Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 - Tô Tử Khâm

Đêm quá yên, âm thanh ngọn nến cháy tí tách phá lệ rõ ràng. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên bức tường tinh mĩ, chạm trổ đầy hoạ tiết hoàng gia làm từ vàng ròng, điểm xuyết hàng trăm viên đá quý. Đây là một khu mật thất, nhưng trang hoàng cực kì hoa lệ. Càng đi vào sâu phía trong, ánh sáng càng nhu hoà. Nhìn kĩ người ta sẽ thấy dưới sàn, trên tường khảm nạm vô số viên dạ minh châu, lớn có nhỏ có, đều là trân phẩm sang quý, giá trị liên thành. Khu mật thất xa hoa nhưng không khí xung quanh lạnh lẽo vô cùng. Ở giữa căn phòng, tầng tầng khối băng được sắp xếp công phu, toả ra hơi thở lạnh lẽo quỷ dị.

Tiếng bước chân đến gần, phá lệ rõ ràng trong không gian quạnh quẽ. Có người xuyên qua bóng đêm, chậm rãi đi tới. Hắn mặc một bộ y bào đen thêu kim long, tiếng vải dệt cọ sát với nền nhà đá cẩm thạch, tạo ra những tiếng động nhỏ vụn. Thân hình hắn gầy yếu, đôi mắt trũng sâu, mơ hồ thấy được quầng đen dưới mắt, tố cáo chủ nhân của chúng đã lâu không nghỉ ngơi cẩn thận. Khí lạnh tràn vào trong phế phổi, nhưng bước chân hắn vẫn không dừng mà tiến gần tới trung tâm căn phòng.

Hắn nhấc tay lên, bàn tay rất gầy, khô khốc, lấm tấm từng mảng xanh xanh tím tím, giống như đã bị đông lạnh rất nhiều lần. Hắn như không có cảm giác mà nhẹ nhàng miết mặt băng kính lạnh lẽo, tư thế trịnh trọng như đang chạm vào thứ gì trân quý nhất trên thế gian. Tiếng nói của hắn khàn khàn, âm lượng rất nhẹ, cố ý đè nén xuống, sợ hãi kinh động đến điều gì.

Hắn gọi ai đó, âm thanh nhỏ đến nỗi tựa như ảo giác. Dường như đã trút hết ra sinh lực cho một câu nói, hắn gục người, mặt áp lên tấm băng dày. Làn da hắn trắng bệch, giống như người bệnh thời kì cuối, chỉ còn kéo dài chút hơi tàn. Hắn cố ép mình mở to mắt, nhưng quá mệt mỏi.

Không có người đó, cuộc sống quá mệt.

Mi mắt hắn khẽ run, rồi chậm rãi hạ xuống.

Trong mê man, hắn thấy một người thiếu niên. Thiếu niên đó gọi là Tô Tử Khâm, đứng hàng thứ tư trong các hoàng tử Bắc Chiêu quốc. Hắn có hai ca ca khác mẹ, nhị ca Tô Tử Hành thanh lãnh lạnh nhạt, tam ca Tô Tử Khanh dương quang sáng lạn như ánh mặt trời. Nhị ca đối hắn không nóng không lạnh, tam ca thì căm ghét hắn ra mặt. Nghe nói vì mẫu thân của hắn, Dương quý phi mẫu phi của Tam ca mới khó sinh mà đau ốm triền miên.

Tô Tử Khâm không hề có cảm giác tội lỗi. Từ lâu, hắn đã biết hắn là kẻ ích kỉ. Trong chốn hậu cung ăn thịt người không nhả xương này, hắn chỉ có thể nghĩ đến mình.

Hắn căm ghét mẫu thân ghen ghét đố kị, quằn quại giãy giụa vì tranh giành tình cảm của một người chú định sẽ không thuộc về mình.

Hắn căm ghét bà vú giả tình giả nghĩa, lén lút đẩy một đứa bé còn nhỏ như hắn năm ấy xuống nước hồ lạnh ngày đông.

Hắn căm ghét đám người hầu xưa kia, vờ như vì hắn suy nghĩ, lại chỉ muốn bò lên giường của hắn.

Hắn căm ghét hộ vệ xung quanh, lấy danh bảo vệ hắn, nhưng mỗi người không là tai mắt của hoàng huynh, thì là của phụ hoàng.

Hắn căm ghét nhóm phụ nhân trù phòng, trương ra những gương mặt hiền lành, lại âm thầm theo phân phó bỏ độc dược lớn nhỏ vào điểm tâm, hại hắn tuổi nhỏ đã ăn đủ đau khổ.

