Phiên ngoại 5 - Dương Lăng
Dương Lăng là một sinh vật phức tạp. Hắn từ nhỏ đã nhận thấy bản tâm của mình lạnh nhạt. Trong lòng hắn trống rỗng. Không có thứ gì có thể lọt vào trong mắt của hắn. Hắn nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đều là sắc màu nhạt nhẽo. Con người hay sinh vật sống dù đang cử động, đang vui đang buồn đang đau khổ, cũng không liên quan đến hắn mảy may. Hắn giống như một kẻ tách biệt khỏi cuộc đời, lãnh đạm mà nhìn xung quanh giãy dụa trong vòng xoáy bon chen.
Dương Lăng cực kì thích nguỵ trang. Hắn thích bọc lấy trái tim vô tình lạnh nhạt của mình bằng một vẻ ngoài rực rỡ. Hắn thích phân phát ôn nhu, nhìn người xung quanh giống như tín đồ mà cúng bái, quỵ luỵ quyến luyến hắn thương hại. Hắn sinh ra cao quý, nên hắn có thể cao quý mà ban ơn cho những kẻ tội lỗi xung quanh. Hắn hưởng thụ những ánh mắt nhu mộ, lại không hề nảy sinh bất kì tình cảm thực sự nào với chủ nhân của những ánh mắt ấy. Bao gồm cả người thân thiết nhất trong đời hắn, Lục Phương.
Lục Phương là một sinh vật thú vị. Lục Phương là thái tử gia cao cao tại thượng có được tất cả những thứ quý giá nhất trên đời, nhưng lại luôn dùng ánh mắt hèn mọn tôn kính nhìn Dương Lăng. Dương Lăng thi thoảng cũng chú ý tới Lục Phương nhiều hơn một chút. Dương Lăng phát hiện ra anh họ của hắn thực thích mỗi khi hắn biểu hiện "thiện lương". Đặc biệt những khi Dương Lăng bày ra vẻ mặt thánh khiết mà biểu diễn đàn piano, Lục Phương lại nhìn hắn không chớp mắt. Dương Lăng biết, đối với Lục Phương, hắn là người đặc biệt. Lục Phương chính là hận không thể phủng hắn lên đến trời cao, coi hắn là ánh trăng sáng, là vết chu sa trong tâm khảm.
Nhưng thế thì sao chứ? Không có gì có thể lọt vào trái tim của Dương Lăng. Có lúc Dương Lăng cảm thấy, mình chắc là không có tâm. Chán ngấy với sự sùng bái của Lục Phương, Dương Lăng quyết định tới Anh quốc. Tại đây, hắn vẫn không thay đổi, miệt mài đắp nặn vòng hào quang của mình, không một ai không bị lừa gạt bởi vẻ ngoài đẹp đẽ ôn nhu của hắn. Bởi thế, con người mới không thú vị. Qua một đoạn thời gian, Dương Lăng dần mất đi hứng thú. Hắn nhớ tới người duy nhất có chút thú vị. Dương Lăng quyết định quay về thăm hỏi anh họ yêu quý của mình. Biết đâu, hắn lại tìm được điều gì có thể khiến hắn vui hơn một chút.
Và Dương Lăng thực sự tìm được. Hắn nhìn thấy thiếu niên ấy ở Lục gia. Mảnh khảnh xinh đẹp, thiếu niên như được làm từ thuỷ tinh. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tố Ly, hắn đã cảm thấy Tố Ly so với hắn càng thích hợp để làm thiên sứ. Đôi mắt hạnh thuần khiết ngây thơ đó rõ ràng phù hợp nhất để đứng trên đài cao nhìn xuống thế gian bẩn thỉu. Âm nhạc của Tố Ly rất đẹp, nồng đượm một vẻ nên thơ đến miên man, đôi khi trúc trắc không hoàn mỹ, nhưng lại có thần hơn nhiều so với tiếng đàn máy móc tinh chuẩn của Dương Lăng. Dương Lăng nghĩ, nếu như có người sẽ đứng ở thiên đường cùng với hắn, làm thần, làm người cứu vớt, có lẽ người đó chỉ có thể là Tố Ly.
Dương Lăng nhận ra ánh mắt của Tố Ly nhìn Lục Phương rất không đúng. Hắn biết Tố Ly sợ hãi Lục Phương. Nhưng nhiều hơn thế, trong đôi mắt đen đó lại ẩn chứa mịt mờ mến mộ. Hắn nhạy cảm phát hiện quan hệ giữa hai người có vấn đề, mà nghi ngờ của hắn càng gia tăng khi nhìn thấy những vệt đỏ vô tình lộ ra trên người Tố Ly. Ánh mắt Dương Lăng co rút một chút, cảm giác đầu tiên là ghê tởm. Ý nghĩ rằng thiên sứ mà hắn cho phép nắm tay cùng đi hoá ra chỉ là một kĩ nam, một thứ giải trí rẻ tiền cho một trong những tín đồ ti tiện của mình, làm cho Dương Lăng muốn nôn. Nhưng hắn lại không thể ngừng chú ý đến Tố Ly. Suy nghĩ của hắn lại cứ miên man trôi đi, bám dính lấy thân thể tinh tế kia, triền miên với những dấu vết trên da thịt. Hắn thậm chí nằm mơ về đôi môi Tố Ly đỏ như nhiễm máu, chói lọi nở bung trên nền da như sứ bạch. Dương Lăng nhìn gương mặt tinh xảo của Tố Ly, hắn nghĩ, hay là hắn thực sự một lần thử cứu vớt Tố Ly. Giống như nâng đỡ một đoạ thiên sứ bay lên lại thiên đường, cảm giác này có lẽ sẽ rất tuyệt vời.
