Giấc mộng thứ sáu (32)
Viên đạn ấy quả thực đã xuyên qua lồng ngực Hiểu An. Đường đạn chệch đi, tiếp tục găm vào vai phải của Tạ Ngọc. Sau đó là một đống hỗn loạn, người của Tử Thanh và Tạ Ngọc đều đồng loạt xông vào, lác đác vài tiếng súng vang lên, hai bên nhìn nhau đầy cảnh giác. Tạ Ngọc ôm lấy Hiểu An, trên người cậu đầy máu, hắn thấy trái tim mình lạnh băng, từng mạch máu giống như đông lại, cứng ngắc. Vài giây sau, Tạ Ngọc mới phản ứng lại, hắn điên cuồng cho người gọi xe cấp cứu, bế Hiểu An lên, rồi lại cảm thấy như vậy không ổn, Tạ Ngọc không dám động nữa.
Tử Thanh vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước, cánh tay vẫn chưa hạ xuống, chỉ là không ngừng run rẩy. Chuyện này chắc chắn không phải là thật. Chỉ là mơ thôi, một cơn ác mộng... Tử Thanh chưa bao giờ bắn trượt, có đích ngắm, hắn sẽ bắn xuyên tim, không chệch một phân. Hắn từng vô cùng tự hào về năng lực của mình, cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy Hiểu An ngã xuống trong vũng máu.
Vết thương trên ngực của cậu ấy nở rộ như hoa hải đường, đỏ thẫm.
Khi Tạ Ngọc đưa Hiểu An vào xe cứu thương, Tử Thanh mới cử động được. Hắn chồm lên, muốn nắm lấy cánh tay thả buông trên băng ca kia, nhưng Tạ Ngọc đã đẩy hắn ra. Tạ Ngọc chẳng nói một lời, hắn nhanh chóng đi lên xe, cửa đóng lại, ngăn cách bọn họ và Tử Thanh. Lũ đàn em vây quanh Tử Thanh, bối rối không biết làm gì. Tử Thanh giống như người mất hồn, hắn đứng chôn chân tại đó, nhìn chiếc xe xa dần, đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ.
Hắn muốn đuổi theo, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn đã bắn em ấy. Viên đạn đó xuyên thủng lồng ngực của Hiểu An. Nếu như em ấy chết...
Nếu trên đời này không có Hiểu An...
Tử Thanh ôm ngực, trái tim đau như muốn vỡ tung ra. Hắn ngã xuống, trong phút chốc, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Hắn mất đi ý thức, xung quanh chỉ còn một mảnh tối đen. Giống y như căn hầm ngày đó, chỉ khác là hắn không còn là người mở cánh cửa đầy ánh sáng phía trên kia ra nữa.
-----------------------------
Con đường về biệt thự nhà họ Phương vốn rất dài, vậy mà Tạ Ngọc lại cảm thấy nó quá ngắn. Hắn nhìn sang người ở bên cạnh. Từ vị trí của mình, Tạ Ngọc chỉ có thể nhìn được một nửa sườn mặt Hiểu An. Màu da của cậu vẫn tái xanh, lấp ló sau cổ áo là lớp băng gạc trắng còn chưa tháo. Hiểu An không rời mắt khỏi cửa sổ xe, cậu đang ngắm nhìn thứ gì ngoài đó, trong không gian tăm tối và tẻ nhạt kia?
Tạ Ngọc rất muốn hỏi, vì sao vừa xuất viện, em lại yêu cầu trở về Phương gia? Hắn không hiểu nổi em. Ngày đó, Hiểu An tỉnh lại, ánh mắt dịu dàng mà em nhìn hắn không phải là giả. Nụ hôn thoáng qua, khi đôi mắt em cong lên, gương mặt em bừng sáng, bàn tay đặt lên lưng khẽ vuốt ve. Nhưng có đôi lúc, em bần thần nhìn vào hắn với biểu cảm lạ lẫm và xa xăm, tựa như đang nhìn trong đó hình bóng một ai đó. Em cắn môi, những ngón tay gõ vào nhau, đôi chân mày xinh đẹp không tự chủ mà nhíu lại. Em vẫn còn nhớ đến La Tử Thanh sao? Em có yêu tôi không, hay vẫn luôn lưu luyến đến mối tình đã cũ kia?
