Phiên ngoại 10 - Lucas (1)
Từ nhỏ, Lucas đã biết mình khác biệt. Riêng cái tên của hắn đã nói lên tất cả: Lucas Berneth, người thừa kế dòng họ quyền lực số một Đế quốc. Sự tồn tại của hắn là một thứ ưu việt, vượt trên tất cả những người xung quanh về cả thể chất lẫn năng lực. Những thứ hắn muốn đều có thể dễ dàng đạt tới. Tất cả mọi người xung quanh nếu không kính nể sợ hãi, thì sẽ là xun xoe nịnh hót. Ba mẹ Lucas cũng không ngoại lệ. Bọn họ đặt kỳ vọng vào hắn, cũng e ngại tố chất ưu tú này, vì thế, mối quan hệ trong gia đình cũng trở nên xa cách xã giao.
Người ta nói Lucas không có cảm xúc. Cũng đúng, đối với người hay vật ở trên thế giới này, hắn đều không cảm thấy vấn vương. Quyền lực hay sức mạnh đều không phải mục đích của hắn ở trên đời. Chẳng có thứ gì khiến Lucas để tâm hay chú ý, hắn chỉ làm theo nhiệm vụ của mình, trách nhiệm mà người khác đặt lên vai, hắn sẽ hoàn thành. Giống như một cái máy.
Mà cũng không đúng, có một thứ đặc biệt hơn cả. Thứ duy nhất có màu sắc trong thế giới nhạt nhoà đen trắng của hắn. Là cậu bé có đôi mắt đen láy hiếm có, làn da trắng như búp bê sứ, gương mặt kiêu ngạo hất hàm gọi hắn đi theo.
Đã mấy năm không gặp, em như thế nào rồi nhỉ?
Jordan Glenfield, bọn hắn từng có rất nhiều dịp gặp nhau, khi quan hệ hai nhà còn chưa trở nên căng thẳng. Ngày đó, Lucas thường như thằng ngốc chạy theo Jordan. Mỗi khi sai phái Lucas làm những chuyện ngớ ngẩn, Jordan sẽ chẳng ngại ngùng mà cười vào mặt hắn. Đôi mắt to ấy sẽ cong cong như vầng trăng, giọng nói trong veo đầy kiêu hãnh sẽ vang lên như chuông bạc chiều hè.
"Sau này, cho cậu đi theo tôi đấy."
Đó là những gì em đã nói.
----------------------
Khi đã có đủ năng lực tự quyết định chuyện của bản thân, Lucas bắt đầu theo chân người duy nhất có đầy đủ màu sắc, chói lọi như một chiếc cầu vồng trong bầu trời mây mù xám xịt của đời hắn. Mặt trời thì ở đâu cũng toả sáng, vì thế, quanh em luôn là những vệ tinh xoay vòng đến chóng mặt. Em vẫn như xưa, xấu tính, kiêu ngạo, chuyên gây thù chuốc oán. Đám Omega Beta chạy theo em như vịt, lũ Alpha nghiến răng nghiến lợi muốn dạy cho em một bài học. Lucas lặng lẽ lót đường cho em, để em thoải mái vẫy vùng, loại bỏ những kẻ không cam lòng, cũng âm thầm tạo cơ hội cho em có được những gì em muốn.
Nhìn em mà xem, mặt trời là phải toả sáng trên bầu trời, không phải sao?
Nhưng từ khi nào tình cảm của hắn dành cho em bắt đầu vặn vẹo? Khi hắn nhìn em lần đầu tiên hôn lên môi bạn tình với đôi mắt đen dịu dàng đầy giả dối. Và cả những cái ôm và tiếng rên rỉ mỗi đêm. Lucas lặng lẽ quan sát, như một kẻ biến thái cuồng theo dõi. Hắn mắt lạnh nhìn những người tình nhanh đến nhanh đi trong cuộc đời em, với ngọn lửa muốn giết chóc bùng lên ngày càng dữ dội.
Làm sao đây?
Làm sao để em thuộc về tôi?
Trong tất cả mọi phương diện của cuộc sống, Lucas chưa bao giờ thua cuộc. Hắn luôn là số một, là kẻ mạnh nhất, người nắm hoàn toàn cục diện. Chỉ khi đối mặt với chuyện của em, hắn mới luống cuống không biết làm sao. Lucas chưa bao giờ quan tâm đến việc đính hôn nhảm nhí của gia tộc. Hắn biết sẽ có một ngày hắn nắm toàn bộ nhà Berneth trong tay, lúc ấy, kết hôn hay không, kết hôn với ai, hoàn toàn do hắn quyết định. Sophie Green, Lucas chỉ nhớ cái tên này khi cô ta bám dính lấy em không rời. Lucas nhạt nhẽo nhìn cô ta gào thét trong máy liên lạc như một mụ điên, nhảm nhai cái gì mà tình yêu sét đánh.
