Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 - Thẩm Húc

Thẩm Húc là một sinh linh không ai mong đợi trên cuộc đời. Mẫu thân không thương hắn, mắng hắn là đồ vô dụng, không kéo được sự chú ý của phụ thân. Phụ thân không muốn thừa nhận hắn, vì hắn và mẫu thân đều là vết nhơ cho danh tiếng chung tình của ông ta. Các công tử thế gia không muốn kết bạn với hắn, ngoài mặt chẳng mấy ôn hoà, sau lưng lại càng coi thường khinh khi. Hạ nhân lạnh nhạt, không ai muốn hầu hạ hắn, vì biết hắn là chủ nhân mà không có quyền lực của một chủ nhân thực sự. Hắn là một dạng con hoang, là đứa trẻ không có dòng máu cao quý, là tội nghiệt ở cái gia tộc thượng đẳng này. Hắn căm ghét tất cả, lại khao khát tất cả, mà người hắn ghét cay ghét đắng nhất trong nhà là anh trai của hắn, Thẩm Yến.

Nếu Thẩm Húc là con chuột hôi hám dưới cống rãnh, thì anh trai là ánh trăng sáng trên bầu trời. Từ nhỏ, Thẩm Yến phấn điêu ngọc trác, thông minh tuyệt đỉnh. Hắn thi từ trác tuyệt, tính tình ôn hoà, càng lớn càng lộ rõ vẻ công tử như ngọc, người người yêu thích. Phụ thân yêu thương, đồng học kính trọng, các cô nương ngưỡng mộ, là tình nhân trong mộng của các tiểu thư. Thẩm Yến có tất cả những gì Thẩm Húc ước ao, cũng có tất cả những thứ Thẩm Húc ghen ghét.

Khiến cho Thẩm Húc ghét nhất ở người này, đó là hắn cực kì dịu dàng, lúc nào cũng là như thế, giống như một người anh trai tốt, một vị chính nhân quân tử, đứng ở trên cao mà đưa tay xuống cứu vớt mọi người. Thẩm Yến chưa bao giờ khắt khe với em trai, cũng chưa bao giờ nhíu mày coi khinh, lại càng không nói những lời cay đắng nhục nhã. Thẩm Yến là kiểu người trong lúc Thẩm Húc bị phụ thân phạt sẽ đưa hắn một bình dược chữa thương, hoặc lén mang một ít điểm tâm nóng ấm khi hắn phải quỳ ở từ đường chịu đói, và chẳng ngại trộm phụ thân để dạy hắn thơ ca. Thẩm Yến cho Thẩm Húc mời võ sư, răn dạy hạ nhân phải đưa đầy đủ than ấm cho em trai ngày đông lạnh, sẽ mua cho hắn những món đồ nhỏ nhỏ mỗi khi ra ngoài trở về.

Thẩm Húc căm ghét ca ca của hắn, vì tất cả những tốt đẹp của Thẩm Yến đều chiếu vào tâm hồn âm u xấu xí của bản thân, làm tất cả những gì xấu xa dơ bẩn nhất trong sâu thẳm suy nghĩ của Thẩm Húc đều bị phơi bày ra, không có đường trốn tránh.

Hắn căm ghét Thẩm Yến, lại khao khát người này. Muốn được ca ca nhìn đến. Muốn được ca ca trò chuyện. Muốn được ca ca chạm vào. Mà cùng lúc đó, Thẩm Húc khao khát nhất là xé rách vẻ mặt ôn nhu của Thẩm Yến, vẻ mặt thân thiện như gió xuân, bày ra ban phát cho tất cả mọi người mà không phải chỉ dành cho hắn. Mâu thuẫn trong lòng làm hắn đôi khi nghĩ mình sắp phát điên.

Thẩm Húc trưởng thành, trưởng thành trong vặn vẹo. Hắn hận Thẩm Yến trong vặn vẹo, và yêu Thẩm Yến trong vặn vẹo.

