Phiên ngoại 16 (1) - Carl, Cyrus & Albert (H, 3p)
Carl cố gắng mở mắt ra. Không hiểu vì lý do gì, cả người hắn nặng trịch như chì, mi mắt cũng nhắm chặt tưởng như không thể mở lên được. Bóng tối xung quanh khiến cho Carl trở nên hoang mang, đầu óc vẫn còn quay cuồng, hắn không biết tại sao mình lại ở đây. Không có hoang mạc và khói mờ, không có sừng bạc và vảy độc, nơi này không phải Ma giới, càng không phải Quỷ giới dưới đáy vực sâu hun hút, cũng khác hẳn so với Thiên giới tràn đầy ánh sáng. Ở đây là một không gian rất khác, không đẹp đẽ đến mỹ miều, nhưng khi đôi mắt của Carl đã quen với bóng tối, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh xa hoa xung quanh.
Không gian xung quanh rộng mênh mông, là một căn phòng lớn với cửa sổ kính kéo lên đến sát trần. Rèm cửa được kéo kín, Carl không nhìn được bên ngoài, cũng không thể xác định rõ ràng mình đang ở đâu. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng cố gắng thế nào vẫn không thể đụng đậy được. Thân thể của hắn nặng nề, cổ tay cổ chân đều không có cảm giác. Carl tự hỏi không biết điều gì đã diễn ra trong lúc hắn mất đi ý thức, cơ thể này lạ lẫm như không phải là của mình.
Trong lúc Carl đang bối rối không biết làm sao, cửa phòng bật mở. Bóng người cao lớn lảo đảo đi vào, khoảng cách còn xa đến mức không nhìn rõ mặt, ấy vậy mà Carl đã ngửi được mùi rượu nồng đến khó chịu. Con ma men sao? Là kẻ đã bắt hắn đến đây? Chưa biết tình hình ra sao, Carl quyết định sẽ án binh bất động.
Bước chân tiến lại ngày càng gần. Cho đến khi thân thể của kẻ kia đổ ập lên giường, Carl mới nhìn rõ được những sợi tóc vàng óng kia. Thiên tộc ư? Chỉ có thiên tộc mới có được những màu sắc tươi sáng đến vậy. Nhưng người này có chút khác lạ, Carl không cảm nhận được nguyên thần của hắn, trên lưng cũng không có đôi cánh đặc trưng của Thiên tộc. Quần áo người này mặc quái dị vô cùng, thứ vải vóc bó sát màu đen, gần như bám dính lấy cơ thể.
Carl cố gắng nhích người, tránh khỏi kẻ đã say mèm kia. Nhưng những dịch chuyển khó khăn của hắn không giúp bản thân thoát ra, mà ngược lại còn đánh thức người kia dậy. Hắn mở mắt, tầm nhìn có lẽ đã nhoè nhoẹt bởi cơn say. Lờ mờ cảm nhận được có người, theo bản năng, hắn ngay lập tức phòng vệ. Thanh niên tóc vàng kẹp chặt chân của kẻ lạ mặt đang ngang nhiên nằm trên giường của mình, con dao găm lúc nào cũng cài ở dưới ống quần đưa lên, kề sát vào động mạch cổ.
Carl nghiêng đầu sang một bên, những sợi tóc mềm rơi xuống, lộ ra đôi mắt đen như vảy mực. Mắt chạm mắt, cả không gian trở nên im lặng đến lạ lùng. Kẻ kia cứ giữ nguyên tư thế như vậy, đôi mắt xanh kia chăm chút nhìn Carl không chớp. Carl cũng lặng lẽ quan sát người này. Hắn có ngoại hình rất giống Thiên tộc, tóc vàng mắt xanh. Những đường nét thanh tú tinh xảo đến xinh đẹp. Rõ ràng là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng tại sao cảm giác lại quen thuộc đến thế. Ngay cả mùi hương thoang thoảng vị bạc hà dịu mát kia cũng khiến Carl lưu luyến như đã từng quấn quít không rời trong một miền ký ức xa xôi nào đó.
Thật lâu sau, khi lưỡi dao sắc bén kia đã cắt xuống một đường rướm máu trên cổ Carl, người kia bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười của hắn lớn dần, nhưng lạ thay, Carl lại thấy lòng nhoi nhói. Bởi trong đôi mắt xanh kia là một nỗi buồn mênh mang, lặng lẽ xâm nhập ngắt nhéo lấy trái tim của Carl, khiến hắn không vì lý do gì mà lại cảm thấy mình là người có lỗi.
