Giấc mộng thứ sáu (5) (Quá khứ thứ nhất - Tử Thanh)
Tử Thanh chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà lớn đến thế. Một góc sân vườn thôi cũng đã gấp ba lần căn hộ nhỏ mà gia đình hắn đang ở. Hắn nhìn lên mẹ, người đang cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng bàn tay siết chặt lấy hắn kia cho thấy bà cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.
Khi vào đến nhà chính, Tử Thanh nhìn thấy người mà hắn sẽ gọi là ba. Ông ta không dữ tợn như hắn tưởng tượng (mafia trong đầu thiếu niên là kẻ to lớn bặm trợn xăm trổ đầy người). Phương Thành nhìn giống như một doanh nhân hơn là gia chủ của bang phái xã hội đen. Ông ta có vẻ ngoài trưởng thành, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt góc cạnh bình ổn. La Tử Thanh nhớ lời mẹ dặn, hắn đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu chào. Phương Thành không đáp lại, nhưng cũng khẽ gật đầu. Rồi ông quay sang mẹ, giọng nói trầm trầm, đều đều như một bản thông báo:
"Từ giờ, hãy ở đây đi. Có gì không hiểu có thể hỏi quản gia." - Phương Thành nhìn sang quản gia già đứng ở bên cạnh. Ông ta hiểu ý tiếp lời.
"Thưa bà, phòng của bà đã được sắp xếp, ở bên cạnh phòng ông chủ trên tầng ba. Phòng của cậu chủ ngay phía dưới, ở tầng hai, là cánh cửa màu xanh đậm bên tay phải."
"Ba." – Âm thanh trong trẻo cất lên. Biểu cảm trên gương mặt của Phương Thành thoáng thay đổi trong một giây. Ông ta đứng dậy, tiến về phía cầu thang, bế bổng đứa con trai nhỏ của mình lên. Tử Thanh biết, Phương gia có một cậu chủ nhỏ. Là cậu chủ thật sự, chứ không phải như hắn, bước vào ngôi nhà này cùng mẹ với danh nghĩa con riêng của vợ hai. Mẹ thấy cậu bé thì buông tay hắn ra, vồn vã tiến lên phía trước.
"Hiểu An." – Bà gọi, ánh mắt dịu dàng.
Phương Hiểu An có lẽ còn buồn ngủ, cậu dụi dụi mắt, rồi như giờ mới nhìn rõ người trước mặt, cậu mỉm cười.
"Dì, dì đến rồi sao?" – Cậu cười, hai má hồng hồng.
"Còn đây là anh trai sao?" – Hiểu An tựa đầu lên vai Phương Thành, nhìn xuống Tử Thanh còn đứng phía sau. Đôi mắt đen sáng như sao kia cong cong, lộ ra đuôi mắt dài rất đẹp. Giống như tìm được thứ đồ chơi thú vị mới, Hiểu An nhảy xuống, tiến đến gần Tử Thanh.
"Em tên Hiểu An. Còn anh?"
Bàn tay nhỏ ấy đưa ra, nắm lấy Tử Thanh. Tử Thanh liếc mắt nhìn xuống. Những ngón tay ngăn ngắn mềm mại và ấm áp. Tử Thanh hơi cúi người, hắn nhìn vào đôi mắt đen to tròn kia, từ tốn đáp lời:
"Tôi tên là Tử Thanh."
Phương Hiểu An chấp nhận hai mẹ con La Tử Thanh tiến vào trong cuộc sống của mình một cách dễ dàng. Phần nhiều là bởi mẹ Tử Thanh thực ra đã làm quen với Hiểu An từ lâu. Mẹ hắn là y tá, đã chăm sóc mẹ ruột của Phương Hiểu An một thời gian dài. Mẹ Hiểu An khi còn sống vốn ốm yếu. Bà thường xuyên cần trợ giúp, Phương Thành đã mua một căn nhà ở ngoại ô yên tĩnh để bà dưỡng bệnh.
