Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 17 - Raphael

Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn vẫn chưa phải là Thần. Hắn là một con Rồng lớn, sống ở hồ băng. Ta cũng chưa phải người đứng đầu Thiên tộc như bây giờ, chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, đang đi làm nhiệm vụ thu thập hàn băng cho Thiên giới. Hắn lười biếng nằm ở đó, giữa hồ nước lạnh như băng, dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, những chiếc vảy bạc càng thêm phần long lanh.

Ta không phủ nhận, ta thích những thứ lấp lánh. Với ta, sắc trắng bạc hay vàng kim chính là những tông màu đẹp nhất trên cõi đời. Bởi thế, bắt gặp một con Rồng đẹp đẽ đến vậy, ta không khỏi dừng chân, nhìn nhiều thêm một chút.

Nhưng chưa kịp nhìn đủ, ta đã bị tạt một gáo nước lạnh. Ý ta là, theo nghĩa đen. Con Rồng nhìn đang ngủ gà ngủ gật lười biếng kia thế mà lại quẫy đuôi, hất một luồng nước lạnh giá vào thẳng mặt ta. Không đề phòng, ta suýt nữa ngã lộn nhào xuống đất, may mà phút cuối, ta giữ được thăng bằng, chao cánh, miễn cưỡng mới không bị cắm đầu quá khó coi. Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp nãy giờ bay đi mất, ta cau mày, đôi cánh vàng dang rộng, sẵn sàng tư thế tấn công.

Con Rồng mở đôi mắt ra. Đôi con ngươi kì lạ mang hai màu sắc trái ngược, một xanh như màu biển, bên kia lại tối sẫm như bóng đêm. Nó quay đầu nhìn ta, rồi sau đó... ngáp dài một cái, tiếp tục dụi đầu vào khối băng bên cạnh, ngủ mất. Ta đứng đó, trong tay Kiếm đã thành hình, lại chẳng biết nên làm gì. Quần áo tóc tai đều ướt nhẹp, bụng ôm một cục tức, nhưng là một Thiên tộc, ta không thể tấn công một kẻ đang ngủ đi?

"Này, con Rồng kia." - Ta bực tức gọi. Đống thịt bọc vảy bạc kia vẫn nằm im thù lù ở đó, chẳng hề đụng đậy dù chỉ một chút. Không thể chịu nổi, ta đập cánh tiến lại gần. Càng nhìn gần, ta càng thấy hắn đẹp. Đặc biệt là đôi mắt kia, ngay cả viên ngọc quý giá nhất Thiên giới cũng không sáng đẹp bằng. Đối diện với những vật đẹp đẽ, cơn tức của ta cũng tiêu giảm đi phân nửa. Ta giương mũi kiếm, khẽ chạm vào chiếc vảy bạc trên lưng con Rồng, dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất có thể, nói.

"Ta cần thu thập chỗ băng lạnh này. Chỉ cần người tránh ra..."

Rồng lớn bất ngờ đụng đậy. Ta cảnh giác lùi lại, bàn tay vẫn nắm thật chắc thanh kiếm, sẵn sàng cho một trận chiến. Ai ngờ, con Rồng tưởng như hung hăng kia chỉ trở mình một cái, đôi mắt của nó lạnh nhạt nhìn ta. Và rồi, một vầng sáng trắng bạc loé lên, bao trùm lấy thân hình to lớn của nó. Vài giây sau, bước ra ngoài, không còn là thân hình Rồng cục mịch nữa, mà là một thiếu niên tóc bạc.

Sau này nghĩ lại, có lẽ, giờ phút ấy, vầng sáng bao bọc xung quanh người đó quá rực rỡ, đem đến cho ta ảo tưởng rằng mình đã nhìn thấy vị Thần xinh đẹp nhất thế gian.

Trong lúc ta sững sờ, Rồng lớn lạnh nhạt bỏ đi. Mấy phút sau, ta mới hoàn hồn, gọi với theo bóng lưng cao lớn của hắn.

"Này, Rồng, ngươi đi đâu thế?"

Hắn quay người, ánh mắt nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.

"Ngươi chẳng phải bảo ta tránh ra sao?"

Hắn chặc lưỡi, lắc đầu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của ta. Trên lưng, đôi cánh Rồng đẩy vảy nhọn bung ra. Ta thấy hắn muốn bay đi, chẳng biết vì sao lại hỏi.

"Rồng, tên của ngươi là gì?"

Lần này, Rồng không trả lời, cũng không quay đầu lại. Hắn bay lên, khuất bóng sau những sườn núi đóng băng.

