Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 9 - Trình Mạc (3)

Trình Mạc tìm thấy Yến Ly khi em ấy đã điên rồi. Đôi mắt xanh lạnh nhạt mơ hồ trong màn khói thuốc, em thản nhiên dẫm lên tầng tầng thi thể, nhoẻn miệng cười mị hoặc như yêu tinh. Trình Mạc lại không hề sợ hãi. Hắn hưng phấn đến phát run. Em giết tất cả thế giới, Trình Mạc càng vui sướng. Không còn ai trên đời này có thể nhìn thấy em, chỉ có hắn và em, cùng nhau điên, cùng nhau cuồng si. Trong ánh trăng bàng bạc, người đẹp tóc đen đứng đó, âm thanh của em như nước hồ sâu, thăm thẳm và sâu lắng.

"Trình Mạc, chúng ta làm tình đi."

Đó là tất cả những gì Trình Mạc có thể nghe thấy. Bởi sau đó, toàn bộ lý trí của hắn bị tẩy trắng, hắn giống như con thú động tình, nhào lên Yến Ly, ăn em đến tận xương cốt. Bàn tay vội vã kéo từng lớp áo quần, môi hôn không kịp rời nhau, những vết móng xước dài cào cấu. Nơi sâu thẳm nóng ấm của em tràn đầy mùi vị của hắn, chất lỏng căng tràn ứa ra ngoài, rơi xuống đệm giường, lờ nhờ trắng đục. Em không khép lại đôi chân, mà giữ nguyên tư thế, cong người ngồi lên, đảo khách thành chủ. Những sợi tóc đen rũ xuống, loà xoà che đi tầm mắt của Trình Mạc. Hắn chỉ còn có thể nhìn thấy một chút chiếc cằm thon nhỏ xinh đẹp, và thân hình trần trụi của Yến Ly không ngừng lên xuống ra vào.

Khoái cảm như thuỷ triều đến, khiến Trình Mạc không thể suy nghĩ được gì. Hắn thả trôi mình theo dòng cảm xúc, từng nhịp nhanh chậm đẩy đưa, hai tay hắn bấu chặt vào cánh mông mềm mịn của Yến Ly, để lại những vết hằn đỏ dâm đãng. Đôi mắt hắn tham lam quét lên từng tấc da thịt em, môi hắn không ngừng hôn cắn lên tấm lưng trần, đổi lại những tiếng rên rỉ quyến rũ. Yến Ly không còn kìm giữ chính mình, đôi môi em hé mở, sâu trong màu mắt xanh thăm thẳm là nhớ nhung và trìu mến. Những cú thúc càng ngày càng mạnh, lửa nóng dưới thân Trình Mạc ngày càng cháy rực. Và khi giải phóng hết tinh hoa của mình sau một lần đâm sâu đến tận cùng, Trình Mạc gục đầu, ôm ghì lấy vòng eo của Yến Ly, mùi hương từ mái tóc em đong đầy trong lồng ngực, hắn biết thế nào là thoả mãn.

Trình Mạc nghĩ, cuối cùng, hắn đã tìm được Yến Ly.

Tìm được trái tim em.

Đó là một giấc mơ rất ngọt ngào. Đôi môi ấm nóng. Vị ngọt dịu êm. Vòng tay chặt siết. Những ngón tay đan vòng vào nhau, không thể tách rời. Trình Mạc lờ mờ cảm thấy ý thức quay trở lại. Ánh sáng của ngày mới đâm vào mắt hắn, đau điếng. Chói loà, ngờ vực, mông lung, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy một người. Cánh tay Trình Mạc tê rần, nhưng ngay cả khi thần trí mơ hồ, hắn cũng không muốn buông lỏng vòng tay. Có ai đó đang gặm cắn da thịt hắn, cảm giác đau đớn của thương tổn và ngứa ngáy khi chữa lành lẫn lộn vào nhau, không hề dễ chịu. Trình Mạc nhìn xuống, mái tóc đen dài mượt mà cọ xát vào cổ hắn, hương vị quen thuộc tràn đầy.

Yến Ly.

Trình Mạc không thể nhớ được rõ ràng những gì đã xảy ra tối qua. Hắn chỉ nhớ Yến Ly tiêm vào người hắn thứ gì đó, khiến hắn mê man đi, và em ấy? Còn em ấy thì sao?

"Yến Ly."

