Giấc mộng thứ sáu (33) (Kết thúc)
Khi Hiểu An bước vào, cửa chính không khoá, cả căn biệt thự tối om. Trên tầng hai, phòng ngủ của Tử Thanh le lói ánh đèn vàng. Hiểu An rót một ly rượu đầy, cậu ngẩn người nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly pha lê trong vắt, chợt nhớ đến một ngày nào đó, máu đỏ chảy tràn thấm đẫm đất đen.
Người đó nhìn hắn nằm trong vũng lầy lênh láng ấy, sâu trong đôi mắt kia, liệu có một tia tình cảm nào hay không?
Hiểu An nhíu mày, cố gắng bỏ những hình ảnh giống như ảo giác kia ra khỏi đầu. Cậu mang theo ly rượu, sải bước lên tầng. Trong phòng bật đèn, nhưng lại không có ai. Tấm rèm bay bay theo gió, cửa ra ban công mở rộng. Hiểu An thả nhẹ bước chân, cậu tiến lại gần, cuối cùng cũng nhìn thấy Tử Thanh.
Hiểu An ngồi xuống bên cạnh Tử Thanh, ly rượu vang trong tay sóng sánh. Tử Thanh không ngẩng đầu lên, hắn trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới rút một điếu thuốc ra, châm lửa. Đốm vàng cháy trong đêm đen, leo lắt đến đáng thương. Tử Thanh rít một hơi dài. Khói trắng phả ra, bồng bềnh tựa mây.
Hiểu An nhìn Tử Thanh một hồi lâu. Tử Thanh vốn không hút thuốc. Thời niên thiếu, Hiểu An mới là kẻ thường dính đến những thứ bị coi hư hỏng đó, rượu, thuốc lá, trốn học, yêu đương, ... Tử Thanh vốn là học sinh gương mẫu, khi bắt được Hiểu An hút thuốc, Tử Thanh sẽ không nói một lời dụi tắt. Hiểu An cười hì hì, nói vài câu nịnh nọt, rồi Tử Thanh sẽ xoa đầu cậu thật dịu dàng. Tử Thanh chỉ bắt đầu hút thuốc từ khi bọn hắn gặp lại. Mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, thời gian chẳng đợi một ai.
Đốm lửa hồng cháy heo hắt, trong không gian tăm tối, nó nhỏ bé đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tắt trong đêm đen. Bọn họ cứ như vậy, đứng cạnh nhau, chẳng ai nói một lời nào. Không khí trầm mặc đặc quánh lại, Tử Thanh vẫn không quay sang Hiểu An, hắn chỉ vô định nhìn về phía trước.
Đến cuối cùng, Hiểu An vẫn không phá vỡ sự im lặng quái dị ấy. Cậu nâng ly, khẽ nhấp một chút. Hương rượu nồng nồng, không đủ để say, nhưng vừa vặn tiếp chút hơi ấm khi sương lạnh đã giăng kín những ngọn cây.
"Em... có khoẻ không?" - Âm thanh của Tử Thanh khàn khàn, hắn hỏi, đôi mắt vẫn mông lung nhìn về phía trước. Câu nói thốt lên, giống như trút hết sức lực của hắn. Hàng mi dài kia rũ xuống, biểu cảm trên mặt hắn rối rắm vô cùng.
"Ừm." - Hiểu An trả lời, không rõ ý nghĩa là gì. Ngực cậu vẫn đau, chỉ cần ở cạnh người này, thứ tình cảm chết tiệt kia lại cứ tràn về, hành hạ cậu chết đi sống lại.
Tử Thanh lại im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa bàn tay đang vịn trên lan can của hai người, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Tử Thanh đưa tay ra, nhưng rồi trước khi chạm vào Hiểu An, hắn lại dừng lại.
"Đó là lý do em bỏ đi sau khi bản di chúc được công bố phải không?" - Tử Thanh hỏi, trong khi bàn tay vẫn giữ ở vị trí đó. Hắn không thu lại, cũng không tiến tới, tựa như đó chính là khoảng cách của hắn và Hiểu An vậy. Tử Thanh không cam tâm bỏ cuộc, nhưng cũng không có cách nào tiến lên phía trước.
