Giấc mộng thứ sáu (8)
Tử Thanh đã đi rồi. Đó là điều mà Hiểu An mới chợt nhận ra. Dù là trước đây hay bây giờ, Tử Thanh chưa bao giờ bỏ Hiểu An lại phía sau. Đây là lần đầu tiên. Và Tử Thanh đã làm rất tốt, làm thật gọn gàng, hắn dứt khoát như vậy, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần.
Bỗng nhiên, gương mặt ngả ngớn thiếu đánh của Tạ Ngọc phóng to lại gần, chặn tầm nhìn của Hiểu An. Đôi môi mỏng của hắn cong lên, nở một nụ cười.
"Phương thiếu gia, cậu nhìn người khác như vậy trước mặt tôi sẽ khiến tôi thương tâm lắm đó."
Nói xong, hắn còn giả bộ đưa tay lau nước mắt. Tâm trạng nặng nề khi nãy bỗng nhiên vơi đi, thay vào đó, Hiểu An tức điên lên, nhìn thằng khốn lươn lẹo nhưng luôn giả bộ đàng hoàng trước mặt, nghiến răng kèn kẹt.
Phương Hiểu An kiêu ngạo, hắn ghét nhất bị người khác khinh thường. Nay đối thủ một mất một còn kia lợi dụng Tử Thanh hạ bệ hắn, Hiểu An nuốt không trôi cục tức này. Hắn quan sát tình hình xung quanh, người của Tạ Ngọc đứng vây kín, hiện tại hắn không có cơ hội nào hết. Tạ Ngọc sẽ làm gì? Hẳn là sẽ không giết mình ngay, nếu không, hắn đã ra tay từ nãy rồi. Kế hoạch của Tạ Ngọc là gì? Hắn đã liên kết ra sao với Tử Thanh? Trong thời gian ngắn, Tử Thanh sẽ không thể khống chế toàn bộ nhà họ Phương ngay được. Giao dịch của Tạ Ngọc và Tử Thanh chắc chắn có liên quan đến việc này.
Cái hôn nhẹ lướt qua môi làm Hiểu An hồi thần. Tạ Ngọc tiếp tục sán lại từ lúc nào, trong lúc Hiểu An bận suy nghĩ không chú ý, hắn lại tiến thêm một bước, chạm nhẹ vào đôi môi kia. Đúng như Tạ Ngọc nghĩ, da thịt cậu ta vừa mềm mại vừa mát mẻ, chạm vào thật là sướng mà. Phương Hiểu An không lưu tình đấm thẳng vào mặt Tạ Ngọc, tuy Tạ Ngọc né được, nhưng khoảng cách giữa hai người buộc phải kéo giãn ra. Hiểu An ra sức lau miệng, hắn khinh bỉ mắng nhỏ.
"Đồ có bệnh."
Tạ Ngọc nghe được, hắn chẳng những không tức giận, còn cười hì hì.
"Đến lúc phải đi rồi, Phương thiếu gia."
Không chờ đợi thêm nữa, Tạ Ngọc nửa lôi nửa kéo Hiểu An đi. Đi theo đồ khốn này? Điên sao? Hiểu An đẩy Tạ Ngọc ra, hắn không hợp tác, cũng không chịu nhúc nhích.
Tạ Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Hắn nheo mắt, ngón tay trỏ chạm khẽ vào chiếc cằm tinh xảo của Phương Hiểu An.
"Phương thiếu gia không muốn đi cùng xe với tôi sao?"
Phương Hiểu An không thèm nhìn Tạ Ngọc, hắn ngoảnh mặt đi. Tạ Ngọc nhún nhún vai, bàn tay đang nắm lấy Hiểu An bất chợt thả ra. Hắn bĩu môi, lời nói đầy thương tâm.
"Không nghĩ cậu lại ghét tôi đến thế. Tôi thì khác, tôi thích cậu như vậy, chắc chắn sẽ không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì mà." – Ánh mắt của Tạ Ngọc sáng như sao, hắn chân thành nhìn thẳng vào Hiểu An, giống như mối quan hệ của bọn họ là cực kì thân thiết. Nhìn thái độ giả dối đó, Hiểu An bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
Y như rằng, Tạ Ngọc quay đầu sang lũ đàn em, hắn chậm rãi ra lênh, từng câu từng chữ nói thật rõ ràng.
