Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (30)

Khi tiễn Tạ Ngọc ra xe buổi sáng hôm ấy, Hiểu An đã bình tĩnh lại nhiều. Trái lại, tâm trạng của Tạ Ngọc xuống thấp kinh khủng, hắn cứ bám dính lấy Hiểu An không rời, dặn đi dặn ra từng chuyện nhỏ nhặt, nhắc Hiểu An nhớ ăn đúng bữa, ngủ nghỉ đầy đủ, nhớ phải ngoan ngoãn chờ hắn về, đừng đi ra ngoài nhiều, có việc gì phải gọi vệ sĩ... Hiểu An nghe mà đau cả đầu, nhanh chóng gói ghém Tạ Ngọc lại, nhét vào trong xe. Qua cửa kính, Tạ Ngọc còn quay đầu lại mãi, cho đến khi cánh cổng nhà chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, hắn mới ngồi thẳng lại. Vẻ mặt Tạ Ngọc biến đối hẳn, đôi mắt phượng trở nên sắc bén như dao, âm thanh trầm thấp nghiêm túc hỏi.

"Giờ thì báo cáo đi. Đám cháy đó là sao?"

....

Hiểu An ngồi xuống ghế. Cậu nhìn quanh phòng khách, chợt nhận ra mình chưa bao giờ biết ngôi nhà này lại rộng đến thế. Từ lúc đến đây, Tạ Ngọc luôn giữ Hiểu An bận rộn, hắn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, khiến cho Hiểu An có cảm giác không gian hai người ở khá bé xinh. Nhưng giờ thiếu vắng đồ ngốc ấy, không gian trong nhà lại trở nên trống trải lạ kỳ, ngay cả trần nhà cũng cao hơn, và căn phòng ngủ hoá thành quá mênh mông. Hiểu An thở dài, Tạ Ngọc đã ảnh hưởng đến cậu quá nhiều, trong một thời gian ngắn ngủi, hắn dường như đã thâm nhập vào toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hiểu An nhìn giờ, có lẽ là đầu bếp. Cậu đứng dậy mở cửa, người đứng trước nhà có hơi lạ. Anh ta rất cao, gương mặt che kín sau khẩu trang, cúi đầu xách một chiếc túi rất lớn. Hiểu An nhíu mày, đổi đầu bếp mới sao, không ai thông báo với cậu trước cả?

"Anh là đầu bếp mới sao?" – Hiểu An hỏi, cậu không lùi ra, mà đứng chắn ở trước cửa. Lạ lùng thay, kẻ lạ mặt kia không trả lời, hắn nhanh chóng đẩy Hiểu An vào, rồi đóng chặt cửa lại. Hiểu An muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị bịt chặt, cậu cố gắng xoay người lại, giơ cao chân lên gối, định đánh vào bụng kẻ tấn công. Nhưng hắn tựa như có thể đọc suy nghĩ trong đầu Hiểu An. Trước khi cậu kịp vùng vẫy, hắn đã giữ chặt hai tay cậu, đầu gối kìm lại chân, đẩy cậu vào sát tường. Bàn tay đang bịt chặt trên miệng Hiểu An buông lỏng, Hiểu An muốn nhân cơ hội kêu lên, thì lại chạm vào đôi mắt xanh quen thuộc ấy. Hiểu An ngưng phản kháng, hắn nghi hoặc hỏi.

"Tử Thanh?"

Tử Thanh kéo khẩu trang xuống, cơ thể vẫn đè ép lên Hiểu An không rời. Hắn nhìn sâu vào mắt Hiểu An, rồi trong lúc cậu còn chưa phản ứng lại, hắn hôn xuống. Môi lưỡi chạm vào nhau, Hiểu An có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc từ Tử Thanh. Tay Tử Thanh đỡ lấy gương mặt Hiểu An, hắn bắt đầu từ mơn trớn lên cánh môi, rồi tiến tới một nụ hôn sâu. Trong một giây, Hiểu An đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, cảm giác lành lạnh của vòng ôm, mùi hương quen thuộc, và đôi mắt xanh như màu biển. Nhưng rồi tựa như chợt tỉnh ra, Hiểu An ra sức đẩy Tử Thanh ra, cậu cắn mạnh xuống, vị máu như rỉ sắt tràn ra trong miệng. Tử Thanh cố chấp không rời, hắn hôn xuống sâu hơn, vòng tay càng siết chặt, cho đến khi Hiểu An không thở nổi nữa, hai người mới tách nhau ra.

