Phiên ngoại 8 - Minh Nguyệt (1)
"Anh, chờ em với."
Cô gái có mái tóc nâu sóng sánh sải bước chạy theo chàng trai phía trước, giọng nói lanh lảnh của nàng cất lên, ngọt lịm. Chàng trai tóc đen đứng lại. Hắn quay đầu, đôi mắt màu xanh biển mênh mông. Cánh tay hắn dang rộng, như chờ đợi để đón cô gái nhỏ vào lòng. Thế nhưng, Minh Nguyệt chạy mãi, chạy mãi, khoảng cách giữa cả hai vẫn không hề rút ngắn. Cánh tay của Minh Nguyệt cố sải rộng ra, mong chạm được đến đầu ngón tay của người nọ, nhưng không thể. Càng đuổi càng xa, cho đến khi hình bóng của chàng trai mờ mịt trong khói sương, không có cách nào chạm tới nữa.
Minh Nguyệt giật mình tỉnh lại. Vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn với tay lấy ly nước trên bàn, uống ừng ực, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Những ngày gần đây, hắn luôn mơ thấy ác mộng. Hắn nghĩ, có lẽ bởi đã quá lâu, hắn không không được gặp Yến Ly, nên những giấc mơ không thoải mái này mới kéo tới. Minh Nguyệt bị bệnh, bệnh nặng lắm. Thứ bệnh tương tư mà thuốc chữa chỉ có thể là Yến Ly.
Hắn vốn không gọi là Minh Nguyệt. Thời gian đã quá lâu, hắn giống như đã quên cả tên thật của mình là gì. Hắn vốn là đứa trẻ yếu ớt hơn trong cặp song sinh, từ bé đã sống dưới cái bóng của người chị gái. Nhưng vì lý do nào đó, trong tai nạn năm ấy, hắn lại là người sống sót. Đáng buồn thay, hắn sống sót, mà lại như không tồn tại.
Minh Nguyệt thở dài, hắn mở tủ quần áo, kéo xuống một chiếc váy trắng thêu tay cầu kì. Những ngón tay lướt qua dải ren trắng mềm mượt, Minh Nguyệt nở một nụ cười. Yến Ly thích hắn mặc màu trắng. Anh không nói, nhưng mỗi khi hắn mặc những bộ đồ dễ thương, Yến Ly lại cưng chiều hắn nhiều hơn một chút. Minh Nguyệt chẳng ngại mặc váy xoè, thắt nơi bướm, cười bẽn lẽn dễ thương. Chỉ cần là thứ Yến Ly thích nhìn, chúng sẽ trở thành sở thích của Minh Nguyệt.
Yến Ly rất thích đưa kẹo cho Minh Nguyệt. Những chiếc kẹo đủ màu, vị ngọt lịm, bọc một lớp đường rất mỏng ở ngoài. Minh Nguyệt luôn mỉm cười thật tươi, thích thú mà cho ngay vào miệng, ngậm cho đến khi tan chảy, vị ngọt thấm cả vào tim. Nhưng Yến Ly không biết, Minh Nguyệt vốn không thích ăn ngọt. Ăn đồ có vị ngọt vào, hắn luôn có cảm giác muốn nôn ra, dạ dày cuộn lên, khó chịu vô cùng. Hắn không bao giờ đụng đến đồ điểm tâm ở bất cứ đâu. Chỉ có Yến Ly, hắn chưa một lần từ chối. Chỉ cần Yến Ly thích ăn, Minh Nguyệt sẽ ăn vào bụng, dù có đau đớn, hắn vẫn vui.
Minh Nguyệt lạnh nhạt nhìn mẹ sửa sang lại gấu váy của mình. Người đàn bà xinh đẹp có mái tóc dài được chải vấn gọn gàng, đôi mắt lấp lánh nhìn Minh Nguyệt, như đang nâng niu thứ trân quý nhất trên đời.
"Con gái yêu quý của mẹ." – Giọng nói của bà vang lên, ngọt ngào – "Ra ngoài nhớ cẩn thận. Khi về thì gọi tài xế đến đón nhé."
