Phiên ngoại 2 - Tạ Huyền
Tạ Huyền sinh ra là con trưởng trong tướng môn, vì thế yêu cầu của gia tộc với hắn vô cùng hà khắc. Hắn từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt về võ nghệ, ý chí, cũng như tâm tính kiên cường. Chức danh tướng quân nghe thì oai phong, nhưng thực ra đều phải đổi bằng máu. Từ ông nội, tới các vị cha chú, anh em, đều chôn thây nơi cát vàng biên giới. Tạ Huyền biết, hắn cũng sẽ như thế, tương lai của hắn sẽ mãi là những trận chiến dài đằng đẵng. Nói trắng ra, hắn là con chó trông cửa cho quân vương, một con chó giữ nhà mang cái tên sang quý.
Tạ Huyền không hổ danh là một tướng quân tiêu chuẩn. Hắn võ nghệ cao cường, quyết đoán sát phạt, dụng binh như thần. Không chỉ thế, Tạ Huyền tướng mạo đường đường, nhân phẩm chính trực, là tình nhân trong mộng của không ít tiểu thư quyền quý trong triều. Bái thiếp đưa đến Tướng quân phủ tỉ lệ thuận với quân công mà Tạ Huyền đạt được, cuồn cuộn không dứt. Tạ Huyền mỗi một lần đều khéo léo từ chối. Bởi vì Tạ Huyền đã có người trong lòng.
Tạ Huyền thường hay lơ đãng giục ngựa đi qua Tướng phủ. Thẩm tướng gia có hai người con. Nhị công tử là con thứ, xuất thân thấp kém, rất ít khi ra khỏi phủ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đại công tử Thẩm Yến. Thẩm Yến ở kinh thành tuổi trẻ đã nổi danh tài mạo song toàn. Tài năng của hắn khiến người ta thán phục, dung mạo của hắn làm người ta kinh diễm. Tạ Huyền hay làm nhất mỗi khi có thời gian ra khỏi phủ là đứng ở bên cạnh bức tường hoa tường vi phía sau cửa chính Thẩm phủ, lưu luyến mà nhìn theo bóng dáng của Thẩm Yến.
Ánh trăng sáng trong lòng hắn là Thẩm Yến.
Tạ Huyền gặp Thẩm Yến lần đầu tiên trong một ngày mưa u ám. Hắn mới bị gia trưởng quở trách, tâm trạng không ra sao. Trong cơn giận dữ, hắn mạnh mẽ phản kháng, nói hắn không muốn trở thành tướng quân, không muốn bán mạng cho hoàng đế. Tạ Huyền cảm giác không một ai hiểu hắn, hắn chạy ra khỏi phủ đệ, bất tri bất giác lại giục ngựa tiến sâu vào khu rừng ngoại thành kinh đô. Hắn quăng mình ngã vào đồng cỏ, tâm tính thiếu niên làm hắn có ý muốn buông xuôi. Gia tộc, quân công, niềm kiêu hãnh, hắn đều cảm thấy đã không còn ý nghĩa. Hắn chỉ muốn chạy đi thật xa, sống một cuộc đời tầm thường vô vị. Hắn sẽ về quê, nuôi bò và trồng lúa, quên đi những trận chiến không có hồi kết thúc, và nỗi sợ hãi chẳng còn toàn mạng trở về.
Khi Tạ Huyền mở mắt ra, trong mịt mù sương bụi, hắn thấy một cây dù màu trắng che trên đầu mình.
"Mưa lớn rồi. Tướng quân có muốn mượn dù của ta, che một chút?"
Tạ Huyển ngẩn ngơ. Đó là giọng nói dễ nghe nhất hắn đã từng biết. Thiếu niên trẻ tuổi, mặc một thân áo lụa xanh, gương mặt thanh lệ ôn nhu mỉm cười, tay cầm một cây dù màu trắng. Mưa bụi rơi xuống, không những không làm mờ đi vẻ mỹ lệ của hắn, trái lại càng tăng thêm vài phần phong hoa. Tạ Huyền cảm thấy, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó hắn mới biết, thiếu niên là Thẩm đại công tử, tên chỉ có một chữ Yến. Tạ Huyền và Thẩm Yến thực chất rất ít có giao thoa. Tạ Huyền sợ Thẩm Yến biết được tâm tư của mình mà sinh ra chán ghét, chỉ dám đứng sau lưng lén nhìn. Đêm đó hoa đăng rực rỡ cả kinh thành. Tạ Huyền cũng không hiểu vì sao, hắn giữa một đám đông người, nhìn thấy ngay thiếu niên tóc đen mắt đen, hai tay ôm một chiếc đèn lồng, đưa cho người đứng bên cạnh. Thẩm Yến nói, tiếng nói thiếu niên rất cao, trong trẻo, cực kì dễ nghe.