Trình Mạc khẽ gọi. Em không có phản ứng gì. Đột nhiên, em há miệng, cắn mạnh xuống da thịt hắn một lần nữa. Vết thương toác ra, rồi nhanh chóng liền lại, nhanh đến nỗi người ta tưởng đám máu thịt bầy nhầy vừa rồi chỉ có trong tưởng tượng. Cơn đau khiến Trình Mạc nhíu mày, nhưng hắn càng lo lắng hơn về hành động kì lạ của Yến Ly. Trình Mạc vươn tay, nâng lên gương mặt của Yến Ly.

Dưới ánh mặt trời, gương mặt tinh xảo của Yến Ly hiện lên, đẹp đẽ đến khó tả. Những vệt máu khô dính trên gò má cũng trở nên yêu mị, và đôi môi tái nhợt chẳng làm em xấu xí đi chút nào. Hàng mi dài cong vút, bao bọc lấy đôi mắt to, đen nhánh như vảy mực. Thế nhưng đôi mắt xanh của em đã khác rồi. Chúng mờ đục đi, lờ đờ như một con rối chẳng có linh hồn. Yến Ly há miệng, cắn xuống những ngón tay Trình Mạc, ngấu nghiến chúng như một con quái vật thèm ăn. Máu đen từ bả vai em khô cứng lại thành một vệt dài, chảy xuống cánh tay.

Trình Mạc đờ đẫn cả người. Thân thể trong lòng lạnh giá, em vẫn là em, chỉ là em không còn là "em" nữa. Yến Ly trở thành tang thi, mất đi ký ức, mất đi suy nghĩ, em chẳng còn yêu thương, chẳng biết hận thù, chẳng vương vấn ước mơ. Em chỉ có thể liên tục ăn, giống như em đang cắn xé máu thịt của hắn, giống như từng tấc da bị nghiến đứt, bóc ra, rồi liền lại, không ngừng nghỉ.

Tốc độ tái tạo của Trình Mạc vượt xa những tổn thương mà Yến Ly có thể đem lại trên thân thể hắn. Ở thời điểm này, hắn bất tử.

Nhưng Trình Mạc biết, Yến Ly giết hắn rồi.

Em giết hắn bằng cái chết của chính em.

Trình Mạc trầm lặng, để mặc Yến Ly dụi đầu vào mình, răng nanh cắm vào cánh tay, xé rách, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn vươn tay kia, ôm siết em vào lòng. Biết em giết Lục Hằng, biết em đâm chết Minh Nguyệt, biết em dẫm nát những ký ức giả dối của "cha mẹ", Trình Mạc khấp khởi mừng thầm. Hắn mơ mộng tới những ngày tháng bên nhau, và đôi môi sẽ hôn siết chặt chẽ như chưa bao giờ xa rời. Và Trình Mạc cùng Yến Ly sẽ xây căn phòng bé nhỏ cho riêng mình, như C38008 và A5688 ngày xưa, chỉ có mình nhau. Nhưng Trình Mạc giờ mới hiểu, người khác biến mất chẳng có gì quan trọng, dù trên thế giới này chỉ còn Yến Ly và hắn, nếu em không yêu hắn thì vẫn sẽ mãi là không yêu. Dù hắn có giết bao nhiêu, dù hắn có cố gắng thế nào.

Hoá ra, Yến Ly cho hắn chút ngọt ngào là thứ thương hại rẻ tiền cho một trái tim đã chú định sẽ bị bỏ rơi.

Hoá ra, dù em có nhớ lại tất cả, dù em biết hắn yêu em đến cuồng si, em vẫn trả thù hắn đến thê thảm.

Em quá biết làm thế nào để đập nát trái tim hắn. Em làm được rồi, em đập nát chính mình, để lại hắn ở trên đời với những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ.

Vậy tại sao em còn hôn hắn? Tại sao em còn làm tình cùng hắn? Những tiếng rên rỉ động tình kia liệu có bao nhiêu là thật sự? Và vòng tay em mềm mại còn vương vấn quanh đây. Nếu em có chút tình yêu với hắn, cứ mang hắn đi, kéo lê xác thịt hắn, cắt nó vụn nát, nghiền từng mảnh linh hồn của hắn thành bụi cát. Nhưng không, em dứt khoát như vậy, mũi dao đâm đến tàn độc, và tiếng thở dài của em trong đêm tê tái lòng. Giờ đây, tất cả những gì còn lại là tiếng nhai nuốt không ngừng.

