Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (9)

Ngày hôm đó, mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Tạ Ngọc phân phó người làm đưa Hiểu An về phòng, còn hắn vội vã ra ngoài. Tạ Ngọc đi rồi, tâm trạng lúc lên lúc xuống của Hiểu An cũng bình tĩnh trở lại. Hắn không phản kháng vô ích, yên tĩnh theo người của Tạ Ngọc về phòng.

Căn phòng trên tầng năm của khu nhà, cửa sổ lớn mở ra ngoài lan can, bọc kính kín mít. Diện tích rất rộng, phòng tắm ở trong, nhìn hiện đại gọn gàng. Thật không giống phong cách của gã thần kinh ngạo mạn kia. Người làm sắp xếp quần áo mới vào ngăn tủ, chuẩn bị nước nóng rồi ra ngoài, không quên dặn dò Hiểu An bữa tối sẽ sẵn sàng trong vòng một tiếng nữa. Hiểu An gật đầu, hắn thả người xuống giường. Tay đặt lên ngực, Hiểu An đè chặt đến mức bả vai trở nên run rẩy.

Thật là, đã biết trước sẽ có ngày như vậy rồi, tại sao trái tim đã tan vỡ từ lâu này lại đau trở lại chứ? Sau từng ấy năm, tất cả những việc hắn cố gắng làm, nỗi đau đớn và oán hận mà hắn luôn tự nhắc nhở mình, Hiểu An vẫn khao khát hơi ấm từ anh ta. Dù theo một cách gần như trừng phạt bản thân, hắn luôn say mê nó, và lại tiếp tục đau đớn một cách ngu xuẩn khi nó biến tan vào trong hư không, giống như chưa bao giờ tồn tại.

Thôi.

Hiểu An khó nhọc đi vào giấc ngủ. Trong bóng tối, hắn mải miết chạy. Có ai đó đang đuổi theo, tiếng la hét phía sau đâm vào tai hắn đau nhói. Hắn không biết vì sao, chỉ là bản năng sinh tồn mách bảo, hắn phải tiếp tục tiến lên. Cứ tiến về phía trước, dù bàn chân đạp xuống những mảnh thuỷ tinh đến bật máu, nhưng hắn không thể dừng lại. Máu chảy ra càng nhiều, Hiểu An càng khoan khoái. Đau hơn nữa, đau hơn nữa đi, cho đến khi tất cả đều trở nên chai sạn. Khi ấy, có lẽ hắn sẽ quên...

Khi Hiểu An mở mắt ra, trời đã tối. Hắn giật mình ngồi dậy, thế mà lại ngủ thiếp đi. Có lẽ bởi quá mệt mỏi, cơn đau đầu lại ập đến, Hiểu An theo thói quen mở tủ đầu giường, muốn lấy thuốc ra uống. Lúc này, hắn mới nhớ ra, đây không phải là phòng mình. Nhờ ơn đồ phản bội kia, hắn đang ở trong nhà của gã họ Tạ mình ghét nhất, bị ném vào trong một căn phòng xa lạ, với cơn đau đầu như búa bổ và không có lấy nổi một viên thuốc. Mẹ nó, khốn nạn thật.

Hiểu An nằm vật ra, hắn vùi đầu vào giữa hai tay, mong cảm giác bang bang nhức thấu trong đầu óc này sẽ nhanh chóng dịu đi. Nhưng cơn đau này chỉ tăng chứ không giảm, Hiểu An cắn chặt lấy cánh tay, vị máu tan trong miệng ngai ngái. Mồ hôi hắn chảy ra ướt đẫm, nhỏ xuống ướt cả cổ áo. Hiểu An mím chặt môi, hắn cố gắng không phát ra tiếng động nào, cơ thể lại không chịu nổi run lên cầm cập.

Lúc Hiểu An cảm thấy hắn dường như đã cắn đứt rời cánh tay của mình, có ai đó bế bổng hắn lên. Hiểu An không mở mắt ra nổi, tầm nhìn của hắn nhoè nhoẹt. Người đó cố gắng gỡ cánh tay của hắn ra, nhưng Hiểu An càng cắn chặt xuống. Hắn cần một thứ gì phân tán cơn đau đầu này, thứ gì đó còn đau đớn hơn. Thật đau, cho đến khi hắn quên đi cảm giác giống như bị búa sắt bổ xuống từng hồi này.

Và quên đi cả những cơn ác mộng triền miên vùi sâu hắn trong từng giấc ngủ ngắn ngủi không bình yên.

"Hiểu An. Phương Hiểu An." – Giọng nói xa lạ kia lặp đi lặp lại tên của hắn. Vòng ôm này ấm quá, rõ ràng không quen thuộc, nhưng thật khó để Hiểu An có thể chối từ. Người đó tiến sát gần hơn, cơ thể của ai đó đang gần kề, bàn tay lớn nâng đầu Hiểu An, gỡ hắn ra khỏi vết cắn tím tái đang rỉ máu. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, có ai đó cầm tay hắn... Hiểu An cắn chặt răng, hắn không để bất cứ tiếng động nào phát ra, móng cắm xuống lòng bàn tay xước xát.