"Tiểu Húc, cho đệ. Nghe nói hoa đăng thả trong đêm trừ tịch, ước nguyện sẽ thành sự thật."
Tạ Huyền không biết thất thần đứng đó bao lâu. Khi hồi tỉnh lại, hắn thấy mình ngây ngốc mua một toà hoa đăng hình hoa sen màu xanh, mà bóng dáng Thẩm Yến đã đi xa. Tạ Huyền viết xuống ước nguyện của mình, vành tai thoáng đỏ.
Thẩm Yến không hẳn là giao thiệp rộng, nhưng hắn được rất nhiều người kính trọng. Những nơi thanh nhã đều sẽ thấy bóng dáng của hắn. Tạ Huyền thường lén theo hắn, nhìn bóng dáng kia đứng dưới hàn mai, say trong ánh mắt đen bóng trong trẻo của hắn. Tạ Huyền cảm thấy mình điên rồi, một tướng quân lại như kẻ cuồng theo dõi, lén lút trốn trong bóng tối mà theo bước chân Thẩm Yến. Hắn những tưởng hắn sẽ mãi như thế, làm một cái bóng mờ trong cuộc đời Thẩm Yến, không bao giờ có thể lộ diện dưới ánh mặt trời. Có lẽ hắn sa chân vào quá sâu, cho nên hắn chẳng dám nói ra, cùng không dám chạm vào, chỉ sợ tim mình sẽ vỡ vụn.
Cho đến khi Thẩm Yến đêm đó đến Tướng quân phủ.
Hắn nói: "Tạ tướng quân, ngài có muốn cùng ta phò trợ minh quân bước lên vương toạ?"
Tạ Huyền biết mình say. Hắn say vì Thẩm Yến.
Tạ Huyền điên cuồng áp chế trưởng bối trong nhà, trong thời gian ngắn ngủi, đứng lên trở thành gia chủ, thống lĩnh quân quyền. Thẩm Yến muốn hái sao trên trời, Tạ Huyền hái xuống cho hắn. Thẩm Yến muốn Tứ hoàng tử lên ngôi hoàng đế, hắn để Tứ hoàng tử trở thành cửu ngũ chí tôn.
Ngày ấy, Thẩm Yến cùng Tạ Huyền đứng dưới đài cao nhìn Bắc Chiêu đế đăng cơ. Thẩm Yến quay đầu lại nhìn Tạ Huyền, miệng hắn cong lên một độ cung tuyệt đẹp, nở một nụ cười cảm kích. Tạ Huyền say, hắn say trong nụ cười của người trong lòng, say cho đến Mạc Bắc, say khi đánh giặc. Hắn nghĩ thật mau trở về. Thế nhưng chiến trận vẫn lấy của hắn hơn một năm thời gian. Hắn nhớ thiếu niên đến điên cuồng.
Ngày ấy, Tạ Huyền nhìn thấy Thẩm Yến ở trà lâu. Thẩm Yến thay đổi, ngày càng trổ mã, xinh đẹp như tinh linh. Tạ Huyền thấy mình vừa thanh tỉnh đã lại tiếp nối cơn say, đôi mắt của Thẩm Yến hút đi linh hồn hắn, mà hắn lại cam tâm tình nguyện.
Đêm đó, tiệc mừng công không làm Tạ Huyền vui sướng bằng khoảnh khắc hắn ngắm nhìn Thẩm Yến dưới phiến hoa đào. Thiếu niên áo xanh, tóc dài đen nhánh, xứng với làn da của hắn như mỹ ngọc. Trong lòng Tạ Huyền kêu gào, muốn hôn lên mái tóc ấy, muốn chạm vào đôi môi kia, muốn nắm lấy bàn tay ấy. Mà cuối cùng, hắn chỉ có thể cảm nhận mùi hương thanh lãnh của Thẩm Yến, rồi khi bị chất vấn, lại vụng về tìm một cái cớ, chỉ là muốn lấy một cánh hoa.
