Phiên ngoại 11 - Albert (1)
Albert nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, hắn biết, mình đi lạc rồi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy khu nhà lớn có khuôn viên vườn rộng đến thế, mỗi góc đều giống như mê cung. Vì chạy khỏi lũ trẻ con nhà giàu hợm hĩnh kia mà chân hắn đã mỏi nhừ. Không đi nổi nữa, Albert mệt muốn chết, hắn ngồi bệt xuống đất, những sợi tóc vàng dính bết vào trán, lấm tấm mồ hôi.
Mẹ và hắn tới đây đã một thời gian, nhưng hắn vẫn chưa thể quen với hoàn cảnh này. Chỉ là nơi ở tạm, Albert luôn tự nhủ với mình như vậy. Gia tộc lớn như nhà Glenfield tuyệt đối không phải nơi mà hắn có thể bước vào. Vì thế, trong thời gian ngắn ngủi ở đây, hắn luôn tránh né mọi phiền phức, dù có chuyện gì cũng phải tự nhủ, nhịn đi, nhịn rồi sẽ xong. Nhưng chỉ vì vóc dáng bé nhỏ, cùng với xuất thân bình dân, mà hắn luôn là đích ngắm của lũ nhà giàu thích bắt nạt kẻ yếu sống tụ tập bầy đàn tại đây. Albert kéo tay áo lên, cùi chỏ đã trầy một mảng lớn. Thằng béo chết tiệt đẩy hắn một cái mạnh quá, để lại dấu vết thế này, thật là... Albert thở dài, hắn không muốn mẹ nhìn thấy. Bà ta...
"A, thằng nhóc bình dân khố rách áo ôm đây rồi..."
Đúng lúc này, những âm thanh xấu xa đáng ghét kia lại vang lên. Đến nữa? Albert thở hắt ra, hắn đứng dậy, đối mặt với ba bốn đứa trẻ to xác gấp đôi so với bản thân. Hắn bày ra bộ dáng sợ sệt như thường lệ, đôi mắt xanh đã ngấn lệ.
"Anh, các anh tha cho em..." – giọng nói run rẩy phát ra, sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay nắm chặt gấu áo như muốn tìm kiếm chiếc phao cứu mệnh. Thằng béo nhất hội cười hề hề, nó thích nhất là bắt nạt mấy thằng nhãi con hay khóc. Nó thẳng tay tát một cái lên mặt Albert, khiến cho thân hình yếu đuối của hắn bật ra, ngã ngồi xuống đất.
"Tại sao mày và con mẹ bần cùng của mày chưa cút khỏi nhà tao? Ở đây thì mày phải làm người hầu cho bọn tao, biết chưa?" – Thằng béo chỉ tay ra lệnh. Nó đá mấy cái lên người Albert, khiến cho chiếc áo trắng trên người hắn lấm bẩn. – "Này, đá mày làm giày tao bẩn hết rồi. Còn không lau chùi cho sạch đi, thằng bình dân chó chết này... Á á."
Béo còn chưa nói hết câu đột nhiên lại la hét như lợn bị chọc tiết. Albert ngẩng lên, thấy đầu gã đã chảy máu. Vừa rồi, một viên đá ở đâu bay đến, đáp thẳng lên trán thằng béo, nằm lăn lóc trên mặt đất.
"Ồn quá." – Âm thanh ngái ngủ vang lên. Cái đầu nhỏ với mái tóc đen nhô lên khỏi lùm cây cách đó không xa. Thằng béo khi nãy còn hùng hổ bỗng nhiên cứng ngắc. Mặt nó đỏ lên, lũ bâu nhâu xung quanh cũng bỗng nhiên tản ra, đứng cách xa nó cả một đoạn dài.
Khi chủ nhân của giọng nói kia chầm chậm đi tới, Albert mới nhìn rõ được gương mặt cậu ta. Mắt đen tóc đen? Lần đầu tiên Albert nhìn thấy có người sở hữu đôi mắt màu đen. Hắn vốn ghét mấy thứ màu sắc tối tăm, nhưng đôi con người đen bóng kia thật xinh đẹp, giống như đá quý vậy. Gương mặt cậu ta như búp bê, trắng nõn, tinh xảo, nhưng vóc dáng lại rất cao, có lẽ cũng phải hơn Albert cả một cái đầu.