Cứ mùa hè, Hiểu An sẽ đến thăm mẹ. Mẹ Tử Thanh là người dịu dàng, khi thấy Hiểu An còn nhỏ thì chăm sóc cho cậu tận tình. Vì thế, Hiểu An rất thích mẹ Tử Thanh, còn thân thiết gọi là dì Vy. Có lẽ ở một mình quá lâu, giờ có thêm một người anh trai, Hiểu An theo đuôi Tử Thanh khắp nơi. Tử Thanh nhìn cái đuôi nhỏ tròn tròn luôn mồm gọi anh trai kia, cảm thấy dường như cũng không phiền phức đến vậy.
Tử Thanh đối tốt với Phương Hiểu An bởi vì hắn biết, đó là con đường duy nhất để mẹ và hắn tồn tại ở đây. Dù tất cả mọi người đều gọi hắn là thiếu gia, nhưng thiếu gia thực sự trong toà nhà này chỉ có Phương Hiểu An mà thôi. Nếu mẹ con hắn muốn một cuộc sống êm ả tốt đẹp, hắn cần phải giữ gìn sự yêu thích của Phương Hiểu An với mình.
Vì thế, La Tử Thanh trở thành người anh lý tưởng trong lòng Phương Hiểu An. Hắn lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em trai, nhường nhịn Hiểu An, tìm cách chơi đùa làm hắn vui. Tử Thanh tình tình vốn lạnh nhạt, hắn không có nhiều bạn bè, hắn cũng không có thời gian kết bạn. Bởi vì hắn phải lo lắng cho cái đuôi nhỏ này thật tốt.
Thói quen thật đáng sợ. Dù không xuất phát từ tình cảm chân thật, nhưng sự quan tâm lo lắng cho Phương Hiểu An giống như đã ngấm dần vào máu thịt Tử Thanh. Đến khi hắn nhận ra, thì đã giống như con nghiện say thuốc, chẳng thể dứt ra được.
Người ta nói, dùng một loại thuốc lâu sẽ nhờn, và người ta phải tìm đến một loại khác mạnh hơn. Vởi Tử Thanh, liều thuốc "anh em trai" này đã đến lúc trở nên vô hiệu. Năm tháng qua, đứa trẻ đã trở thành thiếu niên kia vẫn bám dính lấy hắn gọi anh trai, Tử Thanh càng ngày càng cảm thấy có thứ gì đó bất thường trong mối quan hệ của bọn họ.
Bởi vì Hiểu An luôn muốn Tử Thanh nắm tay dắt đi trong những buổi tan trường. Bởi vì cái đụng chạm vô tình mỗi khi chơi bóng rổ cùng nhau. Hay khi ăn chung một chiếc bánh ngọt cho bữa trưa trên sân thượng. Và cả bởi vì những cái ôm siết chặt, và nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.
Hắn không coi Hiểu An như một người em trai.
Có lẽ, hắn chưa bao giờ nhìn cậu ấy theo cách đó.
Có một lần, như thường lệ, Tử Thanh chờ Hiểu An dưới cổng trường. Hiểu An tới muộn hơn thường ngày, vì thế Tử Thanh lo lắng vào trong tìm kiếm. Không ngờ lại bắt gặp có người tỏ tình với đứa em trai của mình. Cô gái trẻ mặt đỏ bừng, dúi bức thư màu hồng còn thơm mùi hoa cỏ vào tay thiếu niên. La Tử Thanh không nhìn được vẻ mặt của Hiểu An, chỉ thấy những ngón tay siết lên tờ giấy trắng thật chặt, và vành tai của cậu ửng hồng.
Tối hôm ấy, sau khi Hiểu An ngủ say, Tử Thanh tìm được bức thư kia giấu kĩ dưới đáy túi xách. Hắn không tiếng động đọc từ đầu đến cuối, sau đó xé nát nó ra thành từng mảnh vụn, ném vào trong lò sưởi. Tất cả những nhớ thương đầu đời của một ai đó giờ đã hoá thành tro. Tử Thanh nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đỏ kia, gương mặt hắn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, cho đến khi mảnh vụn cuối cùng tan vào hư không.
