Phiên ngoại 12 - Jordan
Vậy ra đây là cảm giác của một kẻ không có quá khứ. Tôi bần thần nhìn mình trong gương, đôi mắt phượng xinh đẹp, làn da trắng, con ngươi đen láy. May mắn, quả thực là dễ nhìn, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi thích gương mặt đẹp, thật tốt khi nhan sắc của bản thân không đến nỗi khó coi.
Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, đẹp thì có ích gì? Cái cơ thể yếu đuối này, xương cốt thì vỡ vụn, quá trình hồi phục đầy đau đớn. Không những thế, tôi còn bị điên. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi đang nôn oẹ lần thứ mười hai trong vòng một ngày. Nhiều lúc, tôi muốn buộc cái toilet trên cổ mình, mang đi khắp mọi nơi cho xong.
Phải, một kẻ nửa tàn tật như tôi còn bị ám ảnh tâm lý, hễ chạm vào người khác là buồn nôn. Tôi không biết căn bệnh này từ đâu ra, có lẽ là di chứng khi tham gia vào chiến tranh trùng tộc (thứ mà tôi chẳng hề nhớ gì), đôi khi chỉ cần nhìn thấy người thôi, tôi đã sởn da gà, giống như bị hàng trăm ngàn con bọ lổn nhổn bò trên da.
Vì thế, chẳng có ai muốn đến gần tôi. Tất nhiên, trong tình huống này, tôi cũng chẳng muốn ai tới gần mình. Nhưng tôi cô đơn quá. Nếu không ở trong hoàn cảnh này, có lẽ sẽ chẳng hiểu được đâu. Trong xã hội mà người người liên kết với nhau này, tôi là một cá thể riêng biệt, không hề có mối quan hệ với bất kì ai, ngay cả chính bản thân mình, tôi cũng không nhớ rõ. Đôi lúc, tôi nhìn chằm chằm vào bảng tên trên giường bệnh, Jordan Hughes, một ý nghĩ kì lạ cứ len lỏi trong đầu. Cái tên lạ lẫm như vậy, có lẽ nào chẳng phải tên tôi? Tên tôi lẽ ra là... là ... Cứ nghĩ đến đây, đầu lại đau muốn nứt làm đôi.
Tối hôm ấy, y tá trong lúc vội vã bỏ quên con dao gọt hoa quả trên đĩa. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cầm nó lên. Tivi vẫn nhảm nhai bật, đưa tin về vị Tướng quân – anh hùng của đế quốc đã chiến thắng trùng tộc thế nào, và đang bị thương nặng ra sao. Haiz, liệu anh ta có thảm hại như tôi không nhỉ? Chắc là không đâu, ít ra, cũng có hàng triệu người nhớ anh ấy là ai. Còn tôi, ai sẽ nhớ tôi đây?
Khi bị đè nghiến xuống giường, ống tiêm thuốc mê cắm vào bắp tay nhoi nhói, trong cơn mơ hồ, tôi mới nhận ra mình đã cắt xuống cổ tay. Máu ướt đẫm cả tay áo, nếu bác sĩ không phát hiện ra, chắc tôi sẽ cắt đứt lìa bàn tay mình rồi chết. Sao vết cắt lại không đau nhỉ? Lúc ấy tôi đã nhìn thấy gì nhỉ, một tấm ảnh của ai đó? Không nhớ rõ nữa, ai quan tâm chứ? Chỉ là, đau lòng quá. Có gì đó bức bối lắm, như bịt kín vây bủa lấy trái tim, ngăn cho nó tiếp tục đập. Cho nên tôi mới nghĩ, hay là cho thứ vô dụng đó ngừng đập luôn đi?
Thật là,...
Tôi đúng là bị điên mà.
Tự sát không thành, tôi bị giám sát 24/24. Vùi đầu xuống gối, cuộc đời này sao nhàm chán quá như vậy. Tôi nghe tiếng cửa lạch cạch, nhưng lười biếng đến mức chẳng muốn ngẩng đầu lên. Y tá à? Giờ này thay thuốc cũng quá sớm đi, cũng không phải thời gian tập vật lý trị liệu.