Hắn căm ghét Tô Tử Khanh cao ngạo tuỳ hứng, luôn luôn khinh nhục hắn.

Hắn căm ghét phụ hoàng hoang đường vô lý, căm ghét Tô Tử Hành giả bộ thanh cao, thực chất lạnh nhạt vô tình.

Hắn không tin một ai, hắn chỉ tin vào bản thân mình.

Và cứ như thế, Tô Tử Khâm giở hết mọi thủ đoạn, bất kể đê hèn hạ tiện thế nào, trừ bỏ những chướng ngại bên người. Hắn có thể khom lưng uốn gối, nhẫn nhịn chịu đựng khinh nhục, rồi tìm sơ hở để trả thù. Người hắn ghét nhất, muốn đạp dưới chân nhất chính là Tam hoàng tử Tô Tử Khanh. Nhưng Tô Tử Khanh được phụ hoàng sủng ái, thân phận cao quý, Tô Tử Khâm khi đó chỉ có thể cúi đầu.

Cho đến khi, Tô Tử Khâm nhìn thấy Tô Tử Khanh và người đó. Tô Tử Khanh bày ra một khuôn mặt mà hắn chưa từng thấy bao giờ, dường như tất cả khuynh mộ ôn nhu, Tô Tử Khanh để lại hèn mọn bày tỏ đến trước mặt người kia.

Thiếu niên kia còn nhỏ tuổi, nhưng lại có một gương mặt diễm lệ, da trắng như tuyết, điểm xuyết một đôi mắt phượng đen láy, cực kì quyến rũ. Hắn nhìn thiếu niên, lại nhìn Tô Tử Khanh, bất giác cười lạnh. Tô Tử Khâm đã nghĩ, nếu người như vậy, người mà kẻ luôn tự cho mình là tôn quý như Tô Tử Khanh cũng cầu không được, lại thuộc về hắn thì sao?

Thân phận thiếu niên kia cũng bất phàm, Thẩm gia đại công tử, tên gọi Thẩm Yến. Hắn tiến cung, là một trong những ứng cử viên cho thư đồng của các hoàng tử. Tô Tử Khâm biết, người có thân phận như vậy chắc chắn không đến lượt một hoàng tử suy sút như hắn có được. Nhưng nếu bản thân Thẩm Yến muốn theo hắn thì sao?

Tô Tử Khâm là thợ săn, hắn rất có kiên nhẫn. Hắn thu thập tư liệu về Thẩm Yến, nghiên cứu thói quen, hiểu biết con người của con mồi. Tô Tử Khâm chỉ còn chờ một cơ hội, một thời cơ hoàn mỹ để tiếp cận Thẩm Yến.

Ngày đó là một buổi chiều cực kì lạnh lẽo. Tô Tử Khâm núp sau rừng mai, nhìn thấy thiếu niên áo xanh đứng dưới tàng cây. Bạch mai rơi rụng, cánh hoa hồng nhạt hạ xuống áo khoác lông trắng của Thẩm Yến, làm nổi bật lên làn da hắn như mỹ ngọc. Thiếu niên híp mắt, lẳng lặng nghe tiếng sáo, điệu nhạc thổi rất hay, da diết lại miên man, thoảng như lời tỏ tình ngây ngô mà trong trẻo. Tô Tử Khâm miết trong tay sáo trúc, hắn biết Thẩm Yến yêu nhạc, giỏi đàn, thích sáo, nên luôn mang một cây theo người. Hắn đã từng muốn học, nhưng hắn không có thiên phú về âm luật, tự nhận khó mà thu hút sự chú ý của Thẩm Yến.

Tô Tử Khâm giống như suy nghĩ điều gì. Hắn bí mật di chuyển thật nhanh về phía tiếng sáo, không ngoài ý muốn mà thấy Tô Tử Khanh đang đứng ở Phong Đình. Tô Tử Khanh không mang theo người hầu hạ, hai tay nâng sáo ngọc, hắn cong cong vành mắt, vẻ mặt giãn ra, bớt đi vài phần kiêu căng, thêm mấy phần thiếu niên trẻ tuổi rực rỡ. Tô Tử Khâm rũ mắt, thâm trầm trong con ngươi đen thẳm của hắn lan tràn.

Thẩm Yến theo tiếng sáo đến gần, thì âm nhạc lại bỗng nhiên bị cắt đứt. Thay vào đó, hắn nghe thấy một giọng nói điêu ngoa, âm sắc rất giống Tam Hoàng tử, tựa như đang trách mắng kẻ nô tài nào.