Hiểu An không đáp. Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Hiểu An không biết được Tử Thanh đã điều tra được bao nhiêu, hắn có biết rằng cái chết của mẹ cậu trước kia có liên quan đến mẹ của hắn hay không? Nhưng thực sự, chẳng có gì quan trọng nữa. Nguyên chủ đã chết rồi. Phương Hiểu An đã chết trong buổi chiều hôm ấy, khi Tử Thanh không ngần ngại nâng súng bắn vào tim cậu ta. Nên giờ đây, tất cả mọi thứ, dù là giận dữ, hận thù hay hối hận, cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.
Lại rơi vào trầm mặc. Tử Thanh quay người, đôi mắt xanh kia lướt qua gương mặt Hiểu An, trong đó ánh lên một tia đau lòng. Em ấy xanh xao quá, gương mặt trắng bệch, ngay cả người cũng gầy đi không ít. Hắn không biết nói gì, chỉ là lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay kia. Hiểu An nhìn xuống, cảm giác lành lành bao trùm trên những ngón tay, cậu nhíu mày, nhưng không rút ra.
Tử Thanh chẳng dám cử động thêm nữa, hắn sợ nếu như mình đụng đậy, tất cả sẽ biến mất, tan theo bong bóng xà phòng. Hắn hỏi, giọng nói mang mấy phần run rẩy.
"Hiểu An, có phải... em đã từng yêu tôi chưa?"
Hiểu An không ngẩng lên. Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng thấy vẫn nên nói thật. Cậu gật đầu, lặng lẽ rút tay ra, vòng trước ngực, cả người tựa vào lan can. Tử Thanh nhìn bàn tay trống trơn của mình, hắn thở dài, rít thêm một hơi thuốc, chắc do bối rối, cũng có thể bởi vội vàng, hắn giống như kẻ mới tập hút, ho lên sặc sụa. Hiểu An nhìn Tử Thanh, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng hắn. Bàn tay chạm xuống rất khẽ, hầu như không cảm nhận được. Thế mà những động chạm nhỏ nhặt ấy vẫn khiến trái tim Tử Thanh như thắt lại.
Rất lâu trước kia, em ấy cũng từng vỗ về hắn như thế. Rất nhiều lần.
Hắn đã từng có em.
"Tại sao em không nói với tôi?" - Tử Thanh ngước đầu, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, hắn nhìn thẳng vào Hiểu An. Hiểu An bình tĩnh đến lạ lùng, những đường nét tinh tế trên gương mặt kia nhuốm đầy vẻ thờ ơ.
"Nói làm gì?" - Hiểu An nhún vai.
"Nếu tôi biết, tôi sẽ... " - Sẽ làm sao? Hắn sẽ làm gì? Hắn chẳng thể làm gì hết. Đó là mẹ của hắn. Tử Thanh muốn nói, mọi chuyện đã có thể khác đi, rằng hắn có thể bù đắp, nhưng hắn không thốt ra miệng được. Trong thời khắc muộn màng này, tất cả nghe như một lời bao biện vụng về cho tội lỗi mà hắn đã gây ra. Hiểu An cười. Tiếng cười của cậu khe khẽ, lại trong veo lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Đôi mắt đen kia như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tử Thanh, chỉ là không muốn vạch trần nó mà thôi.
Hiểu An vươn tay, cướp lấy điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay Tử Thanh. Cậu tự nhiên đưa lên môi, hít một hơi, khói trắng phả ra từ khuôn miệng xinh đẹp, tan lẫn vào đêm đen.
"Anh có hận mẹ của mình không?"
Hiểu An đột ngột hỏi. Tử Thanh nhíu mày, hai bàn tay không ngừng vặn xoắn vào nhau. Hận sao? Hắn không thể không đổ lỗi cho bà, những gì bà đã làm cướp đi người mà hắn yêu, làm vỡ nát tình cảm mà hắn mơ ước có được trong đời. Nhưng Tử Thanh vẫn chẳng thể chối bỏ được, hắn vẫn yêu bà. Bà là mẹ hắn, dù bà có muôn ngàn sai lầm, bà vẫn luôn là mẹ hắn.
Hiểu An nhìn Tử Thanh lắc đầu, cậu im lặng, điếu thuốc trên tay thả rơi xuống, lẫn vào bóng tối dưới kia.