"Anh ơi..." – Giọng nói của người kia vang lên, tiếng gọi này khiến Carl giật mình. Âm thanh ấy trùng khớp với câu nói vẫn luôn vang vọng trong đầu hắn, từ một nơi xa xôi nào đó. Là người này sao? Người đã từng cận kề bên hắn, hương vị thân quen gây thương nhớ, và bàn tay đã cố bám víu lấy hắn khi cả hai rơi xuống vực sâu. Từng khung cảnh nhoè nhoẹt chảy tràn ra trong đầu Carl, tựa như những mảnh ký ức bị bẻ đến vụn nát, rơi rụng khắp mọi nơi.
Người đó tên là gì nhỉ? Người mà hắn đã chọn buông tay, nhưng lại không quên được. Người đã thề ước yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên...
Albert không nói không rằng. Hắn chỉ tham lam mà nhìn người kia. Đôi mắt như bầu trời đêm, mái tóc đen dài tựa màn lụa bóng. Những đường nét đẹp đẽ như tượng thần chẳng thay đổi nhiều, mắt phượng đa tình dường như kéo cao hơn, thêm một nốt ruồi son chấm lên gần đuôi mắt. Cảm giác quen thuộc đến không chân thực choán chiếm đầu óc hắn, dù biết là không thể, dù chỉ là giấc mơ, dù là tự lừa mình dối người, Albert cũng chẳng thể từ chối. Vẫn đè cứng lấy Carl dưới người, hắn cởi ra lớp áo cuối cùng, lộ ra cơ thể săn chắc với cơ bắp cân đối và khoẻ mạnh của người thường xuyên tập luyện. Hắn dùng con dao khi nãy còn đe doạ đến tính mạng Carl, cắt xuống áo ngoài, từng lớp từng lớp, như lột vỏ món đồ ăn mỹ vị.
Lúc này, Carl mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn tỉnh táo lại, nhận ra hành vi kỳ quái của người kia, cố gắng chống cự lại. Dùng hết sức lực, Carl vươn chân, muốn đạp Albert văng ra xa, nhưng Albert không mấy khó khăn bắt được cổ chân của hắn, bẻ ngược ra sau. Tiếng "rắc" vang lên, bàn chân đau đớn, cảm giác nhói buốt xộc thẳng lên não bộ, tê buốt cả người. Cổ chân bị bẻ ra một bên, khớp xương trật đi khiến Carl không ngừng run rẩy. Albert không ngừng lại, hắn nhanh chóng thoát hết quần áo trên người Carl, ném con dao nhọn ra xa, rơi xuống sàn nhà đá cẩm thạch, kêu leng keng mấy tiếng. Albert há miệng cắn một cái thật mạnh vào cần cổ thon dài kia, để lại dấu răng rướm máu. Trong đau đớn, bờ môi kia kề sát vành tai, Carl nghe được tiếng thì thầm của người kia.
"Anh ơi, anh đừng hòng chạy."
"Jordan của em, em sẽ không để anh đi."
Bàn tay của Albert trượt xuống, sượt qua cổ chân còn lại, rồi lạnh lùng thêm một lần nữa bẻ gãy. Carl bật thốt lên, tiếng kêu đau đớn bật ra, lại bị bịt kín lại bởi một nụ hôn thật dịu dàng. Từ khoảng cách gần, Carl có thể nhìn thấy đôi mắt xanh sẫm màu của Albert. Cái nhìn ấy chứa đụng đủ thứ cảm xúc lẫn lộn như muốn bùng nổ, hận thù, nhung nhớ, và vượt lên trên tất cả, đó là những điên cuồng vặn xoắn, ăn mòn cả lý trí con người.
"Tại sao không phải là em? Em còn phải làm gì nữa, để trở thành người anh mong đợi?"
Albert lầm bầm như vậy, khi hắn không ngừng đánh rơi những nụ hôn nhỏ vụn lên gương mặt, cánh môi, cần cổ, và phần ngực trắng nõn lộ ra dưới lớp áo bị cắt nát. Những ngón tay vội vã xâm nhập vào, trong thời gian ngắn khuấy đảo để mở rộng lối vào sao cho tốt nhất, mở đường cho thứ còn to lớn hơn. Carl không quen thuộc với những đụng chạm nồng nhiệt như lửa nóng ấy, hắn muốn phản kháng, lại bị Albert dùng thắt lưng, cột chặt hai tay lên trên đầu giường. Hai chân bị bẻ trật khớp, Carl không còn đường bỏ chạy, hắn giống như con cá mắc cạn, toàn bộ sức mạnh bị phong ấn, kẹt cứng ở đây với một kẻ điên tựa như đã từng quen.
Đau rát ở dưới khiến Carl giật mình nhìn lên. Albert giơ tay, đánh thêm hai cái thật mạnh vào mông Michael, phần da thịt trắng nõn nhanh chóng đỏ lựng lên, ran rát.
