Phiên ngoại 10 - Lucas (2)
Có những lúc Lucas nghĩ, nếu như không có những ngày như trong mơ đó, có lẽ con ác quỷ kia đã ăn trọn hắn rồi. Ngày mà em bỗng nhiên đổi thay. Sáng hôm ấy, hắn mở mắt sau một giấc mơ dài, nơi mà nước mắt em rơi không ngừng, và hắn chỉ biết ôm siết lấy em, lặp đi lặp lại lời thỉnh cầu mong em đừng khóc. Đập vào mắt Lucas là bàn tay bị thương bê bết máu, và em ngồi đó, chăm chú nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt sưng đỏ thất thần. Trong khoảnh khắc ấy, con ngươi đen kia in hình bóng của hắn, hoàn toàn, duy nhất. Lucas như mê đi trong vòng tay em. Hắn và em hôn nhau, mê say và cuồng nhiệt. Và trong cuộc làm tình nóng bỏng, em đã gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần.
Lucas Berneth, hắn chưa bao giờ biết tên của mình lại đẹp đến thế, cho đến khi chúng được phát ra từ khuôn miệng của em.
Có phải ước nguyện của hắn đã được đền đáp hay không? Khi ánh mắt của em nhìn hắn càng thêm dịu dàng, và nụ hôn càng thêm nồng cháy. Khi thân thể hai người hoà làm một, và tâm hồn em làm dịu đi tiếng gầm gừ của con quái vật trong lòng, Lucas cảm thấy mình như được sống lại. Nỗi bất an lùi xa, thay bằng hạnh phúc yêu đương ngọt ngào. Cơn ác mộng không còn quấn lấy hắn hàng đêm, và dù có nhớ đến lời chia tay tàn nhẫn kia, vòng tay ấm áp của em cũng sẽ xua đi tất cả.
Hắn và em sẽ có một đám cưới trong mơ. Cả cuộc đời cùng với nhau sẽ trải dài phía trước.
----------------------
"Tướng quân, tướng quân, ngài có nghe tôi nói không? Ngài không sao chứ?"
Lucas giật mình, hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay em, máu khô còn dính trên người, trở nên đen đúa. Một lần nữa, em nằm ở đó, vết thương chồng chất, hơi thở mong manh. Tâm trạng của Lucas giờ ở một thái cực khác. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy, hoá ra còn một chuyện tuyệt vọng hơn là không chiếm được em.
"Ngài Glenfield bị thương rất nặng, trung khu thần kinh bị va đập, mất máu quá nhiều, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ sau này. Xương cốt bị đập vỡ có thể chữa lành, nhưng vấn đề là thứ ở trong cơ thể ngài ấy."
"Cá thể trùng tộc đã ăn rễ vào trong nội tạng. Theo tình hình sinh trưởng, chỉ một tháng nữa thôi, bọn chúng sẽ vỡ vỏ chui ra."
"Có thể tiêu diệt được không?" - Lucas ép cho bản thân mình phải tỉnh táo. Hắn cố gắng suy nghĩ, đi tìm giải pháp.
"Có thể, nhưng rủi ro rất cao. Nếu như không thể tiêu diệt hết, trứng trùng sẽ bị kích thích lập tức nở ra, phá nát cơ thể của vật chủ."
"Vậy còn chuyển dời sang vật chứa khác?"
"Về lý thuyết là được, nhưng trứng trùng là loài ăn bám, chúng bám dính lấy vật chủ, chỉ có thể dụ dỗ chúng chuyển sang vật chứa có thể chất cao hơn. Ngài Glenfield đây đã là Alpha cấp S, không thể tìm được vật chứa lý tưởng hơn nữa, trừ phi..."
Tới đây, bác sĩ mới nhận ra mình vừa đề xuất điều gì. Ông ta im bặt, lén lút nhìn sang vị tướng quân có thể chất SS duy nhất của Đế quốc. Gương mặt Lucas không biểu cảm, dường như những lời nói vừa rồi không hề ảnh hưởng gì tới hắn. Hắn chăm chú nhìn Jordan, bàn tay khẽ chạm lên gò má em.
"Nếu dùng biện pháp đông lạnh tạm thời, có thể trì hoãn được trứng trùng nở trong bao lâu?" - Một lúc lâu sau, âm thanh lạnh nhạt ấy mới vang lên. Vị bác sĩ già hồi thần, nhận ra Lucas đang hỏi mình, ông ta nghiêm túc suy nghĩ.
"Tối đa là sáu tháng. Thân thể ngài ấy không thể chịu được lâu hơn. Nếu thời gian đông lạnh quá lâu, mọi công năng của cơ thể sẽ dừng lại, không thể hồi phục."
Lucas gật đầu. Hắn ngẩng lên, thản nhiên ra lệnh.