"Jo... Jordan." – Thằng béo lập bập gọi, mặt nó đỏ ửng, chân tay run lẩy bẩy. Đám bạn khi nãy vẫn hùng hổ đi theo nó giờ im lặng như đám gà chết, lấm lét nhìn người vừa mới đến kia. Nhân vật chính lại chẳng để tâm. Cậu ta đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen hơi bù xù, gương mặt còn hơi hồng hồng ngái ngủ nhìn lướt qua xung quanh. Khi ánh mắt Albert chạm vào đôi mắt đen kia, hắn mới nhận ra mình đã ngu ngốc nhìn chằm chằm vào Jordan mà không hay. Hắn ngay lập tức cúi đầu, không dám nhìn lên, chỉ hy vọng cậu ta không phát hiện ra mình nhìn trộm. Nhưng trời không chiều theo ý người, Albert có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần, cho đến khi người ta ngồi xuống trước mặt mình, Albert vẫn không dám ngẩng đầu.
"Này." – Jordan gọi. Cậu ta gõ gõ lên vai Albert – "Cậu là ai?"
"Jordan, chỉ là một thằng bình dân bần tiện mà thôi. Em quan tâm đến nó làm gì?" – Thằng béo giống như đã lấy lại được tinh thần, nó the thé nói, tay không ngừng chỉ loạn xạ vào Albert – "Nó ồn ào đến em, để anh xử lý nó nhé."
Vì khoảng cách rất gần, Albert có thể nghe được tiếng cười hắt ra rất nhẹ của Jordan. Hắn lén lút đưa mắt nhìn lên, thấy khuôn miệng xinh đẹp kia khẽ nhếch lên, nhưng vẻ mặt của cậu ta không thể nói là vui vẻ. Albert thấy lạnh cả sống lưng. Y như rằng, cậu ta đứng phắt dậy, đấm một cú thẳng vào mặt thằng béo, Albert có thể nhìn thấy máu mũi chảy ra, và cả vẻ sững sờ tái mét trên gương mặt núng nính đầy thịt kia. Nó ngã ngồi xuống đất, miệng há ra, bắt đầu gào thét, tay chân đạp đá loạn xạ.
"Jordan, sao mày đánh tao? Mày dám đánh anh họ mày, tao sẽ nói với ba mày. Mẹ nó, mày tưởng tao sợ mày chắc... á á á."
Jordan đạp gã béo thêm vài cú, y như cách mà nó đã đạp Albert lúc trước. Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt đen đẹp đẽ cong như vầng trăng, gương mặt kiêu ngạo vô cùng.
"Này, mày có 5 giây để biến, trước khi tao đấm gãy răng mày, anh họ."
Cậu ta cố tình kéo dài chữ anh họ ở cuối, cùng với nụ cười nửa miệng, khiến cho gã béo vốn vẫn đang ồn ào im bặt. Cuối cùng, nó lồm cồm bò dậy, cứng miệng mắng chửi vài câu, nhưng gương mặt tái mét và giọng nói run lẩy bẩy chẳng còn tính đe doạ chút nào nữa.
Tuy thoát được đám béo, Albert lại chẳng thấy vui. Đứa xinh đẹp mới đến này chẳng có vẻ gì là khác với đám kia cả. Cậu ta đứng ở đó, nhìn Albert với ánh mắt lạnh nhạt. Cậu ta cũng đang khinh thường hắn mà. Ngay khi Albert nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn cho những cú đánh hoặc mắng chửi, cậu ta lại cúi người, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay lúc Albert đang bối rối, cậu ta mỉm cười.
"Lạ mặt, cậu không sao chứ? Người bẩn hết rồi, mau đi thay đồ đi."
Bàn tay mềm mại chạm vào mái tóc Albert, xoa xoa.
Nói xong, cậu ta đứng dậy, thản nhiên bước về phía nhà chính. Albert không biết vì sao lại đứng phắt dậy đuổi theo. Hắn hỏi.
"Sao anh lại giúp tôi?"