Bà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của Minh Nguyệt, cưng chiều và yêu thương. Minh Nguyệt mặt không đổi sắc. Hắn gật đầu một cái, rồi quay lưng bước đi. Hắn muốn ra ngoài, ở đây, hắn không thở nổi. Có gì đó đè nén trong lồng ngực của hắn, khi mà người trong mắt của mẹ mãi mãi không bao giờ là bản thân hắn. Bà yêu người chị sinh đôi của hắn đến phát điên, bà chìm trong thế giới của mình, và mong muốn hắn trở thành Minh Nguyệt. Ba thương mẹ, nên ép hắn trở thành con gái, mặc đồ của chị gái, thích đồ ăn mà chị gái thích, yêu màu sắc mà chị gái yêu, để hắn trở thành Minh Nguyệt trong mắt mẹ, trong mắt toàn bộ thế giới. Không ai cần bản thân hắn, không ai yêu thương chân chính con người hắn. Hắn tồn tại mà như không tồn tại. Đôi khi, hắn tự hỏi mình, ý nghĩa của sự tồn tại này là gì? Hắn cũng là con của cha mẹ, tại sao hắn phải sống với thân phận của một người khác, chỉ vì người kia đã chết? Hắn còn sống mà, tại sao không một ai nhìn hắn?
Mọi người đều khen hắn xinh đẹp, dịu dàng và hiểu chuyện. Khi biết được tai nạn mà bọn hắn đã trải qua, ai ai cũng cảm thán hắn may mắn. Về người "em trai" sinh đôi đã qua đời, người ta chỉ thở dài một tiếng, thầm than tội nghiệp. Không ai nhớ đến hắn. Kể cả cha mẹ hắn.
Chỉ có một mình Yến Ly.
Ngày ấy, hoàng hôn đỏ ối. Hắn cùng Yến Ly nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt phía sau vườn nhà. Yến Ly theo cha mẹ đến dự bữa tiệc sinh nhật của Minh Nguyệt. Hai nhà có giao tình từ lâu, nhưng Minh Nguyệt chỉ thoáng qua gặp Yến Ly vài lần. Đây là lần đầu tiên hai người có thời gian ngồi cạnh bên nhau. Minh Nguyệt khi ấy còn bé xíu, chưa đến mười tuổi đầu, nhưng hắn rất thông minh. Hắn biết mình đang sống dưới vỏ bọc của ai, biết mình nên làm gì cho giống một cô bé gái. Câu chuyện đẩy đưa, không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của thiếu niên, Minh Nguyệt lại thấy yên tâm vô cùng. Hắn kể cho Yến Ly về tai nạn mình đã trải qua, cảm giác tuyệt vọng dưới mặt nước, và về "em trai" xấu số đã qua đời. Yến Ly mở to hàng mi dài cong vút, gương mặt tròn tròn nho nhỏ vẫn còn nét trẻ con hồng hồng. Bỗng nhiên, từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống như những hạt châu. Minh Nguyệt luống cuống. Hắn không biết vì sao Yến Ly bỗng nhiên lại khóc, chỉ biết kéo tay áo, lau đi những giọt nước mắt nhoè nhoẹt trên gò má trắng nõn như mỡ đông của Yến Ly.
"Xin lỗi." – Yến Ly nghẹn ngào, âm thanh trong vắt run rẩy – "Em đau như vậy, chắc em trai em lúc đó cũng đau lắm. Anh xin lỗi, xin lỗi vì em ấy không thể sống sót."
Những lời nói của Yến Ly đâm vào trong lòng Minh Nguyệt, nhoi nhói. Nhưng cùng lúc, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào cứ lan toả, sưởi ấm trái tim hắn.
Trên đời này, chỉ có một mình Yến Ly khóc cho hắn.
Chỉ có mình Yến Ly cảm nhận được nỗi đau của hắn.
Chỉ có mình anh ấy là khác biệt.
Minh Nguyệt bắt đầu bám theo Yến Ly khắp mọi nơi. Càng ở cạnh bên, hắn càng phát hiện ra nhiều điểm tốt của Yến Ly. Yến Ly dịu dàng lắm, dù gương mặt đẹp của anh ấy có lạnh lùng đến đâu, cũng không thể giấu đi được năng lượng ôn nhu toát ra từ từng cử chỉ của anh. Minh Nguyệt hưởng thụ những chăm sóc của Yến Ly, dù tiếng giới thiệu "em gái" của anh cứ quặn thắt đau nhói trong lòng hắn. Với Yến Ly, Minh Nguyệt không bao giờ là một cô gái, hắn luôn là đứa bé đã ngồi trên bãi cỏ, ngắm hoàng hôn và ánh mặt trời dần tắt năm nào.
