Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4 - Lục Phương

Lục Phương từ nhỏ đã biết bên trong hắn có một con quái vật. Nó bình thường sẽ ngủ sâu trong tận cùng trái tim hắn, nhưng đôi khi sẽ giống như không chịu khống chế mà nhảy ra. Khi nhìn thấy chính mình bóp chết con chim hoàng yến cưng sủng nuôi trong lồng vàng, Lục Phương biết mình sẽ không bao giờ đè ép được con quái vật trong lòng. Nó mới là người quyết định khi nào sẽ bước ra.

Lục Phương có một người trong lòng, người mà hắn nghĩ rằng hắn rất thích: em họ của hắn, Dương Lăng. Dương Lăng tính cách sáng sủa, đối nhân xử thế ôn hoà. Đặc biệt, Dương Lăng rất thiện tâm, thích cứu giúp người khác. Lục Phương nhiều lần nhìn thấy Dương Lăng cho chó mèo hoang đồ ăn, thấy Dương Lăng bênh vực bạn bè yếu thế trong trường, hoặc giúp hàng xóm chuyển dời đồ vật nặng. 

Lục Phương đã thành thói quen, luôn say mê mà nhìn Dương Lăng. Hắn cảm thấy, nếu hắn có thể thiện lương như Dương Lăng thì tốt biết bao. Lục Phương mê mẩn trong cảm giác được thanh lọc, hắn là bóng tối, nhưng hắn khao khát hướng về ánh sáng. Mà ánh sáng của hắn cả thời thanh xuân chính là Dương Lăng.

Dương Lăng đàn piano rất hay. Lục Phương thích nhìn hắn chơi đàn. Hắn cảm thấy Dương Lăng đẹp nhất khi đắm chìm vào trong âm nhạc. Những lúc ấy, mái tóc màu trà của hắn sẽ toả sáng, đôi mắt thanh thiển sẽ hơi nheo lại, áo trắng cùng toà dương cầm đều trở nên thánh khiết. 

Lục Phương biết mình hẳn là đứng ở xa nhìn. Lục Phương muốn toàn tâm mà bảo vệ tín ngưỡng của hắn. Hắn sợ hãi ma quỷ trong thân thể mình sẽ vấy bẩn Dương Lăng, sợ điên cuồng trong ý niệm của mình sẽ tổn thương đến ánh trăng sáng của lòng hắn, cho nên khi Dương Lăng muốn đi Anh quốc tu nghiệp, Lục Phương có buồn bã, có nhớ nhung, nhưng lại âm thầm cảm thấy giải thoát.

Tuy thế, cuộc đời hắn từ đó lại trống rỗng. Giống trong tâm trí của hắn không còn gì quan trọng nữa. Tín ngưỡng của hắn đã đi, bay cao bay xa trong khoảng trời riêng của mình, hắn không còn tiêu điểm chú ý, không còn cần cẩn thận chống đỡ, con quái vật của hắn cũng ngủ say. Hắn quá tịch mịch, hắn cần tìm một vật giải trí. Vì thế, Lục Phương tìm tới Cực Lạc. Một vài gã bạn phong lưu của hắn đã giới thiệu nơi này, nơi mà chỉ cần hắn có tiền, hắn sẽ có tất cả. Lục Phương không có gì nhiều bằng tiền. Hắn ra giá cực kì cao, mua một sủng vật. Sủng vật này muốn có một đặc điểm, mắt phải của hắn phải có một viên lệ chí. Dương Lăng mắt phải cũng có một nốt ruồi đỏ, cực kì nhỏ, nếu để ý kĩ mới nhìn thấy. Lục Phương có chấp nhất kì dị với đặc điểm này trên người Dương Lăng. Viên lệ chí kia tựa như vết son in trong lòng hắn, tượng trưng cho ánh sáng mà hắn luôn mơ tưởng được tắm mình vào.

Hắn không đặt nhiều hy vọng, nhưng hắn lại bất ngờ tìm được. Khi Tố Ly đứng trước mặt hắn, hắn biết hắn có được thứ mình muốn. Bởi vì con tim hắn đã nhảy lên. Và con quái vật trong hắn bắt đầu mở mắt.

Tố Ly rất dịu ngoan. Hắn xinh đẹp mĩ lệ. Hắn nghe lời yên tĩnh. Hắn có một đôi mắt hoàn toàn khác với Dương Lăng, một đôi mắt hạnh thực ngây thơ. Hắn ỷ lại vào Lục Phương. Toàn bộ thế giới của hắn đều xoay quanh Lục Phương. Và với Tố Ly, Lục Phương có thể làm tất cả những gì hắn muốn.