Không có tiếng bước chân đi vào? Mở cửa rồi đứng đó sao? Hay là nhầm phòng rồi? Phiền thật, tôi ngẩng đầu lên, đang định đuổi khách, nhưng nhìn thấy khuôn mặt em ấy, tôi lại sững cả người.
Mặt... mặt... mặt đẹp quá!
Em rất cao, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Thứ đầu tiên tôi nghĩ là, em ấy đúng là gu của tôi mà. Em nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đó, khiến tôi không thể đọc thấu. Em biết tôi sao? Chắc là có rồi, cái nhìn ấy chắc chắn không phải cách người ta nhìn người xa lạ. Nhưng tại sao em không tiến vào? Định bỏ đi sao? Đừng đi, tôi không muốn ở một mình, cho nên, hãy ở lại.
Khi em ấy ôm lấy tôi, tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì khác, không có ghê tởm, không có trùng bọ, không có sợ hãi và đau đớn. Chỉ có hơi ấm ấy lan toả, vỗ vễ tâm hồn đang dần tan nát của tôi. Vòng ôm này quen thuộc quá, cái siết tay thật chặt, và mùi hương bạc hà dịu nhẹ này, dường như tôi đã quen biết từ lâu lắm rồi. Khi em cất tiếng gọi "Jordan", tôi mỉm cười. Hoá ra, đó chính là tên tôi. Khi em ấy gọi, tôi mới cảm nhận được, hoá ra sự tồn tại của mình là chân thực.
Tôi cũng có một người nhớ đến tôi, một nơi tôi thuộc về.
Tôi biết tên của em ấy là Albert. Nói đúng hơn, đó là toàn bộ những gì tôi biết về em. Tôi chẳng quan tâm, có lẽ tôi cô đơn quá, chỉ cần có một người ở bên... Em nói chúng tôi là người yêu, còn sắp làm đám cưới. Tôi lặng lẽ nghe, nhìn khuôn miệng xinh đẹp của em đóng mở. Em rất đẹp, nhưng em là kẻ nói dối dở tệ. Nhìn em xem, đôi mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Sao em lại muốn nói dối tôi nhỉ? Nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng, giờ tôi chỉ muốn hôn em thôi. Và tôi đã làm thế, hôn lên đôi môi em, khao khát đợi chờ em một lần nữa ôm tôi trong vòng tay. Tin tức tố quen thuộc lại bao bọc vỗ về, tôi kéo em ghì sát môi mình, cong người đón nhận toàn bộ của em.
Tôi nói với em, tôi tin em.
Đây là lời nói thật lòng. Khi đó, tôi đã nghĩ, sự thật đối với kẻ không có quá khứ như tôi cũng không quan trọng đến như vậy.
Nhưng tại sao quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại ấy cứ săn đuổi tôi? Làm phiền tôi trong những giấc mơ, hành hạ tôi bằng cơn đau đầu như búa bổ, và cả cảm giác hồi hộp đến vỡ tim mỗi khi lướt qua những góc phố quen thuộc, những vật nhỏ vụn vặt vốn chẳng đáng để tâm. Tại sao thích em ấy như vậy, nhưng vẫn không ngừng nhớ tới một ai đó khác, giống như tôi đã bỏ qua một người rất quan trọng, ở lại sau lưng trong bóng tối của sự lãng quên?
Tôi mân mê những ngón tay xinh đẹp của em. Tiếng thở đều đặn sau lưng, em ngủ say rồi, nhưng vòng tay này sao vẫn siết chặt đến không một khe hở? Em đang bất an như tôi sao? Vì thế, em mới luôn muốn tôi gọi tên em? Tôi quay người, đối diện gương mặt em. Trong giấc ngủ, em cũng cau mày. Mang lời nói dối ấy ở bên tôi khó khăn đến thế sao? Vậy nói cho tôi sự thật đi, nói ra, liệu em có bình yên?