Trình Mạc nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm nhắm hờ. Cơn đau bất tận như kéo dài mãi. Ba ngày trôi qua, mặt trời lên rồi lại lặn, trăng treo rồi lại tàn, Trình Mạc vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Trong lòng hắn, thiếu niên tóc đen cúi đầu, không ngừng nhấm nuốt. Tốc độ liền da của vết thương chậm lại rõ rệt, máu rơi ngày càng nhiều, những vết thương hở thịt nở ra như những đoá mẫu đơn. Trình Mạc chẳng nhăn mày lấy một cái. Đôi mắt hắn phẳng lặng, mở ra nhìn chăm chú vào thân hình xinh đẹp trong vòng tay. Hắn nâng cánh tay còn lành lặn, khẽ đặt lên mái tóc đen nhánh chảy dài trên bụng. Thuốc tiêm đến hôm nay sẽ hết tác dụng. Trình Mạc vẫn còn hai ống, nhưng hắn chẳng buồn nhìn đến.

Ai cần bất tử trong thế giới không có Yến Ly chứ?

Trình Mạc cúi đầu, âm thanh hắn trầm trầm, ngữ điệu lại rất dịu êm.

"Yến Ly, ăn no đi. Còn rất nhiều thịt, đừng vội."

"Yến Ly, ta đã nói, nếu chết, ta sẽ ăn em vào bụng. Nhưng em lừa ta, em chết trước ta. Thôi, ta để cho em ăn ta vào bụng vậy. Từng thớ thịt, từng tấc da, em nhớ đừng chừa lại chút nào."

Hắn vừa nói vừa cười, chẳng màng máu thịt bị cắt đứt, hắn hôn lên cần cổ của Yến Ly.

Trình Mạc cứ ngồi như vậy đến hoàng hôn. Khi ánh nắng hồng đỏ phủ rộng cả một vùng trời, Trình Mạc bắt đầu cảm thấy choáng váng. Thân thể hắn ngoài cánh tay phải không còn chỗ nào lành lặn. Đùi trái của hắn thịt đã bị rứt gần hết, lộ ra xương trắng. Máu chảy giọt tiếp giọt, thấm ướt cả sàn nhà. Trình Mạc chăm chú nhìn Yến Ly hồi lâu, cuối cùng, hắn mở miệng.

"Yến Ly, ta nghĩ, ta sắp chết rồi."

"Hoặc bệnh độc sẽ ăn mòn ta thành tang thi, khi tế bào không còn kịp tái tạo lại nữa."

"Ta chết rồi, em sẽ làm sao đây?"

"Dù chỉ là cái xác của em, ta cũng chẳng chịu nổi bất cứ ai đụng chạm tới."

Trình Mạc thở dài. Yến Ly ngước đầu lên, đôi mắt mờ đục không một tia sáng. Trình Mạc dùng hết sức lực, đâm sâu thanh sắt nhọn trong tay vào giữa mi tâm của Yến Ly. Máu đen trào ra, thấm ướt cả cánh môi em, chảy xuống cổ. Yến Ly ư a những tiếng vô nghĩa, và khi Trình Mạc rút mạnh vũ khí ra, để lại một cái lỗ sâu hoắm trên trán, em mới gục ngã xuống. Trình Mạc vội vàng vứt đi cây gậy sắt, choàng ôm đỡ lấy em.

Hắn giết em rồi.

Gương mặt hắn lạnh tanh. Nhưng từ đôi mắt đen thăm thẳm ấy trào ra hai hàng lệ đỏ như máu. Trình Mạc giơ cao thanh kim loại sắc bén, chĩa thẳng vào trán mình, đúng vào vị trí hắn đã đâm Yến Ly. Âm thanh của hắn rất đỗi dịu dàng, vang lên trong buổi chiều nhập nhoạng, hoà lẫn cùng mùi máu tanh, ma mị đến đáng sợ.

"Yến Ly, em nói, ta hãy đi về phía ánh sáng."

"Ta nghe em một lần."

"Đi về phía ánh sáng của cuộc đời, rất nhanh thôi."

Tiếng kim loại đâm vào da thịt vang lên, máu loãng loang ra, đan xen vào ráng chiều ửng đỏ. Tiếng leng keng của thanh sắt rơi xuống nền nhà nổi bật đến chát chúa, và sau đó, tất cả chìm vào trong yên lặng.

Ăn ta đi, nếu em yêu ta.

Nếu em không yêu ta, ăn ta đi, ta yêu em.

Kết thúc phiên ngoại 9.

Kết thúc giấc mộng thứ 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com