Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 11 - Albert (2)

"Albert, em sao thế?" – Tiếng gọi quen thuộc gọi Albert ra khỏi những suy nghĩ thất thần. Jordan lo lắng nhìn Albert, bàn tay mát lạnh chạm lên trán hắn, dìu dịu. – "Sao lại ngẩn ngơ như vậy?" – Jordan cười, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Albert.

Albert vòng tay, ôm siết lấy người trước mặt. Jordan bị bất ngờ, nhưng rồi như thể đã quen với những hành động đột ngột của Albert, anh ấy vòng tay ôm trở lại. Albert nghe được âm thanh lo lắng phía sau lưng.

"Sao vậy? Em làm anh lo đấy."

Albert chỉ biết ôm chặt Jordan hơn. Hắn nghe được nhịp tim đập bang bang trong lồng ngực mình, đầu óc trở nên mơ hồ, cảm giác bồn chồn chột dạ khiến hắn không dám nhìn Jordan.

"Anh, sao anh lại đọc đống tin tức này?"

Albert hỏi, cố gắng để giọng mình tự nhiên nhất có thể. Hắn liếc mắt nhìn xuống, từng dòng chữ trên máy tính bảng càng làm tâm trạng hồi hộp của hắn tăng cao. Tất cả đều là bài báo về cuộc tấn công đẫm máu của trùng tộc vùa mới qua. Ở đó thậm chí còn viết kĩ càng về lực lượng vũ trang của nhà Wilson đã tấn công vào toà thị chính và khu quân sự ra sao, gây tổn thất thế nào cho trung tâm quyền lực chính trị ở thủ đô. Lucas Berneth là cái tên xuất hiện dày đặc, tuy không có một bức ảnh nào, và Albert cũng biết mọi thông tin về Jordan đã bị triệt tiêu, tim của hắn vẫn cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh chỉ muốn tìm hiểu một chút... a..." – Jordan cố tránh những nụ hôn trên cổ, đẩy Albert ra xa. – "Này, nghiêm túc đi. Nếu đọc về mấy chuyện này, có lẽ anh sẽ nhớ ra một chút..."

Không để Jordan nói hết câu, Albert đã hôn lên môi anh ấy. Đôi môi dính sát vào nhau, hắn còn quá đáng luồn sâu lưỡi vào, tung hoành trong khuôn miệng nóng ấm kia, không để cho Jordan kịp bắt lấy hơi thở, chứ đừng nói là tiếp tục câu chuyện. Khi cả hai đã ngã xuống giường, áo quần xộc xệch, bàn tay Albert mân mê trên làn da mềm mại của Jordan, hắn dịu dàng hôn lên xương quai xanh hoàn mỹ của anh, trong khi những ngón tay dịch dần xuống dưới. Jordan "ưm" một tiếng, khuôn mặt anh đỏ lên, tay níu chặt lấy áo Albert.

"Khoan... khoan đã..." – Jordan lắc đầu, hắn cố tránh bàn tay hư hỏng đang đặt trên mông mình, co chân đạp Albert một cái.

"Sao anh vẫn bạo lực quá như vậy?" – Albert phàn nàn, hắn ăn đau, phải rút tay ra, tạo khoảng trống cho Jordan đẩy ra, thay đổi vị trí nằm đè lên mình. – "Anh đã chủ động thế thì em đành chấp nhận vậy." – Hắn cười hì hì, tay đu lên cổ Jordan, tiếp tục hôn lên.

"Đừng náo loạn. Trước đây em đâu có như vậy..." – Câu nói vừa vô thức bật ra, cả Jordan và Albert đều ngưng lại. Trước đây? Anh ấy nhớ lại điều gì sao? Đôi mắt đen kia phản chiếu hình ảnh của hắn, mà lại như xuyên qua đó nhìn một ai khác. Trước đây... Albert ghét nhất từ này ở anh. Bởi quá khứ đó, người mà anh nhớ thương, trong những năm tháng đã phai mờ ấy, chắc chắn không phải hắn.

