Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 13 - Tạ Ngọc

"Tạ Ngọc..." – Âm thanh của Hiểu An vang lên, pha lẫn trong tiếng thở dốc. Tạ Ngọc chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của em, ánh nước long lanh tràn ra, đôi môi em mở rộng, sưng đỏ như những cánh hoa.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực, khẽ cắn lấy. Hiểu An cong người, phía dưới càng siết chặt, bàn tay đặt trên lưng hắn không tự chủ mà ôm lên. Âm thanh trong vắt của em ngâm lên, tiếng thở dốc phả trên đầu hắn buồn buồn đến lạ. Tạ Ngọc vươn đầu lưỡi, liếm láp từng tấc da thịt của em, trượt dần đến dưới bụng. Rồi cùng với tiếng hít thở ngày càng nhanh, Tạ Ngọc ngậm lấy thứ dưới kia của em, nhẹ nhàng liếm mút. Hiểu An không tự chủ được nắm lấy tóc Tạ Ngọc, em cứ giữ ở đó, bàn tay bối rối không biết là muốn đẩy hắn ra hay kéo hắn vào sâu hơn. Tạ Ngọc dùng đầu lưỡi của mình chà sát vào điểm nhạy cảm của Hiểu An, chất dịch trắng đục trào ra, Tạ Ngọc cố tình nuốt lấy.

Hiểu An liên tục thở dốc. Em liếc nhìn những chấm trắng lấm tấm trên môi Tạ Ngọc, cúi đầu muốn hôn hắn. Tạ Ngọc đương nhiên không để lỡ cơ hội, hắn tiến tới, đưa lưỡi sâu vào trong khuôn miệng kia, ướt át khuấy đảo. Tạ Ngọc không chờ nổi nữa. Phía dưới kia, hắn chầm chậm tiến vào. Tiếng da thịt liên tục chạm vào nhau, Tạ Ngọc không ngừng đưa đẩy, khiến cho lời Hiểu An muốn nói lại biến thành tiếng ngân nga đầy gợi cảm.

Tạ Ngọc chăm chú nhìn gương mặt của Hiểu An, từng đường nét, đôi mắt tròn đen nhánh, đuôi mắt dài kéo lên cong vút, cả hai cánh môi mềm mại này, tất cả hắn đều thích. Mà thích nhất, là khi tất cả những gì em nghĩ về đều là hắn, như lúc này.

Tạ Ngọc chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn cho rằng đó chỉ là bản năng tình dục của con người, khi nhìn thấy một vật thể đẹp đẽ, người ta sẽ muốn chinh phục nó, chiếm đoạt nó, sở hữu nó. Và người ta gọi đó là tình yêu. Sau khi ngủ với nhau vài lần, "tình yêu" đó tất nhiên sẽ nhạt, bởi vì đó không phải tình yêu, đó chỉ là sự hấp dẫn sinh lý, là bản chất của con người.

Chẳng có cái quái gì gọi là "định mệnh" cả. Nếu không có thời gian nuôi dưỡng, ai sẽ muốn sống với một kẻ xa lạ cả đời chứ? Tạ Ngọc chắc chắn như vậy.

Cho đến khi hắn tự vả mặt mình bôm bốp, cho đến bây giờ, sờ lên má, hắn vẫn còn cảm thấy đau đau.

Ngày đó, ngay khi chạm vào đôi mắt đen ấy, Tạ Ngọc biết rõ, thôi, mình thế là xong đời. Bởi vì, hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Đây chẳng phải là định mệnh sao? Hắn và em cùng xuất hiện ở nơi đó, giữa bảy tỷ người, và hàng ngàn thành phố trên trái đất, bọn họ lại chạm mặt nhau. Và dù em có kiêu căng và ngạo mạn, thậm chí chửi xéo hắn nhiều lần, Tạ Ngọc vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc lật mặt với lý tưởng vốn có của chính mình. Hắn cay đắng thừa nhận, hoá ra, trên đời này quả thực có thứ gọi là tình yêu sét đánh. Gặp em, hắn bị đánh cháy đen, cháy xém, cháy sì sì như cục than, không thể nào hồi phục được.