Năm đó, Thẩm Yến trở thành thư đồng của Tứ hoàng tử. Thẩm Húc nép vào góc tường nghe lén phụ thân lần đầu giận dữ với đứa con trưởng ưu tú của mình. Khi đó Thẩm Yến mới mười lăm tuổi, hắn chịu mấy chục roi của phụ thân, không rên một tiếng. Lúc đó Thẩm Húc biết, hoá ra, anh trai cũng có một mặt khác không mấy ôn nhu, mà thực kiên cường.

Chỉ là kiên cường này lại dành cho một người khác, không phải hắn.

Thẩm Húc lớn lên, thu lại móng vuốt, giả làm cừu con xinh đẹp ngoan ngoãn. Thẩm Yến cưng chiều môt Thẩm Húc ngây thơ, vậy thì hắn sẽ diễn tròn vai đứa em trai trong sáng cho người ấy xem. Trong bóng tối, Thẩm Húc ngầm xây dựng thế lực của riêng mình, đào tạo ẩn sĩ, âm thầm chôn xuống những ngòi nổ, chờ đến thời cơ vặn đổ gia tộc khổng lồ của mình.

Thẩm Yến ngày càng bận, bận với gia tộc, bận với cung quyền, bận với hoàng tử, người mà hắn luôn cho là thanh mai trúc mã. Thẩm Húc ngày càng âm trầm, ngày càng khó chịu, ngày càng vặn vẹo. 

Thẩm Húc một mặt khao khát ôn nhu từ Thẩm Yến, lại điên cuồng muốn làm bộ dáng bình tĩnh của người luôn ôn hoà này trở nên vỡ vụn. Những ý tưởng âm u ngày càng lớn lên trong hắn. Đến một ngày, Thẩm Húc nghĩ nếu hắn cướp đi tất cả, đập vỡ mọi hào quang xung quanh Thẩm Yến, có phải trong mắt anh sẽ chỉ còn hắn không? 

Thẩm Húc cảm thấy mục đích của cuộc đời hắn là trở thành người duy nhất tồn tại trong mắt Thẩm Yến, để ôn nhu, sợ hãi, đau đớn, mọi cảm xúc, giác quan và da thịt của anh trai chỉ là của riêng hắn. Hắn biết, mình đã triệt triệt để để mà điên rồi.

Phụ thân muốn đưa hắn đi. Hắn đành phải giết lão vậy. Nhưng tay hắn không thể dính máu tươi, hắn sợ Thẩm Yến sẽ phiền chán. Bởi thế, Thẩm Húc muốn tìm một tên đao phủ. Mà đao phủ này tốt nhất là người anh trai để ý, để anh ấy hận đi, ghét bỏ đi, rồi trở về bên mình. Thế nên Thẩm Húc chọn Tô Tử Khâm. Tứ hoàng tử không hổ là một đồng phạm tuyệt hảo, hắn vô cùng phối hợp, không qua bao lâu thời gian, Thẩm Thanh đã chết.

Ca ca, anh thấy không, Tô Tử Khâm không yêu ngươi. Hắn không xứng.

Thẩm gia chiếm cứ ca ca thời gian. Hắn đành phải huỷ Thẩm gia vậy. Tứ hoàng tử giờ đã là Hoàng đế, lại vẫn ích kỉ ngu xuẩn như xưa. Thẩm Húc thật vui lòng được hợp tác với Bắc Chiêu đế thêm một lần nữa.

Ca ca, anh thấy không, Thẩm gia chẳng là gì cả. Bọn chúng đều không xứng để anh để ý.

