Phiên ngoại 8 - Minh Nguyệt (2)
Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn người con trai tóc đen ngồi cạnh mình. Yến Ly mới trở về nhà sau kì thi, có lẽ hắn rất mệt, đôi mắt nhắm lại, giống như đang ngủ. Những sợi tóc đen rũ xuống, che khuất vầng trán cao, làm cả khuôn mặt của hắn trở nên càng nhu hoà. Yến Ly ngả người, có lẽ đã chìm vào giấc mộng, hắn vô thức tựa lên vai Minh Nguyệt, tiếng hít thở đều đều. Minh Nguyệt mỉm cười. Yến Ly luôn thả lỏng như vậy khi ở bên hắn. Có lẽ vì coi Minh Nguyệt là em gái nhỏ, Yến Ly không bao giờ phòng bị. Minh Nguyệt vươn tay, vuốt ve gò má Yến Ly. Cảm giác da thịt chạm vào nhau làm Minh Nguyệt giống như bị điện giật. Hắn ngắm nhìn cánh môi của Yến Ly, trượt xuống cần cổ thon dài, và mảng da thịt lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Bụng dưới giống như có lửa, Minh Nguyệt khó chịu vô cùng. Hắn khát vọng được chạm vào Yến Ly, không chỉ bằng những cái ôm trên cánh tay nhạt nhẽo nữa. Hắn ước mong được chân chính ôm lấy anh ấy, làm những điều khiến đôi mắt xanh như màu biển kia phải rơi nước mắt. Ước gì, được đặt lên môi anh ấy một nụ hôn.
Minh Nguyệt tiến lại gần. Bàn tay vòng qua vai Yến Ly trở nên run rẩy. Đôi môi dán sát vào gương mặt Yến Ly, Minh Nguyệt để lại trên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Làn mi của người kia khẽ rung động, tim Minh Nguyệt nhảy thót một cái. Hắn giật bắn mình, lùi ra xa, quay người chạy vào phòng tắm. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, thở hổn hển, không có cách nào bình ổn được. Hoá ra, hôn anh ấy có cảm giác như vậy. Minh Nguyệt luồn tay vào trong váy, chạm xuống dưới nơi đang phồng lên, căng cứng. Cảm giác lạ lùng này ngày càng xuất hiện nhiều, nhất là khi hắn ở bên cạnh Yến Ly. Hắn không khống chế được mà nghĩ về những điều xấu xa, khuôn mặt của Yến Ly, đôi môi của anh ấy, cơ thể đẹp đẽ kia, Minh Nguyệt muốn sở hữu. Những ngón tay của hắn không ngừng động tác, vuốt ve an ủi phần cứng rắn dưới thân kia. Nếu hắn có thể đưa nó vào trong Yến Ly, đôi mắt xanh ấy sẽ đẫm nước, và cánh môi anh ấy sẽ đóng mở gọi mời. Minh Nguyệt gục đầu vào gương, một dòng chất lỏng sền sệt bắn ra, ướt đẫm cả hai bàn tay.
Minh Nguyệt lờ mờ nhận ra, hắn muốn có Yến Ly.
Nhưng hắn không muốn làm cô gái của anh.
Hắn muốn là người đàn ông của anh ấy.
Bệnh dịch lan tràn. Khắp thành phố, người người tan tác bỏ chạy. Minh Nguyệt nhảy xuống khỏi chiếc xe của ba mẹ. Hắn không thể đi, bởi vì hắn phải tìm được Yến Ly. Ngày ấy, khi hắn chạy tới căn nhà quen thuộc, tất cả chỉ còn mùi máu tươi ngập tràn. Cha mẹ Yến Ly nằm dưới dất, ngập trong vũng máu. Minh Nguyệt như phát điên, hắn mở từng cánh cửa, kiểm tra mọi ngõ ngách trong nhà, nhưng không thể tìm được tung tích của anh. Minh Nguyệt không bỏ cuộc.