"Được, tiến hành mọi công tác chuẩn bị đi. Trước hết đông lạnh tạm thời, tránh cho tình hình chuyển biến xấu. Sáu tháng sau sẽ thực hiện quá trình di chuyển trứng trùng."
"Tướng quân, xin hãy suy nghĩ kĩ. Việc này... không thể vội vàng được đâu. Việc di chuyển này chỉ có thể thực hiện trên người ngài. Ngay cả khi ngài có thể chất ưu việt, cũng chỉ có thể kìm giữ sự phát triển của chúng tối đa là mười hai tháng. Sẽ chết đấy, thưa ngài." - Bác sĩ ra sức ngăn cản. - "Nếu như ngài có chuyện gì, Đế quốc sẽ ra sao? Cuộc chiến trùng tộc sẽ ra sao?"
Lucas không để tâm đến những gì ông ta nói. Hắn vuốt vuốt bàn tay của Jordan, cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Trước khi rời khỏi, Lucas lạnh lùng quyết định.
"Ông mau tiến hành đi. Sáu tháng, ta sẽ giải quyết toàn bộ trùng tộc."
"Nếu để lộ ra một tiếng, hoặc làm hỏng việc, không chỉ gia đình ông, mà toàn bộ Đế quốc này đừng hòng sống yên ổn."
Ánh mắt lạnh như băng của Lucas quét qua, khiến cho bác sĩ cảm giác mình đang bị đẩy vào trong hầm băng. Cả người ông ta run lên, cảm giác bị áp chế đến nghẹt thở bóp chặt cổ, khiến ông ta không thở được.
Điên rồi. Vị tướng quân này điên rồi. Nhưng ông biết, ông không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo kẻ điên này. Lucas Berneth nghiêm túc. Nếu như người kia chết, hắn sẽ cho cả đế quốc này chôn cùng.
----------------------------------
Lucas Berneth là kẻ điên, nhưng hắn là kẻ điên nói được làm được. Trong năm tháng mười ngày ngắn ngủi, Lucas tắm máu trùng tộc, tiêu diệt hoàn toàn hang ổ của bọn chúng tại tinh cầu số 6. Những người tham gia chiến đấu kể lại, Lucas Berneth giống như ác quỷ, cơ giáp nhuốm đầy máu tanh, lạnh nhạt cho nổ tan xác mẫu trùng, chỉ để lại những vệt nhầy xanh thẫm.
Khải hoàn trở về, điều đầu tiên Lucas làm là đến bệnh viện trung ương. Hắn đứng ngoài khung kính, nhìn em ngủ bình yên.
Tôi nhớ em, nhớ vòng tay và hơi ấm của em.
Ước gì, em sẽ gọi tên tôi thêm một lần nữa...
Trước khi cuộc phẫu thuật tiến hành, giấc mơ xưa cũ ấy lại bất chợp ùa về. Chỉ khác là sau khi hắn "chết", tất cả về với tối tăm, trong đường hầm tưởng như vô tận ấy lại xuất hiện một tia sáng. Lucas mải miết chạy, hắn dùng hết sức lực của mình giữ đôi chân tiếp tục bước, dù đau đớn, mỏi mệt hay kiệt sức. Và khi đầu ngón tay của hắn chạm được vào ánh sáng le lói xa xăm kia, thân thể hắn tan biến, và linh hồn đột ngột bị nâng lên. Trong không gian trắng xoá kia, hắn gặp được một phần khác, cũng đang lơ lửng trôi nổi trong đó.
Phần còn lại mà hắn thiếu hụt.
Giống như một tâm linh hoàn chỉnh đã bị tách thành hai.
------------------------
Albert đến biệt thự của Lucas chỉ sau khi nhận được tin tức một ngày. Sáu tháng ngắn ngủi, Lucas bình định trùng tộc, Albert chiếm giữ được toàn bộ gia tộc Wright. Khi Lucas đề cập đến việc hắn muốn thỉnh cầu, Albert cắt ngang. Hắn bình thản nói, tôi biết rồi. Khi hai người nhìn nhau, Lucas biết, hắn không cần giải thích gì thêm nữa.
Lucas thông báo lại cho Albert tình hình hiện giờ. Hắn nói ra kế hoạch của mình, cũng như điều hắn muốn Albert sẽ làm sau đó. Albert vẫn giữ vẻ ngả ngớn thường ngày, hắn treo trên miệng nụ cười đáng đánh.
"Okay, tiến hành đi. Anh biến nhanh đi, Jordan chỉ cần tôi là đủ."