Jordan rũ mi, anh ấy quay người, nằm xuống bên cạnh Albert, bàn tay nắm lấy nhau, Albert nghe được tiếng anh thở dài rất nhẹ.

"Anh, em có chuyện muốn nói với anh..."

Jordan không biết nhiều về xuất thân của Albert. Nói đúng hơn, Albert không dám nói cho Jordan. Khó khăn lắm anh ấy mới tin tưởng hắn, hắn không muốn doạ anh sợ. Nhưng giờ Albert lại muốn nói cho anh ấy, rằng gia tộc nhà hắn đã từng là mafia. Hắn chẳng phải là cậu bé nhà bên đáng yêu vô hại, tay hắn đã từng làm những thứ bẩn thỉu, hắn thậm chí có trách nhiệm trong chuyện anh bị thương nặng đến thế ...

Phá nát hạnh phúc anh vẫn mong chờ, liệu anh có tha thứ cho hắn nếu nhớ lại hay không?

Albert không biết nhà Wilson liên kết với Trùng tộc. Hắn không chủ đích gây nên chiến tranh trùng tộc, hắn càng không muốn làm tổn hại đến Jordan. Nhưng nếu hỏi Albert có hối hận không? Hắn có thể không cần liêm sỉ mà nói, hắn không hối hận. Chỉ cần có được anh bên cạnh, việc xấu xa nào hắn cũng có thể làm.

Trở thành kẻ cơ hội, tàn nhẫn, độc ác, dối trá... đổi lấy cơ hội được ở cạnh anh ấy, Albert tự nguyện làm. Hắn vốn là kẻ rất kiên nhẫn, một năm không được thì mười năm, rồi cũng sẽ lúc quá khứ kia hoá hư không, và anh sẽ thực lòng yêu hắn. Chỉ cần một chút thời gian mà thôi.

Đương nhiên, Albert không nói toàn bộ sự thật với Jordan. Ngoài những chuyện liên quan đến Lucas, Albert thẳng thắn với Jordan hắn là gia chủ nhà Wright, chính là kẻ mà trong những bài báo kia buộc tội, buôn bán một lượng vũ khí lớn khuấy đảo chiến tranh Trùng tộc vừa qua. Albert đã chuẩn bị cho phản ứng tiêu cực của Jordan. Vậy nên, khi nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ấy trượt qua, đôi mắt đen sáng bừng ánh lên ý cười, và anh ấy thì thầm "Chó con", Albert sững người, rồi phản ứng đầu tiên của hắn là, muốn anh ấy. 

Và hắn đã làm như vậy. 

Hắn đánh dấu chủ quyền của mình, để lại những dấu hôn cắn mút đến cuồng say.

"Gọi tên em, gọi em đi Jordan."

Albert hôn lên cần cổ thon dài, liên tục đưa đẩy, ý muốn chạm đến tận cùng. Jordan liên tục thở dốc, tiếng rên của anh ấy dễ nghe thật, Albert chỉ muốn tăng nhanh tốc độ, để khiến âm thanh gợi cảm ấy tràn ra càng nhiều hơn.

"Em...chậm thôi, không chịu được."

"Nói cho em biết, ai đang làm anh? Nói đi, rồi em sẽ chiều anh."

Albert cố chấp đòi hỏi, hắn không ngừng xoa nắn phân thân đã cứng rắn của Jordan, trong khi liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm bên trong. Jordan thực sự đã đến giới hạn, anh ấy luôn có gương mặt như vậy khi đạt cao trào, hai chân sẽ căng cứng quấn lấy hắn, những ngón tay bấu chặt.

"Albert, Albert Johnson Wright, chết tiệt... em đi chết đi. Anh ghét em chết được..."

Albert cười, niềm hạnh phúc dâng đầy khiến hắn lại muốn trêu chọc anh ấy nhiều hơn.

"Anh, anh vẫn còn sức mắng em. Vậy làm thêm một lần nữa?"

