Tỉnh mộng (1)
Hắn cứ thế chạy. Hai bàn chân nhỏ giẫm lên từng phiến lá khô xào xạc. Bầu trời xanh thấp thoáng sau từng tán lá cây, che khuất đi ánh mặt trời chói chang. Xa hơn, sâu vào tận trong cánh rừng, nơi có con suối nhỏ không ai biết tới, hắn sẽ được tự do trong thế giới của mình.
Và khi những tán cây rậm rạp mở ra, hắn nhìn được khung cảnh quen thuộc. Một con suối bình thường, giấu mình sau vài phiến đá lớn, lẩn khuất trong tiếng nước róc rách chảy. Hắn ngồi xuống, đôi bàn chân đau rát chạm xuống dòng nước, mát lạnh. Tiếng thở dồn dập dần trở nên bình ổn, hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời.
Hôm nay, đám trẻ con trong làng lại đuổi đánh hắn. Hắn cũng chẳng thích chơi cùng chúng, nhưng đôi khi, ba mẹ sai hắn làm vài việc dưới làng, hắn lại phải miễn cưỡng tới đó. Mấy năm nay, hắn đã học được cách chạy rất nhanh, chẳng có đứa nhóc nào có thể đuổi kịp. Chỉ cần cắt đuôi bọn chúng ở gốc cây to chỗ cửa rừng, chẳng có tên ngốc nào sẽ đuổi theo hắn vào trong chỗ tối thui toàn lá với cành rậm rạp này hết.
Hắn thường ở đây rất lâu, có những khi ở đến tối muộn mới về nhà. Ba mẹ hắn cũng không mấy quan tâm, bọn họ quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, với mấy đứa em ngoan ngoãn và xinh đẹp.
Hắn cúi đầu, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu dưới dòng nước. Gương mặt tinh xảo xinh đẹp, chỉ có đôi mắt, một màu đen tuyền, giống như màn đêm. Ở nơi này, màu đen là vận rủi. Một đứa trẻ được sinh ra với đôi mắt và mái tóc màu đen là hiện thân của Ma tộc, sẽ đem lại tai ương cho dân làng. Bởi thế, ngay từ khi sinh ra, hắn đã chịu sự hắt hủi của tất cả mọi người. Cha mẹ hắn đến từ một gia tộc có địa vị trong làng mới có thể bảo vệ tính mạng cho hắn, nhưng họ cũng sợ hãi "vận rủi" luôn treo lơ lửng kia. Cứ cách vài tháng, bọn họ lại mời thầy về, làm lễ giải hạn, cũng là để xua đuổi màu đen trong đôi mắt và mái tóc của hắn, để tránh đi vận số khó coi vốn đã được chú định từ lúc hắn bắt đầu cuộc sống.
Thở dài một hơi, hắn quyết định chẳng suy nghĩ nữa. Có đôi lúc hắn mong mình đúng thật là Ma tộc. Nghe nói Ma tộc mạnh mẽ, nếu như hắn mạnh mẽ, hắn sẽ chẳng bị đám con nít trong làng đuổi đánh như vậy. Dù cũng chẳng thích làm bạn với lũ trẻ ranh ấy, nhưng đôi khi, hắn cũng cảm thấy khá cô đơn.
Hắn giật mình ngồi dậy. Có tiếng lạch xạch trong bụi cỏ. Ai đang ở đó? Nơi nay là chỗ bí mật của hắn, nếu bị mấy đứa trẻ trong làng phát hiện thì nguy to. Nhưng bình tĩnh lại, hắn phát hiện ra thân hình kia quá bé nhỏ, không giống như là người. Lấy hết can đảm, hắn chầm chậm tiến lại gần, muốn nhìn rõ thứ gì đang nhúc nhích trong lùm cỏ, thì một bóng đen đột nhiên nhảy tới.
"A A A..." – Theo phản xạ, hắn kêu lên, mắt nhắm tịt lại, không dám nhìn. Nhưng rồi khi nhận ra thứ nhào vào lòng mình là một cục gì đó tròn tròn mềm mại, hắn mới có dũng khí mở mắt ra xem.
Sinh vật quái dị màu xanh mướt mát, thân hình ngắn ngủi mập mạp. Ở trước trán là một cái sừng nho nhỏ, cọ vào cổ hắn buồn buồn. Vật nhỏ này có đôi mắt kì lạ, một bên là màu xanh xinh đẹp, bên kia lại tối sẫm huyền bí. Nó bị va vào người hắn, biểu cảm khó chịu không che dấu, khói xám còn phả phì phì ra từ miệng nhỏ lởm chởm răng nhọn.