Khi tôi hỏi em, Albert Johnson Wright, điều gì khiến em bất an như vậy? Vẻ mặt khi đó của em sao lại khó coi đến thế? Nếu lời nói dối ấy làm phiền em đến thế, em có thể nói cho tôi mà. Tôi sẽ ôm em vào lòng, vỗ về những bất an và nỗi sợ hãi, giống như em đã làm với tôi. Và có thể những cơn ác mộng kia cũng sẽ thôi bám đuổi tôi. Tôi và em, chúng ta có thể có một cuộc đời mới chăng?
------------------------------------------------
Tôi mở mắt, trời còn tối. Thời tiết đã chuyển sang đông, vậy mà khắp người tôi đổ mồ hôi, ướt đẫm cả hai bên thái dương. Tôi đã mơ về ai? Người đó đưa tôi vào căn phòng đầy sách ấy, những động chạm đầy mê say, và nụ hôn... Tôi ôm lấy gương mặt người đó, những đường nét xa lạ và quen thuộc, mái tóc đen mềm mại, giọng nói trầm trầm, thoạt nghe thì lạnh lẽo, nhưng lại đong đầy quan tâm.
Rõ ràng không phải là em, tại sao cảm giác lại giống nhau đến vậy?
Là ai? Ai đã ôm tôi trong vòng tay giống hệt như em?
Đốm lửa cháy, tàn rơi, tôi vứt điếu thuốc xuống đất, nhìn màu đỏ tí tách dần lụi tàn. Dùng giọng nói tự nhiên nhất, tôi hỏi em, liệu em có biết người trong giấc mơ của tôi là ai? Rõ ràng em biết, nhưng lại bối rối chối từ. Có phải người đó chính là vị hôn phu trong quá khứ, người mà em đang cố gắng trở thành? Vậy những cảm xúc của tôi dành cho em, có phải cũng chỉ là sự mô phỏng của hình mẫu người kia trong quá khứ hay không? Chẳng lẽ, khi môi chạm môi, niềm hạnh phúc say đắm này cũng chỉ là dối trá?
Tôi ước gì em nói cho tôi biết.
Khi ấy, tôi sẽ biết được, ai mới là người tôi yêu?
Tôi và em kết hôn. Nhìn em bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, tôi không thể nói với em về những giấc mơ ngày càng dồn dập, ngày càng rõ nét. Ngay cả khi làm tình với em, tôi cũng không thể ngừng nghĩ đến đôi mắt nâu ấy. Cái cách mà người đó nhìn tôi, khi chúng tôi đạt đến những giờ phút thăng hoa trong mộng mị. Tôi mơ hồ nhớ đến những ngọt ngào, và cả những nỗi đau mà người ấy đem lại, rồi tất cả lại chồng khít lên hình ảnh của em, đôi mắt xanh của em nhìn tôi đầy trách cứ.
Khi chủ hôn hỏi tôi, tôi có sẵn sàng đi cùng em cả một đời hay không? Tôi muốn nói tôi đồng ý, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. Có lẽ chỉ là cảm giác của tôi thôi, hoặc tôi vẫn còn trong mộng mị, nhưng ánh mắt ấy, tôi không thể nhận sai. Tôi vùng chạy, muốn đuổi theo người kia, nhưng một bàn tay giữ lấy tôi, khiến cho những bước chân của tôi khựng lại. Gương mặt em trắng bệch, đôi môi như mất đi sắc thái. Ánh mắt em tựa như cầu xin, xin anh đừng đi.
Tôi nhìn em, rồi nhìn theo bóng người xa lạ đang khuất dần kia, trong tiếng xì xào bàn tán đầy hoang mang của đám đông, tôi vùng chạy.
Những ngón tay rời nhau, cả không gian xung quanh trở nên lạnh giá.
Tôi bỏ em, một mình.
Tôi phải biết người kia là ai? Người vẫn luôn len lỏi vào trong giấc mơ của tôi. Người đã cho tôi một quá khứ khổ đau và hạnh phúc. Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc hắn là ai?
Nếu như đã biết, tôi mới có thể sống tiếp cuộc đời mình cùng em, phải không?