"Hiểu An." – Tử Thanh vẫn không rời khỏi Hiểu An, âm thanh trầm thấp ấy không ngừng gọi tên cậu. Hiểu An cố gắng lấy lại nhịp thở, cậu tránh thoát khỏi vòng tay Tử Thanh, lùi sang một bên. Lần này, Tử Thanh không đuổi theo. Hắn đứng ở đó, môi mím chặt, khuôn mặt vốn lạnh băng nay mang vẻ tủi thân đến kì lạ. Hiểu An nhíu mày, biểu cảm này của Tử Thanh đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy. Cậu giữ một khoảng cách an toàn, đề phòng nhìn Tử Thanh.

"Sao anh tới được đây?" – Hiểu An hỏi. Hắn nhìn điện thoại để trên bàn, suy nghĩ làm sao để lấy được nó.

"Hiểu An, về nhà với tôi đi." – Tử Thanh không rời mắt khỏi Hiểu An. Hiểu An có vẻ sống rất tốt, gương mặt cậu trở nên hồng hào, đôi mắt to đen nhánh của cậu ngày càng có sinh khí. Cậu tăng cân một chút, nhìn hơi giống khi còn thiếu niên, rất dễ nhìn. Tử Thanh chợt phát hiện ra, hắn vậy mà vẫn còn nhớ như in hình ảnh của Hiểu An năm đó, giống như nó đã in sâu vào tâm trí của hắn, không thể nào phai mờ. Ước gì bọn hắn có thể quay lại những năm tháng đó, nếu có thể như thế thì tốt biết bao...

Hiểu An nhìn Tử Thanh bằng ánh mắt khó hiểu, về nhà? Cậu gần như đã cười phá lên. Cậu hất tay Tử Thanh ra, cúi người nhặt lấy điện thoại, nắm chặt trong tay.

"Nhà? Anh đối xử với tôi như một con chó, gọi thì đến, đuổi thì đi, giờ còn muốn tôi về với anh?"

"Nằm mơ đi, chúng ta đều ghét bỏ nhau như vậy, chi bằng đường ai nấy đi, không phải là tốt nhất à?"

Hiểu An không nhìn Tử Thanh. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần nhìn thấy người này, tim cậu sẽ đau đớn như bị ai bóp chặt. Cơn đau đầu lại kéo đến, bóng tối dần  tràn ra từ bốn góc, bủa vây lấy Hiểu An. Cậu lắc mạnh đầu, liên tục nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại.

Tử Thanh yên lặng nhìn Hiểu An hồi lâu. Lúc bối rối, Hiểu An luôn tránh ánh mắt của hắn, những ngón tay của cậu sẽ gõ vào nhau, hàng lông mi dài kia sẽ rũ xuống, che khuất một phần của đôi mắt đen xinh đẹp. Tử Thanh khẽ nhếch môi, Hiểu An vẫn như vậy, một Hiểu An mà Tử Thanh biết rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Vậy sao em còn chưa gọi bảo vệ?" – Tử Thanh hỏi, âm thanh của hắn đều đều, chẳng có chút phập phồng lo sợ.

Hiểu An ngẩng đầu lên.

"Cái gì cơ?"

"Tôi nói, nếu em ghét tôi như vậy, em có thể gọi người của Tạ Ngọc tới bắn thủng đầu tôi mà."

Hiểu An không nói, cậu trầm mặc quay đầu đi, coi như là cam chịu. Tử Thanh không nhịn được mà mỉm cười, hắn tiến lại gần, kéo Hiểu An vào lòng.

"Em vẫn còn yêu tôi." – Hắn ôm siết lấy Hiểu An – "Hiểu An, về nhà thôi."

"Không." – Hiểu An lắc đầu. Cậu gỡ tay Tử Thanh ra.

Tử Thanh trầm mặc hồi lâu. Hắn chăm chú nhìn Hiểu An, cuối cùng nói ra.

"Hiểu An, tôi đã biết." – Hắn nắm lấy tay Hiểu An, khẽ hôn lên. – "Những gì em làm cho tôi, tôi đều biết rồi."

Hiểu An sững người, hắn nhìn chằm chằm vào Tử Thanh, tựa như muốn đọc xem hắn nói có nói thật hay không.

"Buổi tối hôm đó, là em đưa mẹ và tôi đi bệnh viện. Toàn bộ số tiền mà em đã gửi. Và cả việc em muốn giao quyền quản lý công ty cho tôi." – Đôi mắt xanh biển dịu dàng nhìn Hiểu An, Tử Thanh đưa tay chạm lên gò má cậu – "Tại sao? Tại sao em không cho tôi biết? Cho tôi biết là em cũng yêu tôi?"