Lục Phương cuối cùng tìm được thiên sứ hắn có thể tự do đoạ đày. Hắn say mê trong cảm giác được vấy bẩn sự trong trắng, kéo nát sự thánh khiết. Hắn không còn cần kiềm chế hắn bản thân, con quái vật trong hắn được thoả thích vẫy vùng, thoả thích mà phát tiết.

Tố Ly chơi đàn rất tốt, hắn có thiên phú, có linh cảm, luôn cực kì nghiêm túc tập luyện. Lục Phương nghe hắn đàn đôi khi sẽ thất thần. Hắn thất thần không phải vì hắn nhớ đến Dương Lăng, mà hắn thất thần vì thấy tim mình xao động. Lục Phương lúc đó hay tự hỏi, trong kí ức xa xôi của hắn, khi nghe Dương Lăng chơi đàn, hắn đã có cảm giác như thế nào. Hắn mịt mờ nhớ tới, có lẽ hắn có cảm giác như một tín đồ nghiêm cẩn mà nghe thánh ca, cảm thấy chỉ một động đậy của trái tim thôi cũng là cả một sự khinh nhờn. Cho nên, nói một cách chính xác, tim hắn chưa bao giờ nhảy lên vì Dương Lăng.

Trùng hợp thay, Tố Ly rất thích chơi "Thư gửi Elise". Dương Lăng lúc trước hay chơi nhất chính là bản này. Lục Phương thích Tố Ly đàn hơn một chút, bản nhạc của hắn có thần hơn. Dương Lăng chơi rất hoàn hảo, rất mĩ lệ, nhưng không có khiếm khuyết chính là thần. Mà thần thì quá cao, không thể với tới, làm sao mĩ vị như thiên sứ đoạ trần gian?

Lục Phương hồn vía như bay đi xa thật xa, rồi khi hắn hồi thần, môi Tố Ly đã chạm vào môi của hắn. Lục Phương tim ngừng đập trong một giây. Môi Tố Ly rất mềm mại, ấm ấm, lại có hương vị thơm ngọt vô cùng. Lục Phương nổi lên hứng thú, muốn nhấm nháp một ít, cắn nó một cái, thử nuốt vào bụng. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, hắn thấy chính mình đang bóp chặt cổ Tố Ly, mà Tố Ly giống như chỉ còn một hơi thở. Lục Phương thả Tố Ly ra, hắn trong tim đau đớn, cơn đau nhức nhối đến thoả mãn. Cảm giác đối lập chồng chéo làm hắn nghẹt thở, cũng làm hắn hưng phấn. Tiếng khóc của Tố Ly đêm đó thật êm tai. Lục Phương ngồi trong bóng đêm lắng nghe, hắn thấy con quái vật trong hắn gật gù vui vẻ. Nó liếm láp môi, nó nói, nó thực thích thực thích.

Lục Phương mất một thời gian dài suy nghĩ xem nên làm gì với Tố Ly. Lục Phương nên cưng sủng hắn, hay nên giết hắn, hay nên làm hắn thực sợ, thực đau. Lục Phương quá rối rắm.

Đúng lúc đó, hắn nghe được tiếng hát của Tố Ly. Âm thanh của Tố Ly rất trong, thích hợp nhất hát thánh ca. Hắn nghe âm sắc ấy, trong đầu liên tưởng đến thiếu niên mặc bộ thánh bào màu trắng, đứng trên bục, phát ra những âm thanh của trời. Nhưng ánh mắt của Tố Ly lại trái ngược. Không hề phù hợp với thiên sứ thánh khiết lãnh tâm lãnh tình, đôi mắt hạnh của Tố Ly tràn đầy cảm xúc, giống như tất cả tình cảm thơ ngây của mối tình đầu đang vỡ oà ra, ngập đầy trong con ngươi đen bóng của hắn. Tất cả băn khoăn do dự đều bay mất, Lục Phương nghĩ, hắn muốn chiếm hữu người này. Cho nên, hắn đã làm như thế.