Ngay khi nhìn rõ gương mặt ấy, tôi biết, hắn chính là người đó. Là đôi môi tôi đã mê say hôn lên mỗi khi mộng mị. Là người đã siết chặt tay tôi, kéo tôi đi trên con đường trải đầy thảm đỏ và hoa. Là người đã ôm tôi vào lòng dịu dàng nói tôi đừng khóc. Là người tôi đã ước nguyện, nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại.
Lucas Berneth. Hoá ra, đó chính là anh.
Khi chiếc phi cơ quân sự rời xa, tôi vẫn đứng nhìn theo. Giọng nói trầm lạnh nhạt ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất của tôi và anh. Lướt qua nhau như người lạ...
Anh buông tay tôi, tôi cũng nên để anh đi.
Albert vẫn chờ tôi trên lễ đường. Em nhào vào tôi, hơi ấm quen thuộc bao trùm, khiến mắt tôi trở nên ẩm ướt. Đến cuối cùng, tôi cũng có thể cho em một hôn lễ hoàn chỉnh. Tiếng "Tôi đồng ý" thốt lên, tôi biết mình đã đưa ra sự lựa chọn.
Đêm tân hôn, tôi lại không ngủ được. Trong bóng tối, tôi có thể nghe được tiếng thở đều đều của Albert. Chẳng biết nghĩ gì, tôi chui vào lòng em, tin tức tố mùi bạc hà dễ chịu quá, không hiểu sao khiến tôi thương nhớ đến hoài niệm. Bỗng nhiên tôi thấy em đụng đậy. Tôi tưởng em đã tỉnh, vòng tay ôm lấy em, muốn vỗ về em đi lại vào giấc ngủ. Nhưng khi kề sát vào gương mặt em, tôi mới biết em chỉ đang mơ.
Em nói một điều gì đó, âm thanh nhỏ vụn, tôi không thể nghe được rõ ràng.
Cố gắng mãi, tôi mới mơ hồ nghe được, em đang gọi một cái tên xa lạ, bằng âm sắc trìu mến và khắc khoải.
Em nói.
"Yến Ly, đừng khóc."
Ngày ấy, tôi thức trắng một đêm.
------------------------------------------------------------
Lucas chết trong một chiều hè. Rõ ràng phút trước còn nắng chiếu chói chang, phút sau đã tuyết trắng ngợp trời. Tôi ngồi trong phòng khách, lắng nghe một bài hát buồn trong radio, nước mắt cứ như thế rơi xuống.
Khi ấy, anh nên để tôi chết.
Vì anh không biết tôi không phải người anh yêu, nên mới liều mạng như vậy sao?
Mà rốt cuộc, tôi là ai nhỉ? Tôi không phải Yến Ly, cũng không phải Jordan. Anh không phải Trình Mạc, cũng chẳng phải Lucas hay Albert. Tại sao chúng tôi lại gặp nhau? Tại sao anh lại đuổi theo tôi?
Hoặc anh chỉ theo đuổi những linh hồn đã bán cho tôi, mà không biết bọn họ đã chết?
Anh có biết, chia tách linh hồn sẽ nguy hiểm thế nào hay không?
Anh có biết, cho dù đánh cuộc lớn đến thế, anh cũng không bao giờ tìm lại được người anh yêu?
Vì tôi không thuộc về thế giới này, nên kết cục luôn là chia tay sao?
Vì tôi đã thích một người trong mộng, nên cuối cùng luôn là vỡ tan?
Albert bắt gặp tôi hút thuốc. Từ khi mất trí nhớ, tôi không đụng đến chúng. Nhưng giờ nhớ lại rồi, tôi lại thèm hơi thuốc biết bao. Có lẽ thứ mùi ngai ngái độc hại này có thể ổn định lại tâm trạng luôn phập phồng thay đổi của tôi. Trong vòng ôm của em, bỗng nhiên tôi muốn biết. Liệu em có nhớ tôi? Có phải vì những cảm xúc còn sót lại của Trình Mạc kiếp trước mà em mới tìm tôi? Tại sao em và Lucas lại có chung ký ức? Em và hắn, liệu có phải là người đó hay không? Trình Mạc, có phải luôn là anh?
