Phiên ngoại 16 (2) - Carl, Cyrus & Albert (H, 3p)
Nụ hôn ướt át kéo thần trí Carl quay trở lại. Mái tóc vàng óng rũ xuống, khẽ chạm lên trán Carl, đôi mắt xanh biển nhìn hắn không chớp. Albert để Carl nằm trên người mình, hắn kéo tay Carl, để Carl nắm trọn lấy phân thân vừa giải phóng vẫn còn bán cương của mình. Môi kề môi, Albert hôn đến đắm say. Nụ hôn dài như những ngày tháng chia xa, mãnh liệt tựa nỗi nhớ nhung, khi đôi mắt đen ấy mở ra, đong đầy nước mắt, Albert lại muốn bám dính lấy người này, để biết mọi thứ giờ đây là chân thật.
Ở phía sau, Cyrus dùng hai tay nâng eo của Carl, thứ to lớn không ngừng ra vào trong huyệt động ướt át. Bụng của Carl hơi phồng lên, cả người không còn sức lực, đung đưa theo từng cú thúc. Cyrus nắm lấy những lọn tóc đen dài của Carl, kéo về phía sau lưng, ép hắn ngẩng đầu, môi phải rời khỏi Albert. Hàng mi dài của Carl khẽ chớp, miệng hắn theo quán tính vẫn còn hé mở. Cyrus luồn ngón tay dính lẫn chất nhầy trắng đục và mật dịch vào hai cánh môi hồng đỏ kia, nhẹ nhàng khuấy đảo. Mùi vị lạ lẫm vừa ngai ngái vừa ngọt dịu khiến Carl muốn nôn ra, nhưng bàn tay Cyrus đã bóp chặt khớp hàm, khiến hắn không mở miệng được. Giữ nguyên tư thế cong lưng khó chịu ấy, mỗi cú thúc của Cyrus lại khiến cơ thể Carl bật lên phía trước, cổ chân bị trật kéo căng bắt đầu sưng đỏ, đau đớn từng đợt truyền lên não bộ, khiến hắn muốn hôn mê. Huyệt động phía dưới cũng bởi thế mà siết chặt, theo từng tiếng rên rỉ ứa ra trên khoé miệng, Cyrus lại càng dùng lực mạnh hơn, tựa như muốn đâm cho đến tận cùng.
"Dừng lại... Cyrus... sẽ hỏng mất." – Carl khàn khàn nói, hắn quay đầu, ánh mắt tựa như muốn cầu xin. Cyrus cúi xuống, hắn hôn lên đôi môi ướt đẫm còn vương vài giọt tinh dịch trắng đục, trong lúc bàn tay còn lại vuốt ve phân thân cương cứng không được giải phóng dưới thân Carl.
Cảm thấy Carl tập trung toàn bộ sự chú ý vào Cyrus, Albert đương nhiên không cam lòng. Hắn vòng tay bóp lấy hai cánh mông hồng hồng, dùng lực xoa nắn, trong khi đầu lưỡi khẽ hôn liếm lên điểm đỏ hồng nhất thời bị bỏ quên trên ngực Carl. Albert dùng răng khẽ gặm cắn, cảm giác nửa đau nửa ngứa khiến cho Carl cong người, phân thân Cyrus đang ra vào dưới kia hơi trượt ra, để lại chỗ trống cho hai ngón tay của Albert tiến vào.
Albert khẽ cười, khi hắn nhìn thấy gò má Carl càng trở nên hồng, hơi thở của Carl nặng hơn, âm thanh ư hừ rên rỉ cứ run rẩy bật ra, không thể nào kìm giữ được. Hắn đâm sâu hai ngón tay của mình vào, va chạm lên thành vách phía trong, rồi banh rộng cửa động ra hết cỡ. Cyrus đã quay trở lại, phân thân to lớn đè ép tiến sâu, liên tục ma sát vào điểm nhạy cảm của Carl. Đôi mắt đen dần trở nên mơ hồ, bờ môi bị những ngón tay của Cyrus khuấy đảo, hé mở. Nước từ trong miệng chảy ra, rơi xuống cằm, ướt đẫm cả cần cổ thon dài đang rướn cao.
Nhìn cảnh tượng đó, Albert chịu không nổi. Hắn gạt tay Cyrus ra, ngồi dậy, đưa phân thân của mình vào giữa hai cánh môi sưng đỏ ướt át kia. Kích cỡ của Albert quá lớn, Carl há ra hết cỡ cũng không thể ngậm hết. Khuôn miệng nóng ấm, siết chặt phân thân, Albert không kìm nổi thở hắt ra một tiếng, chuyển động ra vào lại càng nhanh. Carl khó khăn nuốt vào, hắn không biết làm gì khác, chỉ có thể há miệng ra hết cỡ, côn thịt không ngừng ma sát vào cổ họng, cảm giác ngai ngái buồn nôn khiến cho nước mắt sinh lý cứ trào ra.
Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Carl, khi những giọt nước trong suốt ứa ra từ đuôi mắt dài, Albert càng hưng phấn. Hắn nâng cằm Carl, dịu giọng dụ dỗ.
"Jordan, anh ơi, đừng chỉ ngậm như vậy. Anh dùng lưỡi đi, đúng rồi, như vậy đó, anh giỏi quá."
Thần trí của Carl đã bay đi đâu mất. Hắn theo bản năng làm theo chỉ dẫn của Albert. Đầu lưỡi mềm mại ướt át liếm lên côn thịt lớn đang tung hoành bên trong miệng, Carl ngước mắt, nhìn lên Albert, đôi mắt đen lóng lánh nước. Albert chịu không nổi, hắn chửi thề một tiếng, tăng nhanh tốc độ, đâm sâu vào tận cuống họng. Chất lỏng trắng đục trào ra, bị bất ngờ, Carl ho sặc, tinh dịch trào ra, lấm chấm chảy trên gò má, rơi xuống cằm. Albert thở dốc, hắn chăm chú nhìn Carl, rồi cúi đầu hôn xuống, liếm đi những vệt trắng trên môi.
"Jordan, gọi em đi." – Albert hạ giọng, tựa như năn nỉ.
Carl mờ mịt nhìn lên, hắn theo bản năng, dụi đầu vào người đang dịu dàng đỡ lấy gương mặt mình. Đôi môi sưng đỏ hé mở, cái tên ấy tự nhiên trượt ra, ngay chính Carl cũng bất ngờ.
"Trình Mạc."
Sắc mặt của Albert trở nên trắng bệch. Bàn tay đang ôm lấy Carl siết lại, trượt xuống cần cổ, giữ chặt lấy. Albert mím môi, hắn lắc đầu, sâu trong đôi mắt xanh là sự tổn thương sâu sắc, đâm vào trong mắt, trong lòng Carl đau nhói. Không khí bị chặn lại, hai tay của Albert không những không buông lỏng, mà ngày càng siết lại. Cho đến khi gương mặt Carl đã trắng bệch, hai người vẫn mắt đối mắt, không ai chịu rời đi.
Đến khi Carl cảm thấy mình đã đến giới hạn, người phía sau lưng bế bổng hắn lên, kéo hắn rời khỏi sự khống chế của Albert. Cyrus hôn lên cần cổ hằn dấu bàn tay tím đỏ, thân thể phía dưới của hai người vẫn kết nối chặt chẽ với nhau. Carl giật mình quay đầu lại, Cyrus ngay lập tức hôn xuống. Trong những cái mút mát, Carl nghe được tiếng gọii của Cyrus kề sát cạnh bên.
"Carl ơi, anh ơi."
Tay bị buộc chặt, chỉ có thể vòng lên, ôm qua cổ Cyrus. Cảm nhận được giọng nói quen thuộc, Carl theo bản năng tiến lại gần. Hắn mờ mịt nhìn lên, giọng nói mang theo âm mũi, mang chút nũng nịu không giống ngày thường.
"Cyrus..."
Được Carl gọi bằng chất giọng đáng yêu đến thế, Cyrus không nhịn được mỉm cười. Hắn tăng nhanh tốc độ di chuyển dưới thân, côn thịt tới tấp đâm vào, cơ thể Carl rung lắc, lại bị kéo lại trong vòng tay ấm áp của Cyrus. Một lúc lâu sau, Cyrus mới bắn ra, hắn tháo ra trói buộc trên phân thân của Carl, khiến cho hai người giải phóng gần như cùng một lúc.
"Carl của em..."
Cyrus đã gọi như vậy, khi ôm Carl trong vòng tay. Hắn thơm lên má Carl, dịu dàng gạt đi những sợi tóc đen loà xoà trên gương mặt. Carl cảm thấy quá mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, ý thức dần trượt về trong không gian tối tăm.