"Hiểu An, xin lỗi." - Tử Thanh đã nói như vậy, lặp đi lặp lại rất nhiều lần - "Tôi xin lỗi."
Hiểu An chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hắn nhìn về phía cổng vào, xa xa, chẳng còn ánh đèn xe của người đó nữa.
Cuối cùng, Hiểu An nói, giọng cậu hơi run, tựa như giấu đi một tiếng thở dài.
"Bà ta đúng là kẻ xấu xa, nhưng bà ta yêu anh lắm."
Hiểu An không nói ra lý do cuối cùng, sự thật về cái chết của mẹ cậu đã được chôn vùi trong quá khứ rồi, cậu không còn muốn đào bới lại nữa. Bà đã ngủ yên dưới những khóm hải đường, đã đến lúc Hiểu An để mọi thứ trôi đi. Tử Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn không biết vì sao Hiểu An lại nói như vậy, cậu ta lẽ ra phải hận bà ấy, và hận mình lắm chứ?
Nhìn gương mặt mịt mờ của Tử Thanh, Hiểu An mỉm cười.
"Khi đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, bà ấy vẫn xin tôi cứu anh."
"Dù tồi tệ thế nào, bà ta vẫn là một người mẹ."
Hiểu An xoa đầu Tử Thanh, vò rối cả mái tóc mềm. Rồi cậu đứng dậy, với lấy ly rượu đã rỗng không, quay lưng bước vào nhà. Trước khi kéo kín cửa, Hiểu An nói, âm thanh rất nhỏ, nhưng Tử Thanh lại phá lệ nghe được rõ ràng.
"Tử Thanh, đừng hút thuốc. Còn nữa, tôi tha thứ cho anh."
"Xin anh đừng tìm tôi."
Buông lại ba câu nói dường như chẳng liên quan đến nhau, Hiểu An bước đi, không quay đầu lại. Mọi thứ chìm vào im lặng, cho đến khi tiếng cửa mở ra rồi đóng lại dưới nhà vang lên. Từ trên lan can, Tử Thanh có thể nghe được đâu đó tiếng nói chuyện rầm rì, âm thanh ô tô khởi động. Trong bóng tối, ánh sáng đèn xe lấp loáng.
Em ấy đi rồi.
Lồng ngực Tử Thanh nghẹn đắng. Hắn muốn vùng ra, giữ chặt em ấy lại, nói với em ấy hắn cần em, em đừng đi. Chỉ là hắn không còn tư cách nữa.
Ngay từ đầu, bọn hắn đã không thể nào ở bên nhau.
Tử Thanh thấy mắt mình ươn ướt, nhưng gió đêm đã thổi khô từ lúc nào.
...
Hiểu An bước xuống dưới nhà, con đường hun hút trống không. Tâm trạng của cậu vẫn còn hỗn độn, nhưng những gì đã quyết định, cậu sẽ không hối hận. Bên ngoài tối đen, chiếc xe đưa cậu đến đã không còn ở đó. Cũng phải, lâu như vậy rồi, Tạ Ngọc chắc đã quay về. Cậu nên gọi một chiếc taxi, dù sao cũng không còn sớm nữa. Thế nhưng, không gian yên lặng xung quanh khiến Hiểu An có chút sợ. Cậu mở điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi đi. Ngay khi cậu bấm dãy số quen thuộc, tiếng chuông réo rắt vang lên. Hiểu An giật mình, quay đầu về phía sau.
Tạ Ngọc đứng ở đó, trên tay là chiếc điện thoại sáng lấp loá. Hắn nhìn Hiểu An bằng đôi mắt dịu dàng, âm thanh trầm thấp ấy vang lên, khiến tim Hiểu An mềm nhũn đi. Hắn nói với cậu.
"Hiểu An, tôi chờ em đã lâu."
Hiểu An mím môi, cậu nhào tới, ôm chầm lấy Tạ Ngọc. Sau vài giây bất ngờ, Tạ Ngọc siết chặt vòng tay, hắn gần như nhấc bổng cậu lên.
"Anh còn chờ gì nữa?" - Hiểu An nói, khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh kia - "Còn chờ gì nữa mà chưa hôn em?"
Và cứ như thế, trong bóng tối của đêm đen, bọn họ đã hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com