"Còn chờ gì nữa?" - Hắn hất hàm sai khiến. - "Không thấy Phương thiếu gia không muốn lên xe sao? Mang người bỏ vào cốp sau cho tao."
Phương Hiểu An trợn tròn mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa ai dám đối xử với hắn như vậy.
"Tạ... Tạ Ngọc... Thằng khốn này!"
Tạ Ngọc khoát tay, đám đàn em bâu xâu vào, thực sự muốn trói người tống vào cốp xe. Phương Hiểu An giờ tay đấm văng hai ba gã cao to, nhưng ngay lập tức bị bốn năm kẻ khác đè xuống. Hai tay bị bẻ ra sau, trong lúc xô xát, Phương Hiểu An cũng ăn một hai cú đánh vào mặt, để lại vài vết bầm tím đỏ.
Tạ Ngọc lúc này mới thong thả tới gần. Hắn khuỵu gối ngồi xuống, nghiêng đầu sát vào mặt Phương Hiểu An, bàn tay vuốt ve lên vết sưng đỏ trên gò má.
"Bọn thuộc hạ không biết nặng nhẹ, làm Phương thiếu gia bị thương rồi."
Hiểu An căm tức nhìn lên. Kẻ đầu xỏ mà mèo khóc chuột, rõ là buồn nôn. Hiểu An muốn mở miệng ra mắng chửi, nhưng hắn biết Tạ Ngọc không phải kẻ dễ chơi, đồ hai mặt xảo trá. Người dưới mái hiên đành phải cúi đầu, Hiểu An mím môi, hắn không nói gì, quay đầu đi. Tạ Ngọc bật cười. Người này thật là, giống hệt như con mèo nhỏ hắn nuôi hồi bé, nếu giận dỗi sẽ ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
"Giờ cậu có muốn hạ mình ngồi chung xe với tôi không, Phương thiếu gia?" - Tạ Ngọc cong môi cười. Đôi mắt đen như trân châu híp lại thành vầng trăng khuyết, nhìn rõ là thiếu đánh. Hắn vỗ vỗ vai Phương Hiểu An, rồi ung dung bế ngang Phương Hiểu An hai tay đã bị trói chặt lên.
Phương Hiểu An chưa bao giờ mất mặt như vậy. Mặt hắn đỏ bừng, răng muốn nghiến vào nhau kèn kẹt. Hiểu An không nhẹ, hắn khá cao, dù khung xương nhỏ, nhưng cơ thể luyện tập thường xuyên, không dễ bị nâng bổng lên. Thế mà gã họ Tạ này có thể không gặp khó khăn chút nào ôm ngang hắn... Đúng là đồ vai u thịt bắp – Hiểu An thầm mắng. Hơn nữa, bế công chúa thế này là sao chứ? Muốn làm nhục hắn hay sao? Tạ Ngọc, đồ khốn, thù này Hiểu An nhất định sẽ phải trả.
Tạ Ngọc nhìn Phương Hiểu An lại ngẩn người, hắn nhíu mày, chớp cơ hội cúi xuống hôn thêm một lần nữa. Tạ Ngọc vốn là trai thẳng băng, hắn chưa bao giờ có hứng thú với đàn ông, nhưng Phương Hiểu An lại là ngoại lệ. Ngày ấy nhìn Phương Hiểu An gương mặt kiêu hãnh, hất hàm chế nhạo mình ở phòng đấu giá, Tạ Ngọc biết hắn muốn cậu ta. Một con hổ nhỏ, Tạ Ngọc sẽ nuôi thành mèo nhà, tha hồ ôm ấp đùa nghịch.
Nụ hôn lần này khác hẳn cái chạm nhẹ khi nãy, nó kéo dài đến miên man. Tạ Ngọc vươn đầu lưỡi, liếm láp lên cánh môi mềm mại. Phương Hiểu An hơi hé miệng, tựa như đáp trả, khiến cho Tạ Ngọc trong cơn hưng phấn vội vã hôn sâu hơn. Nhưng khi đầu lưỡi chạm nhau, Phương Hiểu An đột ngột cắn mạnh xuống, không màng đến việc có thể làm chính mình bị thương. Mùi máu tươi như rỉ sắt tràn ra trong miệng, Tạ Ngọc nén đau, bóp chặt cằm của Phương Hiểu An, cạy mở hàm răng để tiến đóng xa hơn nữa.