Trở về Thiên tộc, ta mới biết, Rồng không bao giờ nói tên mình cho bất cứ ai, ngoại trừ Kỵ sĩ của hắn. Có lẽ là bởi duyên phận, hoặc có lẽ, chỉ là bởi vì sự cố chấp muốn mà không có được, ta không thể quên được hắn. Ước gì, ta biết được tên hắn...

Bởi thế, khi thiên kiếp giáng xuống, mây xanh vần vũ, báo hiệu cho sự ra đời của một Long thần, ta chẳng thể nén được tò mò, đập cánh một lần nữa đến rặng núi băng giá kia. Trăm năm nay, không phải ta chưa từng muốn tìm kiếm Rồng. Ta cũng đã quay lại, nhưng con Rồng kia chưa một lần xuất hiện lại ở đó.

Không biết có phải vì thế không, mà khi nhìn thấy sinh vật to lớn kia đang cuộn tròn liếm láp những chiếc vảy bạc cháy xém nhuốm máu cháy đen, nước mắt của ta lại rơi xuống. Thiên tộc không có trái tim, đó là những gì người khác luôn nói với ta. Thế mà khi nhìn hắn, ta lại thấy thứ vốn không tồn tại trong lồng ngực như nhói lên.

Khi đó, ta mơ hồ biết, có lẽ, ta đã thích hắn. Nhưng rồi rất nhanh ta cũng nhận ra một thứ làm cho trái tim không tồn tại trong ngực mình càng đau hơn, đó là hắn lại chẳng hề thích ta.

Long Thần trưởng thành nhanh chóng, với sức mạnh nghiền áp, hắn nhanh chóng trở thành vị Thần mạnh nhất trên Cửu Thiên đỉnh. Cho nên, mặc dù tính tình hắn xấu vô cùng, vẫn có không ít người đến nịnh bợ hắn. Dù vậy, hắn vẫn luôn là kẻ độc hành. Giống như mọi con Rồng khác, hắn yêu thích hang động của mình, thu thập vàng bạc tài bảo khắp nơi về giấu kín, trang trí đá đen trở thành nơi cất giữ của cải sáng long lanh. Ngoài bản thân mình, hắn chẳng yêu ai.

Thế mà, tính xấu ấy của Rồng lại cho ta hy vọng.

Hắn vẫn chẳng yêu ai, biết đâu, một ngày nào đó, hắn lại yêu ta?

Mỗi khi ta mặt nóng dán mông lạnh từ hang ổ của Rồng trở về, Gabriel lại chờ ta trước cổng Thiên tộc. Gã thanh mai trúc mã này của ta vốn có gương mặt liệt, lại chẳng thích nói nhiều, ta lại không hiểu sao nhạy cảm phát hiện được cảm xúc của hắn. Mỗi lần như vậy, Gabriel rất không vui. Ta có hỏi hắn vài lần, Gabriel chỉ hừ lạnh, không trả lời. Ta nhún vai, coi như hắn bị thần kinh đi.

Tính nết xấu xa của con Rồng đó sớm muộn cũng sẽ khiến hắn gặp rắc rối. Quả nhiên, hắn làm trái Thiên luật, bị giáng xuống bảy bảy bốn chín kiếp nạn, phải vượt qua luân hồi. Ta theo thường lệ, theo sát hắn, nhưng tâm lý cũng thoải mái, chẳng hề lo lắng bao nhiêu. Con Rồng đó da dày thịt béo, giá trị vũ lực cao, dù thế nào cũng chẳng ăn thiệt.

Nhưng ta chẳng ngờ, kiếp nạn cuối cùng đó, hắn lại suýt không vượt qua được.

Ta đương nhiên không thể bỏ mặc hắn. Ta dùng hai trăm năm tu luyện, can thiệp vào luân hồi của hắn, đánh thức chủ thần, làm hắn nhớ lại thân phận thực sự của bản thân. Rồng lớn không bao giờ khiến ta thất vọng, hắn ngẩng cao đầu kiêu hãnh và lạnh nhạt bước đi. Ta thoáng nhìn thiếu niên tóc đen mắt đen trên người nhuốm đầy máu kia, cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ len lỏi vào trong đầu. Không hẳn là ghét bỏ, chỉ là... rất khó chịu.

Long Thần suýt nữa không thể vượt qua tai kiếp cuối cùng, hắn không biết, ta cũng không nói với hắn, đó là tình kiếp.

Trăm năm trôi qua, Long Thần vẫn như xưa. Cảm xúc trong lòng ta dần bình ổn lại, ta vẫn lui tới hang Rồng thường xuyên, thỉnh thoảng lại ngắm đôi mắt của Rồng lớn đến thất thần. Trăm năm, rồi lại trăm năm nữa, ta vẫn ở đó, chỉ là Rồng lớn không còn chăm chú mân mê đống đá quý của hắn nữa. Hắn mải mê nhìn vào một quả cầu, mà trong đó, thiến niên tóc đen mắt đen năm nào đã trở thành bộ dáng trưởng thành, lại càng thêm mỹ lệ. Cảm xúc vốn đã bình lặng qua năm tháng của ta một lần nữa lại dậy sóng. Giờ thì ta đã biết, hoá ra, cảm xúc đó là ghen tị.