Hiểu An mím môi, cậu không đáp lại, cũng không phản bác. Tử giọng điệu chắc chắn của Tử Thanh, cậu biết, hắn đã điều tra rõ mọi chuyện. Ai nói với Tử Thanh giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đã biết thì đã biết đi... cũng chẳng thể xoá được những chuyện đã xảy ra.

"Hiểu An, tôi biết tôi có lỗi với em. Chuyện mẹ tôi đã làm, tôi sẽ bù đắp."

Hiểu An ngẩng đầu, đôi mắt đen của cậu trở nên sâu thẳm. Cậu cau mày, lời nói bật ra từ đôi môi vốn cắn chặt đến bật máu.

"Chuyện mà mẹ anh đã làm sao? Anh lấy gì để bù đắp đây?" – Giọng nói của cậu cao dần, đôi mắt cũng đỏ lên.

"Giờ tôi mới biết, mẹ dùng thuốc với em là không đúng, tôi sẽ cùng em trị bệnh. Hiểu An, Hiểu An, em hãy cho tôi một cơ hội..." – Tử Thanh rũ mắt nhìn Hiểu An, giọng nói đầy cầu xin. Động tác của Hiểu An ngưng lại, hàng mi dài khẽ chớp, cậu nhìn Tử Thanh với ánh mắt không thể tin.

"Anh... trước giờ... không biết sao?..." – Hiểu An nhìn sâu vào mắt Tử Thanh, muốn tìm một tia dối trá trong đôi mắt xanh lúc nào cũng bình lặng kia. Tử Thanh trầm mặc, hắn kéo Hiểu An lại, đầu tựa vào vai cậu, trong khoảnh khắc đó, Hiểu An cảm giác như mình quay trở lại những ngày tháng xưa kia.

"Tôi xin lỗi. Hiểu An, chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Hiểu An thấy mắt mình cay cay, hơi nước cứ dâng lên, mà cậu thì chẳng muốn khóc chút nào. Tử Thanh cứ như vậy ôm chặt cậu, bàn tay lạnh lẽo ấy vỗ về trên lưng, giọng nói trầm trầm của hắn như có sức mê hoặc, khiến cho Hiểu An chẳng thể nào từ chối.

"Hiểu An, về nhà với tôi đi."

"Tôi yêu em."

Hiểu An không thể kìm được những giọt nước mắt rơi xuống, cảm xúc lẫn lộn trào lên trong cậu. Thân thể tự động phản ứng lại, mùi hương và cảm giác quen thuộc cứ bao trùm, khiến cho Hiểu An chỉ muốn đắm chìm trong đó.

Tử Thanh, tôi yêu anh.

Đã từng.

Chỉ là, không có chúng ta nữa.

Hiểu An đẩy Tử Thanh ra, hắn lùi lại phía sau, nhấn điện thoại gọi đội bảo vệ. Tử Thanh ngỡ ngàng nhìn cậu, hắn dường như không thể tin, đôi mắt xanh tối sẫm lại.

"Tử Thanh, quá muộn rồi." - Hiểu An không tránh né, cậu nhìn Tử Thanh với đôi mắt đen vẫn còn đẫm nước – "Chúng ta không thể trở về nữa."

Cậu quay đầu đi, lướt qua chiếc hộp đựng đầy sỏi và vỏ sò, bên cạnh đó là bức ảnh Tạ Ngọc và mình chụp chung. Ánh mắt Hiểu An trở nên dịu dàng, cậu khẽ nói, không biết là để cho Tử Thanh hay cho chính mình nghe.

"Tôi đã hứa với một người, sẽ chờ anh ta trở về."

Tử Thanh không bỏ sót sự biến đổi trong biểu cảm của Hiểu An. Bàn tay giấu dưới hông siết chặt, nổi cả gân xanh. Tiếng nói tội lỗi kia lại vang lên trong đầu hắn, giục giã hắn mang người thuộc về mình trở về. Hiểu An thuộc về Tử Thanh. Em ấy chỉ bị gã họ Tạ ấy nhất thời dụ dỗ mà thôi. Em ấy là của hắn, hắn không làm gì sai hết, hắn chỉ lấy lại thứ thuộc về mình.

Trước khi Tử Thanh kịp nhận ra, hắn đã đè lên người Hiểu An, chiếc điện thoại bị ném vỡ nát ở phía góc nhà. Hắn kéo hai tay Hiểu An lên phía trên đầu, giữ chặt chúng lại, trong khi cả cơ thể đè lên cậu. Đôi mắt xanh biến đổi đến đáng sợ, trở nên sâu thẳm, Tử Thanh không thể khống chế được mình nữa, hắn cần em, hắn phải có được em. Dù bằng bất cứ cách nào...

