Phiên ngoại 7 - Lục Hằng (3)
Cuộc đời không như mơ. Yến Ly hoàn toàn thay đổi. Em vẫn đẹp như vậy, đôi mắt xanh mênh mông. Mái tóc đen dài mềm mại, da thịt trong suốt như tuyết đông. Nhưng em không còn cười với Lục Hằng nữa. Mỗi đụng chạm dù là nhỏ nhất cũng khiến Yến Ly run rẩy. Em thường hay rơi nước mắt trong đêm, và cái tên kia cứ lặp lại trong giấc ngủ em, giống như bùa chú. Trình Mạc giam cầm thân thể Yến Ly, cùng lúc tù cấm cả tâm hồn của em. Lục Hằng đứng ngoài cánh cổng không có cách nào mở khoá ấy, đau đớn và giận dữ.
Khi Yến Ly nằng nặc hỏi tin tức về Trình Mạc, Lục Hằng không chịu đựng nổi. Hắn không muốn nghe bất cứ cái tên của gã đàn ông nào khác từ trong khuôn miệng của em. Lục Hằng như một con thú bị thương, lồng lộn và điên cuồng. Hắn đè Yến Ly xuống, tay bóp chặt lấy cổ em, đôi mắt hẹp dài nhíu lại. Hắn thậm chí có ý nghĩ muốn bóp chết Yến Ly, mang em ấy giấu vào trong quan tài thuỷ tinh, để em không thể nghĩ tới bất cứ ai khác nữa. Chỉ khi em chết đi, hắn mới có thể có được em. Nhưng khi sắc mặt Yến Ly tái dần đi, và những tiếng gọi đứt quãng của em trở nên nặng nhọc, Lục Hằng lại không nỡ.
Ai lại nỡ làm em ấy đau cơ chứ?
Những ngón tay của Lục Hằng vô thức mà buông lỏng. Hắn thốt ra những lời đay nghiến, nhưng trái tim lại theo đó mà đau đến quặn thắt.
"Trình Mạc? em còn dám hỏi hắn? Cái thằng đã trói em như một con chó trong phòng, để lại ấn ký trên người em mỗi đêm, đã cưỡng hiếp em như làm tình với một ả điếm rẻ tiền?"
Tôi xin lỗi, tôi đã không ở đó. Để em bị hắn cầm tù. Để em trở nên như thế này.
"Tôi yêu thương em, chỉ đụng đến một đầu ngón tay của em cũng run rẩy. Để rồi em nằm rên rỉ dưới thân một thằng đàn ông cặn bã như hắn sao?"
Tôi muốn em chỉ bao bọc lấy tôi. Muốn em chỉ nhớ mùi vị của tôi. Muốn em chỉ biết ôm lấy tôi mà phát ra những âm thanh mê đắm lòng người. Chỉ có mình tôi thôi, được không?
Lục Hằng không dám đối diện với sự trầm mặc của Yến Ly. Hắn bỏ đi, nhanh như chạy trốn. Từ bao giờ hắn trở nên hèn nhát như vậy? Từ khi nào, em có thể làm hắn đau đến thế, dù chẳng có một lời được nói ra? Chỉ có mình em...
Đúng lúc này, K. – gã bác học điên, đồng bọn hợp tác quan trọng của Lục Hằng tiết lộ cho hắn một sự thật. Lúc đầu Lục Hằng không tin, nhưng thí nghiệm của K. đã chứng minh tất cả. Hoá ra Yến Ly chính là mẫu vật mang tên C38008 xưa kia trong phòng thí nghiệm, kẻ đã bị "tiêu huỷ" do thất bại trên giấy tờ, nhưng thực chất là bị "cha mẹ" của hắn mang đi. Trong máu của Yến Ly ẩn chứa bí mật có thể điều chế ra thuốc phòng bệnh dịch tang thi, mang lại hy vọng mới cho loài người. Lục Hằng không muốn mang Yến Ly ra làm vật thí nghiệm, có gì đó ẩn sâu trong hắn cực lực phản đối điều này. Nhưng K. liên tục gây áp lực, vừa đe doạ vừa dụ dỗ, Lục Hằng nghĩ tới tương lai của căn cứ, của nhân loại, và trên hết, tham vọng đứng trên tất cả của hắn.
K. nói, em ấy sẽ không sao. Chỉ là định kì lấy một chút máu. Vắc-xin được làm ra, Lục Hằng sẽ là kẻ đứng trên đỉnh. Hắn có cơ hội nắm lấy toàn bộ nhân loại, tương lai ấy quá hấp dẫn, Lục Hằng không dằn lòng được khi nghĩ về nó. Nhưng hắn vẫn không muốn. Hắn không muốn làm tổn thương Yến Ly, cho đến khi K. đề cập tới "nguỵ tạo kí ức". Bởi Yến Ly là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm, K. có thể xoá bỏ và tái tạo một loại ký ức mới, giống như cha mẹ Yến Ly đã từng làm.
