Phiên ngoại 7 - Lục Hằng (2)
Chiều hôm ấy, Lục Hằng đứng sau sân thể dục, nhìn cô gái trẻ có mái tóc nâu dài xinh xắn, mặt đỏ bừng ôm lấy cánh tay của Yến Ly. Giọng nói của cô nàng loáng thoáng bay trong gió, nhẹ nhàng tựa như chuông bạc. Yến Ly đứng trước nàng, hắn nói gì đó, khoảng cách hơi xa, Lục Hằng không nghe rõ. Chỉ thấy hắn cười rất dịu dàng. Yến Ly lấy từ trong túi ra mấy chiếc kẹo đủ màu, dúi vào tay cô gái. Hắn xoa đầu nàng, cưng chiều và yêu thương. Đôi mắt phượng hẹp dài của Lục Hằng nheo lại.
Sao hắn phải chờ đợi nữa chứ?
Hắn là Lục thiếu gia, trên đời này có gì hắn muốn mà không có được?
Chỉ là một bạn tình.
Lục Hằng đã nghĩ như thế.
Lục Hằng mở một bữa tiệc lớn. Hắn chẳng quan tâm gì đến lũ cậu ấm cô chiêu sẽ tới ăn chơi nhảy múa. Hắn chỉ nằng nặc muốn Yến Ly tới. Yến Ly không muốn, Lục Hằng biết. Yến Ly luôn ngẩn người ở trường đại học, rất ít khi ra ngoài. Tính cách, thói quen, sở thích của Yến Ly đều đối ngược hoàn toàn với Lục Hằng. Hắn thích yên tĩnh, thích đọc sách, không ưa tiệc tùng, cũng không mặn mà gì với những cuộc gặp gỡ. Hắn không uống rượu, càng không gái gú, chẳng thích những thú chơi bời, vũ trường hay thuốc lắc. Thế nhưng lạ lùng thay, ở bên cạnh Yến Ly, Lục Hằng không bao giờ nhàm chán. Hắn cảm thấy những buồi chiều uống cà phê trong căn phòng kí túc nhỏ xíu càng thi vị hơn mấy chai rượu mạnh trong tiếng nhạc xập xình. Những cuốn sách cũng trở nên thú vị, tiếng lật trang từ những ngón tay thon dài xinh đẹp kia nghe mới thật êm tai. Và món ăn nhạt nhẽo ở trường học cũng đượm nồng hương vị khi Yến Ly nhoẻn một nụ cười.
Lục Hằng không phủ nhận, Yến Ly đẹp lắm, phù hợp hoàn toàn với sở thích của hắn.
Hắn muốn làm tình với Yến Ly.
Nhưng có thứ gì đó mà Lục Hằng không muốn nhìn thẳng vào. Có gì đó với hắn, Yến Ly còn hơn thế. Lục Hằng không chỉ muốn ngủ với Yến Ly, hắn muốn ngủ với duy nhất một mình em ấy, cả đời. Suy nghĩ ấy làm hắn sợ hãi, một kẻ chơi bời như hắn mà quay đầu, thì chắc chắn là tình yêu đích thực rồi. Nhưng hắn chẳng muốn như vậy. Mẹ hắn vì "tình yêu đích thực" mà chết, chết thê chết thảm, lão già nhà hắn vẫn phong lưu. Hắn thà làm kẻ xấu xa, ăn chơi trác táng, còn hơn chết chìm trong cái thứ ngu xuẩn gọi là "yêu đương" kia. Vì thế, hắn quyết định, đêm nay hắn sẽ ngủ với Yến Ly. Ngủ xong rồi, ăn thứ đồ ăn mỹ vị tuyệt vời ấy xong, hắn vẫn có thể là hắn, tiếp tục những cuộc chơi.
Yến Ly nhắm mắt lại, hai gò má phớt hồng. Em ấy chẳng uống được bao nhiêu rượu, lượng thuốc mê nhỏ xíu cũng đủ làm em mê man. Lục Hằng ôm ngang Yến Ly, bế hắn lên cầu thang. Tiếng nhạc chát chúa dưới kia vẫn xập xình vang lên. Ai vui vẻ cứ vui, rượu đổ, người say, Lục Hằng chỉ say trong mùi hương quyến rũ của người trong ngực. Hắn nhìn cần cổ trắng nõn của Yến Ly, những ngón tay thon dài như ngọc của em khẽ siết lấy vai hắn. Lục Hằng bỗng thấy khát khô cả cổ, hắn liếm liếm môi, rồi lén hôn Yến Ly một cái. Môi chạm môi, Lục Hằng hạnh phúc đến run rẩy. Cuối cùng, đêm nay, hắn sẽ có được em.