Hiểu An đôi lúc sẽ tỉnh lại ở giữa đêm. Em ngồi dậy, chẳng làm gì khác, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Có đôi lúc, em sẽ thì thầm nói gì đó, âm thanh ấy quá nhỏ, hắn không tài nào nghe rõ được. Tại sao bên hắn, em lại có biểu cảm đầy tiếc nuối và đau lòng đến thế? Hắn không đủ để làm em hạnh phúc hay sao?
Những ngày Hiểu An ở bệnh viện, Tử Thanh ngày nào cũng tới, nhưng gã không vào. Gã chỉ đứng dưới toà nhà, ngẩn người nhìn lên mấy tiếng đồng hồ, rồi rời đi. Tạ Ngọc chẳng có thời gian và tâm trí giải quyết gã. Hắn không biết suy nghĩ của Hiểu An hiện giờ, nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù thật lòng, Tạ Ngọc chỉ muốn nâng súng bắn vỡ đầu thằng chó luôn chỉ biết làm tổn thương Hiểu An của hắn đi. Nhưng thôi, giờ như vậy cũng được, chỉ cần Hiểu An không nhìn thấy, chỉ cần Hiểu An không biết đến sự có mặt của Tử Thanh, ngày qua ngày, tháng qua tháng, em sẽ quên.
Thế nhưng không, hôm ấy, em nằng nặc đòi xuất viện. Đôi mắt đen của em chăm chú nhìn lên, cương quyết đến mức hắn không tài nào từ chối. Hiểu An không biết, khi em nói em muốn quay về nhà họ Phương một chuyến, Tạ Ngọc gần như đã muốn đè em xuống. Hắn muốn moi trái tim em ra, để xem trong cơ thể xinh đẹp này, thứ đang đập kia làm bằng gì, tại sao nó chưa bao giờ rung động vì hắn dù chỉ một lần? Ánh mắt hắn lướt qua cổ tay cổ chân tinh xảo kia, nghĩ nếu hắn bóp vỡ chúng, rồi đặt em vào lồng kính, sẽ là cảnh tượng ra sao? Hắn chắc rằng em sẽ vẫn xinh đẹp, và hắn vẫn sẽ yêu em...
Nhưng cuối cùng, Tạ Ngọc chẳng làm gì hết, hắn chỉ im lặng ngắm nhìn Hiểu An. Hắn đã hứa, dù em ấy muốn làm gì, hắn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Sau tất cả những chuyện đã trải qua, Hiểu An xứng đáng được đối xử như vậy. Tạ Ngọc đau lòng Hiểu An đến mức không muốn tạo bất cứ áp lực nào lên em. Hiểu An muốn gặp Tử Thanh, vậy cứ để em ấy gặp đi.
Khi đã gần tới nơi, Hiểu An mới quay đầu lại. Cậu nhìn Tạ Ngọc với ánh mắt vừa bối rối, vừa khó hiểu.
"Tạ Ngọc..." – Hiểu An mở lời, có gì đó ngập ngừng trong thanh âm của cậu. Những ngón tay của cậu gõ vào nhau, dấu hiệu cho thấy bản thân đang bất an. – "Anh đừng chờ. Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Tôi sẽ gọi cho anh, được chứ?"
Tạ Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Hiểu An. Dưới ghế xe, bàn tay Tạ Ngọc không kìm chế được mà nắm chặt lại. Hắn mím môi, tự nhắc mình phải bình tĩnh lại, ngăn cơ thể chồm lên, quay xe về lại nhà. Hiểu An sẽ chọn La Tử Thanh sao? Sẽ rời khỏi hắn? Sao có thể thế được? Tạ Ngọc nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, hắn muốn đè em xuống, hỏi em tại sao? Sau bao nhiêu thứ bọn họ đã trải qua, hắn vẫn chẳng thể sánh bằng cái bóng trong quá khứ kia sao?
Em sẽ gọi cho hắn thật sao? Vậy tại sao em lại tránh né ánh mắt của hắn, tại sao những ngón tay kia lại hồi hộp không ngừng gõ lên nhau? Em đang lo lắng điều gì? Thứ gì đang đấu tranh trong suy nghĩ của em? Hắn chỉ muốn biết, hắn phải làm gì nữa, để cho em bình yên?
