Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (7)

"La Tử Thanh!" – Tiếng gọi lớn khiến Tử Thanh giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện ra mình chìm vào trong những mảnh ký ức cũ lúc nào không biết. Hiểu An cau mày nhìn sang, môi mím lại, đầy vẻ không hài lòng.

"Anh làm gì vậy, bị ngu hả?" – Phương Hiểu An bực bội khoanh tay. Hắn liếc nhìn đồng hồ, gần đến giờ hẹn rồi mà các tuyến đường đều ùn tắc, thật là khó chịu. Tử Thanh cúi đầu, hắn tiếp tục soạn ra các loại tài liệu quan trọng, phân chia vào từng kẹp nhỏ, để Hiểu An dễ dàng xử lý.

"Cũng sắp ba năm rồi nhỉ?" – Hiểu An bỗng nhiên lên tiếng. Tử Thanh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen kia đang chăm chú nhìn hắn.

"Tử Thanh, sau đó, anh có muốn ở lại hay không?" – Trầm ngâm thêm một hồi lâu, Phương Hiểu An hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tử Thanh.

Tử Thanh không trả lời. Hắn vẫn không ngừng phân chia giấy tờ, đầu thậm chí không ngẩng lên. Hiểu An không giục giã, cũng không tiếp tục nói nữa. Hắn chỉ im lặng ngồi ở đó. Tiếng lạch cạch vang lên, Tử Thanh ngửi thấy mùi thuốc cháy nồng.

"Thiếu gia, không nên hút thuốc..." – Tử Thanh mím môi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười, vang lên ngắn ngủi rồi im bặt.

Đêm đó, bọn hắn làm tình ở trong xe. Khi Tử Thanh đưa Hiểu An trở về một trong những căn hộ cậu ta sở hữu ở trung tâm thành phố, Hiểu An bỗng kéo hắn lại gần. Môi kề môi, Tử Thanh có thể ngửi được mùi rượu nồng từ khuôn miệng xinh đẹp kia. Có lẽ vì thế mà khi chiếc lưỡi nhỏ ấy khẽ liếm lên môi hắn, Tử Thanh giống như là say. Hắn ôm chầm lấy Hiểu An, không kiên nhẫn kéo xuống áo sơ mi của cậu. Cả hai chìm vào một nụ hôn sâu, trong khi bàn tay mân mê lên da thịt của nhau. Hiểu An gặm cặn lên bờ môi hắn, để lại những dấu răng nhợt nhạt, rồi che lấp bởi cái liếm láp ướt át đến gợi tình.

Khi Tử Thanh hoàn toàn tiến vào trong, hoà quyện trong hơi thở dần trở nên gấp gáp, hắn một lần nữa nghe được câu hỏi của Hiểu An.

"Tử Thanh, anh sẽ ở lại chứ?"

Tử Thanh rũ mắt. Hắn đẩy hông, thúc mạnh thứ to lớn của mình đâm sâu vào trong huyệt động chật hẹp đang siết chặt kia, khẽ thì thầm vào tai Hiểu An.

"Như cậu mong muốn, thiếu gia của tôi."

---------------------------------

Hôm nay là ngày giao nhận hàng hoá quan trọng nhất trong phi vụ làm ăn với nhà họ Tạ. Tử Thanh đứng chờ Hiểu An từ sáng sớm, một hàng xe ô tô đen đứng xếp hàng sẵn sàng trước cửa biệt thự. Phương Hiểu An mở cửa bước ra, hắn mặc một bộ vest chuẩn mực, kính đen che kín nửa gương mặt. Hiểu An cúi đầu dặn dò đám cảnh vệ, rồi mới tiến về phía Tử Thanh.

"Thiếu gia." – Tử Thanh cúi đầu. Hắn đỡ lấy va li trên tay gã đứng sau Hiểu An, cất vào trong xe.

"Chuẩn bị đầy đủ chưa?" – Hiểu An hỏi. Hắn lấy ra một điếu thuốc, thản nhiên châm lửa. Tử Thanh gật đầu. Hắn chỉ xuống dãy xe xếp hàng dài phía dưới, đáp.

"Thiếu gia, tất cả đã nhận được mệnh lệnh, vào đúng vị trí."

Phương Hiểu An không nói nữa, hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi cúi người bước vào xe.