Cổ áo mở rộng, Lục Hằng mân mê lên từng tấc da thịt nõn nà. Những đụng chạm giống như điện xẹt, rung động vào sâu tận trong đáy tim của hắn. Hắn tựa như trở về tình yêu đầu tiên đầy thơ ngây, chỉ cần một cái chạm tay thôi cũng ngơ ngẩn cả đêm dài. Khi môi hắn vừa chạm vào xương quai xanh xinh đẹp của Yến Ly, dưới lầu bỗng truyền đến những tiếng thét chói tai. Tiếng súng vang lên, nhốn nháo, tiếng quát mắng chửi rủa ồn ào không dứt. Lục Hằng bực bội lắm. Giữa lúc quan trọng, bọn trẻ ranh này lại gây chuyện cái gì. Hắn lưu luyến khép lại chiếc áo sơ mi trên người Yến Ly, cài lên từng chiếc nút áo, miên man hôn lên bờ môi như cánh hoa anh đào kia, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
"Ly, chờ tôi một chút. Tôi sẽ quay lại yêu em sớm thôi."
Nếu như Lục Hằng biết sau này sẽ là như thế, hắn quyết sẽ không bỏ lại Yến Ly. Khi Lục Hằng ra ngoài, cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến nay đang diễn ra. Mấy người da thịt bong tróc, chật vật không chịu nổi, nhưng bằng tốc độ rất nhanh tấn công cắn xé những người xung quanh. Vệ sĩ bắt đầu nổ súng, nhưng bọn chúng tựa như không thấy đau. Số lượng người điên cuồng càng lúc càng tăng lên, lấn át của đám bảo vệ cao to trang bị đầy mình.
"Thiếu gia." – Vệ sĩ của Lục Hằng tiến lại gần, muốn kéo hắn đi. – "Lục tổng sai chúng tôi đón thiếu gia. Trong thành phố có biến lớn, chúng ta phải đi ngay lập tức."
Lục Hằng nhíu mày. Cảnh tượng diễn ra trước mắt y hệt như những bộ phim thảm hoạ về tang thi. Chẳng lẽ bệnh độc tang thi là có thật? Hắn giật mình, tránh khỏi gã vệ sĩ. Hắn phải mang Yến Ly theo. Ai đó bắn lên trần nhà. Đoàng một tiếng, chiếc đèn chùm lớn giữa sảnh rơi xuống, vỡ nát trên hành lang. Lũ tang thi nghe tiếng động, lũ lượt kéo tới, bao kín cả cầu thang.
Lục Hằng rút súng, muốn tiến lên, thì bị gã cận vệ cảm lại.
"Thiếu gia. Không thể lên. Quá nguy hiểm, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho thiếu gia được."
Đôi mắt phượng của Lục Hằng nheo lại. Hắn gằn giọng, hất tay gã ra.
"Cút. Người của ta còn ở trên lầu."
Thấy không cản được Lục Hằng, gã vệ sĩ buông tay, lùi lại một bước. Ngay lúc Lục Hằng quay đầu đi, gã nhanh như chớp bổ xuống gáy hắn. Bị tập kích bất ngờ, Lục Hằng lảo đảo ngã xuống. Hắn ngay lập tức mất đi ý thức, mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối.
Khi Lục Hằng tỉnh lại, hắn đã ở trên xe. Chiếc xe chạy trên một cung đường xa lạ, trời đã hửng sáng. Lục Hằng hốt hoảng nhìn quanh.
Không có Yến Ly.
"Thiếu gia." – Gã vệ sĩ nhìn thấy hắn tỉnh, ngay lập tức cúi đầu. – "Lục tổng đã dặn dò, ngay lập tức phải đưa thiếu gia trở về căn cứ."
"Người của thiếu gia, tôi đã sai người ở lại tìm."
Lục Hằng không nói gì. Xung quanh hắn đều là người của lão già. Bọn chúng dám làm như vậy với hắn, cũng bởi lệnh của ông già. Đôi mắt đen của hắn sâu thẳm, tựa như một chiếc đầm nước, sâu không thấy đáy.
Những người ở lại ngày đó không một ai trở về. Lục Hằng lạ lùng thay, không hề nhắc lại một tiếng. Hắn lặng lẽ làm việc, thâu tóm quyền lực trong căn cứ. Hắn phong toả thuộc hạ cũ của lão già, tự nuôi dưỡng thế lực cho riêng mình. Hắn liên kết với K., leo lên nắm quyền lực tối cao.