"Anh lại đang nghĩ về ai? Hay lại muốn chạy khỏi em?"
Albert nói, hàng mi dài rũ xuống, trong ánh xanh mịt mờ kia tựa như có nước. Ba ngón tay một lần nữa chen vào trong huyệt động, không ngừng khuấy đảo, tiếng nước chảy ra nhóp nhép, cửa vào bị banh rộng ra, rồi lại nhanh chóng cắn chặt lại. Bàn tay kia của Albert cũng không rảnh rỗi, kẹp chặt lấy đầu ngực của Carl, không ngừng ngắt nhéo. Carl không chịu nổi, có thứ gì đó rất lạ, cảm giác ngứa ngáy cứ dội lên, choán chiếm cả đầu óc của hắn, khiến cho hắn không thể không bật ra tiếng rên rỉ như bản năng.
Phía trên kia, người đang không ngừng chơi đùa cơ thể này cười khẽ. Albert buông tha đầu ngực đã sưng đỏ, bàn tay chạm xuống vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, rồi chạm vào thứ đã ngẩng đầu cương cứng dưới kia. Những ngón tay lướt nhẹ trên đầu phân thân, kích thích rất nhỏ này lại như một đòn đánh thẳng vào đại não vốn đang gồng mình chống đỡ của Carl. Dòng chất lỏng trắng đục trào ra, ướt cả tay Albert, nhiễu xuống ga giường trắng tinh.
"Anh, anh thích đến mức ấy sao? Khắp người đều chảy nước đầm đìa thế này."
Albert bật cười, hắn đưa tay lên chạm khẽ vào hai đầu nhũ sưng đỏ, lướt qua phân thân vừa được giải phóng, rồi thúc mạnh bàn tay còn lại vào sâu trong Carl. Thêm một ngón tay nữa, huyệt động căng cứng như muốn nứt vỡ, chuyển động xoay tròn chạm đến từng phần của thành vách, làm cho Carl căng cứng cả người.
"Cắn em chặt thật, giống hệt như ngày xưa." – Albert nói, bằng thứ giọng điệu hoài niệm miên man, không hiểu sao lại khiến Carl khó chịu vô cùng. Người này không duyên không cớ bắt hắn lại, nói những lời kỳ quái rồi đụng chạm khắp cơ thể hắn, nhưng lại không ngừng nhắc đến một cái tên xa lạ.
Jordan? Là người nào? Trong miền ký ức kia, hình như Carl đã từng nghe qua rất nhiều lần.
Bờ môi bị cắn nát, Carl nhận ra mình lại một lần nữa thất thần. Albert nhìn hắn với thái độ không hài lòng, hắn liếm mút lên vết thương do chính mình tạo ra kia, bằng cảm xúc đối lập của thương tiếc và tàn nhẫn, hắn cúi đầu, tạo ra vô số vết thương mới trải dài khắp cần cổ, xuống đến vai, và lồng ngực.
Khi đầu lưỡi mân mê lên đầu ngực kia, Albert cũng không quên cắn xuống, lực đạo mạnh đến mức Carl tưởng như hắn thực sự muốn ăn thịt mình. Sau đau đớn, chiếc lưỡi ướt át ấy lại một lần nữa xoa dịu, và rồi vòng lặp của những vết cắn xé lại quay trở lại.
Albert rút những ngón tay vẫn mải mê đâm chọc kia ra, rồi nhân lúc lỗ nhỏ chưa kịp khép lại, đâm lút thứ to lớn dưới thân mình vào. Nước nhầy làm chất bôi trơn cũng chỉ có thể đưa phân thân của Albert vào được một nửa. Thân thể Carl như bị xé làm đôi, hắn theo bản năng muốn khép chặt chân, nhưng Albert vẫn đè cứng lên, ép hắn phải mở rộng.
Albert không chịu lùi lại, hắn thúc mạnh thêm vài cái, nhất quyết chiếm giữ hoàn toàn lấy người này. Khi phần gốc của phân thân chạm vào da thịt, gây ra tiếng động bành bạch đến đỏ mặt, Carl gần như đã lịm đi bởi cơn đau khó chịu đựng. Nhưng nụ hôn ướt át trên môi không cho phép hắn rơi vào hôn mê, cả những ngón tay không ngừng mân mê hai bên đầu nhũ, rồi bất thình lình cấu xé xuống tê nhói.