Vào ngày Long Thần phá vỡ quy tắc, ra khỏi Thần giới, ta giương đôi cánh ánh vàng, muốn thả mình đuổi theo. Gabriel kéo tay ta lại. Hắn vẫn không nói một lời, chỉ là đôi mắt kia cứ sâu thẳm nhìn xoáy vào ta. Ta và hắn giằng co với nhau một lúc lâu, cuối cùng, vẫn là ta nhượng bộ. Lần đầu trong mấy ngàn năm, ta không chủ động đuổi theo Long thần.

Ta nhìn hắn theo đuổi thiếu niên tóc đen ấy, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Trong mắt hắn, ta thấy được một ngọn lửa hừng hực, mãnh liệt, tưởng như có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian mỗi khi hắn nhìn Ma quân xinh đẹp ấy. Ta tự hỏi, lúc ta nhìn hắn, liệu có phải trong đôi mắt xanh của mình, cũng đốt cháy lên một ngọn lửa tương tự như vậy hay không?

Có lẽ, chúng ta cũng giống nhau.

Ta đã từng rất ghét Carl. Thiếu niên tóc đen xinh đẹp, ánh mắt lại bạc bẽo lạnh nhạt hơn cả băng sương. Cậu ta không yêu Long thần, ta chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Bởi thế, ta chỉ lẳng lặng quan sát. Tình yêu không có sự đáp lại có thể kéo dài bao lâu?

Liệu có ai sẽ ở lại đến ngàn năm cho một mối tình vô vọng, như ta đã chờ hắn hay không?

Và khi thanh kiếm của Carl cắm ngập trong lồng ngực của Long Quân, ta có chút đau lòng, nhưng hơn hết, là hưng phấn. Như thế, đoạn tình cảm của Long Quân và Carl sẽ kết thúc, không phải sao? Long Quân sẽ trở về là Long Quân, chẳng hề yêu ai, cao cao tại thượng vượt trên trần thế. Long Quân mà suốt những năm tháng qua ta đã theo đuổi...?

Nhưng rồi một lần nữa, thứ vốn không nên tồn tại trong lồng ngực ta lại siết chặt. Quy tắc rơi xuống trừng phạt, Long Quân mang trọng thương lại lật người, che chắn đi phần lớn lôi kiếp, giữ lại phần thần hồn đang vỡ nát của người hắn yêu. Hắn dùng thần lực mạnh mẽ của mình thương lượng với Quy tắc. Vì một kẻ lạnh bạc phụ lòng, hắn không tiếc lợi dụng tình cảm vô vọng của ta tìm kiếm sự ủng hộ của Thiên tộc.

Thế mà, ta vẫn ngu ngốc cho hắn những gì hắn muốn.

Khế ước được ký kết, ta cực kỳ tự tin. Ta sẽ thắng, Ma quân tú lệ kia mới là kẻ không có tâm, hắn sẽ không yêu Long Quân, giống như ngàn năm qua, không thay đổi. Giống như ta, đuổi theo Rồng đến ngàn năm, cũng chẳng thể mảy may cảm động được trái tim kia.

Thế mà Long Quân kia dám đập vỡ Thần hồn của mình, một lần rồi một lần, vây hãm, xâm chiếm, mặc kệ cho bản thân thương tích đầy mình, giam giữ người kia trong giấc mộng, chỉ đợi một tiếng yêu. Ta cứ như vậy, ngồi một góc nhìn hắn không ngừng tổn thương và bị tổn thương, cảm xúc dần trở nên bình lặng.

Ta nghĩ, hoá ra, cũng có một tình yêu như thế.

Giống như kẻ điên.

Lại khiến người ta hâm mộ không thôi.

Liệu ta đã từng bao giờ yêu Rồng như vậy hay không?

Ta không biết nữa.

Rốt cuộc, khi Thần hồn của Rồng không còn chống chọi được nữa, hắn buộc phải toàn lực cá cược một lần. Hắn dệt ký ức giả, đẩy Carl một lần nữa vào bảy giấc mộng, dùng những mảnh linh hồn vỡ nát của mình lần cuối cùng công lược.

Khi ta phát hiện ra, ở mộng cảnh khi ấy, Ma quân tóc đen kia động lòng, không hiểu sao, bao nhiêu căm ghét, phẫn hận, ghen tị, những cảm xúc xấu xí như rắn độc tưởng như đã ngủ yên ấy lại trào ra, không thể kiềm chế được.