Khi ấy, Tử Thanh rốt cuộc cũng phát hiện ra, dù có thân thiết đến đây, Hiểu An đã lớn. Bọn hắn sẽ có cuộc đời riêng. Những bí mật mà cậu ấy không kể, hắn không thể nào biết. Những nơi mà cậu ấy đi tới, hắn sẽ không thấy. Cái tên mà cậu ấy gọi nhiều nhất trong đời sẽ không còn là hắn.
Hắn sẽ chỉ còn là "anh trai", suốt cuộc đời này.
-----------------------
Một tuần sau, Hiểu An bắt gặp Tử Thanh hôn cô gái ấy, ngay tại chỗ nàng đã tỏ tình với cậu. Câu chuyện này chẳng đi đến đâu. Hiểu An không hỏi, Tử Thanh không giải thích. Tất cả cứ tự nhiên như thế trôi vào lãng quên, cả mối tình đầu chưa chớm nở đã tàn cũng tan vào ký ức.
-----------------------
Tử Thanh nhìn người ngả đầu trên người mình ngủ thiếp đi, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô. Hắn nhẹ nhàng vén lên những sợi tóc đen loà xoà trên trán cậu. Hôm nay là ngày giỗ mẹ của Hiểu An. Dù không nên thế, nhưng Tử Thanh có phần yêu thích ngày này. Bởi vì Hiểu An sẽ dựa dẫm vào hắn nhiều hơn nữa so với bình thường. Buổi chiều sau khi trở về, Hiểu An sẽ ôm cứng lấy hắn không rời, đôi khi, bọn họ còn ngủ cùng nhau, bởi vì Hiểu An nói, có Tử Thanh, cậu sẽ không mơ thấy ác mộng.
Tử Thanh nhìn gương mặt quen thuộc kia, chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Mấy tháng gần đây, Hiểu An thường hay bị đau đầu. Những cơn choáng váng đến bất chợt, thường là vào chiều tối. Hiểu An không ngủ được, sắc mặt cứ kém dần đi. Cũng bởi vậy mà Hiểu An không đi ra ngoài nữa, cậu dựa dẫm nhiều hơn vào Tử Thanh. Tử Thanh tối nào cũng chuẩn bị thuốc cùng một cốc sữa ấm. Hắn còn tìm hiểu về các loại thức ăn và thảo dược hỗ trợ giấc ngủ, giúp Hiểu An dễ chịu hơn một chút.
Hiểu An thường gặp ác mộng. Những lúc như thế, cậu luôn gọi "anh trai", rồi nắm chặt lấy tay Tử Thanh. Rất nhiều đêm, Tử Thanh không về phòng mình, ngồi bên giường vỗ về Hiểu An ngủ. Dần dần, chẳng có gì lạ khi hai người bọn hắn ngủ chung một giường. Tử Thanh đôi lúc thức trắng đêm, chỉ để nhìn người bên cạnh. Cánh tay ôm chặt hắn ấm đến khó tưởng tượng, Tử Thanh không nhịn được mà hôn lên.
Trong những ngày tháng đó, ý nghĩ ấy không chỉ một lần lướt qua tâm trí Tử Thanh.
Ước gì hai người bọn hắn như thế này mãi mãi.
Nếu như bệnh của cậu ấy không bao giờ tốt lên...
Hiểu An sẽ dựa dẫm vào hắn như vậy, cả đời.
Hiểu An đang ngủ, mồ hôi toát ra ướt đẫm tóc mai, đôi môi của cậu đóng mở, tiếng "anh trai" run rẩy phát ra. Tử Thanh nhìn những viên thuốc trên tay đến thất thần. Hắn nghĩ một hồi lâu, chậm rãi quay người bước vào nhà tắm. Hắn thả từng viên thuốc xuống chậu rửa tay, dòng nước chảy xối cả, hoà tan cả bột thuốc.
Tử Thanh lặng lẽ nhìn từ đầu đến cuối, cho tới viên cuối cùng, gương mặt không biểu cảm của hắn chậm rãi nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com