Vì thế, tôi đã hỏi em, em có gì giấu giếm tôi không? Em cúi đầu. Tôi cười xoà, không biết mình đang chờ mong điều gì.
"Em yêu anh."
Đó là câu trả lời của em. Em lặp lại nó hàng chục lần, giống như sợ tôi không tin tưởng.
Em yêu tôi sao?
Tôi rít thêm một hơi thuốc, khói mù toả ra, cay nồng cả hai lá phổi.
------------------------------------------------
Ngày hôm đó, trên vách núi, em cũng nói như vậy. Rằng em yêu tôi.
Tôi nói với em.
"Albert, người đó không phải là em."
"Tại sao, người đó lại không phải là em chứ?"
Sai người, sai cả thời điểm. Tôi không phải người em muốn tìm. Em cũng không phải người tôi nên yêu.
Trình Mạc, tôi không thể ở lại. Tôi có nơi phải trở về.
Trong lúc thả cơ thể của mình rơi xuống, những chuyện quá khứ vốn luôn mù mịt như lẫn trong màn sương mù lại hiện ra thật rõ.
Đó là đêm đầu tiên tôi và Lucas làm tình sau khi trở về từ sở cảnh sát. Trong lúc khoái cảm lên đến cao trào, động tác của Lucas đột ngột dừng lại. Hắn vùi mặt vào vai tôi, không nói một lời. Cơn đau làm tôi choáng váng, những va chạm biến mất lại khiến cơ thể thiếu vắng cảm giác quen thuộc. Lucas cứ giữ tình trạng như vậy thật lâu, cho đến khi tôi không chịu nổi phải mở miệng.
"Này, cậu sao thế?"
Lucas vẫn không đụng đậy. Tôi muốn hất hắn ra, nhưng vòng tay ôm cứng kia khiến tôi chẳng thể di chuyển được một li. Lạ lùng thay, tôi cảm thấy vai mình ươn ướt. Không tưởng tượng được, nhưng tôi vẫn hỏi ra miệng.
"Cậu khóc đấy hả? Này, này..."
Tình huống gì đây? Tôi mới là người phải khóc chứ? Tôi luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể để yên như vậy. Rất lâu sau, tôi nghe tiếng Lucas thầm thì. Câu nói của hắn không đầu không cuối, vế đầu và vế sau cũng chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ là âm sắc run rẩy trong đó khiến tim tôi như hẫng đi một nhịp. Lucas nói.
"Xin lỗi, tôi yêu em."
------------------------------------------------
Khi âm thanh trầm khàn ấy tan đi, gương mặt xinh đẹp của Albert lại hiện ra rõ rệt.
"Nếu em và anh gặp nhau sớm hơn thì sao nhỉ?" Albert đã hỏi tôi như thế, khi chúng tôi ôm cứng lấy nhau sau một buổi làm tình. Tôi mệt đến mức chẳng muốn trả lời, đành qua loa lấy lệ.
"Có khác gì đâu? Thành bạn bè chăng?"
Albert cười phá lên. Cậu ta quay đầu, hôn chụt lên má tôi một cái.
"Không bao giờ có chuyện đó. Làm gì có bạn nào nhìn thấy nhau là muốn đâm thứ đó vào trong."
Tôi đấm cậu ta một cái, miệng chó đúng là chẳng bao giờ mọc được ngà voi. Cú đánh cũng đau đấy, thế mà cậu ta càng cười to hơn.
"Anh" - Bỗng nhiên, thái độ của Albert trở nên nghiêm túc hẳn - "Dù gặp anh vào thời điểm nào, em chắc chắn vẫn sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."
------------------------------------
Tôi nhìn người không ngần ngại một giây mà lao theo tôi kia. Ánh mắt kia như muốn hỏi, anh, em yêu anh mà, tại sao anh không nhìn thấy em? Có lẽ em sẽ mãi mãi không bao giờ biết, người đó vẫn luôn là em. Rốt cuộc, không nhịn được, tôi nói với em ấy.
"Trình Mạc, tôi yêu anh."
Đây là lần cuối cùng.
Trình Mạc, xin hãy quên tôi.
Kết thúc giấc mộng thứ 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com