Nhưng Albert đâu có dễ dàng cho qua như vậy. Nụ hôn ướt át đánh thức Carl từ trong cơn mê, hắn mấy máy hàng mi dài, rồi hé mở đôi mắt. Albert giành lại ôm hắn trong vòng tay từ lúc nào, khẽ mút mát đôi môi đã sưng đỏ kia. Carl mệt mỏi xoay đầu, muốn tránh đi sự xâm lược không mong muốn này, nhưng Albert đã giữ chặt gương mặt Carl, không để cho hắn động đậy. Đầu lưỡi khéo léo tách mở hai môi, quấn quít trong khoang miệng hắn. Albert liếm láp chiếc cằm tinh xảo, tiến dần xuống cần cổ, mân mê hầu kết hơi nhô lên, rồi gặm cắn phần xương quai xanh, đè lên những dấu vết chưa phai của lần làm tình cuồng nhiệt. Carl đưa tay, đẩy Albert, giọng hắn hơi ách lại sau một đêm kêu la đến khàn giọng.
"Thôi mà, mệt quá rồi, dừng lại đi."
Albert ngẩng đầu, đôi mắt xanh chăm chú quan sát vẻ mặt rã rời của Carl. Bàn tay còn đang ôm lấy hông trượt xuống dưới hai cánh mông còn sưng đỏ, khẽ bóp một cái. Carl giật thót mình, gò má đỏ lên. Giờ hắn mới hoàn toàn tỉnh táo để phát hiện ra, cơ thể của cả hai đã từ lúc nào kết nối với nhau. Và cái thứ chết tiệt của gã xấu xa này lại có dấu hiệu sưng phồng lên, đè nén vào phần bên trong cơ thể hắn chật cứng.
"Không được, làm nữa sẽ chết mất."
Carl không biết làm sao, hắn vụng về dụi đầu vào Albert, giống như muốn năn nỉ thương lượng. Cổ tay bị trói buộc trong thời gian dài, thắt lưng da cà vào da thịt sưng tấy. Carl gần như nằm gọn trong ngực Albert, hắn đè thấp âm thanh, thì thầm.
"Không làm nữa, có được không?"
Albert nhìn cánh môi của hắn đóng mở, những sợi tóc mềm rũ xuống bên đôi mắt đen nhánh hiếm thấy, đẹp đẽ khó tả. Ai sẽ không lưu luyến bức tượng thần tinh xảo hoàn mỹ đến thế chứ? Ai sẽ không một lần mơ ước tới đôi mắt như ngưng tụ vẻ đẹp của toàn bộ dải ngân hà này? Ai sẽ không muốn sở hữu cơ thể như ngọc thạch, quyến rũ đến tận xương kia đây?
Albert vươn tay vuốt ve gò má Carl. Đôi mắt đen này đang nhìn hắn hay nhìn ai? Câu hỏi này cứ quẩn quanh, khiến cho Albert phát điên lên. Bởi thế, hắn dùng những cú thúc mạnh dưới thân, đưa phân thân mình vào đến tận cùng để trừng phạt kẻ đã làm hắn điên đảo này. Huyệt động sưng đỏ một lần nữa đón nhận phân thân to lớn, lỗ nhỏ đã hơi khép lại, nay lại bị banh rộng ra. Carl không kìm được kêu lên, hắn theo bản năng tiến tới gần. Hành động này lấy lòng Albert, những chuyển động của hắn trở nên dịu dàng hơn.
Albert cúi đầu, hôn lên trán Carl, cử chỉ dịu dàng trái ngược hẳn với sự mãnh liệt dưới kia, khiến Carl ngẩn người.
"Không làm nữa."
Albert nói. Hắn từ từ rút phân thân ra, cơ thể căng chặt được giải phóng khiến Carl thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, Albert lại kề sát tai hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Ngậm lấy nó đi. Làm em thoải mái, em sẽ tha cho anh."
Carl mờ mịt một hồi mới hiểu, khi côn thịt lớn nóng rực kia đã kề sát miệng hắn. Vừa mới làm xong mà, khoé miệng Carl vẫn còn đau, cảm giác đầy cứng của thứ to lớn kia, Carl vẫn còn sợ hãi. Hắn bắt đầu tìm đường trốn thoát, dùng hai tay muốn bò ra xa khỏi Albert, nhưng đâu dễ dàng như thế. Albert nắm lấy vai Carl, kéo ngược trở lại, bên kia, Cyrus cầm cổ chân bị trật đã sưng đỏ của Carl, khe khẽ hôn lên. Carl dễ dàng bị kéo lại, hắn giơ tay muốn đẩy Albert ra thì giọng nói kia lạnh lẽo vang lên, khiến hắn đông cứng cả người.
"Nếu anh muốn hai tay cũng bị bẻ gãy thì cứ thử xem."