Lucas bật cười.
Con ngốc đó thì biết gì về tình yêu chứ?
Đến khi Lucas nổ súng bắn nát đầu một trong số những tình nhân Jordan yêu thích nhất, hắn biết, hắn đã không thể khống chế được mình nữa rồi. Tình cảm của hắn với em từ những cảm xúc vẩn vơ thời thơ ấu, lớn lên thành yêu thích, và rồi say mê. Từ đầu muốn bảo vệ em, cho em một cuộc đời thoải mái, vô lo vô nghĩ, nay đã biến chất thành những suy nghĩ chiếm hữu đến điên cuồng.
Tại sao em nhìn hắn ta nhiều như thế?
Tại sao em lại cho phép những ngón tay dơ bẩn kia chạm vào?
Tại sao em mỉm cười, nụ cười ấy chẳng nên để ban phát cho những kẻ trần tục kia đâu?
Từ ngày ấy, Lucas bắt đầu nằm mơ. Trong giấc mơ, hắn giam cầm em vào bóng tối của mình. Mơ thấy nụ hôn của em cháy bỏng, những cuộc làm tình đơn phương đầy đau đớn, và cả nước mắt em chảy xuống, làm tim hắn nhức nhối khôn nguôi. Kết thúc niềm hạnh phúc ngắn ngủi là nỗi đau càng thêm dài.
Em bỏ hắn mà đi.
Hắn chờ mãi, đợi mãi, nhưng bầu trời vẫn tối đen, và bình minh không bao giờ tới.
Chỉ có tiếng nói trong vắt kia cứ lặp lại bên tai.
"Xin lỗi, sẽ không có chúng ta."
Lucas mở mắt, trời đã sáng. Hắn nhìn bàn tay bị bấu chặt đến chảy máu trong lúc mơ màng, môi mỏng mím lại. Jordan, sẽ có chúng ta.
Hắn bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình trong bí mật. Thâu tóm quyền lực, giật dây nội bộ lục đục trong gia tộc, thừa nước đục thả câu, điều khiển đường dây kinh doanh ngầm phía dưới vỏ bọc của gia tộc chính trị. Hắn bắt đầu thành lập đội cận vệ riêng, chuyên làm việc theo lệnh cá nhân hắn. Hắn điều tra về nhà Glenfield, từ những mối quan hệ chính quy và không chính quy, thu thập chứng cứ có lợi cho mình.
Lucas biết, hắn không thể có được Jordan khi nhà Glenfield còn sừng sững đứng đó. Không đời nào tướng quân Glenfield sẽ đồng ý cho con trai duy nhất của mình, một Alpha xuất sắc đến chói mắt kết hôn với một Alpha khác. Nhưng nếu nhà Glenfield không còn là một trong bốn gia tộc lớn nhất nữa thì sao? Nếu như gốc rễ của cả một dòng họ cao quý lung lay, phải tìm cây đại thụ khác để dựa vào? Để bám lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng, người ta sẽ trả bất cứ giá nào, không phải sao?
Để có được điều tốt nhất, Lucas phải trở thành kẻ mạnh nhất.
--------------------------
Khi Lucas nhận ra, hắn đã nhìn Jordan đến thất thần. Em lại có mục tiêu mới. Nhìn xem, nụ cười tiêu chuẩn khởi đầu cho những trò tán tỉnh của em lại bắt đầu. Lần này, là Omega mới gia nhập, non mềm, trắng trẻo, tóc vàng mắt xanh, đúng là gu bạn tình em thích nhất.
Lucas thở dài, thôi, cũng là nhanh đến nhanh đi.
Thế nhưng, em và gã Omega to lớn đó lại quấn lấy nhau rất lâu. Jordan rất hay nhìn trộm gã, em vội vã bỏ đi khi nhận được tin nhắn mới, và địa điểm đến không lúc nào không là một khách sạn đắt tiền. Lucas bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp. Hắn tiến hành điều tra về Albert, nhưng những thông tin tầm thường đến vô vị về gã càng mang lại cảm giác uy hiếp nhiều hơn. Vài lần chạm mặt nhau, ánh nhìn của gã khiến Lucas không thoải mái, chúng khiêu khích như một lời tuyên chiến.