Hắn ở lại thành phố chết chóc đó, bất chấp những ngày dài chìm trong âm thanh gào thét của đam tang thi. Cho đến một ngày kia, hắn tìm được tung tích của người sống. Minh Nguyệt theo đuôi thanh niên trẻ tuổi kia về một căn nhà, thấy hắn đi xuống căn hầm tối hun hút. Ngày hôm sau, khi Minh Nguyệt lẻn vào, hắn thấy được người mà hắn vẫn luôn mong nhớ.
Yến Ly nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt. Môi anh mím lại, đôi mày nhíu vào nhau. Những sợi tóc đen rơi trên trán, như những vết mực đen bóng, điểm xuyết trên nền da trắng trong suốt. Minh Nguyệt nhào tới, hắn ôm siết Yến Ly trong vòng tay, run rẩy gọi tên anh. Hắn nắm lấy bàn tay anh, nhìn đôi mắt xanh còn mông lung khi mới tỉnh lại từ giấc mộng, kéo anh về phía ánh sáng.
Kẻ nào đã nỡ giam cầm anh ấy ở đây?
Khoá kín đôi mắt xanh như màu biển trong lồng son tối tăm, chẳng có ánh mặt trời.
Có lẽ...
Minh Nguyệt thoáng nhìn xuống những ngón tay mềm mại kia, khẽ siết chặt.
Có lẽ... đó mới là nơi hợp nhất với anh. Nơi anh hoàn toàn thuộc về một người mà thôi.
Đúng lúc này, một người đàn ông từ trong màn đêm đi tới, lặng lẽ như bóng ma. Hắn nâng lên khẩu súng, chĩa thẳng vào hai người bọn họ. Âm thanh trầm khàn của hắn như vang lên từ địa ngục.
"Yến Ly, tránh ra."
Yến Ly không hề lùi bước. Anh xoay người, che chắn trước mặt Minh Nguyệt. Từ đằng sau, Minh Nguyệt có thể nhìn thấy hai vai anh run rẩy. Nỗi sợ hãi và niềm hạnh phúc đan xen, quấn chặt vào trái tim hắn. Yến Ly luôn bảo vệ Minh Nguyệt, điều đó giống như thói quen đã ăn sâu vào máu của anh vậy. Mà Minh Nguyệt, hắn cần Yến Ly, giống như cần một lý do để sống. Viên đạn đâm xuyên qua trái tim Minh Nguyệt, đôi mắt đen xinh đẹp dần mất đi tiêu cự. Tất cả những gì Minh Nguyệt nhìn thấy là gương mặt kinh hoàng của Yến Ly. Cánh tay anh ấy đỡ lấy hắn, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khoé mắt, lăn xuống gò má, rồi cần cổ, nhỏ xuống gương mặt hắn, ấm nóng. Trong đôi mắt xanh biếc kia tràn đầy hình ảnh của Minh Nguyệt.
Trước khi tất cả chìm vào trong bóng tối, Minh Nguyệt đã nghĩ, thế là đủ.
Cuối cùng đã có một lần, anh chỉ nhìn một mình hắn mà thôi.
Có lẽ, anh sẽ nhớ hắn, mãi mãi.
Nhưng Minh Nguyệt không chết. Hắn biến thành tang thi, một con tang thi cao cấp hơn tất cả. Hắn nghĩ, đó chính là ý trời. Số mệnh của hắn là ở cạnh Yến Ly, hắn muốn tìm anh, và sống bên nhau mãi mãi.
Vì thế, khi Minh Nguyệt tìm được Yến Ly, hắn không ngại ngần mà làm mọi việc Yến Ly yêu cầu. Nếu hắn ngoan ngoãn, Yến Ly sẽ nhìn hắn. Nếu hắn nghe lời, Yến Ly sẽ cưng chiều. Nếu hắn vì Yến ly mà bị đau, Yến Ly sẽ thương tiếc. Hắn tìm kiếm thuốc mê, lén lút cài cắm tang thi khắp nơi xung quanh căn cứ. Hắn đâu ngại gì giết chóc, nếu có thể, hắn ước gì giết hết con người trên đời, để chỉ còn hắn và Yến Ly mà thôi. Yến Ly sẽ thương hắn nhất, nếu như trên thế giới này chẳng còn ai, phải không.
Cho dù cái tên anh gọi hằng đêm chẳng phải là hắn.