Tại sao em lại từ chối tôi? Em chỉ cần ngoan ngoãn về với tôi là được mà. Chỉ cần ngoan một chút...

Hiểu An phản ứng dữ dội. Cậu không ngừng đấm đá, cậu hét lên tên của Tử Thanh trong giận dữ. Cổ tay bị bóp chặt, đau đớn truyền lên, bóp nghẹt từng suy nghĩ của cậu. Cơn đau đầu lại đến, ánh sáng xung quanh thu hẹp dần lại, Hiểu An không thở được, đôi môi đang hôn xuống một cách thô bạo kia khiến cậu đau đớn như con cá nhỏ bị mắc cạn, thoi thóp giữa sự sống và cái chết.

Căn hầm tối kia lại xuất hiện. Những sợi xích sắt cuốn chặt lấy tay chân cậu. Cả người Hiểu An run lên, ánh sáng bị che khuất, cậu chỉ có thể không ngừng giãy giụa, cho đến khi cảm giác bỏng rát trên mặt tràn tới, khiến cho toàn bộ cơ bắp trên người cậu cứng lại.

Tử Thanh thở hổn hển, hắn không tin nổi nhìn vết bầm ửng đỏ trên gò má của Hiểu An. Hắn vừa đánh em ấy sao? Đôi mắt đen của Hiểu An trở nên mờ mịt, sắc mặt cậu trắng bệch, cánh tay duỗi thẳng ra, những ngón tay liên tục cào lên mặt đất. Miệng cậu há ra, tiếng thở đứt quãng, nước tràn ra từ đuôi mắt dài đen nhánh của cậu, chảy xuống vành tai.

Tử Thanh chẳng còn nghĩ được gì khác, hắn cứ như vậy, đè chặt trên người Hiểu An, bàn tay càng siết lại, mặc cho vết bầm tím trên tay Hiểu An càng lúc càng rõ rệt. Hắn chăm chăm nhìn vào Hiểu An, trong lòng thúc giục. Gọi đi, Hiểu An, gọi tên tôi đi. Em lại nhìn thấy nó đúng không? Thứ làm em sợ hãi... Căn hầm tối ngày đó. Em hãy gọi tên tôi đi, bởi vì, ngoài tôi ra, sẽ chẳng có ai khác đến vì em.

Chỉ có một mình tôi.

Nhưng Hiểu An không hề lên tiếng. Không một tiếng gọi nào được phát ra. Cậu chỉ nằm yên lặng ở đó, hơi thở ngày càng thưa thớt, màu da vốn trắng trở nên bạc phếch, ánh mắt mờ mịt và những cử động chậm dần. Chỉ có nước mắt ngày càng rơi nhanh. Cậu không nhìn thấy gì hết, tất cả đều trở thành một màu đen kịt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tiếng nói trong đầu Tử Thanh ngày càng lớn. Nó nói, tiếp tục, cần phải làm em ấy đau hơn nữa. Trong đau đớn, em ấy sẽ nhớ ra, em sẽ gọi tên hắn, khi ấy, bọn hắn có thể làm lại từ đầu. Tử Thanh vòng tay lên cổ Hiểu An, hắn dùng sức, mười đầu ngón tay kháp chặt vào. Trái với lực tay ngày càng tăng, cùng lúc ấy, Tử Thanh cúi đầu, nụ hôn của hắn đặt lên môi Hiểu An lại thật dịu dàng. Âm thanh trầm trầm khẽ khàng vang lên, tựa như lời tâm tình của người yêu.

"Hiểu An, tôi yêu em."

"Tôi yêu em."

"Em là của tôi."

Đúng lúc ấy, một bóng người nhanh như cắt tiến đến. Tử Thanh không đề phòng, bị hắn đánh một cái thật mạnh, cả người bật ra sau. Cơn đau chẳng làm Tử Thanh rời mắt khỏi Hiểu An, hắn thấy cánh tay của kẻ kia kéo Hiểu An ra khỏi mình, bế cậu lên.

"Hiểu An, Hiểu An, em không sao chứ? Đừng sợ, tôi đã trở về."

Hơi ấm của Hiểu An xa dần. Tử Thanh vươn tay muốn chạm tới em, nhưng không được. Ai đang cướp Hiểu An khỏi hắn? Không ai có thể cướp em ấy khỏi hắn!!!

Tử Thanh rút súng bên hông ra, nhắm thẳng vào kẻ vừa xuất hiện trước mặt, hắn không chần chừ một giây, bóp cò.

Tiếng súng chát chúa vang lên.

Đôi mắt xanh của Tử Thanh hoàn toàn trở nên tối sẫm. Màu đỏ của máu phản chiếu trong con ngươi đẹp đẽ kia, loang lổ dần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com