Một lúc lâu sau, Tạ Ngọc mới buông Phương Hiểu An ra. Hắn đưa tay lau đi máu nơi khoé miệng, trưng ra nụ cười quen thuộc. Đồng tử đen thẫm của Phương Hiểu An sâu hun hút, nhem nhóm ngọn lửa giận dữ sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.
Tạ Ngọc không ngăn được những hưng phấn bừng bừng trong lồng ngực. Đôi mắt xinh đẹp này nếu như luôn nhìn hắn như vậy sẽ tuyệt vời biết bao. Hắn ngả ngớn ôm Phương Hiểu An vào lòng, nói như lẽ đương nhiên.
"Phương thiếu gia nhiệt tình quá, chỉ là những chuyện tình thú như vậy nên đóng cửa bảo nhau, cậu nói có phải không?"
Nói rồi, Tạ Ngọc quẳng Phương Hiểu An vào xe, rồi cúi đầu bước theo sau. Tạ Ngọc dịu dàng kéo dây bảo hiểm cho Phương Hiểu An, hôn chụt một cái vào má hắn, rồi mới nghiêm chỉnh như không mà ngồi bên cạnh, ánh mắt vô tội như nai con.
Phương Hiểu An giận nhưng không biết phải làm gì. Đợi hắn thoát ra, nhất định sẽ triệt bỏ nòi giống của gã nham nhở xấu xa này, không để nó tiếp tục đẻ trứng gây hoạ cho loài người.
Hiểu An đề phòng suốt quãng đường đi, nhưng Tạ Ngọc không làm ra hành động kì quặc gì nữa. Hắn ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hiểu An được yên tĩnh, hắn tựa đầu vào cửa xe, giữ im lặng. Đôi lúc Tạ Ngọc sẽ nhận điện thoại, hắn trao đổi gì đó, những thông tin không liên quan gì, Hiểu An cũng lười tìm hiểu. Hắn chú tâm quan sát đường đi, điều này có ý nghĩa hơn, nếu như hắn có cơ hội thoát ra.
Xe chạy một quãng đường dài, vắt qua trung tâm thành phố. Cho đến khi bọn hắn dừng lại trước toà nhà, Hiểu An mới nhận ra, Tạ Ngọc đưa hắn về thẳng nhà chính của họ Tạ. Hiểu An nhíu mày, như vậy là sao? Hắn nghĩ Tạ Ngọc sẽ ném hắn vào một kiểu nhà kho nào đó, hoặc tệ hơn, quẳng hắn vào một cái thùng hàng rồi lăn xuống biển chẳng hạn. Nếu là Phương Hiểu An, chắc chắn hắn sẽ chẳng đối xử nhẹ nhàng với thằng khốn đã chĩa súng muốn bắn nổ đầu mình đâu.
Nhưng Tạ Ngọc thì khác. Hắn trưng ra bộ mặt cười cười, làm ra vẻ rụt rè hỏi.
"Phương thiếu gia, giờ cậu muốn tự đi hay vẫn muốn để tôi bế lên như trước?"
Nhớ đến kiểu bế công chúa nhục nhã khi nãy, Hiểu An thoáng đỏ mặt. Hắn liếc xéo Tạ Ngọc, giơ hai tay bị buộc chặt ra, ý bảo Tạ Ngọc mở trói, mình sẽ tự xuống xe. Tạ Ngọc chạm tay vào nút thắt, nhưng rồi ngẫm nghĩ một lát, hắn lại rụt về.
Cái quái gì thế? Hiểu An tức phát điên. Tạ Ngọc nhún vai, hắn bày ra vẻ con buôn, xoa xoa cằm.
"Cứ như thế thả tay cậu ra thì tôi làm ăn lỗ quá. Ít nhất cậu cũng phải trả cho tôi cái gì đó chứ."
Phương Hiểu An tự nhủ mình phải hít thở, hít thở, hít thở sâu vào. Hắn bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất, nghiến răng hỏi Tạ Ngọc.
"Mày muốn gì?"
Tạ Ngọc tỏ vẻ bị tổn thương, hắn xụ mặt, giọng nói đầy trách móc.
"Phương thiếu gia, tôi lớn tuổi hơn cậu, nói chuyện như vậy là không lễ phép đâu nha."
"Hay là thế này, tôi sẽ cởi trói cho cậu, đổi lại cậu gọi tôi một tiếng "Anh" đi."
