên đâm lên không?

Có hay không?

Tử Thanh hoang mang giữa hai sự lựa chọn. Bản năng sinh tồn kêu gọi hắn hành động, nhưng cánh tay lại cứ run rẩy không nâng lên được.

Ngay khi hắn cảm thấy mình chết chắc rồi, Hiểu An lại buông tay. Tử Thanh quay đầu sang một bên, hắn tham lam hít thở, bàn tay còn nắm mảnh sứ vỡ vừa định tấn công Hiểu An cũng thả ra. Hiểu An vẫn ngồi đó, hắn giữ nguyên vị trí cũ, đầu cúi xuống, không nói một lời. Tử Thanh không nhìn rõ được gương mặt Hiểu An, nhưng có gì đó rơi xuống vai hắn, ươn ướt.

Thứ đó thậm chí khiến Tử Thanh cuống cuồng hơn nhiều so với hành động điên cuồng đe doạ tính mạng của bản thân của Hiểu An khi nãy. Hắn đưa tay nâng mặt Hiểu An lên, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt kia nhạt nhoà nước mắt. Những giọt nước trong suốt kia chảy ra từ đuôi mắt xinh đẹp của Hiểu An, lăn tròn xuống gò má, chảy ướt cả cổ áo. Tử Thanh lên tiếng, âm thanh của hắn khàn khàn.

"Thiếu gia, xin lỗi, thiếu gia, đừng khóc, xin lỗi..."

Hiểu An hất tay Tử Thanh ra, hắn chậm rãi đứng dậy. Hắn bước vào phòng riêng phía trong, không quay đầu lại. Từ bóng lưng ấy, Tử Thanh chỉ có thể nghe được giọng nói lạnh lẽo kia, dường như tất cả những cảm xúc bỏng cháy khi nãy, nụ hôn nồng nhiệt và những đụng chạm thân thiết đều là hư ảo.

"La Tử Thanh, anh không xứng gọi tôi như vậy."

"Đồ chó khốn kiếp, anh không xứng."

Cánh cửa kia đóng sầm lại. Tử Thanh ngồi ở đó, máu chảy xuống hoà lẫn với những giọt nước mắt của Hiểu An, không hiểu sao mặn đắng cả lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com