Jordan có vẻ bất ngờ. Cậu ta quay đầu, đôi mắt chăm chú dịu dàng.
"Vì cậu đẹp. Mặt đẹp như vậy, tôi rất thích."
Albert tỉnh dậy, mặt hắn nóng bừng. Tự nhiên lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ, thật là... Đó là lần duy nhất Albert và Jordan nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn ở khu nhà của gia tộc Glenfield. Anh ta đúng là playboy từ bé, còn nhỏ xíu như vậy đã biết đi thả thính khắp nơi, còn dám đường hoàng nói "mặt đẹp tôi rất thích" nữa chứ. Cho nên, khi gặp lại, Jordan quấn lấy mình, Albert cũng không ngạc nhiên. Rõ ràng khuôn mặt này hợp với sở thích của anh ấy mà, cũng thành thật đấy nhỉ?
Albert cũng không nói cho Jordan, hắn cố giữ làn da trắng suốt bao năm, ngay cả kiểu tóc cũng để sao cho phù hợp với ý thích của Jordan. Cách ăn nói cũng vậy, hắn xem video của mấy Omega Jordan từng bao nuôi, kiểu người Jordan thích là ăn nói nhỏ nhẹ nũng nịu, phải biết cách làm hắn vui. Lúc đầu, Albert chỉ muốn bẫy Jordan, trêu đùa hành hạ hắn cho vui, cuối cùng không hiểu sao lại thành lo lắng mình sẽ không trở thành mẫu người lý tưởng trong mắt người kia?
Thật muốn anh ta nói lại, "tôi rất thích" như hồi đó. Nếu như không phải "tôi thích mặt cậu" mà là "tôi thích cậu" thì còn tốt hơn...
Albert cười cười, hắn đã làm bao chuyện ngu ngốc, tất cả đều liên quan đến Jordan. Ngay cả khi bị mụ già kia tóm cổ về nhà chính sau khi thằng khốn Lucas kia cho người thông báo về những chuyện lộn xộn hắn đã gây ra ở thủ đô, điều đầu tiên Albert nghĩ đến là "gặp anh ta." Hắn không chỉ "gặp", mà còn hơn thế, "bắt cóc" anh ta đi cùng hắn một đoạn đường. Khi Albert nói "đôi tình nhân đi trốn", nét mặt khinh bỉ của Jordan rõ ràng muốn nói "đồ điên, tôi không tin." Nhưng quả thật chỉ là như vậy, Albert biết khi đó hắn chưa thể trốn thoát khỏi gia tộc, hắn nhất định sẽ bị bắt trở về. Hắn chỉ là muốn có thêm một khoảng thời gian nữa, ở cạnh anh ta.
Còn anh ấy thì sao? Lúc nào cũng cau có, còn thích ra lệnh, ghét bỏ hắn ra mặt... Chỉ có khi ở trên giường là còn dễ thương một chút, nhất là cái vẻ mặt muốn khóc kia. Giờ hắn đã cao như anh ấy rồi, không còn là thằng nhóc mặt đẹp bé tí tẹo ngồi trên đất run lẩy bẩy kia nữa. Giờ chỉ có hắn đi bắt nạt người, làm gì có ai bắt nạt được hắn nữa. Cũng chẳng cần anh đến giải cứu vì "mặt đẹp" nữa nhé. Nhưng sao hắn lại chỉ thích bắt nạt anh thôi vậy, thật là, đáng yêu muốn chết.
Khi mà anh ấy ngậm thứ của hắn trong người, đúng là cưng muốn xỉu mà.
Albert "chậc" một tiếng, nghĩ đến gương mặt kia mà hắn lại cứng rồi. Muốn tìm anh ta ghê. Hắn cầm điện thoại, nhanh chóng gửi vài tin nhắn, lệnh cho lũ đàn em đẩy nhanh tốc độ làm việc. Hai phần ba người của gia tộc Wright giờ đang về phe hắn, hắn muốn xem mụ phù thuỷ già kia sẽ làm gì? Mẹ kiếp, lấy cớ muốn đón hắn về vì là giọt máu của dòng tộc, thực ra chỉ muốn dùng hắn để củng cố thêm vị thế của mình ở nhà chính. Ai bảo mụ ta chỉ có một thằng Omega vô dụng đây. Mẹ Albert chết cũng có một phần trách nhiệm của mụ, đừng tưởng hắn ngu ngốc không nhận ra. Còn anh ta, Jordan đáng ghét, nghe nói bị thằng chó Lucas kia lừa rồi, bực mình thật. Chắc sẽ lại chẳng ngại ngần mà chim chuột với nhau đâu nhỉ? Sao lại khó chịu thế này?