Hắn ngẩn ra. Thứ này... tuy còn bé xíu, nhìn lại buồn cười, nhưng hắn chắc chắn... nó là một con Rồng. Dù vậy, hắn cũng chẳng hề thấy sợ nữa. Hắn đưa tay, mân mê lên đôi cánh bé xíu trên lưng của Rồng nhỏ. Rồng nhỏ có lẽ bị giật mình, nó quay ngoắt người, con ngươi tối màu thẫm lại, những đốm lửa nhỏ phả ra từ miệng, tựa như lời đe doạ.
Hắn không hiểu sao lại cười phá lên. Chẳng những không bị doạ, hắn còn vươn tay một lần nữa ôm chầm lấy nó. Cọ cọ lên gương mặt bánh bao của Rồng nhỏ, hắn mỉm cười:
"Chào em, bé Rồng nhỏ."
"Đừng phun lửa nữa, tôi không định hại em đâu."
"Làm bạn nhé."
"Tên của tôi là ..."
-----------------------------------------------
Ta là Rồng. Tuy không có ký ức, tỉnh lại trong thân thể ngắn ngủi nực cười này, nhưng ta biết mình là Rồng. Hơn thế nữa, ta còn là một con Rồng mạnh nhất trong tất cả những con Rồng đã và đang tồn tại trên thế giới này. Không phải ta tự cao hay vọng tưởng, mà điều đó chính là như vậy. Đây là sự thật hiển nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi.
Còn lý do vì sao ta lại ở trong cái thân thể thu nhỏ này ư? Ta... quên mất rồi. Ký ức dường như bị tẩy trắng xoá, ta biết mình là Rồng, nhưng không thể nhớ nổi quá khứ của mình. Khi tỉnh lại, ta đã ở đây, cạnh cái vũng nước bé tí này, lẫn trong cánh rừng già xơ xác, chẳng có ánh mặt trời.
Ta ghét bỏ chỗ này lắm. Ta là con Rồng mạnh mẽ nhất, lẽ ra phải ở trong hang động lấp lánh đầy đá quý chứ, sao lại ngớ ngẩn rớt xuống cái nơi đồng không mông quạnh này, chẳng có lấy một bóng kim cương hột xoàn. Vì thế, ta quyết định phải biến khỏi đây thôi.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Ta nằm vật xuống cỏ, phơi cái bụng tròn nâu nâu lên trời, ngán ngẩm nhìn vũng nước quen thuộc đáng ghét. Cái chân nhỏ xíu này chẳng đi được bao xa đã đành, hoá ra nơi này còn có cấm chế, không cho người ở trong thoát ra ngoài. Là để nhốt ta sao? Nhốt một con Rồng vĩ đại, nên mới chọn cái nơi rừng cao vực sâu thế này? Định để ta chán đến chết sao?
Ta cứ thế lăn lăn lộn lộn, ngày qua ngày, chui qua từng ngóc ngách của cánh rừng, mong tìm thấy lỗ hổng của cấm chế, nhằm lách người ra ngoài. Nhưng tìm hoài tìm mãi, chân nhỏ thì mỏi, mà cửa ra vẫn chẳng thấy đâu. Ta giận lắm, lửa phun ra phì phì, nhưng vì cái thân thể này còn nhỏ quá, mấy đốm lửa nho nhỏ cũng chẳng đủ để đốt củi, nữa là đốt cháy thông đạo ra ngoài.
Thôi, ta nghĩ, cứ ở đây một thời gian. Lớn lên một tí, chắc chắn ta sẽ trở thành ngài Rồng mạnh mẽ của ngày xưa. Thứ vũng nước nho nhỏ này làm sao còn thể kiềm chế ta được nữa.
Ngày hôm đó, mặt trời lên sớm. Ta thức dậy, cảm thấy nóng muốn chết. Nhìn đi nhìn lại xung quanh toàn lá cây xơ xác, phiền lòng quá, ta quyết định dùng tạm vũng nước kia để tắm vậy. Có lẽ là do ánh nắng làm choáng váng, ta đi lòng vòng mãi mới tới được nơi. Vội vã thế nào, cái chân ngắn ngủi chết tiệt này lại vướng vào thứ dây leo lòng thòng dưới đất. Ta tất nhiên vồ ếch một cái, ai ngờ đà chạy vốn quá nhanh, lại bắn cả thân hình tròn như quả bóng về phía trước.
Ta nhắm mắt, nghĩ bụng, không sao, ngài Rồng vĩ đại có ngã một cái cũng không hề gì. Dù sao khoảnh rừng này cũng chẳng có ma nào lui tới, chẳng đến nỗi mất mặt.