Nếu có thể nhốt em vào lồng son, ngày ngày nhìn ngắm, không cho em tiếp xúc với bất kỳ ai khác thì tốt biết bao.
Nhưng mà, Tạ Ngọc đã hứa với Hiểu An rồi.
Dù em làm gì, dẫu có bao lâu, Tạ Ngọc sẽ chờ em.
Nắm tay siết chặt của Tạ Ngọc thả dần ra. Hắn cố gắng mỉm cười, đầu ngón tay chạm lên gò má Hiểu An nóng ấm.
"Em chỉ biết bắt nạt tôi thôi." – Lời nói của Tạ Ngọc chứa đầy sự bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, khẽ thủ thỉ - "Hiểu An, em cứ làm những gì em thích, chỉ xin em hãy nhớ, tôi vẫn luôn ở đây."
Hiểu An trầm mặc, cậu tránh đi ánh mắt của Tạ Ngọc. Rồi đột ngột, Hiểu An kéo Tạ Ngọc lại gần, choàng tay ôm lấy hắn. Cậu chỉ biết cảm nhận hơi ấm thật quen thuộc này, tham lam ôm ấp nó thật nhiều. Hiểu An không thể không thừa nhận, hắn lưu luyến. Tại sao anh luôn làm tôi bối rối, để kế hoạch của tôi, những quyết định của tôi đều phải rẽ sang một hướng khác? Đã nói là phải quên nhau đi rồi, tại sao anh cứ mãi đeo đuổi?
Chúng ta là gì của nhau, trong miền ký ức đã vụn nát kia?
Trình Mạc?
Cuối cùng Hiểu An cũng đã nhớ lại, đây chỉ là một trong rất nhiều giấc mộng cậu đã trải qua. Thứ mà nguyên chủ Phương Hiểu An muốn có được, đó là một đời một kiếp bên người mình yêu. Mà người đó đã chú định không phải là Tạ Ngọc.
Phương Hiểu An thực sự đã yêu La Tử Thanh bằng một tình yêu điên cuồng và mãnh liệt, thứ tình cảm bị nguyền rủa chia tách giữa thương nhớ và hận thù. Ngay cả khi viên đạn kia hờ hững đâm xuyên trái tim vỡ nát, Hiểu An vẫn yêu Tử Thanh. Tình yêu giống như độc dược ấy che khuất đôi mắt của cậu, khiến cho cậu giống như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, không màng thân mình bị đốt cháy, chỉ mong toả sáng lung linh. Phương Hiểu An bị bủa vây và tù cấm trong miền ký ức đó, cậu không bao giờ thoát ra khỏi căn hầm tối ấy.
Bởi vì,
Cậu ấy chưa bao giờ muốn thoát ra.
Đó là ước nguyện của Phương Hiểu An. Mãi mãi bị giam cầm ở nơi đó, nơi chỉ có La Tử Thanh có thể tìm được.
Để hoàn thành giấc mộng này, Phương Hiểu An phải trở về với La Tử Thanh, dù là cùng sống, hay cùng chết.
Để có được linh hồn cậu vẫn mong ước, đôi môi đang chạm khít và bàn tay đang nắm chặt này nhất định phải chia xa.
Khi Hiểu An mở cửa bước ra khỏi xe, Tạ Ngọc vẫn còn ngây người. Nụ hôn mềm mại triền miên kia không hiểu sao lại khiến hắn nhớ đến cái chạm môi đầy tiếc nuối trong thang máy ngày nào. Tạ Ngọc ngước nhìn bóng lưng của Hiểu An xa dần, rồi biến mất sau cánh cửa lớn của căn biệt thứ, trong lòng rối bời.
Một lần nữa, câu hỏi ấy lại xuất hiện trong đầu hắn, trùng điệp giống như những vòng lặp vô tận. Khi ấy, cái chạm môi kia là lời từ biệt. Vậy còn bây giờ thì sao?
Rốt cuộc, nụ hôn lần này có ý nghĩa là gì?
Là tạm biệt, hay là em yêu anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com