Còn thứ cứng ngắc kia, Albert cau mày, hắn phải giải quyết thế nào đây? Nghĩ đến ánh mắt gã Lucas Berneth hau háu nhìn vào Jordan, Albert lại thấy bực mình. Hắn gọi điện, kêu lũ đàn em chọn một đứa Omega xinh xắn tới đây, tóc đen da trắng thì càng tốt. Nhưng vừa dứt lời, còn chưa cúp máy, Albert đã đổi ý. Hắn nói không cần nữa, rồi khó chịu vứt máy liên lạc sang một bên.
Albert đồ ngu, sao lại chỉ thèm thuồng mỗi một mình anh ta thôi nhỉ? Mỗi việc nghĩ đến người khác ngoài anh ta thôi cũng làm hắn tắt hứng mẹ nó rồi. Albert chạm xuống quần mình, thứ đội lên cứng ngắc này, thôi, tự mình làm vậy. Khi hắn giành lại quyền kiểm soát rồi, hắn sẽ buộc anh ấy lên người, đi đâu cũng mang theo. Sẽ đâm thứ to lớn này vào anh, để anh ấy phải khóc lóc xin tha thứ, rồi hứa sẽ không dám liếc mắt đưa tình với bất kỳ thằng nào nữa. Rồi hắn sẽ bắt nạt anh, nói anh phải tự ngồi lên người mình, tự động mà đưa vật của hắn vào trong huyệt động căng chặt kia... Gương mặt của anh ấy, đôi môi, chiếc lưỡi nhỏ ướt át sẽ mút mát lên hắn...
Albert thở hắt ra, hắn thế mà bắn ra, chỉ bằng tưởng tượng về gương mặt của anh ta.
Mẹ nó, mày đúng là kẻ thảm hại mà.
Thích anh ta đến như vậy...
Lần này, Albert muốn làm lớn. Thằng chó Lucas, không giết chết gã, Albert không cam lòng. Khi trở về gia tộc, hắn mới biết được toàn bộ mọi chuyện đều từ thằng khốn lúc nào cũng đạo mạo kia. Kích thích Jordan bằng mấy tấm ảnh và video, làm cho anh ta tức giận muốn đuổi hắn đi. Rõ ràng anh ấy chỉ muốn đuổi hắn đi, thằng chó Lucas kia lại thuê người muốn bắn vỡ đầu hắn. Cả chuyện bà già kia nhúng mũi vào, cắt mất một phần quyền lực của hắn, làm hắn mất cả đống thời gian công sức mới thâu tóm lại được. Rồi đến vụ Sophie Green khiến Albert trong thời gian này không thể đặt chân đến tinh cầu số một nữa. Từng món nợ một, Albert phải tính toán hết.
Nhất là khi hắn ta nhòm ngó người của hắn, muốn cướp anh ta khỏi tay hắn.
Kết hôn? Nằm mơ đi. Albert kéo ra mấy bức ảnh, Jordan và Lucas mặc lễ phục đôi, hôn nhau say đắm. Ánh mắt hắn lạnh đi, bàn tay vô thức nắm chặt, vò nát cả mấy trang điện báo.
Điện thoại reo vang, Albert bực dọc nhận lấy, hắn gắt gỏng.
"Bảo làm thì làm đi. Toàn bộ vũ khí bán đến thủ đô"
"Đúng, tao muốn thủ đô loạn lên đấy, làm đi, đừng nói nhiều."
"Nhà Wilson muốn đảo chính, tao sẽ giúp bọn nó một tay."
Albert cầm bức ảnh đã rách nát lên.
"Jordan, hẹn gặp lại anh, một ngày không xa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com