Khi đoàn xe của nhà họ Phương đến nơi, Tạ Ngọc đã chờ sẵn. Lần nào cũng vậy, bất kể Phương gia có đến sớm thế nào, Tạ Ngọc cũng đi trước một bước. Thái độ của hắn đối với nhà họ Phương nhiệt tình đến bất thường, trong khi Phương Hiểu An chỉ luôn dửng dưng, với phi vụ làm ăn lớn này không mặn không nhạt.

Hôm nay, địa điểm giao hàng là ở một trong những nhà kho cũ, thuộc khu đất trung lập, gần ngoại ô thành phố. Phương Hiểu An yêu cầu Tạ Ngọc đích thân tới, Tạ Ngọc mong còn chẳng được, tức tốc chạy đến từ sáng tinh mơ. Vì hàng lần này khá quan trọng, hắn mang theo rất nhiều người, phần lớn canh gác ở phía xe tải và xe chở thùng hàng, chỉ đưa một vài thủ hạ thân tín theo người. Đây cũng là cách gặp gỡ thông thường của hai nhà Phương – Tạ, bởi Hiểu An không thích có nhiều lũ đầu trâu mặt ngựa khi bàn bạc chuyện làm ăn.

Phương Hiểu An nhìn gương mặt đáng ghét cười cợt trước mặt, có xúc động muốn đấm cho hắn vài cái. Hắn không thể nào ưa nổi Tạ Ngọc, vì một lý do nào đó hắn cũng không hiểu nổi. Nhưng hắn vẫn dằn lòng lại, bắt lấy bàn tay đang chìa ra của kẻ kia, gật đầu gọi một tiếng.

"Tạ thiếu gia."

"Phương thiếu gia, đừng xa cách thế." – Tạ Ngọc cười cười. – "Cậu có thể gọi tôi là Tạ Ngọc. Dù sao cũng đã là bạn làm ăn..."

Phương Hiểu An không để ý tới Tạ Ngọc, nhanh chóng đi vào chuyện công việc. Hắn cầm lên bản kê khai chi tiết, lệnh cho một nhóm đàn em đi kiểm hàng. Hiểu An quay lại phía Tạ Ngọc, cậu mỉm cười, đặt chiếc va li lên bàn.

"Tạ thiếu gia, mời anh kiểm tra."

Tạ Ngọc nói không cần, nhưng Hiểu An rất cương quyết. Hắn tiến lên một bước, làm ra động tác mời, nói vì là giao dịch quan trọng, nên muốn Tạ Ngọc cùng hắn đích thân kiểm tra tiền giao dịch thanh toán. Tạ Ngọc nhún vai, hắn làm theo ý Hiểu An, bước lại gần.

Đúng lúc này, một loạt tiếng súng bất ngờ vang lên. Đám người nhà họ Phương vốn phải ra ngoài kiểm hàng đột ngột quay lại từ cửa sau, tấn công đội bảo vệ bên Tạ gia. Tạ Ngọc quay người lại, hắn muốn rút súng ra, nhưng La Tử Thanh đã không tiếng động chĩa thẳng nòng súng vào đầu hắn.

Người của Phương gia từ phía ngoài tràn vào, vây kín Tạ Ngọc ở giữa. La Tử Thanh tiến sát lại gần, tước súng từ trên người Tạ Ngọc, vứt ra cho một gã đàn em phía sau. Phương Hiểu An quan sát mọi thứ, nhếch mép cười. Hắn nhìn Tạ Ngọc bị vây khốn ở giữa, họng súng của La Tử Thanh chĩa thẳng vào thái dương.

"Cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao."

Phương Hiểu An hai mắt sáng bừng. Hắn cất súng vào thắt lưng, thoải mái ngồi xuống ghế tựa. Tạ Ngọc đang ở thế bất lợi, nhưng hắn vẫn không có vẻ gì là chật vật. Đôi mắt đen vẫn cao ngạo, tư thế hắn ung dung như kẻ đang chiến thắng. Hắn nghiêng đầu, mắt phượng cong cong, âm thanh của hắn trầm thấp thản nhiên.

"Không nghĩ ra cậu lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, Phương thiếu gia."