Tố Ly cần được hắn cứu vớt, cho dù người cứu rỗi thiên sứ chỉ là một nguỵ thần, miệng đầy lời dối trá.
Tố Ly rõ ràng không ưa bộ dáng ôn hoà của Dương Lăng. Hắn tuy có khi lãnh đạm, có khi mềm hoá, nhưng trong mắt không hề có mến mộ, cũng không hề có sùng bái. Dương Lăng có chút bực bội, nhưng trên hết, thử thách lại làm hắn hưng phấn. Hắn muốn chờ xem khi bị vùi dập vào địa ngục, Tố Ly sẽ mang vẻ mặt như thế nào, sẽ cầu xin kẻ duy nhất cứu rỗi được mình ra sao. Vì thế hắn dẫn dắt Tố Ly, muốn Tố Ly nhìn đến sự sùng bái đến lêch lạc của Lục Phương dành cho hắn. Hắn muốn Tố Ly nhìn thấy vết chu sa trong lòng Lục Phương là ai. Mà trên hết, hắn muốn Tố Ly thấy được hắn chính là ánh sáng mà Tố Ly chờ đợi.
Lục Phương phát điên. Dương Lăng nhìn Lục Phương cấu xé Tố Ly, trong lòng phẫn nộ, cũng hưng phấn. Đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác mạnh mẽ đến vậy. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn một gương mặt khác của Tố Ly. Tố Ly khóc trong đau đớn và mỉm cười trong đau đớn. Dương Lăng nghĩ, Lục Phương cho hắn là tín ngưỡng, bản thân hắn lại ở chỗ này, giữa địa ngục nhơ nhớp tìm được tín ngưỡng của riêng mình. Hắn tự tin cho rằng sứ mệnh của hắn là giải cứu thiên sứ đang bị vây hãm trong bóng tối. Hắn chắc chắn sẽ cứu được Tố Ly.
Dương Lăng nhớ lại tối hôm đó, Tố Ly cùng hắn chơi đàn. Tố Ly khi ấy đàn một bản nhạc rất bình thường, Dương Lăng sống ở Châu Âu đã từng nghe rất nhiều lần. Nhưng khi Tố Ly cất giọng hát, Dương Lăng lại ngẩn ngơ. Âm thanh của Tố Ly rất nhỏ, không phải có chủ đích mà biểu diễn, nhưng tiếng hát của hắn treo veo, âm sắc mềm mại, cọ cọ vào lòng Dương Lăng, làm trái tim hắn hơi động đậy.
"Would you let me see beneath your beautiful,
Would you let me see beneath your perfect,
....
I wanna see inside
Would you let me see beneath your beautiful tonight?"
Tố Ly rõ ràng không phải nói với Dương Lăng. Ánh mắt Tố Ly không hề nhìn đến hắn. Thế mà Dương Lăng lại tưởng, nếu là Tố Ly, Dương Lăng có thể cho hắn xem.
Hắn có thể cho Tố Ly xem, bản thể chân thật của mình.
Nhưng Tố Ly nói, hắn không cần. Tố Ly nói, hắn không cần Dương Lăng cứu vớt. Hắn nói, hắn tình nguyện ở trong địa ngục.
Sao có thể? Dương Lăng điên cuồng mà đập cửa kính. Hai tay của hắn bị thương, nhuốm đầy máu tươi. Hắn chưa từng chật vật như thế. Hắn giống như Thần minh lỡ bước rơi xuống thần đàn, chỉ có thể nhìn thiên sứ của mình chìm trong lửa đỏ.
Dương Lăng sau đó quay lại Anh quốc. Không ai nhận thấy hắn khác thường. Dương Lăng vẫn là Dương Lăng, một thiên tài âm nhạc. Hắn vẫn như vậy, đối nhân xử thế vô cùng tốt đẹp. Hắn thậm chí còn trở nên toả sáng hơn, khí chất ôn nhuận như gió xuân toả ra bốn phía, thu hút không ít người mến mộ. Sự nghiệp âm nhạc của Dương Lăng cũng ngày càng khởi sắc. Hắn đột nhiên bùng nổ rất nhiều cảm hứng sáng tác, kĩ thuật chơi đàn cũng ngày càng trở nên tinh mĩ, có thần thái hơn trước rất nhiều. Người ta đều nói Dương Lăng sau này sẽ càng toả sáng như châu ngọc, bước đường tương lai sẽ càng thênh thang.
Nhưng hắn lại không đi đến được tương lai.
Vẻn vẹn hai năm sau khi trở lại Anh quốc, Dương Lăng được tìm thấy tự sát tại nhà riêng. Trùng hợp thay, hắn chết trong một tràng lửa đỏ. Mọi thứ liên quan đến hắn trong biệt thự đều cháy thành tro tàn, ngoại trừ một phần bản nhạc được coi là được Dương Lăng soạn trước khi qua đời.
Tựa đề của bản nhạc viết bằng một loại mực đỏ như huyết châu. Chỉ có hai chữ: My Angel.
Kết thúc phiên ngoại 5.
Kết thúc giấc mộng thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com