Trả lời Albert là một cú đấm lên mặt, tuy lực chẳng mạnh, nhưng lại khiến Albert phải né ra. Jordan lăn người sang bên, thở hổn hển. Albert ôm lấy anh ấy từ phía sau, vùi đầu lên vai, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Jordan mới quay lại. Anh ấy chăm chú nhìn vào gương mặt Albert, rồi ôm hắn vào lòng.

"Thật là, lớn như vậy rồi, sao vẫn trẻ con như vậy chứ?"

"Khi làm tình lúc nào cũng muốn anh gọi tên, rồi cứ hỏi đi hỏi lại anh đang làm tình với ai, đương nhiên anh biết anh đang làm tình với ai rồi."

"Albert Johnson Wright, điều gì làm em bất an như vậy chứ?"

Albert vùi đầu vào lòng Jordan. Hắn không biết nên nói gì, cho nên chỉ im lặng. Tại sao em lại bất an ư? Khi anh nhìn em như vậy, khi anh hôn lên môi em, và hai thân thể hoà quyện vào nhau, ánh mắt dịu dàng của anh, âm thanh thổn thức gọi mời, cả cái tên anh vẫn gọi em ấm áp say mê...

Nếu như tất cả đều từ những lời nói dối?

Nếu như thế, em có thể yên tâm được sao?

Khi người anh yêu không phải là em...

----------------------------------------

Ngày đó, khi Lucas liên lạc, Albert ngay lập tức xuất phát. Hắn bay suốt cả một đêm, mang theo tâm trạng như lửa đốt đến viện nghiên cứu trung tâm. Khi Albert nhìn thấy Jordan trong khung kính giữ lạnh, hắn không kìm được mà run rẩy. Sao anh ấy lại bị thương? Lucas Berneth không bảo vệ anh ấy hay sao? Thằng khốn Josh Wilson, hắn đã hứa sẽ giữ an toàn cho anh, đổi lấy vũ khí và trang bị từ gia tộc Wright. Lucas thản nhiên nói chuyện với hắn, nhưng đôi mắt kia chỉ nhìn chăm chú về một hướng. Hắn muốn Albert chăm sóc Jordan, làm thế nào cũng được, miễn là đảm bảo anh ấy một đời yên vui.

Ngày đó, bọn hắn hút thuốc cả một đêm.

"Anh chắc không?" – Trong khi rít một hơi thuốc, Albert hỏi, hắn không nhìn sang, mắt không rời khung cửa sổ đầy sao ngoài kia. Chẳng có câu trả lời. Mẹ nó, thế nên hắn mới ghét gã mặt lạnh này. Nói chuyện với gã đúng là nói với đầu gối của mình còn hơn.

Đến khi Albert đã bỏ cuộc, chỉ muốn hút cho xong điếu thuốc này rồi biến, thì giọng nói bình thản của Lucas lại vang lên. Gã nói.

"Thực ra, tôi chỉ muốn bắn vỡ đầu cậu. Sau đó, tôi sẽ mở hầm băng kia ra, cắt đứt cổ của em ấy, chia nhỏ từng bộ phận của em, ăn trái tim đang đập kia của em ấy vào bụng. Đến khi không còn một mảnh nhỏ nào, em ấy là của tôi, hoàn toàn."

Gã ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nghiêm túc nhìn xoáy vào Albert. Ánh trăng bàng bạc phủ xuống, dát lên bóng đêm sắc màu lạnh lẽo nhạt nhoà. Albert biết, Lucas nói thật, hắn có thể làm như vậy lắm chứ. Bản thân Albert cũng từng có những suy nghĩ đáng sợ như vậy, đừng nói tới tên điên đã diệt mấy trăm triệu cá thể trùng tộc chỉ trong gần sáu tháng này.

"Vậy sao lại ngồi đây như một thằng thảm hại thế này?" – Albert thổi ra, khói thuốc mù mịt. Hắn thản nhiên hỏi, không hề lo lắng Lucas sẽ làm ra điều gì bất thường. Nếu Lucas muốn như vậy, gã đã không gọi hắn đến đây.

Lucas cười cười, gã ném điếu thuốc đang hút dở đi, phủi phủi quần áo đứng lên. Trước khi bỏ đi, gã nói với Albert.

