Phiên ngoại 15 (Extra - Carl & Cyrus) (H)
Tiếng lạch cạch của khoá cửa khiến Carl mơ hồ tỉnh lại. Nơi này không có ban ngày cũng như ban đêm, lúc nào cũng lờ nhờ trong màn sương mù dày đặc. Chiếc cửa sổ duy nhất trên cao quy tụ lại chút ánh sáng heo hắt, lờ mờ in chiếu trên những mảng tường trắng vô vị. Cyrus dùng quyền lực của mình quy kết cho hắn một bản án không có thật, rồi ném hắn vào phòng giam đã hai ngày. Tay chân bị khoá chặt bằng thứ dây xích trong suốt, Carl cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút ra, hắn không thể làm gì khác ngoài bất động ngồi ở đây. Carl thở dài. Thiếu niên luôn bám lấy hắn khi xưa nay đã đủ lông đủ cánh rồi, còn tài giỏi hơn cả hắn, cũng tàn nhẫn hơn hắn rất nhiều. Cyrus lật đổ Ma giới, bắt Carl tới đây, tại sao còn chưa kết thúc tính mạng của hắn? Để trừ bỏ mối hoạ, cách tốt chẳng chẳng phải phong ấn linh hồn, đập nát nguyên thần, để hắn mãi mãi không được siêu sinh sao?
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng mới được mở ra. Cyrus bước vào, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn sau lưng. Hắn nói gì đó với hai Quỷ tộc canh cửa, Carl không nghe rõ, hắn chỉ thấy bọn họ liếc nhìn mình một cái, gật gật đầu rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn đóng kín phòng lại. Carl không muốn nói chuyện cùng Cyrus, hắn cúi đầu, vùi xuống cánh tay, những sợi tóc đen như vảy mực, mềm mại rũ xuống, che khuất phần còn lại của gương mặt.
Cyrus không nói gì, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Carl. Thời gian cứ trôi, sự im lặng cứ kéo dài. Cho đến khi Carl không chịu nổi nữa, hắn ngẩng đầu, lại ngay lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm kia. Hoá ra, Cyrus vẫn luôn im lặng nhìn chăm chú vào Carl, tựa như có muôn ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng, hắn chỉ trầm mặc mím chặt môi. Rốt cuộc Carl phải chịu thua, hắn mở miệng, thái độ đầy vẻ đuổi khách.
"Cyrus, nếu mày không đến giết tao thì mau biến đi."
Cyrus vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn nhíu mày, đôi mắt ấy như muốn hỏi, vì sao em lại muốn giết anh? Carl cảm thấy có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ. Hắn không chịu nổi, để mặc cho bản thân bùng nổ.
"Cyrus, vì sao cả mày cũng phản bội tao? Còn phản bội những hai lần?"
"Mày luôn nói Alvin là kẻ dối trá cơ hội, nhưng mày thì có khác gì đâu?"
Gương mặt Carl đỏ bừng vì tức giận. Lần đầu tiên hắn to tiếng với Cyrus đến thế. Dù bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn vẫn luôn coi Cyrus là người thân. Trong chốn Ma giới đâu đâu cũng là những cuộc tranh giành đẫm máu, với Carl, Cyrus luôn là nhà. Cho nên hắn mới dung túng cho Cyrus hết lần này đến lần khác, để rồi niềm tin cứ dần bị xói mòn, cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng. Và giờ đây, ở nơi chết tiệt này, Carl cảm thấy mình loạn trí rồi, chết chìm trong giấc mơ điên rồ và những mảnh ký ức vụn vặt mờ nhạt đầy hoang mang.
Cyrus trầm mặc quan sát Carl. Hai vai Carl run rẩy, bàn tay nắm chặt, vặn xoắn vào nhau. Hắn thu người gói gọn bản thân trong một không gian nhỏ hẹp nhất có thể, từ chối những động chạm của bất cứ vật thể nào bên ngoài. Đôi con ngươi đen thẫm ấy cứ chăm chăm nhìn xoáy vào từng biểu hiện trên gương mặt đẹp đến không thực kia, Cyrus mở miệng, âm thanh của thiếu niên trong trẻo, mang theo chút nũng nịu ấm ức.
"Anh, khác chứ, Alvin không yêu anh, nhưng em yêu anh mà, anh ơi."
Carl không tin được vào tai mình. Hắn ngẩng đầu, đôi con ngươi đen sẫm đỏ mở đó, trong đó tràn đầy hình ảnh Quỷ tộc tóc đen đã tiến sát lại gần. Nhịp thở của Cyrus rất bình ổn, hắn nghiêng đầu, những sợi tóc rơi xuống, chạm vào gò má Carl, nhột nhạt và bức bối.