Thế nhưng khác với suy nghĩ, ngã đập mặt chẳng hề đau, mà lại rất mềm mại. Mềm mềm, còn âm ấm, mùi cũng thơm lắm, thanh mát như trúc. Ơ, có gì đó không đúng??? Ta mở mắt ra, thấy được đôi mắt ấy.
Một đôi mắt đen bóng như đá quý được mài giũa trăm năm, phản chiếu thuần khiết hình ảnh của chính ta. Trong phút chốc, ta ngẩn người. Giữa cánh rừng nghèo xơ nghèo xác này, đôi mắt ấy đích thực là thứ đẹp nhất, long lanh nhất, toả sáng nhất. Không, dù ta chẳng còn ký ức, không nhớ ra nữa, nhưng thứ màu sắc huyền bí như bóng đêm, lại toả sáng tựa ngọc quý dưới ánh mặt trời ấy chính là thứ mỹ lệ nhất trong kho tàng của Rồng vĩ đại là ta.
Thất thần một chút, ta bừng tỉnh khi thứ-mang-đôi-mắt-đá-quý kia cả gan thò tay sờ lên đôi cánh Rồng vĩ đại sau lưng ta. Ta quay ngoắt người, lửa đỏ thổi ra phì phì. Ta dùng ánh mắt và sắc mặt giận dữ hung ác nhất để cảnh cáo thứ sinh vật nhỏ bé kia, đừng có cậy có đôi-mắt-đá-quý mà sàm sỡ sờ soạng lung tung.
Thế mà kẻ kia lại chẳng có vẻ gì sợ hãi. Đôi môi nhỏ hồng hồng của hắn nhếch lên, dần vẽ thành một nụ cười. Tiếng khanh khách trong trẻo vang lên lớn dần, vành mắt hắn cong lên, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt như ẩn như hiện. Con ngươi đen bóng lấp ló sáng bừng cả gương mặt còn vương nét trẻ thơ.
Hắn gọi ta là bé Rồng nhỏ. Còn trấn an ta đừng sợ, hắn sẽ không hại ta.
Phì phì, lửa từ trong miệng ta càng phun ra dữ dội, khói xám bốc nghi ngút.
Hắn nói làm bạn nhé, tên của hắn là...
-------------------------------------------------
"Carl..."
Carl nghe được âm thanh quen thuộc gọi tên mình. Hắn mở mắt, cố gắng xác định lại khung cảnh vẫn còn xoay mòng mòng xung quanh. Phía trên giống như là trong một hang động, nhưng trần nhà lại khá nhẵn nhụi, màu trắng muốt như ngọc. Ánh sáng lấp lánh chiếu vào đôi mắt còn chưa mở hẳn của hắn nhưng nhức. Hắn xoay đầu, những lọn tóc đen rơi xuống, xoã tung.
"Carl..."
Người kia lại gọi một lần nữa. Carl cố gắng nhúc nhích bàn tay, thấy cả người đau nhức rã rời. Hắn trở mình, đụng vào thân thể kia, mới nhận ra cả người đang bị thứ gì ôm vào trong lòng.
Carl ngước mắt lên nhìn, dù xung quanh vẫn còn mở ảo, hắn lại không khỏi giật mình.
Con Rồng lớn mở to đôi mắt của mình nhìn xuống, đuôi vẫn quấn chặt Carl vào lòng. Từng chiếc vảy bạc ánh vàng cọ vào tay chân Carl, vương vướng. Mất một lúc lâu mới trấn định lại, ký ức và những hình ảnh trong mơ cứ lẫn lộn vào nhau, nhưng Carl lại buột miệng gọi.
"Rồng nhỏ."
Con Rồng vẫn không đụng đậy, nó nhìn Carl chằm chằm, trong mắt như có lửa. Rồi một lúc lâu sau, nó mới lắc mình. Từng chiếc vảy rơi xuống, hoá thành mái tóc bạch kim, dưới nắng chiều, dát lên ánh vàng như mặt trời. Đuôi Rồng thu lại, cuộn vào cơ thể to lớn đang thu nhỏ lại, hoá dần thành cơ thể người. Gương mặt anh tuấn dần hiện ra, đôi con ngươi hai màu đối ngược, một bên xanh thẳm như màu biển, bên còn lại tối thẫm như ánh đêm. Những đường nét pha trộn vừa mang lại cảm giá xa lạ như cách mấy đời, mà lại vừa quen thuộc đến tận xương.
Và khi thân thể đã hoàn chính hoá thành hình người, con Rồng lớn mới chậm rãi mở miệng, vẫn là âm thanh trầm thấp ấy, khi vòng tay chẳng hề rời khỏi Carl. Hắn nói.
"Carl, tôi chờ em đã lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com