Bình thường, Lucas sẽ nổ súng bắn vỡ đầu Albert. Nhưng giờ hắn có thể làm sao đây? Khi hắn chết, phải có ai đó chăm sóc em ấy. Em phải được sống một cuộc đời hạnh phúc, tươi sáng như ánh mặt trời. Một hôn lễ trong mơ, giống như những điều Lucas từng hứa hẹn.
Khi ống dẫn nối thẳng vào cơ thể Lucas, nhìn được đám trùng con lúc nhúc bò ra, tiến về nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ hơn, ưu việt hơn là hắn, cơn đau đớn không tưởng tượng được khi lũ giòi bọ lúc nhúc ăn mòn cơ thể, Lucas cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ tham lam ngắm nhìn em. Ước gì tôi được gần em thêm chút nữa, chỉ một chút thôi, được chạm vào em ...
Lucas hôn mê tròn hai tháng. Phẫu thuật chuyển dời thành công, nhưng cơ thể hắn phản ứng dữ dội với chất độc mới được đưa vào. Thể chất tái tạo gen của Alpha cấp SS giết chết một phần trứng trùng, nhưng đồng thời lại kích thích phần còn lại trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Chúng ăn mòn công năng điều khiển hai chân của Lucas, khiến cho mỗi bước đi là một lần đau đớn khôn nguôi. Cuối cùng, khả năng di chuyển của hắn bị vô hiệu hóa, phải dựa vào sự trợ giúp của xe lăn.
Phần lớn thời gian, Lucas phải ở trong bệnh viện. Hắn hoàn thành công việc, bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho những kẻ thân tín có thể tin tưởng được, dời lại rất nhiều vị trí then chốt cho Albert. Lucas dùng thế lực của mình tiêu diệt các phần tử phản đối, đồng thời huỷ mọi thông tin về sự tồn tại của Jordan Glenfield.
Trên đời này, không có ai tên là Jordan Glenfield.
Nghe nói em đã tỉnh lại, mới vừa về tinh cầu số hai cùng Albert. Lucas chăm chú nhìn những bức ảnh của em, hắn mân mê lên đôi mắt đen ấy. Sắc mặt em có phần xanh xao, chắc em mệt mỏi lắm. Không sao, ngoan một chút, em sẽ tốt lên.
Lucas cảm nhận được cơ thể đang bị đục rỗng ngày càng nhanh. Hắn biết, hắn nên rời đi. Nhưng hắn luyến tiếc. Hắn muốn nhìn em thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Hắn biết, em đang hạnh phúc. Em nở nụ cười ngày càng nhiều, khí sắc cũng càng lúc càng rạng rỡ.
Lẽ ra, hắn nên đi, lặng lẽ. Nhưng ngày em kết hôn, Lucas không kìm được, hắn đứng ở cửa lễ đường, không dám tiến vào trong. Em mặc lễ phục thật hợp, thân hình thon dài, mái tóc đen đẹp như dải ngân hà, hàng mi dài tựa lụa bóng. Lucas cũng từng mơ, có một ngày, hắn và em sẽ sóng bước đi trên con đường trải đầy hoa và thảm đỏ này. Hắn sẽ thề ước cùng em trải qua một đời một kiếp, không bao giờ lìa xa.
Ngày hôm nay, em mặc lễ phục kết hôn, hoàn mỹ như trong tưởng tượng của hắn. Chỉ là người nắm tay em không còn là hắn nữa rồi.
--------------------------------------------
Ngay khi em quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Lucas tỉnh táo hẳn, hắn quay đầu chạy trốn. Thế mà em lại đuổi theo. Hắn nghe tiếng em gọi sau lưng, cuối cùng không nỡ bỏ em, hắn đành dừng lại. Gương mặt em đỏ ửng, em cố gắng ổn định lại hơi thở, lại ngập ngừng không biết nói gì. Lucas đối đãi em bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Em nhìn hắn với ánh mắt lưu luyến hoài nghi.
Em có nhớ tôi không?
Có nhớ rằng tôi đã yêu em bằng tình yêu cuồng si và mê dại?
Có nhớ chúng ta đã trao nhau những nồng say và quyến luyến?
Trước khi rời đi, Lucas chẳng thể kìm lòng được mà nói với em.
Hắn hy vọng em sống hạnh phúc.
Lucas không quay đầu lại. Với em, hắn nên cứ mãi mãi là người lạ mà thôi.
------------------------------------
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Lucas lại nhìn thấy em. Em đứng trước mặt hắn, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt. Em hỏi hắn bằng âm thanh nức nở xa xôi.
"Nếu đã chú định phải chia ly, sao còn gặp lại?"
Vì sao ư? Hắn không biết nữa. Chỉ biết là, nếu như còn được gặp lại, hắn sẵn sàng chịu nỗi khổ của chia ly.
Chẳng vì sao hết, đơn giản, vì đó chính là em.
Kết thúc phiên ngoại thứ 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com