Tạ Huyền liên lạc với Thẩm Húc. Đại tướng quân muốn đưa Thẩm Yến đi. Thẩm Yến có thể đi đâu? Anh trai sao có thể rời khỏi tầm mắt của hắn được. Thẩm Húc nghĩ, hắn đành phải tặng cho Tạ Huyền một cái bẫy mà Tạ đại tướng quân sẽ vui vẻ nhảy vào vậy. Tạ Huyền thực thích Thẩm Yến, nhưng thế thì sao chứ? Kẻ đã giết hàng trăm hàng ngàn quân địch trên sa trường kia chỉ là một tên gà mờ trong tình yêu, còn chẳng có dũng khí nói cho Thẩm Yến biết tình cảm của mình. 

Ca ca, anh thấy không, Tạ Huyền yếu ớt như vậy, hắn không xứng.

Vì thế, Thẩm Yến chắc chắn là thuộc về hắn.

Nhưng biến cố luôn xảy đến lúc Thẩm Húc không ngờ nhất. Tô Tử Khâm dùng độc lên Thẩm Yến. Lúc này, Thẩm Húc sợ hãi. Hắn sợ cái chết sẽ cướp đi ca ca. Sợ hãi Thẩm Yến không còn hơi thở. Anh trai không ở đây nữa, đôi mắt đen kia sẽ mãi mãi nhắm lại, vậy thì Thẩm Húc phải làm sao đây? Nếu ca ca không còn sinh mệnh, sao anh ấy có thể nhìn hắn, sao có thể nhớ đến hắn đây?

Thẩm Húc nhảy vào bẫy rập trong hoàng cung. Hắn biết chuyến đi của mình có chín phần chết chỉ có một phần sống, nhưng hắn cần lấy viên thuốc giải kia. Tử sĩ hy sinh gần hết, Thẩm Húc thân mang trọng thương, cố hết sức mới chạy về đến điền trang. Thẩm Yến mở mắt, câu đầu tiên hỏi là vết thương của hắn. Không ai biết lúc ấy lòng hắn như có muôn ngàn đoá hoa nở rộ. Chỉ là hoa càng đẹp, sẽ tàn úa càng nhanh. 

Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Yến khiến trái tim của Thẩm Húc đau đớn đến ngừng đập. Một đao đó cũng không trí mạng, nhưng ác độc khoét rỗng từng tế bào trong người hắn. Thẩm Húc hận ôn nhu của Thẩm Yến, nhưng cả cuộc đời hắn lại sống dựa vào chút ôn nhu đó. Vì thế, khi anh trai nhìn hắn hờ hững nhìn hắn bằng ánh mắt giống như băng tuyết, Thẩm Húc biết, hắn đã bị phán tử hình.

Tô Tử Khâm và Tạ Huyền đều đến. Kẻ ích kỉ Tô Tử Khâm kia đến cuối cùng vẫn không thay đổi. Hắn đánh tử thương người hắn luôn mồm nói yêu thương. Thế nhưng, ca ca lại một lòng một dạ chỉ nhìn một mình hắn. Đôi mắt như đá quý kia sáng lên một lần cuối cùng, rồi mãi mãi đóng lại.

Thẩm Húc bất chấp máu chảy đầm đìa, hắn bò về phía Thẩm Yến. Hắn há miệng nhưng không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Ca ca, ta cũng một thân thương tích. Ca ca, ta đau quá, đau quá. Ca ca, ta đang đến bên cạnh ngươi. Anh mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta thêm một lần được không? 

Thẩm Húc nghe thấy trong lòng mình hèn mọn mà năn nỉ. Nhưng ca ca không hề quay đầu lại.

Thẩm Húc cười, tiếng cười của hắn khàn đục như vọng lên từ đáy địa ngục. Hắn rút ra thanh đao vẫn cắm ở trên người. Cảm giác đau đớn giống như đã tê dại. Thẩm Húc không rời ánh mắt, nhìn vào mái tóc đen be bết máu tươi kia, ca ca, có đau không? Thẩm Húc hỏi trong yên lặng, bàn tay nâng thanh đao ngắn, kề sát vào cổ mình.

Ca ca, ta theo ngươi. Ngươi quay lại nhìn ta một lần thôi, có được không?

Kết thúc phiên ngoại số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com