"Giờ thì em bắt được anh rồi."
"Đừng hòng chạy, anh ơi."
Đôi môi ấm nóng của Cyrus chạm vào Carl, khởi đầu với những liếm mút nhẹ nhàng. Một tay hắn chạm lên lưng Carl, tay kia cố định đầu, không để người trong lòng di chuyển dù chỉ một phân. Cảm giác ướt át ở cánh môi khiến Carl không thoải mái, hắn hé miệng, muốn trốn tránh, lại tạo cơ hội cho Cyrus vươn đầu lưỡi vào trong. Chiếc lưỡi nhỏ như con rắn, khuấy đảo trong vòm miệng Carl, quấn lấy từng giọt mật dịch ngọt ngào. Trái lại với nhiệt độ xung quanh cực thấp, nụ hôn này càng lúc càng nóng bỏng. Cyrus siết chặt vòng tay, kéo cơ thể Carl dính sát vào mình. Áo ngoài bị kéo xuống, lộ ra phần vai và ngực săn chắc, hai luồng thân nhiệt ấm áp và lạnh lẽo chạm vào nhau, vừa xung đột đến khó chịu, lại vừa bổ sung đến hài hoà.
Khi Cyrus buông tha cho Carl, hai cánh môi hắn đã đỏ bừng. Sau nụ hôn dài như nuốt trọn nhau, Carl không có cách nào bình ổn nhịp thở của mình, hai má trở nên phớt hồng. Cyrus hôn lên má Carl, vòng tay Carl ra phía sau, sợi dây xích chằng buộc giữa hai tay càng quấn chặt. Hắn kéo xuống từng lớp từng lớp y phục trên người Carl, gương mặt nghiền ngẫm như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Carl không còn sức giãy dụa, hắn quá mệt mỏi. Chiến đấu với những kẻ điên rồ như Cyrus đã vắt kiệt sức lực của hắn. Cyrus đè lên người Carl, những cái mút hôn liên tiếp rơi xuống không dứt, tạo nên từng đoá hoa hồng nhạt, nở rộ trên nền da trắng bóc. Hắn cẩn thận liếm lên cần cổ thon dài kia, dọc theo xương quai xanh xinh đẹp, và vùng ngực gợi cảm, xuống dần đến bụng, và phần dưới đùi. Đôi môi lạnh lẽo hôn lên từng ngón chân, rồi lại miên man liếm láp ngược lên. Sự tiếp xúc nhột nhạt trên cơ thể khiến Carl nhíu mày, và khi đầu lưỡi ấm áp chạm đến thứ kia, Carl không nhịn được, ưm một tiếng.
Cyrus cười khẽ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đầu lưỡi đưa vòng quanh, trong khi chen từng ngón tay vào phía sau. Carl giật thót mình, hắn bắt đầu giãy dụa, nhưng có vẻ như quá muộn. Cyrus mạnh mẽ giữ hắn lại, tiếng xích cọ xát vào cổ tay cổ chân, đập xuống giường vang lên những tiếng leng keng. Hắn chen ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào Carl, cho đến khi đau đớn rút dần đi, và chất lỏng trong suốt kia bắt đầu ứa ra, bôi trơn lên từng chuyển động.
Trán Carl phủ đầy mồ hôi, hắn đang chiến đấu với nỗi hổ thẹn và tức giận, cùng những phản ứng tự nhiên của cơ thể, khi phần kia dưới sự trêu chọc trong khoang miệng Cyrus bắt đầu ngẩng đầu. Và khi đầu lưỡi của Cyrus đè xuống phần chóp đỉnh, Carl không kìm được, chất dịch trắng đục ứa ra. Nhưng ngay khi hắn muốn giải phóng, Cyrus lại vươn tay, khoá chặt phần gốc, khiến cho phản ứng của cơ thể khựng lại. Cơn đau đớn trào lên, Carl hé miệng, kêu lên một tiếng, khi thứ to lớn của Cyrus bất ngờ đâm vào. Tiếng thở dốc hoà lẫn vào nhau, đan cài theo những chuyển động ra vào, Cyrus không ngừng lặp lại, gọi hai tiếng "anh ơi".
Mặc dù đã có chuẩn bị trước nhưng cảm giác chật hẹp vẫn làm cả hai nhíu mày. Carl thấy cơ thể mình như bị xé làm đôi. Thứ kia quá lớn, đột ngột đi vào, khiến cho Carl nhất thời không chịu được. Tiếng "anh ơi" vang lên, càng khiến cho Carl xấu hổ, huyệt động dưới thân không những không thả lỏng, mà còn thít chặt lại.