Tạ Ngọc biết mình có nhiều ưu điểm. Hắn ngắm gương mặt mình trong gương, gật gù tự nhận thấy nhan sắc đỉnh cao này có thể chinh phục bất cứ ai. Chiều cao tốt, mặt tiền hoàn hảo, gia đình có điều kiện, nhà mặt phố tự mình làm to, năng lực nổi trội, chung thuỷ, lý lịch trong sạch (???) và chí thú làm ăn. Hắn tự mình tích điểm vào từng ô trong danh sách, rồi quyết định chấm cho bản thân 100%. Tạ Ngọc chẳng thấy có lý do gì Phương Hiểu An có thể từ chối hắn, bởi vì chỉ có đồ ngốc mới để vuột mất chàng trai vàng trong làng bạn trai là hắn.

Nhưng tất nhiên, trên đời, thứ gì càng tuyệt vời thì càng khó chiếm được. Tạ Ngọc biết điều đó, nên hắn có thể kiên nhẫn với em thêm một chút. Em thường xuyên không trả lời tin nhắn của hắn, chỉ điều mấy gã đàn em đến gặp mặt, thái độ vừa coi thường vừa ghét bỏ, khiến cho Tạ Ngọc vô cùng buồn bã. Hắn thậm chí đã ném vỡ cái gạt tàn thứ mười hai trong phòng làm việc của mình, đám đàn em đều run như cầy sấy, chỉ có công ty cung cấp gạt tàn thuỷ tinh cao cấp là vui sướng, tự nhiên có được nguồn thu ổn định của tháng này. Tạ Ngọc cảm thấy với vị thế của mình, hắn không thể để em coi thường như vậy. Vì thế, hắn cần phải hành động.

Con người luôn có khuyết điểm. Có lẽ vì Hiểu An quá xinh đẹp, nên đầu óc em không được tốt cho lắm (???). Thằng nhóc trợ lý của em tuy đánh đấm giỏi, năng lực tốt, nhưng hiển nhiên không bằng lòng với em. Tạ Ngọc nhìn là biết ngay, trong đôi mắt ấy là tham vọng và ham muốn quyền lực không giấu giếm. Ấy thế mà em lại cứ giao đủ việc quan trọng cho gã, nhất là, em lại giao cho gã phụ trách vụ làm ăn giữa hắn và em. Nếu cứ để em kiêu ngạo như vậy, làm sao hắn có thể ngẩng mặt nhìn người, nhà họ Tạ sao có thể có gia chủ như vậy?

Giao dịch của Tạ Ngọc và Tử Thanh nhanh chóng được quyết định. Tạ Ngọc đếm từng ngày, nằm mơ cũng thấy mình ngồi chồm hỗm trong khu chất hàng, chờ đến thời khắc ấy. Và khi nó thực sự diễn ra, Tạ Ngọc phấn khích đến run người. Nhìn xem, tư thế của em thật xinh đẹp làm sao, cả gương mặt kiêu ngạo kia nữa, hệt như con mèo nhỏ hắn từng nuôi, vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Chỉ là vì sao em cứ nhìn thằng nhóc kia vậy? Quay lại đây nào, Phương Hiểu An, Tạ Ngọc hắn đẹp hơn gã nhiều, đừng có nhìn như vậy, hắn sẽ ghen lắm đấy.

Hiểu An là con mèo nhỏ rắc rối, em luôn nhân lúc Tạ Ngọc không để ý, để lại cho hắn những vết cào xước xát. Có những vết thương đau thấu tận tim, cũng có thời khắc ngọt ngào ghi khắc vào tâm khảm. Những nụ hôn em đã trao đi, khi em bướng bỉnh và dữ dằn, lúc em ngọt ngào và yếu đuối. Tạ Ngọc yêu mọi khoảnh khắc về em, ngay cả khi em làm hắn tổn thương, hắn cũng yêu em đến chết đi được. Bởi vì trên đời này, chỉ có duy nhất một mình em có thể khiến hắn trải qua mọi cung bậc cảm xúc như vậy.

"Tại sao em lại hôn tôi trong thang máy khi đó?" – Tạ Ngọc đột ngột hỏi, trong khi cơ thể hai người vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau. Tạ Ngọc cúi đầu nhìn xuống, những sợi tóc loà xoà trên trán hắn, lại chẳng che khuất được đôi mắt sáng như sao.

"Cái gì cơ?" – Hiểu An nhìn Tạ Ngọc với ánh mắt mịt mờ. Em có vẻ không theo kịp tốc độ thay đổi chủ đề chóng mặt của Tạ Ngọc, vẻ mặt vẫn còn rất mông lung.

"Khi em bỏ đi ấy, trong thang máy, em đã hôn tôi."