Tạ Ngọc cười hì hì, mắt hắn sáng rỡ, giống như vừa nghĩ ra một thứ gì thông minh lắm. Khoảng cách bị kéo gần, gương mặt hai người kề sát nhau, Hiểu An có thể nhìn thấy rõ nụ cười đáng ghét trên môi Tạ Ngọc. Hắn có xúc động muốn đấm vỡ miệng kẻ xấu xa nham nhở kia, nhưng rồi nhìn lại dây vải trên tay mình, cùng với kiểu ôm công chúa rùng rợn kia.
"Tạ Ngọc, anh cởi trói đi." – Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hiểu An cũng khó khăn thốt ra. Cứ coi như bị chó cắn, bị một con chó điên cắn. Đó là những gì Hiểu An nghĩ. Tạ Ngọc cười xấu xa, Hiểu An phải nhượng bộ khiến cảm giác chiến thắng trong lòng hắn càng thêm sung sướng. Hắn nhanh chóng mở trói, rồi kéo tay Hiểu An tiến vào trong biệt thự.
"Phương thiếu gia, à không, vì giờ chúng ta đã thân thiết đến mức ở chung một nhà rồi, tôi sẽ gọi cậu là Hiểu An."
"Hiểu An, vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là em. Như vậy mới gần gũi."
"Còn nữa, nếu như đã có mối quan hệ như vậy rồi, ở chung một phòng..."
Hiểu An không nghe nổi nữa. Từ nãy đến giờ, Tạ Ngọc vẫn luôn lảm nhảm những thứ vô nghĩa, Hiểu An không muốn đáp lời, vì hắn không biết kẻ điên kia đang muốn làm gì. Nhưng đến đoạn "ở chung một phòng" thì hắn không chịu được nữa. Thằng chó này được một tấc lại muốn tiến một thước, Hiểu An vung tay, đấm một cú thật mạnh vào bụng Tạ Ngọc. Đấm xong rồi, Hiểu An còn tiếc nuối, giá mà vị trí thấp hơn nữa, tốt nhất làm cho thứ kia không cương được nữa thì tốt quá.
"Hiểu An, em quá bạo lực." – Tạ Ngọc nhăn nhó ôm bụng, trong khi tay kia bắt chặt cổ tay Hiểu An, không cho hắn ra tay nữa.
"Tạ Ngọc, đừng có mà lòng vòng. Mày muốn gì? Đưa tao đến đây là sao?"
Tạ Ngọc nhìn Hiểu An, nụ cười trên môi nhạt dần. Hắn bất chợt đẩy mạnh Hiểu An vào sát tường. Hai tay Hiểu An bị bàn tay to lớn kia cố định lại, kéo lên trên đỉnh đầu. Gương mặt góc cạnh kia nghiêm lại, đôi mắt sắc nhìn thẳng vào Hiểu An, tựa như chim ưng đang vồ mồi.
"Phương Hiểu An. Tôi đã nói với em rồi..." – Tạ Ngọc nói bằng âm thanh trầm thấp – "Xưng hô như vậy là không lễ phép."
Hắn cúi đầu, cắn lên vành tai Hiểu An. Cảm giác răng chà lên nhột nhạt, khoảng cách quá gần khiến Hiểu An vô cùng không thoải mái.
"Nói lại một lần nữa." – Tạ Ngọc ra lệnh. Cổ tay bị bóp chặt đến phát đau, Hiểu An trừng mắt nhìn Tạ Ngọc, mím môi không đáp.
"Phương Hiểu An, gọi lại." – Tạ Ngọc kiên nhẫn lặp lại. Tay kia của hắn đưa lên, bắt đầu mở từng chiếc khuy áo trên người Hiểu An. Đám người làm xung quanh vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng Hiểu An cảm thấy tất cả đều đang lén lút theo dõi hành động của bọn họ. Thằng điên này muốn làm gì, ở giữa hành lang này, thằng chó này...?
"Anh... anh thôi đi." – Hiểu An gần như hét lên. Hắn giẫy dụa kịch liệt, muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp kia, thì bỗng nhiên Tạ Ngọc lại thả tay ra. Hiểu An mất đà, hắn ngã chúi về phía trước, rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Tạ Ngọc cúi đầu, nụ cười đáng ghét kia lại treo ở trên môi.
"Như vậy tốt hơn nhiều đấy. Cư xử tốt vào, tôi sẽ dịu dàng với em, Phương thiếu gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com