Tình trạng của Cyrus cũng không khá hơn. Hắn di chuyển từng chút một, rất khó khăn, cảm giác chặt khít làm hắn muốn nổ tung. Cyrus ra sức vỗ về Carl. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má người kia, miên man chạm đến phần nhạy cảm ở sau tai, liếm láp dọc xuống cần cổ. Cyrus có thể cảm nhận được những cơ bắp căng cứng của người dưới thân. Hắn vươn tay xoa lấy lưng Carl, động tác cẩn thận và dịu dàng. Những ngón tay mơn trớn dọc theo từng tấc da thịt, muốn dùng những xúc cảm mềm mại này phân tán bớt sự chú ý của Carl, làm hắn thả lỏng.
"Carl, thả lỏng. Anh đang tự làm đau mình đấy."
Carl nhíu mày, hắn muốn chửi Cyrus là đồ xấu xa mất dạy, ăn cháo đá bát, nhưng hắn biết, Cyrus nói đúng. Giờ này làm căng lên có ích gì, cái gì không nên làm cũng đang làm rồi. Mẹ nó, chờ đó, thằng nhóc tồi tệ xảo trá. Carl nhíu mày, cố nghĩ đến những chuyện khác để bản thân thả lỏng, nhưng không thể.
Cyrus rất kiên nhẫn, hắn không ngại dừng lại vỗ về Carl, rồi lại tiến vào một chút, cho đến khi chỉ còn một chút, hắn bất ngờ tách rộng hai chân người kia, đâm mạnh một cái, thúc vào đến tận cùng. Không phản ứng kịp, trời đất quanh Carl như đảo lộn, một luồng điện mạnh xông vào đầu óc hắn, tê liệt mọi suy nghĩ. Cyrus hơi nhếch môi, hắn cúi xuống, những ngón tay chạm vào chất dịch trắng đục ứa ra từ phân thân của Carl, giọng nói đầy ý cười.
"Anh ơi, anh thích em đúng không? Em vừa đâm vào, anh đã thích đến thế rồi, lúc côn thịt này xoay tròn trong cơ thể anh, anh còn sung sướng thế nào nữa?"
Mẹ nó, lập luận gì thế. Carl xấu hổ đến đỏ mặt. Hắn cố gắng giãy dụa, muốn đẩy Cyrus cùng cái thứ đang chôn sâu trong cơ thể mình ra, nhưng Cyrus giống như con bạch tuộc, ôm siết lấy hắn. Không để cho Carl có cơ hội lẩn trốn, Cyrus bất chấp cảm giác chặt cứng, bắt đầu đưa đẩy. Những cú thúc không có quy luật, nông cạn khác nhau khiến cho Carl không thể suy nghĩ gì thêm. Cyrus vòng tay nâng cơ thể Carl lên, hai chân thon dài ép lên phía bụng, để phần dưới có thể dễ dàng ra vào sâu nhất có thể. Áp lực từ hai chân xuống phần bụng làm nội bích càng siết chặt, không gian vốn chật hẹp lại thêm ướt nóng, đẩy cảm giác hứng tình lên cao hơn một bậc.
Carl cắn chặt môi, không để bản thân bật ra tiếng rên rỉ. Cyrus đâu dễ buông tha, hắn dùng đầu lưỡi kích thích hai điểm đỏ hồng mê người trên ngực Carl, liếm láp hôn cắn cho đến khi chúng sưng lên, dựng thẳng. Những ngón tay hắn khuấy đảo, tách ra hai cánh môi mím chặt, khiến cho những tiếng rên rỉ tràn theo từng sợi nước trong suốt không kìm chế được ứa ra. Carl cảm thấy thuỷ triều của muôn vàn xúc cảm đang đánh gục thần trí của mình. Hắn không tự nguyện, nhưng cảm giác thoải mái và đau đớn cùng một lúc lại phần nào khiến hắn hưng phấn.
Thế nhưng, trên hết, Carl vẫn thấy uất ức không chịu được. Trước khi hắn kịp khống chế lại cảm xúc, gò má đã tự nhiên ươn ướt. Nước mắt rơi đầy mặt càng khiến Carl thêm bực bội. Hắn muốn đưa tay lau đi, nhưng cổ tay đã bị trói nghiến ra phía sau, cố định không di chuyển được. Cyrus nhìn những giọt lệ trong suốt kia rơi trên gương mặt tinh xảo ấy, giống như chuỗi chuỗi những hạt trân châu dưới biển sâu. Hắn dừng động tác, đưa tay vuốt ve gò má xinh đẹp của Carl. Đôi mắt đen mờ mịt nước, từng giọt từng giọt ứa ra bên khoé mắt, mỹ lệ như trong giấc mơ.