Lucas muốn loại bỏ Albert, ngay lập tức. Hắn không chịu nổi khi Jordan san sẻ sự chú ý của em cho người khác. Hắn kéo em lại, đánh dấu em, giam cầm em, gì cũng được, miễn sao em sẽ chỉ là của hắn. Hắn không còn muốn cung phụng mặt trời, dù trần gian sẽ rơi vào trong bóng tối, hắn vẫn muốn em thắp sáng riêng một mình hắn mà thôi.
-----------------------------------
"Jordan, tôi thích em."
Lucas đã tuyên bố như vậy với Jordan, nhưng em chỉ coi như gió thoảng. Chắc em đã nghe được lời tỏ tình như vậy nhiều lắm, đến mức chẳng thể làm con tim trăng hoa của em rung động chút nào. Vì thế, Lucas tiến thêm một bước, hắn đặt điều kiện hấp dẫn, muốn em đồng ý liên hôn. Tất nhiên, Lucas sẽ không nói, đối tượng kết hôn của em là hắn. Nếu không, đừng nói là đồng ý, chắc chắn với cái tình xấu như quỷ đó, em sẽ đánh cho hắn rụng răng.
Những tấm ảnh của em khi làm chuyện hoang đường với kẻ khác được gửi thẳng đến cho tướng Glenfield. Phải có ai đó ngăn em khỏi trò chơi tình yêu vớ vẩn mà em đang đùa nghịch với gã Omega tóc vàng kia chứ? Trước khi em lún sâu hơn, hay nói đúng hơn, khi Lucas còn kiềm chế được mình.
Jordan thường rêu rao sự kiêu ngạo và tự nhận mình ác độc, nhưng thực chất em rất ngây thơ. Em sống trong thế giới an toàn do Lucas tạo nên, hắn bao bọc em không một khe hở, dùng quyền uy và năng lực của mình chặn đứng mọi nguy cơ. Vì thế, khi em giả vờ say quyến rũ hắn, khi môi hôn còn chưa kịp chạm nhau, em đã vội vã đưa ra lời yêu cầu, Lucas muốn bật cười.
Cuối cùng em đã chán ngấy gã Omega xấu xí ấy rồi sao?
Lấy hết can đảm dụ dỗ hắn, mà chỉ để yêu cầu đuổi gã đi thật xa sao?
Em không biết sao, không muốn nhìn thấy một người, chỉ có một cách tuyệt đối duy nhất mà thôi.
------------------------
Có những lúc, Lucas đã nghĩ, nếu Jordan có thể tin tưởng hắn, nếu em chọn hắn, dựa vào hắn, chờ đợi hắn, có thể hắn sẽ không cần bắt đầu tất cả những gì mình đã chuẩn bị trong nhiều năm. Có lẽ hắn vẫn có thể cho em một gia tộc hùng mạnh, cho em vị trí Tướng quân mà em vẫn hằng mong muốn, cho em được kiêu hãnh đứng trên tất cả, vô lo vô nghĩ để hắn nâng gót chân em cả một đời. Chỉ cần em cho hắn một chút thực lòng thôi...
Nhưng Lucas biết mình đã đòi hỏi quá nhiều. Hắn yêu chiều em đến mức em trở nên hư hỏng. Đôi mắt đen đẹp đẽ ấy chỉ toàn dối trá, và khuôn miệng hoàn hảo của em chỉ thốt lên những lời lừa lọc. Như vậy là đủ, Lucas mệt mỏi. Hắn mệt mỏi vì phải chờ đợi, mệt mỏi vì lòng tin bị bào mòn đến kiệt quệ. Em muốn liên kết với Sophie Green để hạ bệ hắn ư? Hắn sẽ cho em biết, tình yêu của cô ả không là gì hết. Khi vị thế gia tộc lung lay, khi tính mạng người thân bị đe doạ, thứ tình cảm mà cô nàng miêu tả đẹp đẽ đến cao thượng ấy sẽ chẳng đáng một đồng.
Lucas để Albert Wright ra mặt đàm phán, thu dọn hết những công việc trên bề nổi, nhưng thực chất hắn mới là kẻ ngầm điều khiển thế cục. Sophie Green phải chết, gã Alpha giả Omega chết tiệt kia cũng vậy, nhưng không phải bây giờ. Trước hết đuổi gã đi, không để gã đặt bàn tay bẩn thỉu kia lên em một lần nào nữa, rồi khi thời cơ thích hợp, Lucas sẽ tặng cho gã một cái chết đầy đau đớn.
Còn em, tinh cầu số bốn? Em muốn chạy khỏi hắn sao? Vì sao em không thể đứng yên một chỗ thôi, đứng ở đó ngoan ngoãn chờ hắn? Nếu em không muốn trở thành quốc vương, vậy để Lucas cầm tù em đi. Xiềng xích tâm hồn em, cho đến khi em chịu cúi đầu. Hắn sẽ cho em cả thế giới, khi em đồng ý trở thành thế giới của hắn, như vậy là công bằng nhất, đúng không?