Lúc này, Lục Hằng do dự. Hắn khấp khởi, hắn hồi hộp, hắn mơ màng. Chỉ cần Yến Ly quên. Nếu em ấy quên đi quãng thời gian ở cùng Trình Mạc... Lục Hằng sẽ có cơ hội trở thành người em có thể dựa vào. Toàn tâm toàn ý. Nhưng hắn vẫn sợ hãi. Lục Hằng không biết vì lý do gì, hắn luôn bài xích ý nghĩ đưa Yến Ly vào phòng thí nghiệm. Giác quan thứ sáu mách bảo hắn, nếu hắn làm như vậy, hắn sẽ mất một thứ, một điều gì đó cực kì quan trọng.
Cho đến khi Yến Ly đâm hắn, chiếc dĩa sắc nhọn lướt qua gò má, máu nhỏ xuống, đâm sâu vào tận gốc trái tim. Lục Hằng giống như phát điên, hắn thô bạo mà ôm hôn em, cái hôn sâu đậm đến nồng nàn, cuồng nộ và dữ dội. Em có biết, hắn chỉ muốn đè em ra, ngấu nghiến mà ăn em, đến xương cốt cùng không chừa lại. Hắn muốn để lại trên da thịt em những dấu vết không thể xoá mờ, đánh dấu cho cả thế giới biết, em thuộc về hắn. Những hình ảnh lặp lại hàng ngàn lần trong mơ trùng điệp lên thực tại, cổ áo em mở rộng, khuôn miệng em ngọt ngào như một chiếc kẹo đường.
"Em nghĩ tôi không dám làm gì em sao?"
Tôi chỉ muốn yêu em.
"Ly, em đánh giá cao sự nhẫn nại của tôi rồi."
Tôi không thể chờ được nữa. Tôi muốn em. Muốn đến phát điên.
Nhưng những giọt nước mắt em chảy xuống, dập tắt ngúm ngọn lửa hừng hừng cháy trong lòng Lục Hằng. Hắn luống cuống cố lau khô đôi mắt ầng ậc nước của em, trong lòng bối rồi, muốn tát cho bản thân vài cái. Yến Ly không đáp lại, cái xoay người tránh né của hắn giống như một nhát dao, đâm thẳng vào lòng Lục Hằng. Yến Ly ôm bụng, liên tục nôn khan. Cảm giác lạnh lẽo lan toả khắp cơ thể Lục Hằng.
Em ấy không yêu mày.
Lục Hằng, em ấy ghê tởm mày.
Mày không có cơ hội nào đâu.
Mày còn hy vọng điều gì?
Lục Hằng nghĩ, đó là phán quyết dành cho hắn. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không muốn buông tay, hắn chỉ muốn cho bản thân thêm một cơ hội nữa. Vì thế, hắn tìm đến K., đáp lại hắn bằng một cái gật đầu. Hắn lặng lẽ nhìn Yến Ly bị đẩy vào phòng thí nghiệm, trầm mặc lau đi những giọt mồ hôi ứa ra trên vầng trán của em. Hắn chịu đựng những tiếng gọi thất thanh, mà không một lần, cái tên trong đó là hắn. Lục Hằng siết chặt tay Yến Ly, hắn cắn môi đến bật máu. Nếu đã như thế, nếu cuộc đời đã bất công với hắn như thế, nắm chặt trong tay quyền lực và có được em, dù là thủ đoạn nào hắn cũng làm.
Khi đôi mắt xanh trong veo của em mịt mờ nhìn hắn, và em thốt lên, nhìn hắn quen thuộc quá, Lục Hằng giống như muốn khóc. Hắn và em cuối cùng đã có thể bắt đầu lại một lần nữa, quay lại từ đầu. Trở lại khi hắn hỏi tên em, và em cười nói "Yến Ly". Khi em lay hắn dậy sau những tiết học nhàm chán, đôi môi em đóng mở, gọi hắn "Lục Hằng". Nếu như chưa từng chia xa, có lẽ em vẫn là vầng mặt trời đỏ ối, ấm áp và ôn nhu. Nếu như vẫn ở bên nhau, có lẽ cái tên em gọi mỗi đêm sẽ là tên của hắn, và âm thanh gợi cảm ấy sẽ run rẩy vì một mình hắn mà thôi. Lục Hằng vòng tay ôm lấy Yến Ly, cảm giác dịu êm này hắn muốn giữ bên người mãi mãi.