"Anh ơi, đừng khóc."
Cyrus nói, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng. Hắn hôn khẽ lên bờ mi của Carl, vuốt ve những sợi tóc đen óng ả.
"Cyrus, cổ tay đau quá. Tháo ra đi, anh đau quá."
Âm thanh của Carl khác hẳn với thường ngày, mềm mại, mang chút nũng nịu. Cyrus nghiêng đầu, bàn tay xoa lấy làn da đã hơi sưng đỏ, nhưng không hề có ý định mở ra. Hắn chớp hàng mi dài, hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng, khác hẳn với cử chỉ dịu dàng hắn đang làm.
"Anh, đừng khóc, đừng nói chuyện."
"Anh lại định nói dối em đúng không? Carl, chỉ cần em thả anh, anh sẽ không quay đầu lại."
"Anh ơi, ở thế giới rộng lớn ngoài kia, anh sẽ không bao giờ nhìn một mình em, đúng không anh?"
Dứt lời, Cyrus ghé đầu, cắn nhẹ vào cần cổ Carl. Hắn tiếp tục di chuyển dưới hông, từng cú thúc lên xuống không ngừng. Khi Cyrus chạm đến điểm nhạy cảm phía tận cùng bên trong, Carl cong người, tiếng rên ngân tràn ra, như một lời cổ vũ cho người phía trên càng tiến tới như vũ bão. Khi Carl đã gần đến giới hạn. Cyrus bất ngờ kéo giãn khoảng cách, hắn vòng tay bế bổng Carl lên, úp sấp lại, rồi từ phía sau tấn công vào, những cú thúc mạnh mẽ như thể muốn xé đôi người dưới thân ra.
Carl cảm thấy đầu óc mình như một vũng bùn lầy lội, hắn trôi nổi trong khoái cảm, giận dữ, và ghét bỏ. Hắn không nhớ được thời gian đã bao lâu, chỉ biết những dấu vết hồng tím trên người ngày một nhiều, và cảm giác tê dại dưới thân tràn lan ra, đông cứng cả cơ thể. Cho đến khi Cyrus ôm siết lấy hắn, dòng chất lỏng ấm nóng trào ra trong tận cùng cơ thể, Carl thấy bản thân mình lịm đi. Cả thế giới xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn nhịp thở vững chãi của Cyrus và vòng ôm ấm nóng quấn quanh thân thể hắn, miên man.
Cyrus trầm mặc vòng tay qua hông, đầu ngả lên vai Carl. Hắn bế bổng Carl, dùng áo choàng bọc lại, rồi cứ thể ôm người đi qua dãy hành lang thật dài. Cyrus mở cửa, phòng lớn bày ngay ngắn hai chiếc ngai vàng, Quỷ tộc bảo toạ chồng chất xương khô, Ma tộc vương toạ bao bọc bởi sừng nhọn và móng vuốt. Cyrus đặt Carl vắt ngang qua, lưng dựa trên ngai vàng Ma tộc, đôi chân dài được ngàn vạn tấm xương khô trên bảo tạo còn lại nâng đỡ. Áo trùm trượt xuống, thân hình trần trụi đầy vết hôn ngân hiện ra, Cyrus quỳ gối, dịu dàng hôn lên môi người còn chưa tỉnh lại. Hắn cúi đầu, bằng biểu hiện thành kính và thiêng liêng nhất, trước khi đứng lên, đưa thứ to lớn cứng rắn của mình vào huyệt động vẫn còn rỉ ra chất lỏng trắng đục của chính bản thân kia, đâm vào lút cán. Tiếng nước lép nhép, tiếng rên rỉ âm ỉ theo bản năng từ khuôn miệng xinh đẹp sưng đỏ, hoà với giọng nói đều đặn của Cyrus, giống như lời thề ước, cũng là lời nguyền rủa của Ma quỷ.
"Nhân danh Thần, em sẽ giam cầm anh mãi mãi, Ma Quân của em, quốc vương của em."
Nếu anh không yêu em, vậy để em bắt lấy anh theo cách của riêng mình. Giữ chặt tâm hồn và thể xác anh trong lồng giam, đó mới là nơi thích hợp nhất với anh. Khi đôi mắt đen kia bởi những va chạm mạnh mẽ mà hé mở, Cyrus cúi đầu, hôn lên đuôi mắt dài xinh đẹp của Carl.
Anh ơi, giờ anh chỉ có thể nhìn thấy một mình em, liệu anh có thể yêu em được không?
Nếu không, để em yêu anh, vậy là đủ.
Xin hãy ở bên em mãi mãi.
Nhân danh Thần, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com