Trước mắt Carl mờ mịt. Hắn thấy thân thể mình như con thuyền, dập dìu theo từng đợt sóng. Không biết đã bao lâu, Albert vẫn tiếp tục rong ruổi trong cơ thể hắn. Thứ to lớn dưới thân không có vẻ gì là mệt mỏi, liên tục chuyển động ra vào. Trên cổ, dọc xuống vai, cánh tay và lưng Carl đầy những vết cắn sưng đỏ, Albert vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay lớn vỗ về trên lưng. Hắn kề sát gương mặt vào gò má Carl, những sợi vàng óng quấn quít lấy mái tóc đen nhánh rũ xuống bên thái dương, giống như đan quyện vào nhau. Carl thở dốc, tiếng nói của hắn đứt quãng.
"Đừng... dừng lại. Tôi hết chịu nổi rồi."
Lần đầu tiên Carl mở miệng, Albert mỉm cười, nhưng hắn lại trả lời bằng cách chuyển động ngày càng nhanh. Những cú thúc mạnh hơn, sâu hơn, chà sát vào vách tường, khiến Carl run rẩy. Hắn không phóng thích được, Albert dùng một sợi cước trong buộc chặt lại phân thân của hắn, cảm giác bị kìm giữ khiến Carl khổ sở vô cùng. Carl muốn phản đối, Albert đã bịt kín miệng hắn bằng một nụ hôn dài.
Khi hai người tách ra, Albert ghé vào tai Carl, nói "Đây là em đang phạt anh" rồi tiếp tục một vòng xâm nhập mới. Albert nâng cằm Carl, ngậm lấy hai cánh môi đang hé mở, tiếng mút mát hoà cùng âm thanh nhóp nhép ra vào, mở ra một không gian dâm mị đáng xấu hổ. Albert không ngừng lặp lại bên tai Carl, miêu tả cơ thể của hắn đang hưởng thụ ra sao, lỗ nhỏ kia bị mở rộng ra ăn trọn phân thân của Albert ra sao, đầu nhũ bị kéo căng như muốn nhỏ sữa, và cả gương mặt chìm đắm trong tình dục vẫn đẹp đẽ như một bức tranh dâm đãng thế nào. Thỉnh thoảng Albert lại đánh một cái thật mạnh lên cánh mông Carl, tiếng đen đét của va chạm da thịt và cảm giác bỏng rát đến cùng một lúc, đập vào giác quan của Carl, khiến hắn cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại ngứa ngáy đến khó nhịn.
Trong bóng tối, đôi mắt xanh kia và hương vị bạc hà cứ quẩn quanh, hoà trộn trong nỗi đau và niềm vui thích, cảm giác quen thuộc đến xa lạ. Cho đến khi một thân thể khác áp sát Carl, chạm đến phần lưng trần của hắn, bàn tay nóng rực choàng qua bờ vai, Carl mới giật mình quay lại. Gương mặt quen thuộc của Cyrus áp sát, trong con ngươi đen tràn ra ánh lửa lập loè. Những ngón tay nhẹ nâng cằm của Carl, nụ hôn rơi xuống, cái ôm vòng qua da thịt, khi mà những chuyển động của người phía trước vẫn không ngừng lại.
Carl mở to mắt, thứ gì đang diễn ra vậy? Những suy nghĩ lẫn lộn ngay lập tức bị trùng kích từ hai phía kéo căng ra cho đến khi đứt gãy.
"Jordan..." – Âm thanh miên man của Albert vang lên, chuyển động dưới thân không hề gián đoạn.
Trong nụ hôn ướt át, bàn tay của Cyrus siết chặt lấy Carl, nóng ấm như vẫn luôn là thế, hương vị quen thuộc chồng khớp lên nhau.
"Carl..." – Cyrus đã nói như vậy trong tiếng thở dài, trước khi một lần nữa kéo dài cái chạm môi tưởng như vô tận kia. Phân thân phía dưới cọ xát vào bắp đùi, rồi đột ngột chen vào cửa động vốn đã chật cứng căng mình đón nhận những cú thúc mạnh mẽ kia. Không để cho Carl có cơ hội tránh né, Cyrus cắn mạnh lên môi Carl, trong khi đau đớn phân tán sự chú ý của Carl, Cyrus thật dứt khoát đâm mạnh xuống, dùng chất nhờn vốn nhỏ xuống ướt nhẹp kia banh chặt lỗ nhỏ, tiến vào cho đến tận cùng.
"Anh ơi..." – Hai âm thanh ấy hoà quện vào nhau, khiến cho Carl không phân biệt được ai là ai. Em ấy là ai, hắn là ai? Có quan trọng không, khi cơ thể này đang bị xé làm đôi?
Và lạ thay, trong tột cùng của đau đớn ấy, khoái cảm lại xộc lên, ve vuốt những sợi thần kinh đang căng chặt của Carl. Trong cơn mê man, hắn nghe được câu nói quen thuộc kia.
Không biết là ai, chỉ biết với âm thanh thật dịu dàng, người đó nói với hắn.
"Anh ơi, em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com