Hắn làm tình cùng Tố Ly. Tố Ly là lần đầu tiên, mà Tố Ly cũng không biết, đó cũng là lần đầu tiên của Lục Phương. Hắn chỉ có dục vọng với một mình Tố Ly. Sau đó, Lục Phương nghiện. Hắn nghiện cảm giác được Tố Ly nhìn với ánh mắt say đắm, cho dù đớn đau hay cay đắng. Hoá ra, yêu cầu của Lục Phương không phải là được thanh lọc từ một vị thần. Hắn yêu cầu là một đoạ thiên sứ, người có thể cùng hắn xuống địa ngục.

Dương Lăng đột ngột trở về. Lục Phương đã quá quen với việc phủng hộ Dương Lăng. Hắn không nghĩ ngợi nhiều. Đôi lúc hắn sẽ nhìn Dương Lăng, giống như hoài niệm về một tín ngưỡng xưa cũ. Nhưng cùng lúc đó, hắn hồ nghi không biết mình có còn yêu cầu tín ngưỡng này hay không.

Dương Lăng vẫn là Dương Lăng, hắn thiện lương ôn nhuận, hắn đẹp như ánh nắng mùa hạ, lại xa cách ngự trị trên cao như mặt trời. Lục Phương vẫn là Lục Phương, lặng lẽ sống với con quái thú ác độc trong tâm trí. Chỉ là, hắn cảm thấy, nếu trong bóng tối cũng có người ở cùng hắn, có lẽ hắn cũng không yêu cầu phải có ánh mặt trời.

Bởi vì thế, Lục Phương mới cực kì tức giận. Dương Lăng muốn đóng vai trò của thần, cứu vớt đoạ thiên sứ của Lục Phương. Ngày đó, Dương Lăng không cứu vớt được Lục Phương, nhưng còn Tố Ly đâu?

Bản chất Tố Ly chính là một thiên sứ. Nếu không có ác ma là Lục Phương, hắn có thể bay cao bay xa trên thiên đường chứ không phải là vẫy vùng trong bụi bặm. Vì thế, Lục Phương sợ hãi. Con ác thú trong hắn sợ hãi. Nó run rẩy mà nói, mau lên, mau làm đau Tố Ly, mau dẫm đạp hắn, làm hắn máu tươi đầm đìa, làm hắn dính bùn lầy nhơ nhớp, giấu hắn đi, đừng để Thần nhìn thấy. Lục Phương lần đầu tiên oán giận Dương Lăng. Bao nhiêu người ngoài kia, hắn có thể cứu vớt bất kì ai, chỉ có một người hắn không nên đụng tới, hắn không nên đụng tới Tố Ly.

Lục Phương mất hết lý trí là khi hắn nhìn thấy Dương Lăng cùng Tố Ly hài hoà đứng trong mưa. Hắn nhận ra, hai người đó thực thích hợp đứng trong ánh sáng, còn hắn giống như con chuột chui trong bóng tối, cô độc và đáng buồn. Lục Phương đương nhiên không chịu được.

Dương Lăng có thể làm thần.

Tố Ly thì không được.

Lục Phương cười lạnh nghe Dương Lăng nói về tương lai của Tố Ly. Một kế hoạch thật tươi sáng, giống như cuộc đời thánh khiết mà thiên thần nên có. Lục Phương đã sắp đặt hoàn hảo làm sao để đẩy Dương Lăng đi, đưa hắn về Anh quốc mãi mãi, ở đó tiếp tục vai trò Thần thánh của mình. Chỉ có Tố Ly, Lục Phương không có cách nào để hắn giương đôi cánh bay đi. Ai bảo Tố Ly đoạ xuống trần gian khi đó lại vào tay hắn. Đã đến tay hắn thì thuộc về hắn.

Vậy nên, khi Tố Ly nói với Dương Lăng, ngươi không phải ta, làm sao biết ta không tình nguyện vùi sâu vào địa ngục, Lục Phương thấy cuộc đời mình thoả mãn. Hắn cuối cùng đã tìm được đoạ thiên sứ của riêng mình. Hắn cuối cùng biết, hắn có được Tố Ly.

Vậy nên bị đốt trong lửa đỏ thì đã làm sao? Lục Phương bình tĩnh mà nghe Tố Ly nhỏ giọng hát, bình tĩnh mà cảm nhận sức nóng bắt đầu tăng cao đến bỏng rát, bình tĩnh mà nhìn Dương Lăng chật vật, tay nhiễm máu tươi. Hắn cười, hoá ra, Dương Lăng cũng chẳng phải là Thần.

Lục Phương đích thực là ác ma, nhưng hắn sẽ không xuống địa ngục một mình.

Kết thúc phiên ngoại 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com