Phương Hiểu An không hề chột dạ, hắn vênh mặt hất hàm, hắn là kẻ thắng, kẻ thắng viết nên lịch sử.

"Thế thì đã sao? Không có mày, người đứng đầu ba tỉnh phía Đông này sẽ là tao. Tự mày đề đạt chuyện hợp tác, không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"

Tạ Ngọc cười cười. Bọn đàn em của hắn phía bên ngoài đã tiến tới, nhưng thấy họng súng của Tử Thần đã dí sát vào đầu thủ lĩnh, cả đám đều do dự không dám xông vào. Tạ Ngọc phất phất tay, ra hiệu cho bọn chúng đừng manh động. Hắn ngẩng đầu, vuốt lên những sợi tóc còn đang loà xoà trước trán, hai con người màu đen sáng lấp lánh như những hạt trân châu đen.

Tạ Ngọc thản nhiên kéo gần khoảng cách. Phương Hiểu An nhíu mày, hắn nhìn sang La Tử Thanh. Bàn tay nâng súng của La Tử Thanh rất vững vàng, gương mặt hắn vẫn như vậy, nghiêm nghị và lạnh lùng. Khả năng khống chế tình huống của La Tử Thanh rất tốt, Phương Hiểu An cảm thấy không có gì cần lo lắng. Hắn chỉ không vui khi Tạ Ngọc vẫn không chịu khom lưng uốn gối, lúc nào cũng huênh hoang đắc ý, kiêu ngạo bất kham. Lẽ ra lúc này hắn nên quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ mới phải.

"Tạ Ngọc, đừng có giở trò nữa."- Phương Hiểu An cong môi. Nụ cười của hắn rất đẹp, dịu dàng, bừng sáng như ánh mặt trời. Đuôi mắt cong vút nheo lại, lộ ra hàng lông mi đen dài như tranh vẽ. – "Nếu mày thuần phục tao, tao sẽ suy nghĩ để cho mày một con đường sống."

Tạ Ngọc gật gù, hắn ướm hỏi, lời nói lại mang chút ý cười.

"Ồ, thật sao, Phương thiếu gia?"

Phương Hiểu An trầm mặt. Tạ Ngọc khiến hắn giận điên cả người với cái thái độ đáng đánh đó. Hắn liếc mắt sang La Tử Thanh, sẵng giọng ra lệnh.

"Tử Thanh, còn chờ gì nữa? Khống chế hắn."

La Tử Thanh không trả lời, cũng không động đậy. Tạ Ngọc vẫn tiếp tục tiến lại gần. Phương Hiểu An lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhanh chóng rút súng ngắn cài bên hông ra, muốn nổ sung bắn thẳng vào đầu Tạ Ngọc, thì có thứ gì đó bằng kim loại lạnh băng chạm vào cổ khiến hắn rùng mình.

La Tử Thanh không biết từ lúc nào đã tiến sát đến bên cạnh Phương Hiểu An. Khẩu súng khi nãy còn hướng thẳng về phía Tạ Ngọc nay đã dí sát vào động mạch chính trên cổ của Phương Hiểu An. La Tử Thanh không nói gì, đôi mắt đen của hắn nhìn xoáy vào Hiểu An, hận thù và căm ghét nứt tách ra, thành một thứ vòng xoáy cảm xúc sâu hoắm.

La Tử Thanh phản bội vào giờ phút cuối cùng đã quyết định thất bại của Phương Hiểu An. Tạ Ngọc đã bước đến trước mặt Phương Hiểu An. Hắn vẫn mang dáng vẻ sạch sẽ đàng hoàng như vậy, chỉ có đôi môi mỏng nhếch lên đầy giễu cợt đã tố cáo tâm trạng của hắn đang hào hứng thế nào.

"Phương thiếu gia, giờ ai vào tay ai nào?"

Phương Hiểu An không đáp lại. Hắn không nhìn Tạ Ngọc, ánh mắt chỉ bám dính lấy người đang chĩa súng thẳng vào mình. Đôi mắt ấy như muốn hỏi, anh dám phản bội tôi sao?

La Tử Thanh trầm mặc một hồi, cuối cùng, hắn mới mở miệng.

"Hiểu An, thời gian ba năm đã hết."

Hắn thở dài.

"Hiểu An, tôi sẽ không nghe lời cậu nữa."