Thẩm Yến nhíu mày, cảm thấy có chút phiền lòng. Hắn muốn bỏ đi, lại thoáng nhìn thấy thiếu niên trong đình tay cầm một cây sáo trúc. Thiếu niên so với Tam Hoàng tử non nớt hơn, vẻ mặt mê man, trên má còn in dấu bàn tay đỏ lựng. Ngũ quan của thiếu niên thanh tú, đôi mắt hơi hồng, môi mím lại cực kì đáng thương. Hắn nghe Tam hoàng tử cao giọng mắng chửi bằng những câu từ rất khó nghe, như là "con hoang của tiện nhân", "tay dơ bẩn không xứng chạm vào sáo", "ai cho phép ngươi ở đây thổi sáo", "sẽ làm bẩn hoa mai".

Thẩm Yến không khỏi nhớ tới tiếng sáo trong trẻo kia. Hắn dừng chân, quay đầu bước về phía hai người.

Sau đó, Thẩm Yến theo Tô Tử Khâm, một đường làm bạn. Tô Tử Khâm hưởng thụ hết thảy ánh mắt ghen ghét như vỡ ra của Tô Tử Khanh. Hắn không ngừng lợi dụng Thẩm Yến, lợi dụng sự thiện lương, lợi dụng lòng thương cảm, thậm chí lừa gạt cả tình cảm chân thật nhất của người kia.

Tô Tử Khâm có tham vọng ngày càng lớn, hắn muốn bước lên ngôi vị cao nhất, hắn muốn hưởng cảm giác nhìn xuống chúng sinh, khiến tất cả đều như con kiến bé nhỏ, hắn có thể dễ dàng giẫm đạp. Mà Thẩm Yến là một bậc thang, một ván cầu, đưa Tô Tử Khâm bước lên ngai vàng cao quý. Hắn không cần một ai khác, tất cả đều là dư thừa, hắn không cần tín nhiệm, hắn chỉ có chính bản thân.

Thế nhưng từ khi nào thay đổi, Tô Tử Khâm cảm giác có thứ gì thoát ra khỏi tầm khống chế. Từ khi nào hắn lại thèm khát được chạm vào người đó, thèm khát được quan tâm, thèm khát được đến toàn bộ người đó. Hắn lừa gạt Thẩm Yến quá nhiều năm, lại như lừa đi cả chính trái tim mình. Hoá ra bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã nảy sinh tình cảm không nên có với một quân cờ. Hoá ra ôn nhu của người đó thực đã mài mòn trái tim cứng như đá tảng của Tô Tử Khâm, vô tình mà chạm khắc hình ảnh của chính mình vào nó.

Tô Tử Khâm hoảng hốt nhận ra dục vọng độc chiếm của mình, lại vặn vẹo đau đớn vì sự đa nghi và tự ti của bản thân. Hắn bỏ không được lòng nghi ngờ.

Nếu như Thẩm Yến không thực yêu hắn?

Nếu như Thẩm Yến vẫn là Thẩm thừa tướng tài hoa quyền lực, liệu sẽ có không một ngày sẽ phản bội hắn?

Hay giả như Thẩm Yến biết được năm xưa chỉ là một hồi kịch bản, biết được những việc Tô Tử Khâm lén lút làm, bao gồm cả việc ám sát phụ thân của mình, cậu ta có hay không hận hắn, có hay không rời khỏi hắn?

Trong nội tâm của Tô Tử Khâm điên cuồng trong tự hỏi. Hắn nghi ngờ nhìn người xung quanh, có ảo giác ai cũng có khả năng sẽ vạch trần tâm tư dơ bẩn cùng những hành động hạ tiện hắn đã làm.

Cho nên hắn muốn phá huỷ đi mọi thứ, giết tất cả những người có liên quan, tước bỏ đôi cánh của Thẩm Yến, gắn xiềng xích vào tứ chi của cậu ta, nhốt vào trong thâm cung sâu hun hút, mà thế giới của Thẩm Yến về sau chỉ có thể có Tô Tử Khâm.

Không, như vậy hắn còn không yên tâm, cho nên Tô Tử Khâm hạ độc Thẩm Yến, trút thuốc mê. Hắn muốn Thẩm Yến cả đời sẽ mơ màng trong một giấc mộng đẹp, bị vây nhốt trong tay hắn, rời đi hắn sẽ chết. Như vậy có lẽ mới đủ giữ người ấy ở bên người, Tô Tử Khâm nghĩ như thế.

Nam nhân mở mắt. Một bên mặt của hắn đã đông lạnh, ngả màu xanh tím. Hắn lại như không có cảm giác, tất cả mọi giác quan của hắn đều tập trung vào phía trong mặt băng kia.