Ta phân tách thần hồn của mình, ngã vào thế giới giấc mơ. Trước khi chìm vào trong mê man, ta mơ hồ nhìn thấy Gabriel. Hắn đứng đó, vẫn trầm mặc như thường lệ, chỉ có đôi mắt chăm chăm nhìn vào ta, trong đó, không hiểu sao lại lấp lánh ánh nước.

Ta liên tục nhắc lại với Carl, ngươi không yêu hắn. Nhưng rõ ràng, Carl đã yêu hắn. Cuối cùng, con Rồng cố chấp đáng ghét ấy đã thành công. Khi giọt nước mắt trong suốt ấy trượt xuống đuôi mắt cong vút, khuôn miệng xinh đẹp kia gọi tên của hắn với âm điệu lưu luyến đầy hoài niệm, ta biết, mình đã thua rồi. Chỉ là, ta vẫn không cam tâm.

Ngươi rõ ràng không yêu hắn.

Hắn giam giữ ngươi, hắn là kẻ điên. Ngươi vốn không yêu hắn, lẽ ra nên mãi mãi không yêu.

Rõ ràng, ta mới là người yêu hắn.

Nhưng khi đôi mắt đen sâu như màn đêm ấy nhìn chăm chú vào ta, ta lại hoảng sợ. Giống như mọi tâm tư xấu xí của mình bị phơi bày ra giữa ánh sáng, không thể nào che đậy được.

"Tôi sẽ không bỏ anh ấy lại."

Carl đã nói như vậy, khi đẩy ta bật ra khỏi giấc mộng của hai người.

"Raphael, ngươi nên dừng lại đi."

Gabriel đã nói với ta như vậy, khi ta mình đầy thương tích thoát ra khỏi thế giới giấc mơ của Long thần. Ta nghe thấy, nhưng không trả lời hắn. Gabriel chỉ đứng đó. Rất lâu sau, ta nghe thấy tiếng hắn khe khẽ thở dài.

Ngày đó, đứng trước thiếu niên tóc đen, ta rốt cuộc không nhịn được, muốn thử một lần cuối cùng. Ta muốn biết, nếu như sự thật đều bị bóc trần, nhìn thấy sự dối trá của Long Thần, sự lạnh nhạt và tàn nhẫn vốn có của chính mình, liệu Carl có còn kiên trì với tình yêu vốn dĩ đã mong manh kia hay không?

Một lần cuối, dù Carl có quyết định như thế nào, ta cũng sẽ bỏ cuộc.

Phải, hàng ngàn năm, ta rốt cuộc cũng mệt mỏi.

Không thể nói giờ ta có hối hận hay không, khi đứng ở đây, thân mang thương tích từ chính người ta yêu. Hắn nắm lấy bàn tay của người hắn luôn chờ đợi, mà người kia, đang cho hắn lời hứa hẹn tuyệt vời nhất trên đời.

"Nếu ở bên hắn là địa ngục, ta cũng tình nguyện hãm sâu vào."

Ta rũ mắt, nhìn chăm chăm vào vết thương vẫn còn rỉ máu trên ngực trái. Hơi thở lạnh lẽo của Gabriel phía sau, và bàn tay giữ chặt lấy ta y hệt như ngày hôm đó. Ta nhìn Rồng lớn tóc bạc, đôi mắt hắn nhìn xuống Ma tộc tóc đen, ánh mắt dịu dàng đến khó tả. Gương mặt tú lệ của Carl phản chiếu trong đó, lấp đầy kín màu xanh thẫm mênh mang, in bóng lên sắc đem của đêm tối huyền bí.

Hai màu sắc xinh đẹp ấy, đôi mắt ta đã chăm chú mê mẩn hàng ngàn năm. Đến bây giờ, ta mới chịu thừa nhận, dù chúng có đẹp đẽ đến hoàn mỹ, chúng cũng chưa bao giờ cất chứa hình ảnh của ta trong đó.

Rõ ràng cũng rất đau, nhưng bởi vì bàn tay lạnh lẽo của Gabriel, ta thấy trái tim của mình cũng không đến nỗi khó chịu đến thế.

"Raphael." - Gabriel nói, giọng nói của hắn cũng như tính tình, lạnh lẽo cứng ngắc, thế mà không hiểu sao, ta lại nghe ra một chút khẩn cầu. "Về nhà thôi." Ta nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, không hiểu sao lại thấy mệt mỏi đến thế. Thật muốn được nghỉ ngơi.

Mấy ngàn năm rồi, cũng nên về nhà.

Ta gật đầu.

"Ừ, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com