Tạ Ngọc cười cười. Hắn lướt qua La Tử Thanh một cách lạnh nhạt, rồi quay sang thích thú nhìn Phương Hiểu An với gương mặt đỏ bừng. Tay Phương Hiểu An nắm chặt khẩu súng, gân xanh nổi lên. Cuối cùng, hắn buông tay. Bang... Khẩu súng ngắn rơi xuống sàn kêu vang một tiếng. Hiểu An biết hắn không có cơ hội, Tử Thanh là cây súng hạng nhất, hắn chưa bao bắn trượt mục tiêu, huống chi ở khoảng cách quá gần như vậy.

Tạ Ngọc tiến tới, gương mặt hắn kề sát vào Phương Hiểu An. Đôi mắt đen láy không chớp, ánh lên những tia sáng lạ kì nhảy nhót. Tạ Ngọc cúi đầu, những sợi tóc mềm đâm vào cổ Phương Hiểu An nhột nhạt.

"Phương thiếu gia, sao không nhìn tôi?"

Hắn cười cười. Đôi môi mỏng đóng mở, kề sát vào Phương Hiểu An, gần như chạm khẽ cho một nụ hôn.

Đúng lúc này, một bàn tay đẩy mạnh đầu Tạ Ngọc ra. La Tử Thanh vẻ mặt cứng ngắc chắn giữa Tạ Ngọc và Phương Hiểu An, nòng súng vẫn không dịch chuyển chĩa thẳng vào cổ hắn, nhưng ánh mắt như dao găm xuống Tạ Ngọc.

"Đừng quá trớn." - Tử Thanh gằn giọng.

Tạ Ngọc nhún vai. Hắn tỏ vẻ vô tội, lùi về sau vài bước, khoát khoát tay.

"Được được, Tử thần, cậu nói sao thì làm vậy đi."

Tử Thanh lúc này mới lùi ra. Hắn hất hàm ra hiệu cho đám đàn em. Hoá ra, những kẻ đi theo Phương Hiểu An hôm nay đều là tay trong của La Tử Thanh. Bọn chúng vốn đã chuẩn bị kĩ càng kế hoạch. Hiểu An muốn bẫy Tạ Ngọc, không biết là hắn mới là con mồi chính của cuộc đi săn này.

"Mời Phương thiếu gia về nhà tôi làm khách một thời gian vậy." - Tạ Ngọc cười cười. Hắn ra vẻ thân sĩ, chìa tay về phía Hiểu An.

Phương Hiểu An vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Bàn tay hắn nắm chặt, đôi mắt không rời khỏi Tử Thanh. La Tử Thanh không nói gì, hắn giao Phương Hiểu An cho đám đàn em, bàn bạc với Tạ Ngọc vài câu rồi bỏ đi.

Từ đầu đến cuối, hắn không nhìn Phương Hiểu An lấy một cái.

Trước khi La Tử Thanh bước vào ô tô, Phương Hiểu An bỗng ngẩng đầu, gọi một tiếng "Tử Thanh". La Tử Thanh theo thói quen dừng lại, nhưng rồi hắn phát hiện ra hắn đã không còn là hắn của ba năm này. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, La Tử Thanh nhìn thẳng vào Phương Hiểu An với thái độ chân thật.

"Phương Hiểu An." - Âm thanh lạnh lẽo như băng, kết hợp cũng đôi mắt xanh nhạt màu thờ ơ, khiến Phương Hiểu An không còn nhận ra kẻ vài giờ trước còn cúi đầu gọi hắn một tiếng thiếu gia.

"Tôi không bao giờ còn là con chó của cậu nữa."

La Tử Thanh thản nhiên khẳng định, rồi hắn không chần chừ nữa, cúi đầu bước vào xe. Phương Hiểu An bần thần nhìn theo chiếc ô tô quen thuộc phóng đi ngày càng xa. Trong đầu hắn bỗng nhiên lại hiện ra hình ảnh ngày hôm ấy, khi cả hai còn ôm chặt lấy nhau trong vòng tay. Tử Thanh đã nói, hắn sẽ không đi. 

Phương Hiểu An bật cười. Thật đáng buồn, cũng thật đáng cười làm sao.

Trong giây phút ấy, hắn đã muốn tin anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com