Tỉnh mộng (10)
Carl nhìn Yến Ly – hay nói đúng hơn là bản thân hắn, đang say mê mây mưa cùng Lục Hằng mà thấy vừa xấu hổ, vừa chột dạ. Tựa như vợ chồng đang sống hạnh phúc với nhau mà hắn lại đi ngoại tình vậy.
Cuộc làm tình diễn ra rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau như một đôi tình nhân khăng khít. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở của Lục Hằng trở nên đều đặn, đôi mắt của Yến Ly lại một lần nữa mở to. Con ngươi xanh biếc trong vắt, không hề có vẻ gì là buồn ngủ, hắn nhẹ nhàng tránh thoát khỏi vòng ôm của Lục Hẳng, từ từ ngồi dậy. Không tiếng động, hắn cứ thế nhìn xoáy vào người vừa có tiếp xúc thân mật nhất với mình, biểu cảm lạnh nhạt.
Yến Ly với lấy áo ngoài choàng lên, rồi cứ thế để chân trần, hắn bước ra ngoài. Trong tay cầm chiếc thẻ màu vàng kim của Lục Hằng, Yến Ly cứ thế đi trên hành lang trắng xoá, vượt qua vài chiếc cửa bảo mật, hắn cứ thế bước đi, không hề quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ hay khao khát của những kẻ hắn lướt qua trên đường.
Cho đến khi hắn đi đến cuối hành lang, xung quanh không còn bất cứ ai, Yến Ly đứng lại . Hắn trầm mặc nhìn cánh cửa thép xám trắng phía trước một lúc lâu, mới đẩy cửa bước vào. Phía bên trong, không gian nhỏ hẹp đầy máy móc dây dợ, trong lồng kính bọc sắt, theo tầm mắt của Yến Ly, Carl nhìn thấy người vốn vô cùng quen thuộc với hắn. Tứ chi của hắn bị còng sắt cố định lại, trên người cắm hàng trăm ống nhựa, các loại máy móc nhảy số liên tục, tiếng kêu bíp bíp khiến Carl chỉ ở một lát đã ong cả đầu. Yến Ly lại bình thản như đã nhìn thấy hàng nghìn lần, hắn lách người qua lối đi nhỏ hẹp, quẹt thẻ bảo mật mở lên lồng sắt. Trình Mạc dường như cũng có cảm ứng, hắn quay đầu, lộ ra gương mặt trắng bệch hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn sâu hun hút. Thấy Yến Ly lại gần, hắn cong người, cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích, nhưng tất cả chỉ là vô dụng.
Yến Ly liếc nhìn cổ tay xước xát của Trình Mạc, hắn rũ mắt, hàng lông mi dài che lấp màu xanh xinh đẹp. Hắn cúi đầu, chạm nhẹ lên cần cổ bị cắm xuyên dây nhựa, máu đỏ không ngừng luân chuyển ra vào, rồi cứ như vậy, hắn đứng rất lâu, rất lâu. Trình Mạc há miệng, hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị xuyên thấu khiến hắn chỉ có thể phát ra những tiếng a a vô nghĩa. Yến Ly không lên tiếng, hắn chậm rãi trèo lên giường, ghé người nằm bên cạnh Trình Mạc. Gương mặt hắn vùi sâu vào lồng ngực còn cắm đầy ống truyền, bàn tay ôm lấy bờ vai bầm tím. Và cứ thế, đôi mắt xanh của hắn nhắm lại, Yến Ly ngủ.
Hắn ngủ đến bình yên.
Carl cảm nhận được mình bị kéo bật ra, tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ. Hai người ôm nhau kia chỉ còn là những hình ảnh mờ mịt. Có gì đó ươn ướt chảy xuống gò má, Carl đưa tay lên, hoá ra là nước mắt. Hắn trôi nổi trong không trung, rất lâu, rất lâu, vậy mà nước mắt cứ thế rơi xuống, không ngừng được. Chẳng có âm thanh, cũng không có tiếng động, cho đến khi Carl tưởng mình lại một lần nữa bị giam lại trong không gian này, Ralph mới một lần nữa lên tiếng. Âm thanh của hắn hơi lạ lùng, mang theo âm điệu khàn khàn mệt mỏi.