"Không biết nữa, có lẽ tôi đã yêu em ấy nhiều đến mức có thể buông tay."

Cửa đóng lại, không gian trở nên tĩnh lặng. Albert ngả người ra ghế, nhìn khói thuốc lượn lờ.

Hắn cứ im lặng như vậy, đếm từng nhịp của đêm tối trôi qua.

------------------------------

Điếu thuốc trên miệng bị lấy xuống, Albert quay sang, thấy Jordan đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh ấy lật qua lật lại điếu thuốc, rồi ném xuống dưới đất.

"Lại hút nữa?" – Jordan chống tay, nhíu mày nhìn Albert – "Không tốt cho sức khoẻ đâu."

Albert cười hì hì, ôm ngang hông Jordan, nũng nịu.

"Anh, sao anh không ngủ?"

"Vừa thức dậy xong" – Jordan lắc lắc đầu, Albert hiểu ý đưa tay lên nhu nhu thái dương cho hắn. Dạo này sức khoẻ Jordan không được tốt, anh ấy thường than đau đầu, hắn đã cho mời bác sĩ riêng kiểm tra, có lẽ do di chứng của bệnh cũ.

"Albert, anh mơ thấy một giấc mơ kì lạ." – Jordan giữa lấy tay Albert, những ngón tay đan cài vào nhau. – "Căn phòng xa lạ bốn phía là sách, người đó kéo anh vào, và bọn anh đã nói gì đó, một thứ gì rất quan trọng, nhưng anh lại không nghe được. Anh nghĩ đó là em, nhưng mái tóc đen đó lại không phải. Anh ta đã cầm tay anh rất thân mật, cảm giác quen thuộc kì lạ đó thật khó lý giải. Em có nghĩ, anh có thể có người thân, hoặc một ai đó rất gần gũi hay không? Anh trai, em trai, hoặc bạn thân chẳng hạn?"

Albert cứng người, hắn cứng ngắc nhìn Jordan, không biết nên nói gì. Cuối cùng, hắn tránh ánh mắt ấy, qua loa trả lời rằng Jordan vốn không có anh em gì, hắn cũng không biết một ai khác có mối quan hệ thân thiết với anh ấy. Jordan có vẻ thất vọng, anh ấy rũ mắt, đôi mắt như ảm đạm đi.

"Có lẽ do anh tưởng tượng ra thôi. Cũng phải, ai lại đi tin những giấc mơ cơ chứ?"

Albert cắn chặt môi, những ngón tay bấu vào thịt muốn chảy máu. Lại nữa rồi, anh ấy lại nói bằng âm điệu đầy lưu luyến ấy... Ở bên hắn, anh ấy luôn nhớ đến một ai đó khác, luôn hoài niệm về bọn hắn với tâm tình miên man. Tại sao anh không một lần nhìn lên, chỉ cần anh thực sự tìm kiếm một lần thôi, anh sẽ thấy em luôn ở đây.

Jordan, em luôn ở đây, tại sao anh không nhìn em?

Khi Jordan chạy đi tìm Lucas ở chính lễ cưới của bọn hắn, Albert không đuổi theo. Hắn sợ hãi. Đôi chân của hắn như cắm rễ xuống mặt đất, cả người không thể di chuyển được. Nỗi lo lắng cứ bang bang đập vào từng tế bào thần kinh của hắn, mồ hôi lạnh túa ra, cả người cứng ngắc. Đám đông xôn xao, những câu hỏi xoay vòng, chủ hôn bối rối, tất cả đều chìm xuống, chỉ còn tiếng bước chân xa dần, và vạt áo trắng khuất sau cánh cửa ngoài kia.

Trong dòng cảm xúc miên man ấy, Albert đã nghĩ, liệu hắn có yêu anh ấy đến mức có thể buông tay?

Mẹ nó, buông tay cái *beep*. Nếu Jordan chạy mất, hắn sẽ kéo anh ấy lại, xích vào cạnh người, bắt anh nhìn hắn cả ngày lẫn đêm, cho đến khi anh ấy không còn nghĩ đến bất kì ai khác nữa. Ai thèm chơi trò tình yêu cao thượng chứ?