Cho đến khi cánh môi của hắn chạm vào người kia. Ai đó cúi xuống, nụ hôn dịu nhẹ được đặt lên. Những ngón tay Hiểu An thả lỏng dần, đan cài vào một bàn tay khác. Nhiệt độ cơ thể nóng rực của người kia tựa như đang vỗ về từng mạch máu căng chặt, xoa dịu những sợi dây thần kinh gần như sắp nứt vỡ của hắn.

Và cứ thế, Hiểu An chìm vào trong giấc ngủ.

Tạ Ngọc nhìn người nằm trên giường, sắc mặt của cậu ta trắng bệch, bờ mi dài không ngừng rung động, môi mím chặt, bàn tay vẫn nắm chặt hắn không rời. Tạ Ngọc trở về biệt thự sau khi giải quyết hết công việc, người làm nói Phương Hiểu An vẫn chưa dùng bữa tối. Khi họ mở cửa vào thì Hiểu An vẫn còn đang ngủ, họ không dám đánh thức, chỉ để lại đồ ăn trên bàn. Tạ Ngọc nghĩ cậu ta mệt mỏi, nên cũng không để tâm. Đến gần 9 giờ tối, căn phòng vẫn không hề có động tĩnh, hắn có phần lo lắng, nên mới đẩy cửa bước vào. Dù sao cũng là mèo con hắn định nuôi dưỡng, là chủ nhân, Tạ Ngọc phải quan tâm chăm sóc mới được.

Khi Tạ Ngọc mở cửa bước vào, con mèo nhỏ của hắn đang nằm cuộn tròn trên giường. Lúc đầu, Tạ Ngọc tưởng Hiểu An còn ngủ, hắn định nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng những âm thanh rấm rứt đứt quãng khiến hắn dừng chân.

"Hiểu An?" – Tạ Ngọc ướm hỏi, nhưng không có tiếng đáp lời. Hắn tiến gần hơn, khi nhìn rõ tình trạng của Phương Hiểu An, hắn ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ.

Phương Hiểu An, kẻ lúc nào cũng kiêu hãnh đến ngạo mạn, nụ cười luôn nở trên môi, hoá ra lại có một mặt này. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân, ông ta nói có thể là một loại bệnh tâm lý, nhưng cần phải kiểm tra kĩ càng hơn mới biết được. Sau khi kê một vài loại thuốc an thần, bác sĩ rời đi. Tạ Ngọc ngồi cạnh giường một hồi lâu, thấy môi Hiểu An khô khốc, hắn đứng dậy, muốn đi rót nước thì lại bị Hiểu An vươn tay giữ chặt lại. Tạ Ngọc trầm ngâm nhìn bàn tay bấu chặt lấy mình, cảm giác đau nhói mơ hồ phía cổ tay dần lan lên đến tận ngực.

Cuối cùng, Tạ Ngọc thở dài, ngồi xuống. Làm sao bây giờ, con mèo con này còn đáng yêu hơn hắn tưởng tượng, làm sao có thể buông tay đây?

Tạ Ngọc mỉm cười. Hắn cúi đầu, đặt lên trán Hiểu An một nụ hôn.

Hôm ấy, Hiểu An tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Hắn thế mà ngủ được một giấc thật ngon, không hề mộng mị. Lúc tỉnh lại, không biết có phải tác dụng của thuốc không, cơn đau đầu cũng đỡ hẳn. Có ai đó vẫn luôn nắm lấy tay hắn, ngay cả trong mê man, Hiểu An cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm đầy an yên.

Hắn im lặng nhìn Tạ Ngọc tựa người vào bên giường ngủ, đôi mắt rũ xuống, che lấp bằng hàng mi dài đen bóng, không biết suy nghĩ điều gì.

Từ đầu, Hiểu An nghĩ Tạ Ngọc nhất định có âm mưu gì đó, nhưng vài ngày trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường. Tạ Ngọc có vẻ khá bận rộn, hắn sẽ ra ngoài từ sáng sớm, lại luôn cố gắng trở lại trước bữa tối. Thái độ của Hiểu An với Tạ Ngọc không nóng không lạnh, có điều từ buổi tối hôm đó lại có phần hoà hoãn hơn lúc đầu gặp mặt nhiều. Tất nhiên, Hiểu An vẫn ghét Tạ Ngọc như xưa. Hơn nữa, càng ở chung, Hiểu An càng cảm thấy nhà họ Tạ chắc sẽ tàn sớm thôi, bởi vì gia chủ của bọn họ chắc chắn là bị điên. Bây giờ, thằng khùng đó đang ngồi cạnh hắn, liên tục lảm nhảm những điều vô nghĩa.