Ngày ấy, trước khi đến Ngô Thành, Tạ Huyền và Thẩm Yến tan rã trong không vui. Tạ Huyền vội vã đến Ngô Thành, nhưng tâm tư của hắn đều ở lại kinh thành. Hắn cố gắng nhắc nhở Thẩm Yến, Bắc Chiêu đế tâm tư không thuần khiết, vẫn luôn thiết kế bẫy rập, muốn Thẩm Yến cẩn thận hơn. Thẩm Yến phản ứng quá dữ dội, Tạ Huyền không dám tiếp lời, nhưng hắn cảm thấy như có một cây gai trong lòng, không thể yên tâm.
Không lâu sau đó, hắn nhận được mật thư từ thân tín, hoàng đế một đêm huyết tẩy Thẩm gia. Tạ Huyền phát điên. Hắn bất chấp thánh chỉ, giục ngựa bí mật trở về kinh thành, đi mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, làm chết ba con ngựa quý. Hắn đột nhập hoàng cung, cuối cùng thấy được người hắn mong nhớ bao đêm. Thẩm Yến gương mặt tái nhợt, suy yếu và mê man. Tạ Huyền ôm hắn, giờ phút ấy, hắn như ôm cả thiên hạ trong lòng.
Trúng chiêu của Thẩm Húc, hoàng đế lại ép sát gây áp lực cho Tạ gia, Tạ Huyền tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hắn vẫn lợi dụng thế lực thân tín, kiên trì trụ bám kinh thành, chờ đến khi nghe được tin tức của Thẩm Yến. Tạ Huyền nghĩ kĩ, tìm được Thẩm Yến, loại bỏ tai hoạ ngầm là Thẩm Húc, hắn sẽ mang Thẩm Yến đi xa kinh thành, đến Mạc Bắc, đến Ngô Thành, đến vùng sa mạc phía Tây, miễn là hoàng đế không tìm được bọn hắn. Hắn sẽ ở bên Thẩm Yến, không cầu hồi đáp, chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ Thẩm Yến bình an, hạnh phúc vượt qua cả đời.
Thế nhưng mong chờ mãi, hy vọng mãi, cuối cùng đợi được lại là một Thẩm Yến đã lụi tàn mất hết sinh cơ.
Thẩm Yến khi đó áo xanh nhiễm huyết. Hắn như một con bươm bướm với đôi cánh rách nát, vẫn như thiêu thân lao vào lửa đỏ, đẹp đẽ và điêu tàn. Tạ Huyền thấy được trong mắt hắn cuối cùng lộ ra tất cả cảm xúc chân thật nhất, yêu đến tận cùng, hận đến tận cùng. Mà những tình cảm rực cháy đó toàn bộ dành cho Bắc Chiêu đế.
Tạ Huyền liều mạng bắt lấy Thẩm Yến, máu đỏ thấm ướt cả bộ y phục dạ hành màu đen của hắn. Hắn gắt gao giữ lấy Thẩm Yến, giống như níu giữ một mảnh hy vọng bé nhỏ cho bản thân.
Thẩm Yến cuối cùng vẫn đẩy ra cánh tay của hắn, giống như từ trước đến nay chưa bao giờ nắm lấy. Tạ Huyền nhìn Thẩm Yến nở nụ cười đẹp nhất, rồi khép lại đôi mắt. Và trong giây phút ấy, Tạ Huyền bỗng thấy mọi thứ xung quanh như biến mất. Hình như, hắn loáng thoáng nghe thấy ai đó nói với hắn. "Tạ tướng quân, ngài có muốn cùng ta...?" Hắn bỗng nhiên lại muốn say...
Tạ Huyền biến mất. Tạ gia một đại gia tộc võ tướng từ nay thực sự lụi tàn.
Mà Hàn thành, cực bắc hoang vu của Bắc Chiêu quốc lại nổi lên một đám quân phỉ, chiếm đất xưng hùng xưng bá một vùng. Nghe nói lão đại của đám thổ phỉ này trồng riêng một vùng bạt ngàn hàn mai, ngày ngày say sưa trong đó. Hắn thường gọi một cái tên.
Hắn gọi: "Thẩm Yến."
Kết thúc phiên ngoại thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com