"Có chút sự cố..." – Ralph ngưng lại, tựa như đang cân nhắc điều gì. – "Đó không phải thứ tôi muốn cho em xem..."
"Tôi... hắn đã làm như thế... " – Âm thanh đứt quãng vang lên, Carl cảm nhận được không chỉ thế, mặt đất dưới chân hắn cũng rung động, cả không gian như bị bóp méo. Xa xa, Ralph lại khẽ thở dài, giống như tiếng thở dài Carl đã nghe được trong thế giới của những giấc mộng hoang đường kia.
"Đi thôi, em hãy nhìn đi." – Cuối cùng, Ralph ngắn gọn kết luận. Cánh tay hiện ra xé qua không gian, kéo Carl lên, rồi lại ném hắn xuống một chiếc đường hầm vô tận. Khói bụi toả mù mịt, cay nồng cả hai mắt, Carl buộc phải nhắm lại. Cho đến khi hắn rơi bịch xuống... một hố sâu khác.
Lần này, Carl không chạm đất, hắn trôi nổi giữa không gian. Khi mắt hắn mở ra được, hắn ngay lập tức nhận ra, đây là hang động của một con Rồng. Vì sao ư? Bởi số lượng đá quý màu tím đen khổng lồ được khảm nạm trên tường. Hắn bước men theo tường đá, y như rằng nhìn thấy con Rồng lớn kia nằm cuộn tròn trước một quả cầu thuỷ tinh thật lớn. Đôi mắt nó nhắm hờ, phía đuôi cuộn lại có một vết thương lớn, cả một mảng vảy xám bạc gãy ra, máu me be bét. Sắc mặt của Rồng cũng không tốt, quầng thâm dưới đôi mắt to của nó đậm đến nỗi dù đứng ở khoảng cách rất xa, Carl vẫn có thể nhìn rõ.
Dù thế, con Rồng vẫn cố mở đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm chăm vào quả cầu kia. Mà trong đó, chẳng có gì khác, ngoài một chiếc sofa lớn, trên đó, người con trai mắt đen tóc đen đang nhắm hờ đôi mắt.
"Long Quân, ngươi điên rồi. Nhìn lại mình xem, ngươi còn định phong ấn hắn bao nhiêu lâu nữa?" – Đôi cánh màu bạc mở to, Ralph xuất hiện phía sau Rồng lớn, hắn cau mày, giận giữ mắng. Rồng lớn không thèm để ý, nó cựa quậy bàn tay của mình, khẽ vuốt ve lên gương mặt của người trong cầu thuỷ tinh. Rồi như phát hiện ra điều gì, Rồng lớn mở to mắt, thuỷ tinh vốn trong suốt nay nhiễm một tầng sương mờ.
Ralph tiến gần đến phía sau, nhìn thấy hành động của Rồng, hắn nhíu mày, bàn tay phải nắm chặt lại, móng tay cắm vào trong thịt đau nhói. Hắn rũ mắt, nhìn xuống vết thương trên người Long Quân, trầm mặc hồi lâu. Một lúc sau, hắn thả tay ra, một luồng sáng trắng bạc bao phủ lấy đuôi Rồng, da thịt được tự tái tạo, vết thương nhuốm máu cũng khép lại với tốc độ chóng mặt. Đôi cánh ánh bạc của Ralph mở rộng, đôi mắt xanh của hắn cũng trở nên nhu hoà.
"Long Quân, nếu đến cuối cùng, hắn vẫn không yêu ngươi..." – Ralph lên tiếng, âm thanh của hắn rất nhẹ, đến cuối còn mang theo chút ngập ngừng. Rồng lớn nghiêng đầu, ôm lấy quả cầu thuỷ tinh, con ngươi trắng bạc dựng thẳng, trong đó hoàn toàn là lạnh lẽo.
"Vậy, cứ để ta và em ấy ngủ mãi trong giấc mộng này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com