Minh Nguyệt tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Yến Ly. Hắn biểu hiện ra ngại ngùng và yếu đuối, để Yến Ly không nỡ bỏ lại hắn đằng sau. Khi bị mắng chửi và bắt nạt, Minh Nguyệt không bao giờ phản kháng. Hắn còn ước gì lũ du côn kia có thể đánh hắn thêm vài cái, tốt nhất để lại vết bầm tím ở nơi dễ thấy nhất, khi ấy, Yến Ly sẽ vỗ về hắn, những cái ôm siết sẽ chặt hơn, và âm thanh an ủi của anh sẽ mềm mại và dịu dàng. Đôi khi, Minh Nguyệt còn cố tình tự cắt tay chính mình, những vết xước dài đỏ máu chẳng đáng gì khi đổi lại là ánh mắt xót xa và những cái xoa đầu ấm áp.
Yến Ly lên đại học, hắn chuyển vào kí túc xá, thời gian ở nhà ít dần. Minh Nguyệt buồn mênh mang. Hắn đã quen sớm chiều đứng dưới giàn hoa ti gôn trắng, nhìn trộm người thương đi vào sáng tối. Nay Yến Ly không ở, lòng Minh Nguyệt trống trải và đơn côi. Hắn nhiều lần lén đến trường Đại học của Yến Ly. Nhưng hắn không hề thấy vui hơn. Yến Ly nhiều bạn bè, lúc nào cũng thấy hắn cười đùa vui vẻ, từng tốp từng tốp người vây quanh. Minh Nguyệt không biết vì sao lại cực kì bực bội. Hắn khó chịu biết bao khi Yến Ly đứng giữa đám bạn chơi, bả vai vô tình đụng vào nhau. Khi ai đó xoa đầu Yến Ly, nở nụ cười cùng anh, ngọn lửa trong lòng Minh Nguyệt lại càng nóng rát.
Trong đám bạn của Yến Ly, Minh Nguyệt ghét nhất là Lục Hằng. Lục thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, có ai là không biết công tử ăn chơi của Lục gia. Gã phá gia chi tử ấy theo Yến Ly như một con chó theo đuôi. Ánh mắt hắn nhìn anh ấy đầy thèm khát, giống như sói đói ngắm khúc xương đầy mỹ vị vậy. Có một lần, Minh Nguyệt bắt được Lục Hằng ngẩn người ngắm Yến Ly trên sân bóng, đôi mắt phượng phủ lấp một tầng sương mù mông lung, say đắm và mê man.
Minh Nguyệt ghét hắn.
Ghét tất cả những ai khát vọng Yến Ly.
Bởi vì anh nên là của hắn.
Bên anh mười năm là hắn, yêu anh nhất hẳn là hắn mới đúng.
Minh Nguyệt cố tình nũng nịu với Yến Ly, nhìn Yến Ly bất đắc dĩ xoa đầu mình, rút từ trong túi ra chiếc kẹo lớn đủ màu. Hắn vươn cánh tay, ôm lấy bả vai Yến Ly, đầu ngả lên ngực anh, mái tóc dài buông xuống, miên man. Ở góc độ Yến Ly không nhìn được, hắn nghiêng đầu, sâu kín nhìn về phía xa, một bóng người quen thuộc đang đứng. Khoé môi Minh Nguyệt khẽ nhếch. Lục Hằng, nhìn đi, ai mới là người Yến Ly quan tâm. Lục Hằng lấy gì để đấu lại hắn đây?
Minh Nguyệt có mười năm bên Yến Ly.
Ít nhất, trong mắt Yến Ly, hắn là một cô gái.
Hắn đã từng ghét bỏ thân phận này biết bao. Nhưng giờ đây, hắn lại biết ơn nó. Thậm chí, hắn ước gì mình có thể thực sự trở thành Minh Nguyệt.
Để có được Yến Ly, Minh Nguyệt có thể đánh đổi bất cứ thứ gì.
Thân thể này có là gì, nếu như hắn có thể ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com