Minh Nguyệt lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng. Phía sau tấm rèm cửa chưa kéo kín, Yến Ly cười mị hoặc như yêu tinh, kéo lấy cổ Lục Hằng. Những sợi tóc đen dài đung đưa, quấn chặt vào tim của Minh Nguyệt. Hoá ra, Yến Ly cũng có một gương mặt yêu diễm đến thế, hoá ra, đối diện hắn, anh ấy luôn dùng vẻ mặt ôn hoà của anh trai và em gái. Minh Nguyệt nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, lâm râm đau nhói. Hắn không muốn mãi là đứa trẻ trong lòng Yến Ly. Hắn muốn Yến Ly cũng sẽ như vậy, coi hắn là một người trưởng thành, một người đàn ông thực sự.
Khi máu chảy ra, và Yến Ly rũ mắt, lạnh băng nhìn sự sống đang dần trôi đi, Minh Nguyệt lạnh người. Ánh mắt của Yến Ly nhạt nhẽo, màu xanh lan tràn ra, sâu thẳm. Những đường nét tinh tế trên gương mặt Yến Ly trở nên xa cách, và cái nhếch môi của hắn cũng yêu dị lạ lùng.
Minh Nguyệt.
Mày có làm gì, anh ấy cũng sẽ không nhìn thấy.
Giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minh Nguyệt.
Nhìn xem. Yến Ly giết Lục Hằng, mắt không chớp một cái.
Rồi mày sẽ có kết cục như vậy thôi.
Dù sao, người đàn ông trong mộng anh ấy hàng đêm cũng đâu phải là mày.
Dừng lại đi. Minh Nguyệt không chịu nổi. Cơn đói cồn cào lên, quặn thặt trong dạ dày.
Cắn anh ấy đi. Biến anh ấy thành của mày. Giam cầm tâm hồn anh ấy.
Anh ấy sẽ là của mày, mãi mãi.
Minh Nguyệt muốn khóc. Hắn cố gắng khống chế những ý nghĩ đen tối đang lan tràn trong tâm hồn mình. Yến Ly, anh ôm em một cái. Hôn em một cái thôi, em sẽ quên đi chúng, những giọng nói đáng ghê tởm này.
"Im lặng rồi, anh sẽ hôn em chứ?"
Minh Nguyệt hỏi anh, đợi chờ và run rẩy. Nhưng Yến Ly lại cười. Minh Nguyệt thấy lòng trầm xuống, hắn dùng tốc độ không giống người của mình, hất văng chiếc kim tiêm chứa đầy chất lỏng kì lạ kia xuống, vỡ nát.
Mày thấy chưa? Anh ấy muốn giết mày, như đã giết Lục Hằng vậy.
Mày chẳng có gì đặc biệt hơn.
Thứ vô dụng, nếu như mày không thể cắn anh ấy một cái...
Đôi mắt xanh của Yến Ly nhìn xoáy vào Minh Nguyệt. Âm thanh trong vắt của anh vang lên, như những nhát dao mạnh mẽ cứa vào lòng hắn.
"Minh Nguyệt."
"Anh không yêu em."
"Ước gì, em chết đi."
"Minh Nguyệt."
"Anh không bao giờ thuộc về em."
"Mãi mãi."
Đó là những gì anh nói. Đôi mắt Minh Nguyệt đỏ bừng, nhưng hắn không khóc. Những giọt nước mắt cứ chảy ngược vào trong, mặn chát cả lòng. Dù em có quỳ xuống, dâng lên sinh mệnh mình, anh cũng sẽ chẳng nhìn em lấy một cái, có phải không Yến Ly?
Trong không gian tĩnh mịch chết chóc ấy, Minh Nguyệt nghe được tiếng cắn lên da thịt, và mùi máu tươi ngập tràn khoang mũi. Ngọt ngào quá. Hắn chưa bao giờ được nếm thứ chất lỏng ngọt ngào đến thế này. Hắn muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Tất cả cơ thể của Yến Ly, hắn đều muốn nuốt vào bụng. Nếu không có được trái tim của anh, hắn sẽ ăn nó. Ăn hết nó luôn. Bản năng thúc đẩy hắn tiếp tục gặm cắn, hàm răng nhọn hoắt không ngừng cắn sâu vào thân thể Yến Ly.