Bởi thế, khi nhìn thấy Jordan, Albert lao như bay tới, vòng tay ôm choàng lấy anh ấy. Anh ấy nói, anh đã trở về. Albert mỉm cười, Jordan không biết, chỉ một phút nữa thôi, nếu anh không trở lại, hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đâu.

Anh, anh phải là của em chứ, của em.

Anh đã nói, "tôi đồng ý" rồi mà.

Vậy tại sao, trong lòng em vẫn đau thế nhỉ?

Albert đã nghĩ như thế, khi thấy nước mắt anh ấy rơi như mưa trong buổi chiều hôm ấy. Lucas chết rồi, dù hắn giờ chỉ là người lạ, anh vẫn đau lòng sao?

Anh bạc tình như vậy, tại sao lần này lại cố chấp đến thế?

Anh, đừng khóc nữa mà, còn có em mà, anh ơi.

----------------------------------

Đêm đó, Albert mở mắt, Jordan đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. Anh ấy mở cửa sổ, khói thuốc bay ra, mờ mờ ảo ảo. Từ khi mất trí nhớ, anh ấy không còn hút thuốc nữa mà? Albert muốn lên tiếng gọi, lại nghe thấy Jordan thở dài. Anh ấy quay lại, nhìn Albert với đôi mắt đen lạnh lẽo bất thường. Mãi một lúc lâu sau, Jordan mới mở miệng, anh ấy hỏi.

"Albert, có điều gì em chưa nói với anh hay không?"

Albert há miệng, nhưng không một âm thanh nào được phát ra. Hắn muốn nói ra những câu đùa cợt, rồi lại ôm hôn anh ấy, lấp liếm đi sự không tự nhiên của bản thân. Nhưng hắn không làm được. Vì anh ấy đang chăm chú nhìn vào hắn, đôi mắt ấy nghiêm túc cực kỳ. Cuối cùng, Albert cười, trong nụ cười ấy có chua chát, lại có không cam lòng.

"Jordan, em yêu anh."

Đó không phải câu trả lời, Albert biết. Hắn chỉ muốn nói với anh như vậy. Đôi mắt xanh của hắn ngước lên, không trốn không tránh đối mặt với Jordan.

Phải, tất cả những gì xung quanh đều là dối trá.

Chỉ có một điều này là thật, hắn có thể không né không tránh mà khẳng định.

Jordan, em yêu anh.

---------------------------------------------

Albert tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cơ thể rã rời, hắn ngồi dậy, chỉ mơ hồ nhớ được đêm qua đã uống rất nhiều. Hắn và Jordan đến căn nhà ven biển này nghỉ ngơi, Jordan dường như trở lại như trước, vô cùng quan tâm chăm sóc Albert. Tuy đôi lúc anh ấy có thất thần, nhưng không còn hỏi những câu kì lạ nữa. Đêm qua hắn và anh uống rượu cùng nhau. Trong men say, hắn vẫn còn nhớ đôi môi anh mềm mại, và những cái hôn của bọn hắn thật đắm say. Jordan đưa tay sang, chỗ bên cạnh đã trống trơn, đệm giường lạnh tanh, giống như người đã đi từ rất lâu. Albert ôm đầu, hắn mở cửa phòng tắm, mở nước lạnh chảy xuống cho mình tỉnh táo. Sự im lặng đến kì lạ làm Albert bất an. Hắn loạng choạng xuống nhà, phòng khách trốn trơn. Bếp cũng không có một bóng người. Albert mở từng phòng trống, lại không tìm được bóng dáng của Jordan. Hắn còn không kịp đi giày, để chân trần bước quanh vườn, rồi sân sau, và cả con đường trước cửa nhà. Anh đâu rồi?

Như có linh tính, Albert mải miết chạy dọc theo con đường rừng phía sau, mải miết đến tận vách núi sát bờ biển. Bàn chân của hắn trầy xước bởi đá sỏi sắc nhọn, nhưng Albert chẳng để tâm. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy ngồi trên vách đá, trái tim lơ lửng của Albert mới tạm rơi xuống. Hắn cẩn thận tới gần, nhỏ giọng gọi.