Hiểu An nghiêng đầu nhìn Tạ Ngọc, hắn có thể đọc được biểu cảm của em. Em đang nghĩ, đồ điên này đang nói gì vậy? Em luôn làm cái vẻ mặt đáng ghét này với hắn, khiến hắn yêu em không chịu được. Tạ Ngọc chỉ muốn hỏi em thôi, hắn cũng không quá trông đợi câu trả lời. Khi Tạ Ngọc đã muốn bỏ cuộc, Hiểu An lại bất ngờ đáp lời.

"Bởi vì em yêu anh."

Da mặt Tạ Ngọc rất dày, thế mà hắn có thể cảm nhận gương mặt mình nóng rát. Hắn vùi đầu vào vai Hiểu An, cố tránh cái nhìn của em. Dù thế, hắn vẫn có thể nghe được tiếng cười rất khẽ phía trên kia. Ngượng quá hoá giận, Tạ Ngọc tăng nhanh tốc độ ra vào dưới thân. Tiếng cười kia dần biến thanh âm thanh rên rỉ, Hiểu An nắm lấy vai Tạ Ngọc, em đứt quãng nói.

"Chậm... chậm lại..."

"Em dám cười tôi?" – Tạ Ngọc hờn dỗi nói, hắn không những di chuyển nhanh hơn, lực còn mạnh thêm. Hiểu An liên tục thở dốc. Tạ Ngọc nắm lấy vuốt ve phân thân của em, khiến em không thể chịu nổi mà bắn ra, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng có thành tựu. Tạ Ngọc dịu dàng hôn xuống, trong khi đâm mạnh thêm vài cái, rồi thoả mãn bắn ra.

Khi hai cánh môi rời nhau, Tạ Ngọc thì thầm và tai Hiểu An.

"Em biết không, mỗi lần tôi hôn em, chúng đều có ý nghĩa giống như vậy."

"Rằng, tôi cũng yêu em."

Khi Tạ Ngọc tắm xong, Hiểu An đã cuộn tròn trong chăn. Tạ Ngọc nằm xuống bên cạnh, kéo Hiểu An vào lòng, ôm lấy em. Em nhắm mắt lại, dịu ngoan nằm trong lồng ngực của hắn. Hắn nghe được âm thanh nho nhỏ của em, chen lẫn với tiếng thở dần trở nên đều đặn.

"Khi ấy, nếu em không gọi cho anh, anh sẽ để em đi thật sao?" – Khuôn mặt nhỏ ấy dụi vào ngực Tạ Ngọc, cảm giác mềm mềm khiến hắn chỉ muốn cắn em một ngụm, nuốt trôi vào bụng. Tạ Ngọc vuốt ve mái tóc của em, hắn cười.

"Nếu em chọn ở lại bên La Tử Thanh sao? Tôi sẽ làm gì nhỉ? Khi đó, tôi đã nghĩ rất nhiều, còn hút hết mấy điếu thuốc." – Hiểu An ngước nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt đen kia đang nghiêm túc xoáy sâu vào mình. Bàn tay của Tạ Ngọc không ngừng nhẹ nhàng sượt qua trán của Hiểu An, đầu ngón tay âm ấm mơn trớn lên hàng lông mày đen đẹp như tranh vẽ của em.

"Tôi nghĩ... con mẹ nó, còn lâu tôi mới để em đi. Tôi sẽ mang toàn bộ người của nhà họ Tạ đến, bao vây nơi đó, trói em lại, ném vào cốp xe, mang về nhà. Tôi sẽ trói em trên giường, ngày ngày làm em đến chết đi sống lại, em sẽ phải khuất phục trước sức mạnh và năng lực siêu cấp của tôi thôi, ha ha ha."

Tất nhiên, Hiểu An lại đấm cho hắn một cái, rồi xoay người trùm chăn ngủ. Tạ Ngọc thu hồi nụ cười cợt nhả, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi vai kia. Hiểu An, thật tốt, em đã trở về. Bởi vì, tôi không biết sẽ làm những gì nếu em thật sự có ý định ra đi.

Tôi không thể chịu đựng được, mỗi lần em hôn tôi, đều là một lần tạm biệt.
Ít nhất, lần này, nụ hôn của em không tràn đầy vị đắng của chia ly.

Dù kiếp trước hay kiếp này, dù trong mơ hay hiện thực,
Carl, tôi yêu em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com