"Minh Nguyệt."
"Em nói, em sẽ bảo vệ anh."
"Em nói, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."
"Em nói xem, em có phải kẻ dối trá không?"
Giọng nói của Yến Ly rất nhẹ, nghe vào tai Minh Nguyệt, lại giống như một lời kết án.
"Kẻ dối trá nên chết đi, em thấy có phải không, Minh Nguyệt?"
Yến Ly cong môi, nở một nụ cười. Máu chảy nhiều đến nỗi cánh môi Yến Ly đã trắng bệch, nhưng hắn vẫn khúc khích mà cười. Minh Nguyệt thấy đầu óc mình đờ đẫn đi. Những giọt máu còn vương lại trên môi hắn, nhỏ xuống cánh tay Yến Ly, lấm chấm thẫm đỏ. Bàn tay còn lại của Yến Ly nâng lên, mềm mại vuốt ve gò má Minh Nguyệt.
"Em không biết sao, máu của tôi đi vào cơ thể tang thi, sẽ giết chết bệnh độc."
"Bệnh độc chết rồi, thân thể người chết này của em sao sống được đây?"
Nụ cười của Yến Ly nở rộ ra, xinh đẹp như hoa anh túc. Minh Nguyệt run rẩy, có thứ gì đó đang ăn mòn cơ thể của hắn, bắt đầu bả vai, dần kéo xuống cánh tay, và cả người. Hắn không còn đụng đậy được nữa, thần trí trở nên mơ hồ. Yến Ly hất Minh Nguyệt ra, hắn ưu nhã ngồi lên, sửa sang lại cổ áo. Máu chảy từ bả vai ướt đẫm, Yến Ly chẳng màng. Đôi mắt xanh xinh đẹp của hắn nhìn chăm chăm vào Minh Nguyệt, hàng mi dài không chớp lấy một lần. Yến Ly rút ra con dao nhỏ cán bạc, mân mê trên tay hồi lâu.
"Em biết không, chất lỏng trong kim tiêm chứa một phần nhỏ máu trong cơ thể anh, đã được điều chế, có thể từ từ biến em trở lại bình thường."
"Em chỉ cần kiên nhẫn một chút, một chút thôi."
"Nhưng em lại cắn anh."
"Minh Nguyệt, em là kẻ dối trá. Em biết, anh ghét kẻ nói dối thế nào mà, phải không?"
Yến Ly lẩm bẩm, âm thanh của hắn trầm xuống, nhỏ xíu, tựa như tự nói tự nghe. Minh Nguyệt mê man dần đi. Hắn mơ thấy Yến Ly, anh ấy dang hai tay thật rộng, nụ cười ôn hoà treo trên khoé miệng. Minh Nguyệt cố sức chạy tới, nhưng đuổi mãi, đuổi mãi vẫn chỉ lọt vào một tầng sương mù. Đôi mắt xanh ấy cách càng lúc càng xa.
Hắn nhìn thấy trong màn sương khói mờ mịt kia, bản thân giống một con thú, cắn xé thân thể của Yến Ly. Yến Ly mấp máy môi, đôi mắt hắn mở to, muốn hỏi hắn tại sao. Minh Nguyệt không nói được, hắn chỉ tiếp tục ăn. Ăn từng tấc da thịt, ăn luôn cả trái tim. Cho đến khi anh ấy chỉ là một bãi máu đông. Những sợi tóc nâu loà xoà che xuống gương mặt, Minh nguyệt không thể nhìn rõ biểu cảm của chính mình. Hắn chỉ nghe được tiếng cười điên loạn, âm thanh của hắn luẩn quẩn khàn đục đầy cuồng si.
"Của em... là của em."
Yến Ly giơ cao con dao, nhắm chuẩn xác vào giữa đỉnh đầu Minh Nguyệt, không do dự mà đâm xuống. Minh Nguyệt mở to mắt, cảm nhận sinh mệnh mình trôi đi.
Hoá ra, anh sẽ không bao giờ là của em.
Kết thúc phiên ngoại thứ 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com