Lục Hằng ngồi trên ghế cao, đôi mắt híp lại, những sợi tóc loà xoà trên trán. Khói thuốc phả nghi ngút, hắn nhìn như không nhìn người đang quỳ dưới mặt đất. Gã vệ sĩ năm xưa run rẩy, liên tục lặp lại tiếng xin tha thứ.
'Thiếu gia, thiếu gia, ngày đó là Lục tổng ra lệnh, tôi đâu dám trái lại."
Lục Hằng không nói gì, hắn chỉ mỉm cười. "Đoàng', một tiếng súng vang lên chát chúa, gã vệ sĩ đau đớn hét thất thanh, lỗ thủng đen ngòm trên cánh tay ứa máu.
"Thiếu gia, thiếu gia tha cho tôi."
Đoàng, thêm một tiếng động, đạn ghim vào da thịt, máu tươi chảy xuống. Liên tiếp bốn năm tiếng lặp lại, người ở dưới sàn đã không còn phát ra âm thanh được nữa, cả người hắn đầy máu, giật giật lên theo từng nhịp súng bắn ra. Lục Hằng lười biếng chống tay lên má, giọng nói lạnh lùng.
"Đó là kết cục của kẻ trái lệnh của tao."
Hắn nhìn xuống đám thuộc hạ đang cúi đầu phía dưới, môi nở một nụ cười.
"Giờ thì biến đi, tìm người đó về cho tao."
"Nếu không, đây chính là kết cục của chúng mày."
Khi chỉ còn lại một mình, Lục Hằng rũ mắt, bàn tay gõ nhịp trên mặt bàn ngày càng nhanh. Hắn không vui vẻ. Mấy năm nay, tâm trạng hắn luôn u tối. Dù khi hắn đã nắm giữ quyền lực, hất cẳng lão già ra khỏi chiếc ghế tối cao, hắn vẫn không thấy thoả mãn. Hắn vẫn thiếu một điều gì đó.
Hắn vẫn thiếu em.
Lục Hằng nhớ Yến Ly đến cồn cào. Hắn nhớ em khi nắng lên, và cả lúc mặt trời khuất bóng. Thời gian không làm nhoà đi hình ảnh của Yến Ly, mà giống như ngày càng khắc hoạ những đường nét tinh xảo ấy vào trong tâm khảm hắn. Không biết bao nhiêu lần, Lục Hằng mơ thấy đôi mắt xanh thăm thẳm kia, và cánh môi em đóng mở, như mời gọi một nụ hôn. Lúc đầu, Lục Hằng tự an ủi mình, hắn chỉ nhớ một bạn tình chưa thành, miếng mồi ngon mà, chưa ăn được ai chẳng tiếc nuối. Nhưng thời gian trôi qua, hắn chẳng thế tự lừa mình dối người được nữa.
Trong người hắn chảy dòng máu của mẹ, cũng kế thừa sự mơ mộng điên cuồng của bà.
Hắn đã yêu em, muốn có em, khao khát được làm tình với em suốt kiếp.
Cho nên, khi hắn nhận được tin tức, giải quyết chướng ngại, chạy đến căn phòng kia, đối diện với đôi mắt xanh biêng biếc kia, ý nghĩ đầu tiên của hắn là không được khóc. Hơi nước mờ mịt dâng lên trong mắt, Lục Hằng phải nuốt ngược vào trong.
Yến Ly vẫn còn sống. Em ấy ở đây.
Hắn choàng tay, muốn ôm lấy người trước mắt, lại chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo. Yến Ly nhích người, tránh khỏi vòng tay của Lục Hằng, từ trong đáy mắt xinh đẹp của em, Lục Hằng nhìn thấy bài xích và đề phòng. Lòng hắn nhói đau. Những sợi xích sắt kéo trên cổ tay của Yến Ly thắt nút cả trong tim Lục Hằng, chặt đến không thở được. Thằng khốn Trình Mạc, Lục Hằng lẽ ra không nên giết hắn, nên để hắn bị dày vò đến sống không bằng chết.
Thằng chó chết đã dám để lại những dấu vết bẩn thỉu này trên cơ thể xinh đẹp của Yến Ly.
Lục Hằng muốn bao bọc Yến Ly, tránh đi tầm mắt tò mò và thèm khát của lũ người xung quanh, nhưng Yến Ly phản ứng quá dữ dội, hắn buộc lòng phải tiêm thuốc mê cho em.
Nhìn em ngoan ngoãn ngủ trong lòng ngực, Lục Hằng mới cảm thấy, thế giới của hắn đủ đầy.
Hoá ra, không phải tiền tài, không phải quyền lực, càng không phải đàn bà và những cuộc làm tình nóng bỏng, Yến Ly mới chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong "hạnh phúc" của hắn.
Em hoàn thiện cuộc đời của hắn.
Hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com