"Bào ngư vi cá gan ngỗng tôm hùm, em thích ăn gì? Tôi gọi người làm cho em." - Tạ Ngọc dịu dàng hỏi, hắn nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Phương Hiểu An, thở dài than vãn. "Người gì mà gầy như vậy, nuôi mãi không béo."

Phương Hiểu An liếc xéo Tạ Ngọc. Hắn mới ở đây có vài tuần, hơn nữa, ai muốn béo chứ, có phải là nuôi heo đâu? Hắn gạt đống đồ ăn Tạ Ngọc chất đầy trong bát của mình ra, khinh bỉ nói: "Thẩm mỹ ẩm thực của anh quá kém. Mấy thứ đồ ăn xôi thịt kia không hợp khẩu vị với thiếu gia tao nhã như tôi."

Bị mắng mỏ, Tạ Ngọc cũng chẳng hề nao núng. Hắn làm ra vẻ buồn bã, xác nhận nói.

"Thẩm mỹ của tôi đúng là kém, ngày ngày muốn ăn một kẻ vừa xấu bụng vừa kén chọn vừa độc mồm độc miệng như em."

Nói rồi, Tạ Ngọc hôn khẽ một cái lên vành tai Phương Hiểu An, cái lưỡi ướt át đưa một vòng, khiến cho Phương Hiểu An đỏ bừng hai má. Hắn hất tay đẩy Tạ Ngọc, nhưng Tạ Ngọc giống như con bọ chét bám trên da, làm cách nào cũng không xô ra được. Phương Hiểu An xô đẩy một hồi, lại chẳng may chạm vào thứ đang phồng lên phía dưới kia. Hắn nhăn mày, đạp Tạ Ngọc một cái.

"Đồ có bệnh. Anh biến đi cho khuất mắt tôi."

Phương Hiểu An lầm bầm chửi. Nhưng Tạ Ngọc không chịu buông tha cho hắn. Hắn lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, tựa đầu lên vai Phương Hiểu An.

"Tôi không có bệnh."

"Không có bệnh thì tìm đàn bà mà chơi, đừng có bám lấy tôi nữa."

Phương Hiểu An gắt gỏng. Thói quen thật đáng sợ. Những ngày đầu, chỉ cần Tạ Ngọc lại gần, Phương Hiểu An đã thấy khó chịu. Nhưng Tạ Ngọc vô cùng kiên nhẫn, và mặt của hắn thì dày vô cùng, hễ rảnh rỗi là lượn qua lượn lại trước mặt Phương Hiểu An. Ngày qua ngày, bằng một cách quái dị nào đó, Hiểu An dần quen thuộc với sự có mặt của thằng ngốc mặt dày xấu xa này. Cả những động chạm trên cơ thể cũng dần trở nên tự nhiên, một thói quen vô cùng nguy hiểm.

Tạ Ngọc được thể vòng tay ôm ngang qua eo Phương Hiểu An. Hắn cười hì hì, hơi thở phả vào cổ Phương Hiểu An âm ấm.

"Biết làm sao bây giờ, giờ có đàn bà khoả thân trước mặt tôi cũng không cứng nổi."

"Vậy mới là có bệnh. Yếu sinh lý." - Phương Hiểu An hừ lạnh, ngoa ngoắt nói.

"Em cởi hết đi, sẽ biết tôi có yếu sinh lý hay không?" - Đôi mắt đen nhánh của Tạ Ngọc mang đậm ý cười - "Giúp tôi đi mà, coi như tạo phúc, có được không?"

Tạ Ngọc dụi đầu vào vai Phương Hiểu An. Bàn tay hắn kéo cổ áo Phương Hiểu An, ý đồ muốn lột nó ra. Phương Hiểu An cuống quít giữ lại, hắn bồi một cú đấm thật mạnh lên sườn mặt Tạ Ngọc, nhưng Tạ Ngọc đã nhanh nhẹn tránh thoát. Hắn nhướng mày, tay chỉ chỉ xuống phần thân dưới to tướng, ngả ngớn thuyết minh.

"Khả năng hoạt động của tôi còn tốt lắm. Em thấy không, chỉ cần nghĩ đến lột sạch em là nó đã kịp cứng rồi. Khen tôi đi, tôi giỏi không?"

Tất nhiên, đáp lại Tạ Ngọc là hai cú đấm thẳng vào mũi. Hắn ngã xuống ghế, một tay ôm mặt, một tay kéo lấy ống quần Hiểu An.

"Em bạo lực quá, may mà mũi của tôi cao thẳng tự nhiên, nếu không sẽ tốn một đống tiền làm lại đó."

Hiểu An quay đầu đi, không để ý đến thằng điên lúc nào cũng biết cách tự đề cao mình trong mọi tình huống kia. Chính bản thân Hiểu An cũng không phát hiện ra chính mình vô thức đang nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com