Lục Hằng cực kì kiên nhẫn với Yến Ly. Hắn mê đắm với những đụng chạm về thể xác, nhưng càng say mê hơn sự trao đổi về tâm hồn. Những đêm im lặng ngồi bên Yến Ly, cảm giác thoả mãn chưa từng có lan toả khắp trái tim Lục Hằng. Nụ hôn chúc ngủ ngon nóng bỏng hơn tất cả những cuộc làm tình nhạt nhẽo hắn đã từng tham dự trước đây. Và khi Yến Ly vòng tay lên cổ hắn, đôi mắt xanh sóng sánh nước, Lục Hằng cảm thấy, hắn có thể vì em làm tất cả mọi điều.
Nhưng Yến Ly sẽ không bao giờ là của hắn. Em đẹp quá, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ ngắm nhìn chứ không nắm giữ được. Giây phút ấy, Lục Hằng ngã xuống sàn, hắn say, say trong ảo mộng của chính mình. Hắn không phải kẻ cả tin, nhưng hắn muốn tin vào em. Hắn không muốn tỉnh lại cơn mơ, rằng những cái ôm siết của em chỉ là lừa dối. Em nói với hắn: "Đồ dối trá." Lục Hằng cười khổ. Hắn là kẻ dối trá, em há không phải là kẻ lừa đảo hay sao? Em lừa đi trái tim hắn, lại không thể cho hắn tình yêu của em. Hắn có thể làm gì đây?
Con dao lạnh lẽo đâm xuống, cứa qua động mạch nơi cần cổ, lại như xuyên qua trái tim vỡ nát của hắn. Cơn đau đớn tê dại cả bộ não, Lục Hằng cảm thấy máu huyết mình chảy xuống thành dòng, dần dần khô cạn. Đúng lúc này, những mảnh ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ trào về, lấn lướt lấy tâm trí của hắn.
Ở một dòng thời gian khác, Lục Hằng tìm được Yến Ly sớm hơn. Yến Ly lúc đó vẫn chưa hoàn toàn phong kín tâm hồn, em nhận ra Lục Hằng, tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn. Lục Hằng khi ấy hừng hực ngọn lửa dã tâm. Hắn ham muốn thân thể của Yến Ly, nhưng không tin rằng mình yêu em ấy từ tận tâm hồn. Hắn cùng với K. dùng hàng chục loại thí nghiệm khác nhau lên cơ thể Yến Ly, cho đến khi em ấy không thể chịu nổi.
"Lục Hằng, em đau quá. Đau quá."
Đó là những gì em ấy nói. Lục Hằng muốn tiến tới ôm em, nhưng hắn lại thấy bản thân lạnh lùng đứng đó. Lục Hằng của ngày ấy chỉ quan tâm đến những cuộc làm tình nóng bỏng và mị hoặc đến tận tâm can. Trong đêm tối, khi cơ thể gắn kết với nhau chật khít, hắn hôn lên đôi mắt đẫm ướt của Yến Ly, âm thanh trầm đục.
"Tôi yêu em, cơ thể của em, dòng máu của em. Em sẽ hoàn thành ước nguyện của đời tôi."
Và Yến Ly chết. Em ấy chết trong phòng thí nghiệm trắng tinh. Đôi mắt xanh mãi mãi khép lại, không bao giờ nhìn Lục Hằng nữa. Lục Hằng đứng trước cửa, nắm tay run rẩy. Vắc xin được chế tạo thành công, chỉ có em là biến mất khỏi đời hắn.
Lục Hằng thấy lòng trống rỗng.
Khi em nhìn hắn lần cuối, em nói.
"Đồ dối trá."
Đó là tất cả những gì còn lại với hắn, trên cõi đời này.
Lục Hằng mở mắt. Cơ thể hắn đã trở nên tê dại. Hắn cố há miệng, dòng lệ chảy ra khỏi khoé mắt. Hắn muốn nói với em nhiều lắm. Nhưng em không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa rồi. Sinh mệnh hắn trôi dần đi, cánh môi đóng mở của hắn chỉ kịp nói.
"Tôi yêu em."
Em cười nhạt. Âm thanh của em thì thầm, vương vấn bên tai Lục Hằng.
"Lục Hằng, tôi không yêu anh."
"Ước gì anh chết đi."
Thế giới của Lục Hằng chìm dần trong bóng tối. Hắn muốn nói với em một lần nữa. Hắn sẽ chết, như em mong muốn, nhưng...
Hắn vẫn mãi yêu em.
Kết thúc phiên ngoại 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com