---------------------------
Ngày em đến, nhìn vào đôi mắt em, Lucas nghĩ, nếu như hắn cho em thêm một cơ hội,... Chỉ đêm nay thôi, nếu em ngoan ngoãn một lần này, ... Nụ hôn của em ngọt ngào quá, những va chạm thể xác đến đê mê, nhưng Lucas lại chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia được nữa. Hắn chịu đủ rồi những dối trá em trao. Thứ bột thuốc mê đó chẳng có ý nghĩa gì với kẻ có thể chất ưu việt như hắn, chỉ có em ngây thơ nghĩ rằng mình vẫn có cơ hội lật ngược tình hình. Khi Lucas nhìn thấy em vội vã truyền tin cho người tình, hắn biết, con ác quỷ trong hắn đã phá tan lồng giam, nó sẽ ăn tươi nuốt sống em, và cả hắn nữa.
Lucas tiến lại gần, trong giờ phút ấy, hắn đã nghĩ, hay là giết em nhỉ? Cần cổ thanh mảnh kia, chỉ cần dùng sức một chút, hắn có thể bóp nát. Uống lấy dòng máu đỏ sẽ chảy ra, ăn đôi mắt đen dần ảm đạm kia, và ngấu nghiến từng tấc da thịt của em. Đôi môi và chiếc lưỡi nhỏ của em sẽ chẳng thể lừa ai thêm nữa, hắn sẽ cắn nát chúng, nuốt vào bụng. Thế là, hắn sẽ có được em.
"Lucas, Lucas, đau quá, Lucas..."
Em đã gọi hắn như vậy, khi cổ tay bị bóp chặt. Lucas giật mình nhìn xuống vết bầm tím mình vừa tạo nên, hắn luống cuống che đôi mắt em lại, lảo đảo gọi một cú điện. Hắn phải tránh xa em, nếu không, hắn sẽ giết em mất. Ăn thịt em trong điên cuồng, Lucas nghĩ, hắn điên rồi. Vì thế, hắn tìm một nơi an toàn để giữ em lại, sở cảnh sát. Nơi sâu nhất, bí mật nhất, không ai có thể mang em đi, mà em, cũng không cách nào trốn thoát. Cho đến khi tâm tình hắn bình ổn lại.
------------------------------
Mấy tuần ấy, Lucas từ chối nghe mọi tin tức của em. Hắn làm việc như điên, liều mạng làm mình quên đi những ý nghĩ đáng sợ với em. Hắn lo nếu chỉ nghe được cái tên ấy, hắn sẽ không kìm được mà kéo em về bên mình. Trong những giấc mơ, lặp đi lặp lại là hình ảnh hắn dùng thanh sắt nhọn đâm xuyên qua yết hầu em. Bốn phía đều là máu, ăn mòn cả thân xác hai người. Với đôi mắt vô hồn, em nói với hắn, "không có chúng ta."
Khi thư ký vội vã tới, nói với Lucas, nếu hắn không tới sẽ xảy ra án mạng mất, Lucas mới sực tỉnh. Hắn không biết được Harrish Edwards lại dám động tay động chân với em trong nhà tù. Vì hắn đã không dặn dò gì mà đưa em vào đó sao? Vì hắn không quan tâm đến em, mà những kẻ hạ đẳng đó đã làm tổn thương em sao?
Khi Lucas tới nơi, nhìn thấy thân thể đầy vết thương của em đang bị đè nghiến dưới thân con lợn nhơ nhớp kia, hắn nổ súng mà không chần chờ một giây. Máu bắn ra tung toé, vương trên sàn, lấm tấm trên gương mặt trắng nõn của em. Em nằm ở đó, không đụng đậy được, cổ chân bị bẻ gãy, vết thương chồng chất. Trên cổ, dây xích bạc lạnh lẽo, kết hợp cùng màu trắng của da và màu đỏ của máu, hài hoà đến kì lạ. Lucas vuốt ve gương mặt em, đôi mắt đen ấy chạm đến hắn, loé lên sự mừng rỡ khó kiềm chế. Những gì Lucas cảm thấy lúc này, đó là ...
Thoả mãn.
Cuối cùng, hắn đã tìm được cách để có em.
Thấy không em, thế giới xung quanh đều là bão tố.
Hắn bẻ nát tay chân em, dìm em vào nỗi đau còn lớn hơn những tổn thương khi trước.
Không còn gia tộc, không còn bạn bè, không còn tứ chi lành lặn, ...
Jordan, em chỉ còn tôi.
Jordan, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com