Bàn tay Albert bóp lấy cằm Carl, ngón tay mân mê cánh môi mềm mại, kề sát thứ dưới thân của mình vào. Albert rũ mắt nhìn xuống. Hắn dùng sức, ép Carl há miệng, rồi nhanh như chớp tiến vào. Bất ngờ bị thứ to lớn kia nhồi vào khoang miệng, Carl không thở được. Theo bản năng, hắn giật lui người về phía sau, nhưng hai tay như kìm sắt của Albert đã cố định cơ thể hắn lại. Cyrus từ phía sau vòng ôm ấy Carl, những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống lưng, trong khi bàn tay chăm sóc khiến cho phân thân của Carl dần dần ngẩng đầu.
Bị tấn công từ hai phía, miệng ép phải mở rộng, Carl không hiểu sao lại giận dữ. Hắn dùng răng cắn mạnh xuống, nhưng mới được nửa chừng thì Albert đã bóp chặt khớp hàm, ép động tác bạo lực của Carl phải dừng lại. Albert bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của Carl, hắn đâm sâu tới , thúc tới tận cuống họng, rồi liên tục nhấp ra vào. Sau một thời gian dài, Albert mới rút ra, dù đã là lần thứ hai, nhưng Carl vẫn không thể nào quen được. Carl cúi đầu ho sặc sụa, hắn tham lam hít thở, cảm thấy mình gần như đã chết ngạt.
Albert nhìn Carl bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn bắt lấy cổ tay trái của Carl, hắn dứt khoát bẻ ngược ra đằng sau, tiếng khớp xương rời ra cành cạch đánh sâu vào đại não Carl, trước khi cơn đau khó tưởng tượng tràn tới.
"Jordan yêu quý, cắn một lần, em tháo một khớp xương của anh."
"Tháo đến khi anh chỉ có thể nằm bất động, để mặc cho em làm."
Albert nói ra những lời đáng sợ như vậy khi đôi môi dịu dàng hôn Carl. Carl không phủ nhận, hắn sợ hãi. Albert không nói đùa, mỗi lời hắn nói ra đều là thật. Bởi thế, khi Albert nâng cằm hắn lên, một lần nữa đưa thứ dưới thân vào trong miệng hắn, Carl không dám động đậy dù chỉ một ly.
Lần này, Carl không dám cắn. Hắn bị ép bao bọc lấy thứ quá to lớn, đầu lưỡi vướng víu lại trở thành thứ ma sát liếm láp không ngừng vào phân thân trong miệng. Cảm giác ấm nóng ẩm ướt và những va chạm như có như không của phần thịt mềm mại khiến Albert thoải mái đến khó nhịn. Hắn điều chỉnh góc độ cằm của Carl, sao cho bản thân có thể ra vào thoải mái nhất. Tay hắn mân mê xuống hai điểm đỏ hồng dưới ngực người kia, kéo giãn, vặn xoắn, hưởng thụ những phản ứng run rẩy của cơ thể đẹp đẽ ấy. Và khi đầu lưỡi Carl lơ đãng chạm vòng qua, trong khi Albert thúc phân thân của mình sâu đến tận cùng khoang miệng, dòng chất lỏng trắng đục bắn ra, chảy thẳng vào cuống họng. Mùi vị kì lạ không hề dễ chịu khiến Carl theo bản năng muốn phun ra. Nhưng thứ kia của Albert vẫn lấp kín miệng Carl, khiến hắn không có cách nào khác là nuốt toàn bộ xuống.
Cyrus vẫn ôm cứng ấy Carl từ phía sau. Đôi mắt của hắn tối lại khi thấy Carl ngoan ngoãn ngậm lấy phân thân của Albert. Có lẽ bởi thế, hắn cúi đầu, cắn lên gáy của Carl, vết răng để lại sâu đến rướm máu. Carl bị đau, đôi mắt đen một lần nữa trở nên ngập nước. Albert cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt vừa chực chảy tràn ra.
"Anh, anh luôn quên em."
"Em yêu anh mà, anh yêu em dù chỉ một chút thôi, có được không anh?"
"Tại sao người mà anh cần mãi mãi không phải là em?
Carl không còn giữ được tỉnh táo nữa, mọi thứ xung quanh điên đảo. Trong mơ hồ, không hiểu sao Carl lại muốn hôn lên đôi mắt xanh kia. Đôi môi mềm chạm xuống, Carl lầm bẩm, âm thanh nhẹ như gió thoảng, không biết Albert có nghe thấy hay không. Hắn nói với Albert.
"Người đó luôn luôn là em."
Sau đó, không có sau đó.
Tất cả chìm vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com