"Anh, sao anh không gọi em dậy đã ra đây?"

Jordan không quay đầu lại, anh ấy cũng để chân trần, bàn tay chạm vào lạnh ngắt. Albert không biết anh đã ngồi đây bao lâu, hắn cởi áo choàng ngủ, khoác lên người Jordan.

"Anh, ..."

"Albert, người đó không phải em." – Jordan đã nói như vậy, cắt ngang lời quan tâm của hắn, cũng bẻ gãy niềm hy vọng cuối cùng của Albert. Bàn tay đang nắm lấy Jordan của Abert run lên, hắn cố gắng ổn định tâm tình, hỏi bằng giọng đùa vui thường lệ.

"Anh, anh đã nói gì vậy? Cái gì mà không phải em?"

Jordan buông tay Albert ra, anh ấy từ từ đứng dậy. Gió thổi tung mái tóc đen dài, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt. Anh ấy lặp lại, lần này là một câu hỏi. Không biết anh ấy đang hỏi hắn, hay đang hỏi chính mình.

"Albert, tại sao, người đó lại không phải là em?"

Albert chưa bao giờ khóc. Hắn có thể vờ vịt diễn kịch, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự rơi nước mắt. Thế mà bây giờ, rõ ràng hắn không muốn, vành mắt lại cứ đỏ lên.

"Anh, em yêu anh."

Đó là điều duy nhất Albert nói ra được. Và hắn đã lặp đi lặp lại nó, ngay lúc này.

"Jordan, em yêu anh."

"Em yêu anh."

"Xin anh, em yêu anh."

Jordan chỉ im lặng. Anh ấy nhìn Albert với gương mặt khó phân biệt cảm xúc. Rõ ràng Jordan không động đậy, nhưng Albert lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Và khi Jordan bất ngờ lùi lại, trượt ra khỏi vách đá, Albert không hề nghĩ ngợi mà đuổi theo. Hai người cùng rơi xuống, trong cảm nhận của Albert, hắn chỉ cần vươn tay là bắt được góc áo ấy. Nhưng cố gắng mãi, hắn vẫn chỉ có thể chạm được đến một khoảng hư không.

Đôi mắt ấy đang nhìn ai?

Anh, em vẫn ở đây mà.

Sao anh không nhìn em?

Trước khi va chạm xuống mặt nước mà ngất đi, Albert thấy được Jordan quay mặt lại. Anh ấy mỉm cười, đôi môi đóng mở, lại chẳng có âm thanh nào được phát ra.

----------------------------------

Sau tai nạn đó, Albert bị thương nặng, suýt nữa thì mất mạng. Vùng biển quá sâu, sóng đánh rất mạnh, địa hình nguy hiểm khiến cho đội cứu hộ vất vả lắm mới vớt được Albert lên. Mấy ngày sau, người ta tìm thấy xác của một chàng trai trẻ đánh dạt vào bờ biển lân cận. Cậu ta có mái tóc dài màu đen, cuối cùng được xác nhận là bạn đời của gia chủ gia tộc Wright – Albert Johnson, người vừa gặp nạn cách đó không lâu.

Albert tiếp nhận tin tức ấy một cách bình thản đến quái dị. Hắn đuổi hết người xung quanh đi, tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Nốc cạn đến đáy, hương rượu cay xè. Có lẽ vì thế mà thứ nước chết tiệt này cứ rơi xuống. Thật là...

Trong đầu óc đã mơ hồ của hắn, hình ảnh của anh ấy lại hiện ra rõ rệt. Ở phút giây cuối ấy, anh đã nói với hắn, bằng lời nói không có âm thanh.

"Trình Mạc, tôi yêu anh."

----------------------------------------

Hoá ra, người ta có thể xoá ký ức, nhưng lại chẳng thể quên mất tình yêu. 

Anh, em yêu anh mà. 

Tại sao anh không nhìn thấy em?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com