Giữa khối quan tài bằng băng tuyết, chàng trai trẻ tuổi giống như đang ngủ. Dưới lớp băng, ngũ quan của hắn vẫn hiện ra cực kì tinh xảo, làn da trắng trong suốt, đôi mắt nhắm lại, giấu sau hàng lông mi như cánh bướm, thực dài, thực cong. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh thêu mây, chỉ nhìn thôi đã thấy chất lượng tơ lụa thượng đẳng, làm nổi bật lên dáng người thon dài. Nam nhân cách một tầng băng mà mân mê theo hình dạng của thanh niên trong băng quan. Hắn nỉ non.

"A Yến, ta tìm lâu như vậy, đủ loại kì trân diệu thảo, sao ngươi vẫn chưa tỉnh lại?"

"A Yến, ta vẫn chờ ngươi."

"A Yến, ngươi nói, ngươi thích bộ dáng gì, ta sẽ là bộ dáng đó. Ta thực sự biết sai. Nên ngươi tha thứ cho ta thêm một lần nữa, có được không?"

Duệ Vương Tô Tử Khanh dẫn quân tiến vào mật thất, thấy chính là cảnh tượng như vậy. Tô Tử Khâm điên rồi, hắn không còn là Bắc Chiêu đế cao cao tại thượng ngày xưa nữa. Đêm ấy, Thẩm Yến chết, hắn lập tức điên.

Hắn dốc rỗng quốc khố, xây dựng mật thất xa hoa, ngàn dặm chở hàn băng về, bảo vệ thi thể Thẩm Yến nguyên vẹn sinh động như khi còn sống. Hắn tốn hết tâm huyết, điều động quân đội đi khắp nơi tìm kiếm, cướp bóc kì trân dị thảo, cưỡng chế cao tăng, pháp sư, thuật sĩ khắp nơi, muốn cải tử hoàn sinh một người đã chết. Hắn dùng hình tra khảo, kiếm chém chết trăm nghìn y sư, chỉ vì bọn hắn không thể cứu sống người trong quan tài băng tuyết. Hắn bỏ bê triều chính, để mặc tham quan nịnh thần hoành hành, lại chỉ điên điên khùng khùng mà thủ ở căn mật thất, sợ bỏ lỡ một giây, người kia sẽ tan biến đi không bao giờ quay lại.

Quần thần sợ hãi bạo quân, ủng lập tân đế, đón Duệ Vương dẫn quân vào thành. Tô Tử Khanh đuổi tới hoàng cung, lại chỉ thấy tứ đệ gian xảo như hồ ly, tâm lạnh như xà độc ngày xưa nay hao gầy xanh xao, điên khùng mà ôm lấy một chiếc quan tài băng, liên tục gọi một cái tên.

Tô Tử Khanh mắt lạnh nhìn Tô Tử Khâm. Bộ dáng thê thảm của hắn không thể làm dấy lên bất kì thương cảm nào trong lòng Tô Tử Khanh.

Tô Tử Khâm tự làm tự chịu, hắn xứng đáng.

Tô Tử Khanh nâng kiếm, không hề lưu tình đâm xuống lồng ngực Tô Tử Khâm. Máu loãng lan tràn, nhuốm đỏ cả mặt băng lạnh lẽo. Đến thế mà tay của Tô Tử Khâm vẫn trắng bệch nắm một góc băng quan, không muốn rời ra. Tô Tử Khanh mặt không cảm xúc, nhìn thị vệ hai bên tốn rất lớn sức lực kéo phế đế người đầy máu tách ra khỏi băng quan.

Tô Tử Khanh không hề liếc mắt xem Tô Tử Khâm một cái. Hắn nhìn người trong khối băng, như hồi tưởng điều gì, trong mắt có co rút đau đớn, lại như nhàn nhạt thoả mãn. Âm thanh của hắn phát ra, như lời thủ thỉ.

"A Yến, năm ấy, ngươi lựa chọn Tô Tử Khâm, ta rất đau lòng. Nhưng không sao, ta tha thứ ngươi. Ta đã nói rồi, sớm muộn gì ngươi cũng trở về bên ta."

Ngày đó, phế đế băng hà trong Phi Yến điện, thi thể an táng qua loa trong một khu mộ hoàng tộc khuất sau chính điện hoàng lăng. Tân hoàng lên ngôi, chỉnh đốn lại triều cương, mở rộng biên giới, viết lên một triều đại cường thịnh, lưu lại một truyền thuyết minh quân.

Chỉ có một điều lạ kì, Hoàng đế cả đời không lập hậu. Khi chết, thi thể hắn an táng trong hoàng lăng, nghe nói bên cạnh còn có một khối băng quan.

Kết thúc phiên ngoại thứ ba.

Kết thúc thế giới thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com